Chương 17
Cánh tay bị người khác nắm chặt đến đau nhức, Fa nhăn mặt, khó khăn nói:
- Mau buông ra.
Thuận theo lời mà đối phương nói, Rangrong thả lỏng tay, Fa nhân cơ hội lùi lại vài bước, nhanh chóng thu lại cánh tay đã hằn đỏ của mình về, xoa liên tục. Rangrong vẫn đặt tầm nhìn của mình lên người Fa, không nhanh không chậm từ tốn nói, vẫn là cái giọng trầm ấm quen thuộc:
- Sai. Mau xin lỗi đi.
Sai nhìn Rangrong, khóe mắt đỏ lên, nơi sống mũi chợt có một cảm giác cay cay chạy qua. Vừa rồi khi nhìn thấy chị ta, trong lòng thoáng chốc lo lắng lại cũng có phần vui sướng dâng lên, nhưng ngay lập tức bị một gáo nước lạnh tạt xuống, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm cả cơ thể.
Người khác nói gì cũng không quan trọng, nhưng ngay cả chị ta cũng đối với cô như thế, quả thực thấy ủy khuất vô cùng. Không thấy Sai trả lời, Rangrong kiên nhẫn nói lại lần nữa, nhưng lần này giọng điệu có phần lớn hơn, khí chất bức người rõ ràng:
- Mau xin lỗi đi.
Sai có phần sợ hãi. Nước mắt không kìm được liền lăn xuống. Cô cúi đầu, cố che đi bộ dạng thảm hại lần này của bản thân. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị ta trước mặt người ngoài lớn tiếng với cô như vậy. Có lẽ cô đã đánh giá tình cảm của chị ta quá cao, đến bây giờ có thể đối phương đã không còn đặt sự ưu tiên lên cô nữa rồi. Khoảnh khắc nghĩ đến điều này, cô cũng không biết bản thân là đang vui hay đang buồn nữa. Cô bước lên phía trước một bước, khó khăn nói:
- Tôi xin lỗi.
Fa nở nụ cười đắc chí, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn: "Xem như tôi rộng lượng không tính toán với cô lần này." Sau đó xoay người muốn rời đi cùng Ying. Vừa đi được vài bước liền bị một giọng nói làm khựng lại vài giây:
"Khoan đã."
Fa và Ying đồng thời quay trở lại, nhìn chủ nhân của giọng nói kia bày ra bộ dạng khó hiểu: "Còn chuyện gì sao?". Rangrong không trả lời ngay, quay sang nhìn Sai một cái, sau đó quay trở lại nhìn Fa:
- Cô còn chưa xin lỗi em ấy.
Fa nghe xong thì nở nụ cười trào phúng, hết nhìn Sai rồi quay sang nhìn Rangrong bên cạnh chưng ra bộ mặt ngây thơ như thể cô ta vừa mới được nghe một câu chuyện hài hết sức vô lý vậy.
- Cái gì cơ? Xin lỗi? Từ bao giờ nạn nhân lại phải đi xin lỗi vậy?
Rangrong mặt vẫn không biến sắc, lãnh đạm nói: "Là cô vừa đánh em ấy?".
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, Fa bị nói trúng tim đen, nụ cười trên môi liền tắt hẳn. Rangrong chậm rãi mở miệng:
- Đánh người khác thì phải biết xin lỗi chứ? Cô chưa được học điều này ở trường sao?
Thẹn quá hóa giận, Fa lớn tiếng: "Liên quan gì đến cô. Cô nghĩ cô là ai mà quản chuyện của người khác."
Rangrong mỉm cười: "Tôi á. Chị gái của em ấy, người mà cô vừa đánh."
Cảm giác ấm áp bỗng chốc lan ra, dần dần xâm chiếm cả cơ thể, Sai ngây người nhìn Rangrong. Không tự chủ nói với bản thân, thì ra người này vẫn còn quan tâm đến cô. Nhưng cô ngay lập tức phủ nhận, bởi vì cô biết Rangrong đối với cô rõ ràng không phải là tình cảm chị em bình thường.
Khẽ rùng mình một cái, cô nhớ lại những năm tháng trước đây khi chưa phát hiện chuyện động trời này. Rangrong vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho cô, một chút tổn thương cũng không có. Nhưng thật đáng tiếc, Rangrong của bây giờ đã không còn là người chị mà cô hết mực kính trọng, mà giờ đây trong mắt của Sai chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ xấu xa, luôn muốn kiểm soát cuộc đời của cô.
Fa nhìn Rangrong từ trên xuống dưới, sau đó lại quay sang nhìn Sai, không kìm được liền bật cười. Cô nhìn về phía Sai bộ dạng nhếch nhác, nói với giọng điệu mỉa mai:
- Chị em sao? Chị gái thì ăn mặc sang trọng, còn em gái lại làm một phục vụ quèn? Xem ra quan hệ không tốt nhỉ?
Rangrong không phủ nhận, mỉm cười nói:
- Đúng là không tốt thật. Nhưng mà. Tôi tuyệt đối sẽ không để con chó nào dám lại gần cắn em gái mình.
Fa nghe xong ngay lập tức hiểu ra, cô ta tức giận quát lớn: "Cô bị bệnh à! Hai người các cô đúng là chị nào em nấy, có chị gái thế này, bảo sao em gái lại đi cướp bạn trai của người khác?"
Rangrong thở dài:
"Xem ra cô vẫn không chịu xin lỗi nhỉ?"
"Tôi chính là không xin lỗi đấy. Cô làm gì được tôi"
"Việc xin lỗi đơn giản vậy mà cô cũng không làm được? Vậy để tôi chỉ cho cô nhé"
Vừa dứt lời, Rangrong quay sang nhìn Sai ôn nhu hỏi:
- Vừa rồi bị đánh ở bên nào?
-...
Sai không trả lời, cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Rangrong lắc đầu, hơi cúi người về phía Sai tỉ mỉ quan sát. Nhìn thấy một bên má của đối phương có vẻ ửng đỏ hơn, liền thu người về, lẩm bẩm tự nói với bản thân mình: "Là bên phải."
Sai hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc Rangrong cúi người về phía cô, gương mặt của chị cách cô không xa, có thể nói là gần, đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của chị phả vào, tim có phần đập nhanh hơn bình thường một chút, cô đoán chắc là vừa rồi nhất định là cô quá lo lắng, nên mới có biểu hiện thất thường như vậy, vội vàng dùng tay phải chạm nhẹ lên ngực trái để trấn tĩnh thứ đang nổi loạn ở bên trong.
Rangrong tiến lên phía trước, với đôi chân dài của mình, cô chỉ mất ba bước là đã đến đối diện với Fa.
"Chát"
Tiếng va chạm da thịt vang lên giòn dã, đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào, ngày càng náo nhiệt. Fa bất ngờ chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm nhận cơn đau từ má phải truyền đến. Chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy Rangrong lùi lại một bước, mỉm cười: "Xin lỗi".
Nói xong liền nhún vai một cái, như thể vừa rồi chỉ là một vở kịch và cô là một diễn viên vô cùng xuất sắc: "Như vậy đó. Cô thấy có đơn giản không?".
Fa lúc này bị Rangrong chọc điên, không kìm được hung hăng lớn tiếng, một tay ôm má một tay chỉ về phía của Rangrong: "Con mẹ nó. Cô vừa làm cái gì vậy hả?"
Ying ở phía sau quan sát từ nãy đến giờ, biết được đối phương không phải là người dễ chọc, nên khi Fa muốn xông lên một sống một chết với Rangrong, ngay lập tức liền cản lại: "Được rồi Fa, chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ đi". Nói xong liền một mạch kéo Fa rời khỏi.
Nhìn thấy một trong hai nhân vật chính rời đi, biết chắc không còn kịch hay để xem nữa, đám đông cũng nhanh chóng tan ra, Rangrong nhìn hai cô gái một cao một thấp lôi kéo nhau ngày càng khuất xa, thi thoảng cô gái cao hơn còn quay đầu lại nhìn cô, miệng lẩm bẩm gì đó, đoán chắc là không phải lời tốt đẹp gì nên đành lờ đi.
Cô để bọn họ rời đi, vì sở dĩ bản thân cảm thấy diễn vở kịch này với bọn họ đến đây cũng đủ chán rồi, không muốn tìm thêm chuyện vào người nữa. Vừa rồi làm bẽ mặt cô ta như vậy cũng coi như đã dạy cho cô ta một bài học thích đáng. Đúng lúc này chị quản lý tiến về phía đối diện của Rangrong, cẩn thận cúi chào, sau đó áy náy nói:
- Xin lỗi cô Rangrong vì đã để xảy ra sự việc này. Chúng tôi xin bảo đảm lần sau nhất định sẽ không xảy ra sự việc tương tự. Cảm ơn vừa rồi cô đã giúp đỡ.
Rangrong mỉm cười, cô không thắc mắc chuyện vì sao người kia biết tên cô, có lẽ giống như lời cô thuận miệng nói với Risa, cô là khách quen của nhà hàng này trước đây. Cô nhìn qua đồng hồ trên tay rồi nói:
- Không có gì. À...Tôi có thể mượn nhân viên của cô hôm nay được không?
Người quản lý không tự chủ liếc nhìn Sai:
- Dạ....
Chưa dứt lời, Rangrong đã xoay người tiến về phía Sai, nắm lấy tay của cô rồi cứ thế rời đi, mặc kệ Sai vẫn chưa load nổi diễn biến mọi chuyện vừa xảy ra. Người quản lý cũng chỉ ngơ ngác nhìn theo, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay cho em tan làm sớm vậy" rồi quay trở về công việc của mình.
Rangrong kéo tay Sai ra bên ngoài, tìm một không gian yên tĩnh. Sai vẫn im lặng, không hé nửa lời từ lúc nhìn thấy cô ở đây.
Vừa rồi trong lúc cô ra ngoài nghe điện thoại, vì tật nhiều chuyện mà hòa vào đám đông hóng hớt, ai ngờ lại nhìn thấy người quen. Cô trước nay vốn dĩ không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu là người cô để tâm thì không thể không quản. Huống hồ, Sai hiện tại trên danh nghĩa còn là em gái của cô.
Ngày trước, khi cô vẫn chỉ là một diễn viên mới lên, có lần vì lịch trình của cô quá bận rộn, cảnh quay bị xếp sau một diễn viên mới nổi nào đó, vì muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay để thực hiện lịch trình tiếp theo, Dao đã chạy đến nhờ vả cô diễn viên đó đổi thứ tự quay với cô.
Nhưng cô ta vốn dĩ không ưa cô, lại cậy có người khác chống lưng liền cố ý gây khó dễ, không những không đồng ý, nói qua nói lại vài câu còn đẩy Dao ngã, vô tình trúng vào cạnh bàn khiến cánh tay bị thương.
Khi cô biết chuyện, một mạch từ phòng trang điểm chạy đến phòng của cô ta, thay Dao đòi lại công bằng. Cô đánh người của tôi như thế nào, tôi đánh lại cô như thế. Cuối cùng bọn họ bị dọa cho sợ, ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Dao.
Có điều, từ hôm đó cô đã chính thức đắc tội với "kim chủ" của cô ta, suốt một khoảng thời gian dài không được tiếp xúc với kịch bản tốt, truyền thông thì đăng tải muôn vàn tin đồn thất thiện về cô, thậm chí cô phải đóng băng một thời gian. Tuy nhiên, cô vẫn từng bước từng bước tự mình leo lên, cố gắng và kiên trì, cho đến hôm nay có thể nói là đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống.
Sai bị Rangrong kéo đi, lúc đi qua sảnh liền thu hút sự chú ý của một vài vị khách ở gần đó. Nhưng Rangrong cũng chẳng mấy để tâm, trong lòng đột nhiên có phần tức giận. Sai bước theo Rangrong, vẻ mặt không chút tình nguyện, thi thoảng cô cố gắng dùng sức để gỡ tay của mình ra khỏi tay của Rangrong nhưng đều vô ích, ngược lại, còn bị Rangrong dùng lực nắm chặt hơn.
Sai đau đớn bước theo sau, khi đi đến một vườn hoa gần đó liền không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng: "Đau." Âm thanh vang lên đã thành công cởi bỏ cái nắm tay kia của Rangrong.
Rangrong buông tay của Sai ra, quay đầu lại liền thấy người phía sau mặt mày nhăn nhó, liên tục xoa phần cổ tay ửng đỏ của mình. Cô đứng đối diện nhìn Sai, trong lòng có chút không nỡ.
Cảm nhận được có ánh mắt của người nào đó đặt lên người mình, Sai có phần không tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Rangrong. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Rangrong đột nhiên mở miệng, giọng điệu hơi lớn khiến Sai giật mình:
- Sao lại chạy đến đây làm việc?
Sai nghĩ rằng người kia đang nổi giận, khoảnh khắc bị kéo đi cô cũng đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra, khóe môi khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo:
- Để kiếm tiền. Sao? Chị thấy xấu hổ khi thấy tôi ở đây à?
Rangrong nghe xong liền thở dài. Thật ra việc Sai trở thành nhân viên của nhà hàng này không khiến cô tức giận, cô chẳng qua cũng chỉ là muốn biết lý do nên mới lên tiếng hỏi, ai ngờ đối phương lại phản ứng gay gắt như vậy.
Sau một khoảng im lặng, Rangrong chậm rãi mở miệng:
- Còn đau không?
Từng chữ lọt vào tai của Sai, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến đầu óc của Sai bỗng chốc trở nên mơ hồ, trống rỗng. Cô vốn dĩ nên cảm thấy chán ghét khi nhận được sự quan tâm của Rangrong, nhưng khi ba chữ kia vừa vang lên liền thành công phá tan lớp phòng bị ở bên ngoài của cô. Nước mắt vừa khô liền không kìm được mà dâng lên nơi khóe mắt, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là toàn bộ chất lỏng bên trong sẽ thi nhau tràn ra.
Sai đứng đối diện nhìn Rangrong, đôi mắt đã đỏ lên, khoảnh khắc này cô thật sự rất muốn đáp lại chị một tiếng: "Đau", sau đó òa khóc mà sà vào lòng của Rangrong làm nũng, tận hưởng từng cái vuốt đầu đầy ấm áp của chị như cách mà cô từng làm cách đây 10 năm. Nhưng bây giờ đã không còn là 10 năm trước nữa rồi.
Khoảng cách giữa cô và chị không xa, nhưng giữa hai người lại có một có bức chắn vô hình rất lớn mang tên "thân phận". Phải rồi, cô lấy thân phận gì để làm điều đó đây. Người kia không đơn thuần coi cô là em gái, còn cô lại càng không thể coi chị là người yêu. Chỉ có thể thở dài trong lòng một trận: "Giá như có thể quay trở về những năm tháng trước đây thì thật tốt biết bao"
Sai nhìn Rangrong một hồi lâu, sau đó liếc mắt một cái, nói:
- Không đau. Ai cần chị quan tâm.
Vừa dứt lời, Rangrong ngay lập tức lên tiếng:
- Không cái gì mà không. Nhìn này, tôi chỉ đánh cô ta có một cái nhẹ thôi mà đến giờ tay vẫn còn đau này. Bộ mặt em được bọc bằng da cá sấu hay sao mà không thấy đau.
Rangrong vừa nói, vừa đưa bàn tay còn ửng đỏ của mình về phía Sai, giống như em bé đang mách mẹ của nó khi bị bạn học đánh vậy. Sai nhìn qua một cái, bỏ lại một câu: "Ai kêu chị đánh cô ta đâu", sau đó liền quay người bước đi.
Kỳ thực khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con vừa rồi của Rangrong, trong lòng Sai không khỏi bật cười, khóe môi bất giác cong lên, nhưng khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại liền khôi phục nét mặt không cảm xúc rồi cứ thế quay người bước đi.
Rangrong thấy Sai rời đi liền nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa ngó nghiêng gương mặt của Sai giống như đang nghiên cứu một sinh vật lạ mới xuất hiện trên trái đất, miệng thì không ngừng nói: "Mặt em được bọc da cá sấu thật à? Hay là da tê giác vậy? Trái tim của em làm bằng sắt hay sao? Cái đồ không có lương tâm này!".
Thi thoảng cô dùng tay muốn chạm vào gương mặt của Sai nhưng ngay lập tức bị Sai dùng tay hất ra. Đến khi sức chịu đựng bị giới hạn, Sai dừng lại, đối diện với Rangrong nói lớn:
- Chị có thôi đi không. Tôi có làm sao thì cũng không phiền chị phải quan tâm. Là tôi bắt ép chị đánh người sao? Là tôi bắt chị ở đây lôi lôi kéo kéo với tôi sao?
Đột nhiên bị người khác lớn tiếng, Rangrong không khỏi bàng hoàng, trong lòng có chút chùng xuống. Cảm giác làm việc tốt nhưng lại bị người khác trách móc khiến cho con người ta có chút chạnh lòng. Rangrong nhìn Sai một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu em đã nói như vậy thì tôi cũng hết cách rồi.
Nói xong, cô liền xoay người rời khỏi. Sai nhìn bóng lưng của Rangrong khuất dần, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo, có chút đau lòng.
Cô biết bản thân vừa rồi đã thật sự lỡ lời, có lẽ đã khiến người kia bị tổn thương. Nhưng sau khi trải qua một ngày đầy mệt mỏi, giây phút này đây cô thật sự không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Cô quay người đi về phía ngược lại, tìm đến một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, cô ngồi đó nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi đến mang theo mùi đàn hương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro