Chương 7: Con chim rơi vào lồng ngọc
Video của Adam quay lại nguyên cảnh tượng về buổi tối hôm đó. Chẳng một ai dám thắc mắc con trai lại đặt camera trong phòng ngủ của cha ruột với tình nhân làm gì, cũng chẳng ai một ai dám hỏi xem, ngài Grisha có biết không?
Nếu để hỏi Klein mà nói, hắn sẽ gật đầu và cười: biết chứ! Lão già biến thái ấy biết thằng con lớn nhà mình có thói quen rình trộm quan sát, biết thằng con nhỏ nhà mình có đam mê đẩy người ta đến tuyệt vọng. Grisha không ngăn cấm hay đe dọa, mà hai kẻ kia cũng thế. Giống như một giao ước ngầm được thực hiện giữa cả ba người họ. Chỉ cần không vi phạm đến nguyên tắc tối thiểu thì mỗi người hãy cứ chơi theo cách của mình.
Klein là món đồ chơi ở trong đó.
"Ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã về khoe với cha rằng, hôm nay con gặp được một người bạn vô cùng thú vị. Tính cách cậu ấy vừa khoan dung lại vừa cố gắng hợp lý hóa sự ích kỷ của mình. Rất vụng về, rất đáng yêu."
Giọng nói nhẹ nhàng ngân nga. Khi Amon kể xong còn bật cười khe khẽ. Bàn tay mảnh khảnh của y đẩy cốc nước về phía người đối diện, chống tay lên bàn cười.
"Uống đi Klein yêu dấu, chắc hẳn cậu đã mệt lắm sau khi trốn khỏi bệnh viện." Amon thong thả đẩy chiếc kính độc nhãn lên. "Tôi đã nhắc với cậu chưa nhỉ? Nếu cứ cắm đầu chạy về phía trước, nhất định sẽ bị đuổi theo dấu vết."
Klein im lặng. Tràn ngập cõi lòng hắn là sự tuyệt vọng vô bờ. Khoảnh khắc trông thấy Amon xuất hiện nơi bến cảng, chân hắn như không thuộc về mình nữa. Giây tiếp theo, hắn được Amon đỡ lên thuyền, dập dềnh trôi nổi trong một chiếc du thuyền hạng sang. Họ lênh đênh giữa biển.
"Chúng ta còn chưa lo xong tang lễ cho cha mà, sao mẹ rồi vàng đi mất thế? Chẳng lẽ mẹ đem lòng yêu ai mất rồi, cho nên muốn phản bội gia đình này?"
Klein vẫn im lặng. Hắn âm thầm kiểm tra lại một lượt, phát hiện bạn bè và người quen hoàn toàn không biết hắn rơi vào tay Amon. Dù không thấy hắn tới điểm hẹn đi nữa, dù biết đi nữa, họ cũng khó lòng định vị con thuyền đang trôi dạt trên mặt nước.
Thực ra, đến cơ thể Klein bây giờ cũng không còn nghe sai sử của hắn nữa. Ngay khoảnh khắc gặp mặt nhau, thứ đầu tiên Amon tặng hắn là một liều thuốc gây tê. Cả người hắn gần như mất hết sức lực, được Amon kéo một mạch lên thuyền, ấn hắn dựa vào ghế.
"Quên mất. Klein yêu dấu làm sao cầm được cốc nước để uống chứ? Để tôi giúp cho. Cậu muốn uống một cách nhẹ nhàng hay thô bạo?"
Amon cất bước đến trước mặt hắn. Bàn tay quen thuộc luồn vào mái tóc Klein. Từng sợi tóc mềm mại lọt qua kẽ tay, cuối cùng bị giật mạnh một cái. Klein bị ép ngẩng đầu lên đối diện với y, trông thấy con ngươi tràn ngập ác ý.
Amon dùng tay còn lại bóp cằm hắn ra, định đổ nước vào.
Bất đắc dĩ, Klein chỉ có thể xuôi theo. "Tôi uống theo cách nhẹ nhàng."
"À à, nhẹ nhàng hả? Vậy là Klein yêu dấu đã nhớ tôi nhiều lắm đây."
Amon vô cùng ngoan ngoãn. Y đưa ra hai lựa chọn cho Klein thì đồng nghĩa với việc sẽ thực hiện theo điều mà Klein chọn. Thế là y chuyển sang cầm cốc nước trên bàn dốc vào miệng mình.
Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn lại. Phóng đại trong tầm mắt Klein là gương mặt đàn ông trẻ tuổi, mái tóc xoăn đen cùng chiếc kính độc nhãn. Đôi môi Amon mềm mại nhưng lạnh lẽo, hệt như không thuộc về thân nhiệt ấm áp của con người. Dòng nước trôi từ miệng Amon sang Klein. Chiếc lưỡi y bắt đầu không an phận mà càn quét khắp ngóc ngách bên trong, tận tình âu yếm.
"Klein thân mến, để tôi kể cho cậu nghe một bí mật nhé. Cậu đặc biệt tới mức dễ dàng thu hút sự chú ý của gia đình chúng tôi. Cậu... tuyệt vời tới mức để chúng tôi phát điên, ám ảnh cực độ."
"Cha biết tình yêu có thể tồn tại, nhưng cha luôn nghĩ mình kiểm soát được nó. Cha kiểm soát được toàn bộ những yêu thích, giận hờn, những sùng kính của mọi người với cha. Nhưng cha đã mất kiểm soát khi có ngày trái tim mình không nghe lời chủ nhân của nó nữa. Klein ơi... cha tôi thật sự yêu cậu đấy."
"..."
"Sao cậu không nói gì hả Klein? Cậu đã nhiệt tình khóc lóc, rên rỉ thỏa mãn dưới thân cha tôi như thế cơ mà? Chẳng lẽ cậu không biết cha tôi cố tình cho Adam lắp camera trong phòng ngủ?"
"..."
"Sắc mặt cậu tệ quá cục cưng ạ. Cậu còn nhớ cái hôm mà cậu xách cặp ra khỏi biệt thự, đụng mặt tôi và Adam bên ngoài cửa không? Cậu còn nhớ Adam hỏi liệu cậu có đang sốt? Hì hì, chúng tôi đều biết cha đã đeo đai trinh tiết cho cậu đi học ngày hôm ấy. Cha còn móc chiếc chìa khóa trên đai lưng mình, vị trí tiến về phía hạ bộ..."
"... Câm miệng!"
"Ôi trời ơi, mẹ kế của con bắt đầu ngại ngùng rồi ấy hả? Không sao, không sao đâu. Con và Adam phải công nhận là mấy trò chơi của cha mới đủ sức thỏa mãn sự dâm đãng của mẹ chứ? Nếu không tại sao trong người nhét dương vật giả, đôi chân lại tự chạy đến phòng con, xin con đưa mẹ rời đi? Mẹ có biết là nước dâm của mẹ chảy ra gần ướt hết đũng quần rồi không?"
"... Đủ, đủ rồi..." Klein gần như hoảng loạn, sợ hãi. Hắn nhục nhã nhắm mắt lại, rất muốn bịt chặt đôi tai, bài xích nghe thêm bất cứ lời nói nào.
"Lúc mà mẹ tới phòng cầu xin Adam ấy, chà... tôi với cha đều ở dưới phòng, tò mò xem phản ứng của cậu thế nào, xem có chấp nhận điều kiện của Adam không."
Phòng tuyến tâm lý của Klein đứt gãy từng chút một. Hắn hoảng hốt, sợ hãi, rối bời, đôi mắt đờ đẫn.
"Cậu giết tôi đi."
"Trời đất, sao con lại ra tay với mẹ được chứ? Chúng con đều yêu mẹ nhất trên đời này mà. Mẹ biết không, khi cha mất, chúng con chỉ còn lại một mình mẹ là người thân trên cõi đời này thôi. Mẹ nhận thừa kế của cha, thì liệu mẹ có biết... thừa kế gồm cả chúng con không? Adam đang trên đường tới đây rồi. Mẹ chờ thêm một lát nữa."
"..."
"Để coi, con sẽ bế mẹ vào bồn tắm trước. Một bồn tắm đầy hoa hồng thơm ngát. Ơ kìa? mẹ bài xích con ư? Chúng ta đã yêu nhau lâu thế rồi cơ mà?"
"Rõ ràng là... mẹ cũng rất yêu con, phải không?"
.
.
.
.
"Phải không, Klein?"
.
.
Chiếc thuyền trôi nổi dập dìu trên biển, tiến vào một biển trời xa xăm. Ở nơi đấy mặt trời đã lặn.
.
.
End.
p/s: Bận quá nên tạm kết ở đây đã, nào có thời gian mị đẩy tiếp phiên ngoại 3P sau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro