Chương 3: Klein là kẻ đáng thương bị cưỡng ép
"Chắc chắn ông ta tự sát!"
Leonard suýt chồm cả người lên bàn. Đôi mắt anh mở lớn, lông mày nhướng cao, hoàn toàn rơi vào trạng thái kích động. Cảnh sát còn chưa hỏi câu nào, anh đã vội vàng khẳng định giúp bạn mình.
"Klein là người rất tốt bụng. Đến một con kiến mà cậu ấy còn không nỡ giết, sao dám giết người chứ?"
Gương mặt Leonard cách Edwina có vài centimet, gần đến mức cô nàng vội lùi ra sau, đồng thời ra hiệu cho Leonard bình tĩnh ngồi xuống. May sao anh chàng không đi một người, bên cạnh anh có thêm vài bạn bè thân quen. Thấy rõ cử động từ Edwina, có người trực tiếp đè vai Leonard ấn xuống ghế.
"Nhóc con, nghe cảnh sát nói chuyện đã."
Đối diện Edwina là một tổ hợp kì lạ. Anh chàng Leonard sở hữu ngoại hình hết sức tuấn tú, nhưng mái tóc thì lòa xòa, quần áo cũng mặc tùy hứng, hai cúc trên cùng phanh ra. Vài ba lần anh định gác chân lên bàn, nhờ có người đàn ông bên cạnh gõ cho một phát mới ngồi đúng vị trí. Tuy nhiên, Leonard chỉ ngoan ngoãn một chút rồi lại nhúc nhích cựa quậy, tỏ vẻ không yên vị được.
Mọi thứ lặp lại đến lần thứ hai, người đàn ông trung tuổi đành cười xòa với Edwina: "Cô cảnh sát thông cảm nhé, cậu ấy là dân nghệ thuật, quen với việc buông thả tự do rồi."
Ông ấy giới thiệu mình tên Pallez, họ hàng kiêm quản lý của Leonard. Pallez sở hữu mái tóc và bộ râu trắng xóa, ấy vậy mà tinh thần vô cùng nhanh nhẹn. Đôi mắt sáng quắc tỏ rõ mọi chuyện của ông ấy khiến Edwina cá chắc màu tóc và bộ râu đều là thành phẩm nhuộm bạc.
Ngay bên cạnh Pallez là một vị giáo sư trầm tĩnh, điềm đạm và đáng tin. Edwina không biết bày tỏ thế nào cho đúng, bởi vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ông, cô đã giật mình trước phong thái bác học. Thầy giới thiệu mình là Azik, giáo sư của trường Đại học Khoy. Klein là học trò cưng của thầy, nghe tin hắn dính vào vòng lao lý nên tìm tới đây.
Người cuối cùng là Audrey Hall. Cô nàng là con gái của một gia đình giàu có nhiều đời, từ khí chất và ngoại hình đều xuất sắc tới mức không chê nổi. Nếu debut vào giới giải trí, kiểu gì Audrey cũng nổi khắp chốn bằng nhan sắc mỹ miều. Theo lời tự giới thiệu, Audrey hiện là luật sư mới vào nghề, đồng thời theo đuổi văn bằng kép liên quan đến tâm lý học.
"Cô quen biết với Klein Moretti?"
Thứ lỗi cho Edwina, cô chẳng tìm thấy chút thông tin nào liên hệ giữa Audrey và Klein. Một người thì danh giá tới mức khó lòng gặp mặt, người kia phải dựa vào học bổng mới chu cấp tốt cho gia đình. Xét theo vòng tròn xã giao, hai người đến nhìn mặt nhau còn khó chứ chưa bàn tới mức thân quen.
Ấy thế mà nàng tiểu thư kia chỉ nở một nụ cười trong sáng: "Đúng vậy. Chúng tôi quen nhau ở một bữa tiệc rượu. Anh Moretti là một người rất tinh tế và lịch thiệp. Khi biết anh ấy dính phải vòng lao lý, tôi cũng muốn giúp sức một phen."
Tiệc rượu? Loại tiệc rượu nào để gặp được Audrey? Với gia cảnh khó khăn của Klein, sợ rằng hắn chỉ đồng ý tham gia tiệc rượu miễn phí mà thôi. Không. Thậm chí phải đạt được lợi ích nào đó, ví dụ như bốc thăm trúng thưởng, hoặc phiếu giảm giá cho sản phẩm thì mới thu hút Klein đến. Nghĩ vậy, Edwina nghiêm túc đưa ra thắc mắc của mình.
"Hình như cậu ấy đi với chủ tịch Grisha." Audrey hồi tưởng lại. "Mối quan hệ giữa hai người đó rất tốt, thi thoảng tôi còn thấy cậu ấy cười đùa với ngài chủ tịch."
Tuy không nói ra khỏi miệng, Audrey ngầm phê phán báo lá cải đang giật tít. Dưới góc nhìn của cô, rõ ràng ngài chủ tịch và Klein rất yêu thương nhau. Hai người định sẵn đi tới kết hôn, chỉ thiếu bước tổ chức rầm rộ cho cả thế giới biết.
Trong giới thượng lưu luôn có một luật ngầm — địa vị của người mới được khẳng định thông qua thái độ người cũ dẫn vào. Sự bảo vệ của chủ tịch Thiên Quốc chứng minh cho tất cả mọi người thấy Klein là hòn ngọc trên tay mình, tuyệt đối không phải loại tình nhân chơi bời qua đường. Mọi người tôn trọng Grisha bao nhiêu cũng phải tôn trọng Klein bấy nhiêu. Bởi vậy nên ngay khi thấy Klein vướng vào nghi án giết người, Audrey tỏ rõ ngạc nhiên.
"Tôi có bằng cấp hành nghề luật sư. Mong chị cho phép tôi gặp Klein nói chuyện. Tôi sẽ bảo lãnh thân chủ của mình."
Leonard ngồi bên cạnh nghe thấy lời này thì vội vàng nhảy lên: "Tôi cũng muốn gặp Klein! Cậu ấy chỉ là nghi phạm thôi, cậu ấy vẫn có quyền gặp gỡ người khác."
Bàn tay quen thuộc ấn Leonard ngồi xuống ghế: "Im lặng đã."
Đợi bầu không khí lộn xộn và ồn ào lắng xuống, Pallez mới gật đầu về phía Edwina để cuộc trò chuyện tiếp tục. "Lâu rồi thằng nhóc chưa gặp Klein nên hơi kích động. Mong cô cảnh sát thứ lỗi.
Edwina nắm bắt rất nhanh: "Lâu rồi? Chẳng phải hai người là bạn thân ư?"
Giống như nghĩ ra điều gì đó, Edwina quay sang nhìn Azik. Người thầy đứng tuổi mang đến cho cô cảm giác bình yên và đáng tin kì lạ. Chỉ lướt qua nhau bằng ánh mắt, thầy cũng hiểu nỗi trăn trở của Edwina. Vậy là thầy gật đầu một cái, tán đồng với cô.
"Thi thoảng Klein mới đến trường. Tuy nhiên, thằng bé không hề giao tiếp hay nói năng quá nhiều với bạn bè, ngay khi chuông reo sẽ được vệ sĩ hộ tống rời đi."
"Tình trạng này diễn ra từ khi nào?"
Thầy Azik ngẫm nghĩ đôi chút: "Khoảng 8 tháng trước. Mọi cuộc điện thoại cho Klein đều bị ngắt máy, mọi lời hẹn gặp đều bị hủy bỏ. Quản gia của biệt thự sẽ điện lại xin lỗi cho từng người, báo rằng cậu Klein không thể đi. Dần dần, bạn bè xung quanh đều xa lánh Klein, ngay cả những người từng có mối quan hệ tốt cũng không muốn liên hệ gì với thằng bé nữa."
Trái tim Edwina hẫng đi một nhịp. Nếu cô nhớ không lầm, 8 tháng trước là lúc Klein và ngài chủ tịch quen biết với nhau. Điều này... điều này chẳng khác cô lập Klein với môi trường mà hắn quen thuộc nhất! Mọi hành động từ quản gia và vệ sĩ đều phải nhận được chỉ thị từ chủ tịch. Nếu ngài chủ tịch không cho phép, ai dám vượt quyền?
Edwina nghiêm túc cảm thấy mỗi lần biết thêm thông tin, tính phức tạp và rắc rối của vụ án lại nâng thêm một cấp. Đây là án tự sát hay giết người? Klein có động cơ không? Nếu giết người, Klein ủ mưu từ khi nào? Edwina không biết. Cô chìm nổi giữa một đám thông tin, chập chờn lạnh giá.
Mãi tới khi giọng nói của Pallez vang lên mới giúp cô tìm lại chút ấm áp, không, chút nhận thức.
"Chà, ngài chủ tịch muốn xung quanh Klein chỉ còn người của mình thôi. Cuộc sống xoay quanh ông ta và những người ông ta cho phép Klein gặp mặt. Chẳng biết nên gọi là sung sướng hay bất hạnh nữa."
"Klein..." Leonard há miệng ra một lúc lâu mà không tìm được từ nào thích hợp. Cuối cùng anh đắng chát ngậm miệng lại, bật thốt như một lời cảm thán. "Klein sẽ thích tự do hơn được nuôi nhốt. Dù rằng tự do ấy là cuộc sống khó khăn."
Pallez nhếch miệng cười, không do dự đả kích thằng nhóc máu văn nghệ nhà mình:
"Nhóc chắc chưa? Klein của nhóc tiếp xúc với tiền tài sang quý, rồi sớm muộn cũng thay đổi."
Bầu không khí lần nữa chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Không ai trong số họ biết Klein có thật sự hạnh phúc với cuộc sống ở cạnh ngài chủ tịch không? Biểu hiện bên ngoài giống như hắn là kẻ đáng thương bị cưỡng ép. Rồi kẻ đáng thương ấy cũng xiêu lòng trước tiền bạc và danh vọng. Người tiếp cận Klein là người giàu có nhất, danh vọng cao nhất, tôn quý bậc nhất trên thế giới này. Ngài chủ tịch được vô số kẻ sùng kính, ngưỡng mộ đã để mắt tới Klein. Đây là hạnh phúc hay bất hạnh?
Leonard không biết. Anh chỉ khẳng định chắc chắn một điều rằng Klein vô tội. Hắn không thể là hung thủ giết người. Bản chất của Klein tổng hòa từ muôn điều phức tạp rối rắm, đồng thời cũng đầy ắp tình cảm. Hắn sẽ mềm lòng trước người tỏ ra yếu thế. Nếu ngài chủ tịch bắt trói Klein bằng một tấm lướt thấm đẫm yêu thương, dù Klein muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi; dù Klein ghét bỏ nó thế nào, hắn cũng không làm ra hành động tàn nhẫn. Klein chẳng thể giết người nổi.
"Cô cảnh sát à, nhất định cô phải điều tra thật kĩ! Tôi tin rằng vụ án tồn tại khúc mắc rất lớn!"
Trên thực tế, bất kì ai biết tin ngài chủ tịch chết trên giường tình nhân đều cho rằng vụ án này không đơn giản. Quá nhiều điểm đáng ngờ! Trong quá trình quan sát và nói chuyện, thầy Azik còn đề xuất một ý tưởng trông thì có vẻ hoang đường, song thực tế không kém phần hợp lý.
"Biết đâu Klein đang gánh tội cho người nào đó? Dưới mắt thằng bé thì ngài chủ tịch thật sự tự sát?"
Chẳng riêng gì Azik, bên trong Sở cảnh sát từng đưa ra giả thuyết này. Không loại trừ khả năng Klein bị đối thủ của Thiên Quốc xếp đặt âm mưu hãm hại. Một cậu nhóc mới hai mươi tuổi đầu, vô cùng non nớt khi đứng trước những con cáo già trên thương trường.
"Tôi cảm thấy tâm lý Klein bị đè nén quá nhiều khi ở bên ngài chủ tịch." Azik thở dài. "Nói một câu quá đáng, con trai lớn của chủ tịch còn hơn tuổi Klein. Thứ tình cảm Grisha dành cho Klein là tình cảm vặn vẹo. Thay vì trao cho Klein trải nghiệm bình thường và tự do như bao thanh niên khác, ngài ta đã chuyển qua nuôi nhốt Klein, để Klein phụ thuộc hết vào mình."
Azik cân nhắc một lát: "Dựa theo hiểu biết của tôi về Klein, cậu ấy sẽ không dễ dàng chiều lòng theo vị chủ tịch kia. Rất dễ để kẻ thù ngài ta lợi dụng Klein."
"Đúng vậy."
Chẳng tự nhiên mà Edwina và mọi cảnh sát chỉ có thể bù đâu lên, cố hết sức điều tra và thu thập thông tin, mong ngóng hóa giải vụ án tưởng như đơn giản này.
Sau khi trò chuyện thêm một lát, cô không quên hẹn lịch cho mọi người gặp Klein. Chắc chắn rằng cuộc gặp của họ sẽ luôn có cảnh sát và camera giám sát từng cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro