*
Yoongi rất yêu thích công việc giản dị này của mình. Anh và Taehyung đã mở tiệm cà phê nhỏ này cũng đã được khá lâu, tầm khoảng một năm hoặc có thể là hơn cả thế nữa. Anh vẫn có cho mình thời gian rảnh rỗi để sản xuất nhạc và tự quản lý trang Soundcloud của bản thân, trong khi vẫn có thể kiếm được đồng tiêu với công việc này. Đây cũng được coi là một động lực tốt, bởi Taehyung đảm nhận công việc thu ngân, còn anh chịu trách nhiệm pha chế, chỉ thỉnh thoảng mới phải bưng bê cà phê đến cho khách mà thôi. Đối với Yoongi, công việc này tuyệt vời hơn tất thảy gì khác, bởi nó chẳng hề đòi hỏi ở anh quá nhiều các kỹ năng. Đôi khi sẽ có những ngày khách đến rất đông, nhưng cũng có những ngày mà khoảng không trầm lắng bao trùm lấy nơi đây. Thật kỳ lạ thay, đó lại mới đúng là điều anh yêu thích nhất. Vào những ngày như thế, anh có thể thả mình nhìn ngắm dòng người đông đúc qua lại trước khung kính cửa sổ, và những người đi đường cũng hoàn toàn có thể nhìn vào bên trong và trông thấy anh đang ngồi bên góc một cách dễ dàng. Thi thoảng lại có vài đứa nhóc lướt ngang qua, ngại ngùng vẫy tay với anh, và chỉ với những điều tưởng chừng giản đơn ấy nhưng lúc nào cũng có thể làm người khác cảm thấy ấm áp.
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Trong tiệm hiện tại cũng chỉ có khoảng hơn hai mươi khách mà thôi, anh cũng chẳng nhớ rõ liệu mình đã làm được bao nhiêu cốc cà phê rồi nữa. Cái việc đếm số cốc cà phê do chính tay mình làm, từ lâu anh đã chẳng còn để ý tới từ nữa. Yoongi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà họ mới khai trương cửa tiệm, anh sẽ luôn tính xem mỗi ngày mình làm được bao nhiêu cốc cà phê. Thỉnh thoảng anh lại còn tự tính cả thời gian pha chế của chính mình nữa, nhưng dạo gần đây, anh chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cái quá trình tạo ra từng cốc cà phê một. Yoongi không nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó, chính mình sẽ chán ghét cái hương thơm đăng đắng thân quen mà anh thừa biết là nhóc Taehyung kia chẳng hề ưa thích này đây. Cậu bạn này sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu nổi sức hấp dẫn của một tách cà phê thơm đen nguyên chất cả. Taehyung lại ưa thích cái kiểu cho tất tần tật những thứ mình thích như nửa cân đường với số sữa đủ đến suýt tràn ra khỏi miệng cốc thì thôi. Mà dẫu sao thì anh cũng chẳng thể nổi giận được gì hơn với cậu nhóc lém lỉnh ấy cả.
Không gian nhỏ hẹp lúc này đã chẳng còn ai khác ngoài Yoongi nữa. Anh mang chiếc cốc cà phê nhỏ nằm trên đầu máy đi trước khi bắt đầu tự pha cho mình một cốc cà phê khác. Anh đẩy phần hạt đã xay xuống tay pha, đảm bảo chúng giờ như một khối rắn rồi mới trượt bộ chiết xuất vào máy. Và ngay từ khoảnh khắc anh chuẩn bị bắt đầu công đoạn đấy, Taehyung lại từ quầy thu ngân bước tới, choàng tay qua vai Yoongi.
"Tiện anh đang ở đây thì làm giúp em một ly mocha luôn nhen, cảm ơn Yoongs nè."
Yoongi chỉ đảo mắt rồi với tay lấy sữa để dưới bàn. Anh nhanh nhẹn rót phần sữa vào bình trước khi quay sang chuẩn bị châm nước sôi. Vừa làm nóng sữa, anh cũng vừa rót phần cà phê từ bộ chiết ra cốc. Yoongi làm cho mình một cốc cà phê nguyên vị Americano ưa thích. Rồi anh thêm sữa nóng lẫn chocolate vào phần của Taehyung, cẩn thận rót nó vào một cái ly bên cạnh trước khi hoàn thành bước đệm cuối với phần foam là xong.
"Của em này, Tae."
Taehyung nhận lấy và nhấp một ngụm đầy, để rồi toe cười khi liếm đi phần bọt vương trên môi mình.
"Vẫn như thường lệ, ngon tuyệt vời luôn anh ưii."
Cả hai ngẩng nhìn vị khách vừa bước vào, khẽ cười với nhau trong khi cùng di chuyển về vị trí của mình.
Ngày cứ thế chầm chậm trôi, đến tầm khoảng giờ nghỉ trưa thì có một lượng khách nhất định vào ra tiệm. Cũng không quá khó khăn để quản lý, họ quen biết với hầu như là tất cả những vị khách bước vào quán luôn ấy. Tiệm cà phê của cả hai nằm gọn ở một góc phố nhỏ, chẳng hề quá xa xôi so với những văn phòng gần đó, nhưng vẫn đủ để không phải chịu cảnh quá nhiều người tấp nập bon chen. Anh thở dài, trông ra cửa sổ khi tiếng mưa rơi lất phất nhanh chóng lấp đầy quán nhỏ. Âm thanh như nghẹt lại khi mưa cứ thế gõ vào mái nhà và tường gạch. Tiếng người rì rầm trò chuyện hòa cùng tiếng mưa rả rích tạo nên một không khí ấm áp và dễ chịu vô cùng. Nhưng dẫu cho nơi đây khoác trên mình chiếc áo ấm nồng, anh vẫn cảm thấy sắc xanh buồn tẻ bao trùm lấy cửa tiệm. Yoongi lấy điện thoại ra, cắm vào chốt sạc rồi nhanh chóng kết nối với Bluetooth. Anh đã phát playlist những bản piano mình soạn, chắc rằng bản thân đã lựa chọn những khúc êm dịu nhất có thể để dễ dàng hoà mình vào từng ngóc ngách của không gian này.
Taehyung quay sang nhìn anh, mỉm cười hào sảng và tặng anh một ngón cái tán dương trước khi quay trở về với vị khách tiếp theo. Cậu biết rất rõ rằng Yoongi cũng muốn có một ai đó, có thể công nhận tài năng của anh, công nhận công sức đã bỏ ra cho âm nhạc của chính mình. Người ta không thật sự để tâm vào những bản piano mà anh đã vất vả soạn ra, và chúng thường là điều mà chính anh luôn muốn cất giấu thật kín đáo bên mình. Tài khoản Soundcloud của anh cũng chẳng có bao nhiêu người theo dõi, nhưng chẳng hiểu vì sao khi mixtape ra lò, góc riêng của anh lại dần dần được biết đến nhiều hơn hẳn.
-
Khi tìm được đến tiệm cà phê nho nhỏ này thì chiếc hoodie yêu dấu của Namjoon cũng đã ướt sũng những nước là nước. Cậu kéo mũ trùm xuống trong khi lẩm bẩm đọc những dòng chữ trên chiếc bảng phấn bên ngoài.
"Communitea - nơi mọi người cùng sẻ chia hơi ấm và niềm vui từ sự êm ả của một cốc cà phê và tách trà thơm.Cứ tự nhiên trò chuyện với bất kì ai nhe, đặc biệt là hai đứa tụi tui nè.- Taehyung & Yoongi."
Cậu cười mỉm, thầm nghĩ cái quán này cũng thật là đáng yêu quá rồi đấy và cất bước vào trong với sự chào đón của tiếng reo leng keng dịu dàng của chuông cửa. May mắn thay khi lúc này chẳng phải là khung giờ cao điểm nên trong tiệm chẳng náo nhiệt gì mấy. Có một cậu thanh niên với mái tóc nâu mềm đang đứng tại quầy cùng một nụ cười toe cong cong hình chữ nhật đang treo trên môi lúc phá ra cười với mấy lời chàng đồng nghiệp vừa nói. Chỉ với một nụ cười của anh bạn ấy thôi cũng có thể khiến nơi đây tràn ngập trong niềm dễ chịu khó tả, cậu rảo bước đến gần hơn và gọi món nước cho mình. Đôi mắt cậu vẽ theo tên của từng món đồ uống để rồi nhận ra những dòng chữ viết tay này thật là chẳng thể nào đọc được.
"Nếu anh cần sự giúp đỡ với những món trà và cà phê này thì hãy cứ nói Yoongi nhé, ảnh gần như là người duy nhất đọc được chữ viết tay của chính mình đó." Namjoon đoạn để lộ nụ cười mỉm dịu dàng, chỉ khẽ khàng lắc đầu và đọc lại một lượt những món nước trong menu, sau đó quyết định chọn một cappuccino thêm chút espresso đơn giản.
Cậu ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, lấy từ trong chiếc túi mang theo bên mình một cuốn sách và bắt đầu chăm chú vào nó. Trong quán, tiếng rì rầm xung quanh cứ nhẹ nhàng, êm ả mỗi khi cậu lật giở từng trang. Từng con chữ luôn tìm đến với cậu thật dễ dàng, chẳng có gì quá khó khăn khi cậu vòng tay mình ôm lấy tất thảy chúng cả; đó cũng luôn là điều mang đến sự ủi an cho cuộc sống của cậu nhiều nhất kể từ ngày còn tấm bé. Giáo viên luôn cảm thấy sốc về chất lượng học hành của Namjoon, thỉnh thoảng còn đặt cậu vào những lớp bậc cao hơn để có thể tiếp xúc với nhiều và nhiều hơn nữa những kiến thức xung quanh. Mặc dù đôi lúc cậu lại quá ngại ngùng để bàn luận về những vấn đề chính trị, đơn giản chỉ vì những người xung quanh lúc nào cũng lớn tuổi hơn cậu.
Sau khoảng năm trang sách, cậu nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ. Một cốc cà phê đã được đặt trên bàn. Cậu quay sang chỉ để thấy chàng trai đứng sau chiếc máy pha cà phê ban nãy với chữ viết tay không-cho-người-ta-đọc-nổi. Yoongi, tên anh ấy là Yoongi, những con chữ thêu màu đen nằm ngay ngắn ở vị trí trung tâm trên trên chiếc tạp dề trắng tinh. Cậu đặt sách xuống để cảm ơn người đối diện và rồi trông thấy cái nhìn chăm chăm của anh vẫn đang nán lại lâu hơn mức cần thiết.
"Cảm ơn vì món cà phê này ạ."
Namjoon mỉm cười với anh ấy, quyển sách của cậu vẫn đang nằm trên bàn và quay sang nhìn Yoongi.
"Cái đó, ừm, mà không có gì đâu," Cậu có thể thấy ngay rằng Yoongi đang cực kỳ muốn hỏi điều gì đó, qua cái cách đôi mắt anh cứ đảo nhanh từ sau ra trước, từ nền nhà đến một Taehyung đang đứng ở phía sau họ. "Ừm, nghe này. Tôi không có muốn mình hành xử kỳ quặc hay gì đâu, nhưng mà cậu là RM đúng chứ?"
Namjoon chẳng biết nên nói gì ngay lúc này nữa, cậu chỉ biết bối rối mà gật đầu xác nhận."Vâng, đúng là tôi, anh có nghe nhạc của tôi sao ạ?"Cậu để ý thấy cái cách Yoongi trông thả lỏng hơn đôi phần. Anh ấy dễ thương thật đấy, mái tóc màu xanh biển nhạt lòa xòa lung tung dưới lớp beanie ấm mềm, cứ như chúng mới vừa được nhét vào vài phút trước thôi vậy. Cậu cũng có thể thấy rằng Yoongi đang vô cùng lo lắng nên đã ra dấu cho anh cứ ngồi xuống phía đối diện, và cậu đóng sách lại. "Anh cứ ngồi xuống đi ạ, bây giờ anh cũng đâu có bận đâu đúng không?" Yoongi chỉ lắc đầu, nhìn cậu và lúng túng mỉm cười, vạt hồng nhạt đã lan dài trên đôi gò má.
"Kh-không. Tôi không có bận lắm. Hôm nay cũng vắng khách mà." Cậu cười với cử chỉ đó, hài lòng với việc cả hai có thể trò chuyện vui vẻ với nhau như thế này đây dù chỉ mới quen biết. Xem ra hôm nay cậu sẽ không còn cô đơn một mình với quyển sách này rồi. Mà điều này cũng thật tốt đấy chứ, anh ấy cứ như một hơi thở mới lạ, mang làn khí mát tràn vào cuộc đời trống rỗng và tĩnh lặng của cậu. "Tôi, ừm, tôi có nghe mixtape mới của cậu gần đây yanno-".
"Vậy là anh định khỏi giới thiệu bản thân luôn hả?"
Hàm Yoongi như đang rơi xuống khi nghe câu hỏi đó của Namjoon, và rồi cái nhìn của anh bất chợt thay đổi đôi chút, một cái gì đó mà Namjoon nghĩ rằng mình không nhất thiết phải hiểu.
"Cậu biết tên tôi rồi mà, nhưng nếu cậu muốn, tôi là Min Yoongi."
Yoongi với tay sang bên kia bàn và Namjoon cũng đưa tay mình ra bắt lấy bàn tay ấy. Cậu cảm thấy việc bắt tay với ai đó sao mà thật kỳ lạ, thời bây giờ cậu có bao giờ thật sự bắt tay với ai đâu. Thay vào đó, cậu thường chọn những cái ôm thân tình hơn, mà cũng vì có đôi lúc cậu cũng khá là dễ kích động đi.
"Tôi là Kim Namjoon," Yoongi trông chiều có vẻ vẫn còn đang sốc lắm, anh chuyển dời tầm nhìn giữa hai người họ về phía chàng trai mà cậu nghĩ là Taehyung. Trông cứ như anh ấy đang trừng mắt vậy, nhưng Namjoon vẫn cứ im lặng mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa cả. Cậu đang bị chàng trai ngồi đối diện mê hoặc mất rồi. Yoongi khoác lên vẻ ngoài kín đáo, dè dặt nhưng ẩn sau đó lại toát lên niềm mong muốn được học hỏi, tìm tòi vô cùng to lớn. "Vậy thì, anh có muốn biết thêm gì về âm nhạc của tôi không?"
"Ừm, thật ra thì tôi chỉ muốn cậu biết điều này, rằng là người mà bản thân tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc sống của tôi chẳng mấy dễ dàng, nhất là khi tôi đã phải tự mình gom góp toàn bộ những thiết bị và cả phòng thu. Bởi nhà tôi lúc nào cũng trong cảnh nợ nần và tất nhiên cũng sẽ chẳng bao giờ ủng hộ cho ước mơ trở thành rapper của tôi." Namjoon chú ý cách Yoongi nhẹ nhàng đưa cái nhìn của mình đến một nơi xa xăm nào đó, đôi mắt anh trông có vẻ buồn phiền hơn khi nghĩ về khoảng thời gian xưa cũ. Cậu cũng thấy rõ những ngón tay đang bắt đầu run lên của người đối diện. "Tôi bỏ lại tất cả ở Daegu, mà dẫu sao thì tôi cũng không muốn ở lại đó cho lắm. Và bây giờ thì tôi đang sống ở Seoul, với bạn thân tôi là Taehyung đằng kia kìa. Chúng tôi đều phải vật lộn để chi trả cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Sau này cậu ấy muốn được làm việc trong ngành Y trong khi tôi vẫn đang nuôi ước vọng trở thành một rapper. Còn cậu," Yoongi phải hít vài hơi thật sâu, đưa lưỡi thấm ướt làn môi trước khi tiếp tục. "C-cậu chính là người đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi chắc chắn hơn về quyết định rời khỏi quê nhà của mình và đến đây, quyết định từ bỏ cuộc sống cũ kỹ ấy, bởi tôi-tôi còn hơn cả những câu chuyện cười đấy Namjoon à."
Namjoon nhấp một ngụm cà phê, cảm giác nồng ấm, tình yêu và sự thấu hiểu dâng đầy tràn cả vào trong trái tim đang đập rất mãnh liệt khi nghe được những lời bộc lộ của anh, dành tất thảy cho người đang ngồi đối diện mình. Yoongi tốt bụng, quan tâm thật chân thành và cũng không ngại ngần chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Và rồi Namjoon cảm giác như sàn nhà đang nứt toạc ra từng mảnh dưới chân vậy. Cậu không hề biết bản thân lại có thể một bước chạm đến cuộc đời của ai đó như thế này.
"Anh có ước mơ và anh đang tranh đấu vì nó, đúng chứ?"
Yoongi nhìn thẳng vào cậu, lúng túng và vô cùng bối rối. Namjoon nhìn thấy nhịp thở của anh đang dần trở nên gấp gáp, và rồi cậu nhấp thêm một ngụm nước nữa, thầm ngẫm nghĩ thật cẩn thận về những con chữ mà cậu sẽ nói tiếp theo đây."Cậu vừa nói gì vậy?"
"Anh đang tranh đấu cho giấc mơ của mình." Namjoon khẽ nghiêng đầu, nhìn Yoongi một lượt từ trên xuống dưới, "có đúng thế không?"
"Tất con mẹ nó nhiên là tôi đang như thế rồi, mặc dù đúng là tôi nghèo bỏ mẹ ra thật đấy, nhưng bộ cậu nghĩ là tôi đã cứ thế mà bỏ cuộc giữa chừng à," Yoongi cứ thế tuôn ra từng câu, từng nỗi lòng mà anh ngày ngày vẫn luôn giấu kín. "Tôi đây đếch có thèm quan tâm đâu, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ làm được cho mà coi. Và mẹ nó tôi cũng không bao giờ ngừng vật lộn vì ước mơ ấy lại, vì tôi muốn đem đến niềm vui cho cuộc sống của ai đó ngoài kia, tôi muốn làm điều đó chết mẹ luôn đó, Namjoon à." Sự run rẩy của anh dần chững lại, di dời tầm mắt mình vào một điểm nào đó trên bàn. Cậu cảm thấy hơi ấm đang len lỏi chạy dọc khắp thân mình. Namjoon nhận ra đó chính là cảm giác cậu cần phải bảo vệ Yoongi.
Cậu thích Yoongi, thích anh nhiều lắm. Anh như một ngọn lửa đang bừng cháy vậy, luôn mãnh liệt và sẽ luôn cố gắng phấn đấu cho niềm tin của mình, chẳng màng quan tâm những thứ vặt vãnh xung quanh. Họ thậm chí còn chưa trò chuyện được bao lâu mà cậu thì cứ muốn đào sâu hơn, khát khao được tìm hiểu nhiều hơn về con người bí ẩn trước mặt mình đây. Cậu trông thấy Yoongi dường như đang cố để bình tâm lại, qua cách anh vô thức cắn ngón tay mình và sắc đỏ hồng đang nhanh chóng chiếm lấy gò má. "Anh thực sự là rất đặc biệt đấy, anh biết chứ Min Yoongi?"
Yoongi ngẩng nhìn cậu, dời bàn tay ra khỏi miệng mình. Vạt đỏ kia càng lúc lại càng đậm hơn trước chứ chẳng hề thuyên giảm, khuôn miệng thành hình một tiếng "ồ" khi anh nhận ra mình vừa mới tuôn ra những gì.
"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý phát tiết lên cậu như thế, chỉ là cậu đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng với tư cách là một nghệ sĩ. Tôi, ừm, tôi phải quay về làm việc đây, thưởng thức cà phê của cậu đi nhé, mong là tay nghề của tôi đủ tốt." Yoongi lắp bắp, như đang cố gắng nói hết những điều mình cần nói. Điều đó làm Namjoon phá lên tiếng cười nho nhỏ trước khi với tay kéo lấy tay áo len của Yoongi.
"Từ từ chờ đã, để tôi làm cái này cho anh đã rồi hẵng về làm việc nhé."
-
"Rồi thì, ảnh đã đưa cho anh cái gì dạaa??"
Yoongi chỉ đơn giản đảo mắt rồi lại quay trở về sau chiếc máy pha chế thân yêu, không quên đảm bảo mọi thứ đều phải thật sạch sẽ. Anh không thật sự muốn dành sự chú ý cho Taehyung như cách mà cậu chàng đang tò mò đến gần như sắp nghẻo kia đâu, nhưng dẫu gì thì anh cũng chẳng còn gì để làm nữa rồi. Anh thà nói chuyện với Taehyung còn hơn là cứ nghĩ mãi về việc mình đã phá hoại cuộc trò chuyện với người mà mình ngưỡng mộ như nào, làm mọi thứ rối tung, rối mù hết cả lên ra sao.
"Không biết, anh cũng không có quan tâm đâu."
Yoongi nhún vai. Namjoon đã đưa anh một mẩu giấy được gấp gọn, chắc là từ tập giấy ghi chú của cậu ấy. Anh không thấy rõ được điều mà cậu ấy viết là gì, nhưng khá là chắc kèo chỉ là chữ ký mà thôi. Chắc là chả có gì đặc biệt đâu. Thở một hơi thật dài, anh lại tựa người vào tường, nhắm mắt và ước sao mình có thể mau chóng trở về nhà. Căn hộ của anh lúc nào cũng yên tĩnh, mà như vậy thì mười phần tuyệt cả mười.
"Anh cũng sẽ phải kể cho em nghe vào một ngày nào đó thôi Yoongi à."
Yoongi không hề muốn thừa nhận rằng sự tò mò đang xâm chiếm tâm trí mình không yên trong khi day day ngón tay cái, khẽ đưa mắt trộm nhìn Namjoon lật giở từng trang sách. Anh không muốn tự lừa chính mình, cũng không muốn cảm thấy mình bị từ chối như thế này. Anh đã đủ buồn khổ rồi, đến cả Taehyung cũng còn luôn phải kéo anh ra khỏi giường cơ mà.
Anh cũng không cần phải chờ đợi thêm lâu, thực tế rằng khi lấy mảnh giấy ra xem thì Namjoon vẫn còn đang ngồi ở chiếc bàn trong góc ấy. Yoongi tự hỏi không biết tách cà phê của cậu liệu đã cạn hay chưa.
Taehyung bước tới nơi anh đang lần mò mảnh giấy ấy. Anh không cần thiết phải mở nó ra làm gì, nhưng những con chữ cái vẫn có thể dễ dàng được nhìn thấy dưới ánh đèn rọi xuống từ trần nhà.
Anh cảm thấy tim mình như rơi rớt xuống tận đâu đâu rồi ấy. Anh vẫn cố chờ thêm vài khắc nữa, vẫn không biết chắc liệu bản thân có nên mở nó ngay lúc này không hay là đợi đến khi về lại với ranh giới an toàn trong căn nhà chính mình vẫn hơn. Nhưng rồi Taehyung đã nhanh chóng chộp lấy mảnh giấy ấy từ tay anh, vội vội vàng vàng mở nếp gấp, hé lộ thứ đang nằm bên trong trông như số điện thoại và đôi ba dòng chữ.
"Gặp em ở studio nhé, em nghĩ tụi mình nên hợp tác rồi cùng nhau dùng bữa tối đó.Có lẽ thế - nếu điều đó nghe ổn với anh.
Và đúng rồi, anh là AGUST D, nhỉ?"
-
Author: cherri_cola
Link:
-
Translated by: Ny@SpringBreeze
Edited by: Xirivia@SpringBreeze
Designed by: Mộc@SpringBreeze
-
Do not take out our translation, just share!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro