Chương 5: Nguyên trạng vụ án
Giọng nói của Audrey nhẹ nhàng, êm dịu, nghe như tiếng suối đang chảy róc rách nơi khu rừng, xuôi từ đầu nguồn xuống hạ nguồn. Mỗi cách ngắt câu và nhấn nhá của cô đều thấp thoáng tính nhạc điệu. Nó khiến Klein tin chắc rằng Audrey đã được dạy từ bé về cách ăn nói và một loạt cử chỉ tao nhã. Cô hoàn toàn xứng danh là tiểu thư quý tộc bước ra từ những câu chuyện xưa, mang đầy vẻ xa cách với xã hội bình dân.
Sau khi Dunn rời đi, Audrey không vội nhắc tới vụ án. Cô bình tĩnh gợi lại câu chuyện lần đầu tiên hai người gặp nhau. Với cô gái luôn lạc quan và hướng tới những điều thú vị, một thanh niên xuất thân từ tầng lớp khác như Klein – thoát khỏi vòng tròn xã giao bình thường, đem tới cho Audrey thật nhiều điều mới mẻ. Sau hôm ấy, Audrey đã xin phương thức liên hệ của Klein. Tuy rằng hiếm khi nào gọi được cho hắn, nhưng các buổi tiệc mà Klein đi cùng ngài chủ tịch, Audrey đều tiến đến thăm hỏi và trò chuyện.
Chính Klein còn ngạc nhiên với tình bạn diệu kì này. Một cô nàng hứng thú trước mọi câu chuyện lịch sự mà hắn kể ra, trầm trồ lắng nghe kì tích của nhân loại. Audrey không có máu tọc mạch hay ác ý về mối quan hệ giữa Klein và ngài chủ tịch (dù đôi lúc cô không thể kìm nén đôi mắt sáng bừng lên). Nhờ cô, Klein mới có ấn tượng tốt hơn với xã hội thượng lưu.
"Cậu có thể cho tôi biết thêm thông tin về tối hôm đó không? Hoặc ít nhất, hãy kể cho tôi nghe những điều mà cậu trực tiếp nhúng tay vào." Audrey nhỏ giọng nói. "Tôi nghi ngờ cậu rơi vào cái bẫy do kẻ thù của ngài chủ tịch sắp đặt."
Klein mím môi, bản năng vô thức kháng cự chúng. Suốt từng giây, từng phút, đôi mắt Grisha luôn hiện về trong đầu hắn. Đồng tử màu vàng quan sát hắn như đang nhạo báng, cũng đang âm thầm chất vấn Klein – tại sao? Bao nhiêu đêm nồng say, bao nhiêu lần thở dốc môi hôn, càng nhiều hơn những quấn quýt thân mật. Mọi thứ đều hiện hình trong đầu Klein và đưa ra thắc mắc – tại sao? Thân thể Klein trầm mê dưới bàn tay dạy dỗ của Grisha, trái tim hắn mệt nhoài đi. Nhưng lý trí hắn không cho phép. Não bộ hắn kêu vang cảnh báo Grisha và những điều liên quan tới Grisha. Không được! Không thể!
Klein những tưởng mình sống lý trí lắm, cho tới khi con tim xé thành đôi nửa.
Chẳng ai biết mối quan hệ giữa hai người biến chất từ khi nào? Đó là lúc Grisha tới trường gặp Amon và tình cờ đụng mặt hắn, nở nụ cười ôn hòa với hắn, muốn dành thêm thời gian để nói chuyện, mong hắn qua tâm Amon nhiều hơn? Hay đó là khoảnh khắc Klein đến nhà Amon theo lời mời, trông thấy người đàn ông luôn mạnh mẽ uy quyền trên báo đài đang mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, nhẹ nhàng dựa lưng trên ghế đọc sách? Khoảnh khắc Grisha hướng tới gật đầu với hắn, thời gian tĩnh lặng thật lâu. Giọng ngài trầm thấp, mang đậm hormone nam tính: "Không cần gọi ta là ngài chủ tịch."
Klein bối rối tới mức Amon phải giật nhẹ ống tay áo, hắn mới từ từ bước vào căn biệt thự khổng lồ.
Bao nhiêu kí ức còn mới nguyên như ngày hôm ấy. Mới từ cách Grisha thong thả bắt chuyện với hắn, che miệng cười trước những điều thú vị; mới từ cách Grisha nhất quyết cho hắn mượn thêm sách cổ đem về nghiên cứu.
Và... cả lần Amon đứng lẳng lặng trên tầng hai ngắm nhìn. Klein không biết y đứng đó được bao lâu rồi, quan sát hắn và Grisha nói chuyện được bao lâu? Klein không biết. Bởi vì lúc ngẩng đầu lên quan sát, điều duy nhất hắn thấy được là Amon từ từ cong khóe miệng lên cười. Một tay y đưa ra đẩy chiếc kính độc nhãn bên mắt phải, đồng thời mấp máy khóe miệng như đang nói với Klein. Mãi đến tối, khi cơ thể giao hòa với sức nóng bỏng rẫy, khi Amon đã tiến vào thật sâu bên trong hắn, Klein mới nghe một tiếng cười: "Cha tôi thích cậu rồi đấy."
Hai tháng sau đó, Klein mới hiểu cái "thích" này không phải sự tán dương của bậc phụ huynh với con em nhà mình. Grisha không nhìn hắn trên cương vị một đứa con nít – đối tượng còn ít tuổi hơn con trai lớn nhà mình. Grisha có dục vọng với hắn.
Đó là dục vọng nguyên thủy và to lớn tới mức Klein đã sa chân vào vũng lầy, trong một đêm mưa gió ngập trời, khi men rượu xóa nhòa lý trí. Cứ như thế, hắn và Grisha bắt đầu một mối quan hệ vặn vẹo, bất bình đẳng, mang đầy ngột ngạt. Klein khó lòng nói rõ cảm xúc của mình với Grisha. Đó là một dạng áp chế đến nghẹt thở, gần như phục tùng của con thú non trước mặt kẻ thống trị. Hắn biết mọi thứ là sai lầm. Hắn biết mình cần phải trốn đi. Thế nhưng lúc Grisha bước tới trước mặt hắn bằng dáng vẻ dịu dàng, từ tốn, đối xử với hắn bằng sự quan tâm hết mực; Klein lại dễ trầm mê nơi đó.
Hắn không thoát nổi. Amon thì từ chối can thiệp. Amon dửng dưng như thể kẻ bị cha chiếm đoạt kia là một ai đó xa lạ – chẳng hề liên quan tới người bạn trai đầu gối tay ấp, người bạn trai mà Amon hay dụi đầu vào nũng nịu. Đến ngay điều cơ bản nhất là nổi giận với cha mình, Amon cũng chưa từng.
Cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Klein là khi Grisha ôm hắn trong lòng, ngẩng đầu lên gặp Amon đang đẩy kính nhìn hắn cười.
... Thật sự là chuỗi tháng ngày có thể bóp nát lý trí hắn.
Vậy nên, Grisha chết rồi. Cuối cùng ông ta cũng chết rồi. Klein không khỏi thở phào nhẹ nhõm giữa cảm giác tội lỗi dâng đầy ắp con tim. Điều duy nhất mà hắn không dám đối diện là đôi mắt Grisha nhìn mình trước khi chết.
"Tôi không biết mình có phải là bên can thiệp vào cái chết của Grisha không. Tôi biết ông ta tự sát, nhưng tôi cũng thúc đẩy một phần trong đó. Cô hiểu không, Audrey? Ai rồi cũng có lúc bị cảm xúc lấn át lý trí. Grisha đã cầm một đám hạt xyanua lên và hỏi tôi rằng, tôi có muốn ông ta chết không?"
"Hôm ấy chúng tôi đang cãi nhau. Không đúng, tôi tức nước vỡ bờ, hoặc ông ta bị nguồn cơn nào đó kích động. Kết quả cuối cùng là chúng tôi to tiếng với nhau. Tôi không ngờ ông ta chết thật."
"Ông ta cầm tay tôi áp lên tay ông ta, để tôi trải nghiệm cảm giác chính tay đẩy ông ta tới chỗ chết."
"Tôi... tôi đã làm thật. Gương mặt Grisha lúc đó đáng sợ lắm. Ông ta trừng mắt lên, không dám tin có lúc tôi nhẫn tâm tới vậy. Nhưng rõ ràng tôi chưa ấn hẳn vào miệng ông ta. Tôi chỉ đẩy tới gần ông ta mà thôi."
"Chính Grisha tự động ăn đám xyanua đó, nuốt xuống bụng. Ông ta đã tự sát."
"... Lời cuối cùng, ông ta bảo tôi nhất định phải nhớ khoảnh khắc này. Cái chết của ông ta sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Cái đẩy tay của ông ta sẽ khiến tôi không bao giờ quên được. Ông ta sẽ luôn hiện hữu trong trí óc tôi, muốn tẩy xóa thế nào cũng không nổi. Ngày qua ngày như thế, kiểu gì sức nặng của ông ta trong lòng tôi... cũng cao hơn Amon."
"Ha ha... Tôi không biết nữa, Audrey. Ông ta cho rằng những hành động, những cử chỉ thân mật của tôi với ông ta đều xuất phát từ mục đích trả thù Amon. Grisha tin rằng tôi yêu quá hóa hận Amon."
Bầu không khí chìm vào im lặng. Mất một lúc lâu, giọng nói trong trẻo của Audrey mới vang lên lần nữa. Nó tựa như tiếng chuông ngân nga, dễ dàng đẩy thoát từng gợn không khí lay động.
Audrey hỏi: "Vậy cậu có yêu Grisha không?"
"... Tôi không biết."
"Cậu có hận Amon không?"
"Tôi... cũng không biết."
Những câu từ trượt khỏi miệng Klein rời rạc, tan vỡ. Chính hắn không rõ con tim mình đang thế nào. Hắn chỉ biết rằng lúc này đây, lý trí cảnh cáo hắn không cần tơ tưởng, không cần dính dáng đến mấy cha con nhà này. Hắn phải thoát khỏi vòng lao lý càng sớm càng tốt. Grisha thực sự thành công trong việc lấy cái chết mình để chôn vùi hắn.
"Cô định làm gì, Audrey?"
Người con gái im lặng một lát. Giữa đầu mày cô hiện lên nỗi do dự tần ngần. Vẻ xinh đẹp trên người Audrey không hề mất đi, thay vào đó mang đến phong phạm như một nàng thơ bước ra từ tiểu thuyết trường phái lãng mạn. Mà lãng mạn thì chung quy đều được ấp ủ qua nỗi buồn. Buồn đẹp.
Do dự đủ lâu, Audrey quyết định thú nhận: "Thực ra tôi tới đây theo đề nghị từ một lời ủy thác."
Cõi lòng Klein dâng lên hồi chuông báo động. Nó kêu vang inh ỏi, đánh thức toàn bộ cảm quan trên người hắn. Klein rùng mình.
Ủy thác ư?
Mồm miệng hắn tanh ngòm: "Có phải Adam không?"
Nghe xong cái tên từ miệng hắn, đôi mắt ngọc lục bảo của Audrey mở lớn, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Cô vội vàng gật đầu:
"Đúng vậy. Tuy còn trẻ nhưng anh Adam sở hữu học vị Tiến sĩ của Khoa tâm lý học mà tôi đang theo đuổi. Nghe các thầy cô bảo nhau, với tài năng ấy, chỉ cần mất thêm vài ba năm sẽ trở thành Phó Giáo sư, rồi Giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước."
Audrey vừa nói vừa chỉ tập hồ sơ trên bàn. "Ban đầu tôi chạy tới chạy lui khắp nơi, tính xem có cách gì mang cậu nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát được không. Chẳng ngờ một ngày kia, anh Adam đến tìm tôi và đưa ra ủy thác."
"Anh ta bảo gì?"
Đôi môi nàng tiểu thư mím lại, cặp đồng tử thể hiện rõ sự nghi ngờ xen lẫn tò mò. Audrey nhìn về phía Klein, chậm rãi lặp lại câu nói mà cô nghe được. Cho tới tận lúc này, dáng vẻ Adam mặc chiếc áo măng tô sáng màu, đôi tay đút trong túi áo vẫn hiện rõ trong đầu Audrey. Đó là người con trai cả vô cùng xuất sắc của chủ tịch Grisha. Giỏi, nhưng lại kín tiếng. Tất cả những gì người ta biết về anh ta là tài năng xuất chúng, ngoại hình nổi trội: từ màu tóc, màu mắt, tới loại khí chất điềm tĩnh, tự tin đều như đúc ra từ một khuôn với ngài chủ tịch.
"Anh Adam nói, 'Klein thông minh lắm, cậu ấy nhất định biết rõ mình nên làm điều gì. Nhờ cô Hall truyền lời đến Klein rằng, giao kèo của tôi với cậu ấy vẫn có hiệu lực. Chỉ cần cậu ấy đồng ý, tôi sẽ đưa ra bằng chứng ra giúp.'"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro