Chương 18

Thời điểm cuối thu, buổi tối có phần lạnh hơn so với ban ngày, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho con người ta có chút thanh tỉnh. Sai ngồi trên ghế đá, ánh mắt thả vào một khoảng không vô định nào đó, trong lòng lúc này cũng đã thông suốt rất nhiều chuyện.

Vừa rồi quả thật là cô có phần quá đáng, nhưng lúc đấy không hiểu sao rõ ràng trong lòng nghĩ một chuyện, lời từ miệng phát ra lại là một chuyện khác. Có chút hối hận, cô định khi về nhà sẽ nói lời xin lỗi với Rangrong, và cũng muốn nói lời cảm ơn với chị. Vì dù sao chuyện chị ấy giúp đỡ cô là điều không thể chối cãi.

Sai khẽ vươn người, cô chưa có ý định đứng dậy rời đi, vẫn muốn nán lại thêm vài phút để hóng gió. Bất chợt bàn tay truyền đến cảm giác lạnh ngắt, cô giật mình nhìn túi chườm đá được đặt vào tay, ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của nó, đúng lúc này nhìn thấy hình ảnh Rangrong đang khoanh tay đứng trước mặt nhìn cô.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, che đi biểu tình trên gương mặt của Rangrong, cô không biết chị đang dùng biểu cảm gì nhìn cô, chỉ là trong lòng có chút vui mừng dâng lên.

Rangrong hất cằm về phía chiếc túi đá, ý chỉ cái túi đó là dành cho cô. Sai loay hoay cúi xuống nhìn nó, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Rangrong. Cô không biết chị đưa nó cho cô để làm gì, mà cũng không có tâm tình để nghĩ nữa. Cô vốn dĩ nghĩ rằng Rangrong vừa bị cô chọc tức mà bỏ đi, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô như thế này, không khỏi ngạc nhiên.

Sai nắm chặt đồ vật trong tay, ánh mắt vẫn dán lên người của Rangrong, cô định mở miệng nói gì đó thì Rangrong bất ngờ lên tiếng:

- Dùng cái này sẽ giúp vết thương đỡ sưng lên.

Rangrong vừa nói vừa dùng tay chỉ lên má phải của mình, Sai nhanh chóng hiểu ra vội vàng gật đầu, chần chừ một lúc sau đó mới thấp giọng nói: "Cảm ơn".

Vừa rồi sau khi bỏ đi, Rangrong đi đến sảnh của nhà hàng, nói với nhân viên bảo vệ tìm giúp cô một cái túi chườm đá. Bởi vì khi nãy ở cùng Sai, cô nhận ra một bên má của người kia hơi ửng đỏ, lại có phần hơi sưng lên, nếu như không chườm đá kịp thời, phỏng chừng sẽ sưng tới tận ngày mai. Nghĩ đến đây chút tức giận trong lòng bỗng chốc không cánh mà bay.

Rangrong đứng chờ trước sảnh lớn, trong lúc chờ đợi nhân viên bảo vệ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Risa xin lỗi một tiếng, với lý do phải rời đi gấp để giải quyết một số vấn đề phát sinh của công ty, và cũng không quên hẹn lần khác sẽ đến tạ lỗi. Và tất nhiên Risa không chút nghi hoặc liền đồng ý.

Thời điểm Rangrong cúp máy cũng là lúc bảo vệ đem theo túi chườm đá bước đến. Cô vui vẻ nhận lấy, sau khi nói nói lời cảm ơn liền xoay người rời đi. Cô quay trở về vườn hoa vừa rồi, mon theo trí nhớ để tìm đến chỗ của Sai.

Khi nhìn thấy Sai ngồi một mình trên ghế đá yên tĩnh, em bất động giống như một pho tượng được tạc ở đó khiến Rangrong có chút buồn cười. Khóe môi khẽ cong lên, vừa vặn người kia cũng khẽ cựa mình, cô nhanh chóng đi đến đối diện với Sai, ném túi chườm vào tay của em rồi đứng đó khoanh tay nhìn, nhìn qua có vẻ vẫn còn chút bực dọc.

-------

Sai cầm túi đá trong tay, chườm nhẹ lên bên má có phần hơi đỏ của mình, động tác có chút lúng túng vì cô chưa từng làm chuyện này trước đây.

Rangrong nhìn bộ dạng loay hoay của Sai, trong lòng có phần khó chịu, khẽ lắc đầu một cái rồi tiến về phía trước một bước, lấy đi cái túi trước sự ngơ ngác của Sai. Rangrong cúi thấp người, dùng tay nhẹ nhàng chườm túi đá lên má của đối phương, từng động tác vô cùng chuyên nghiệp.

Vì tính chất công việc trước đây nên Rangrong thường xuyên phải đối mặt với việc bản thân bị thương, vì vậy việc thành thạo mấy loại chuyện này đối với cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Sai toàn thân bất động, khoảng cách giữa hai người rất gần, mơ hồ cảm nhận mùi hương của đối phương. Gió mùa thu mát mẻ kéo đến, mang theo mùi đàn hương hòa lẫn cùng hương quế quen thuộc trên người của Rangrong, tạo thành một thứ mê hương quỷ dị khiến cho đầu óc của con người ta bỗng chốc trở nên mơ hồ không tỉnh táo.

Ở khoảng cách gần như vậy, Sai có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt của Rangrong, thoáng qua có chút lạnh lùng, lãnh đạm. Sai chăm chú nhìn dáng vẻ tập trung của Rangrong, dáng vẻ mà trước đây cô chưa bao giờ thấy của người kia, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Ở khoảng cách này, nhìn kỹ, quả thực người trước mặt cô chính là một đại mỹ nữ, chỉ là so với một tuần trước đã gầy đi rất nhiều, có lẽ là do đối phương đã làm việc quá độ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, lay động những tán cây nhỏ, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng xào xạc va chạm của lá cây. Sai thất thần nhìn Rangrong rất lâu như thể trên người chị có mang một thứ mị lực nào đó, ánh trăng nhẹ nhàng hắt xuống khiến trái tim cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn, Sai cúi đầu, đắn đo một lúc lâu rồi mới khó khăn mở miệng:

- Vừa rồi...xin lỗi chị.

Rangrong vốn dĩ không chú ý đến sự khác thường của Sai, vẫn luôn tập trung vào công việc của mình. Đến khi nhận ra giọng nói có chút khàn khàn của Sai vang lên, liền khựng lại vài giây, sau đó mỉm cười nói với giọng điệu có chút hờn dỗi:

- Tôi đâu có trách em. Chỉ là tôi có một thắc mắc, sao em không dùng bộ dạng hung dữ vừa rồi mà đối với hai người kia. Không chừng có thể dọa bọn họ chạy mất từ lâu rồi.

Khi Rangrong vừa dứt lời, Sai liền cảm thấy vô cùng hối hận. Giọng điệu không nghiêm túc của đối phương làm cho Sai có chút chột dạ, biết trước sẽ như vậy thì có bị đánh chết cô cũng nhất quyết không mở miệng nói lời kia với chị ta. Sai cứng họng không đáp lại, liếc nhìn Rangrong một cái rồi đưa mắt nhìn về hướng khác.

Rangrong thấy Sai như vậy, biết chắc người kia lại bị mình trêu tức rồi, liền nở nụ cười nhìn Sai. Hôm nay Sai thả tóc, làn gió thổi đến đùa nghịch khiến cho mái tóc ngắn của em có chút rối bời. Rangrong thất thần nhìn Sai, lại vô thức dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc còn vương trên gương mặt em.

Bất ngờ bị động chạm, Sai giật mình quay lại nhìn Rangrong. Còn Rangrong bị phản ứng của đối phương làm cho tỉnh lại, ý thức được hành động khó hiểu vừa rồi của mình liền nhanh chóng thu tay về, ho khan một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Vừa đi vừa lãnh đạm nói:

- Về thôi. Tôi đưa em về.

Rangrong bước đi rất nhanh, khi Sai nhận thức được lời nói kia của Rangrong thì cô đã ở một khoảng cách khá xa rồi. Sai vội vàng đứng dậy, vừa đuổi theo vừa thầm mắng, người phụ nữ này đúng là thay đổi thất thường, vừa rồi còn vui vẻ vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành cái bộ dạng lạnh lùng như thế này rồi.

----------

Bangkok buổi tối vô cùng nhộn nhịp, những ánh đèn sáng trưng trải dài theo từng con phố, những chiếc xe sáng đèn nối đuôi nhau tạo thành một dòng chảy bất tận. Một chiếc BWM đỏ lao nhanh về phía trước, xuyên qua màn đêm hòa vào dòng xe rồi vụt lên cao tốc.

Trong xe lúc này không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Sai im lặng tựa đầu nhìn ra bên ngoài, ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng có chút bắt mắt, thu hút sự chú ý của cô. Bởi lẽ cô không muốn phá tan bầu không khí trầm lặng này, và cũng không biết phải nói gì với đối phương, nên đành lười biếng tìm một nơi để thả tầm nhìn, và cửa sổ chính là lựa chọn đầu tiên.

Sự im lặng kéo dài rất lâu, người ngồi trong xe không ai có ý định lên tiếng cả, Rangrong vẫn tập trung lái xe, nhưng trong lòng lại liên tục nghĩ về khoảnh khắc vừa xảy ra, cảm giác có chút bối rối dâng lên. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rất nhanh, bởi vì trước mắt còn một chuyện khiến cô lo lắng hơn rất nhiều, đó là hiện tại cô không biết địa chỉ của nhà Sai.

Rangrong vốn dĩ chưa từng hỏi qua chuyện này bởi vì từ lúc cô xuyên vào cho đến nay luôn là Somsak lo lắng chuyện đưa đón Sai, hơn nữa trong kịch bản cũng không nhắc đến chi tiết. Vừa rồi lại suy nghĩ nhiều chuyện nên cô đành quên béng đi chuyện này, bây giờ nhớ ra thì đã quá muộn rồi. Rangrong liếc mắt nhìn về phía Sai, thấy Sai vẫn đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà không có thái độ bất thường nào, liền thở phào nhẹ nhõm xem ra đoạn đường cô đi đại này có vẻ không sai.

Nhưng không thể cứ như thế này mãi được, cô cũng không thể trực tiếp hỏi Sai vì như vậy sẽ làm cho cô bé nghi ngờ. Vì vậy Rangrong quyết định sẽ tìm đến sự trợ giúp của dì Thum. Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin cầu cứu cho dì Thum thì vừa vặn chuông điện thoại reo lên, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền nở nụ cười, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến. Cô chấp nhận cuộc gọi, giọng dì Thum ở đầu dây bên kia vang lên có chút gấp gáp:

- Cô Rong, bây giờ cô đang ở đâu vậy ạ?

- Tôi đang trên đường về nhà, có chuyện gì sao?

- Ông Tharat vừa gọi điện cho tôi. Ông ấy vừa mới về nước nên muốn gặp cô nhưng lại không liên lạc được, nên nhờ tôi chuyển lời đến cô Rangrong rằng bây giờ ông ấy đang chờ cô ở khách sạn Wises tỉnh Chachoengsao, địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi cho cô ngay ạ.

Dì Thum nói một hồi, nhưng cuối cùng Rangrong vẫn không rõ nhân vật Tharat này lại là ông to mặt lớn nào mà muốn gặp mặt cô là gặp ngay vậy, liền hỏi lại:

- Ông ấy là ai?

Thum tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời lại câu hỏi có phần không bình thường của Rangrong:

- Ông ấy là chú của cô ạ.

- Chú?

- Vâng ạ. Là chú ruột.

Nghe Thum nói xong Rangrong mới nhớ ra vừa rồi đúng là có một người đàn ông tự xưng là chú của mình gọi điện đến, nhưng trong kịch bản vốn dĩ không nhắc đến sự tồn tại của nhân vật này, nhân vật Rangrong của cô vốn không có người chú nào cả. Vậy tại sao khi cô vừa đến đây thì ngay lập tức xuất hiện thêm một nhân vật mới? Rangrong hơi khó hiểu, trong lòng đột nhiên phát sinh một chút lo lắng. Vì vậy cô quyết định sẽ đến gặp người chú kia, để xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.

- Vậy cô gửi tôi địa chỉ đi, tôi lập tức đến. Và cũng gửi cho tôi tất cả thông tin về ông ấy.

- Vâng ạ.

Rangrong cúp máy. Cuộc trò chuyện vừa rồi đều được Sai nghe thấy, mặc dù không nghe được hết tất cả nhưng đại khái cũng hiểu ra là người kia đang cần phải đi đến một nơi nào đó để giải quyết công việc, vì vậy Sai ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Rangrong nói:

- Nếu chị có việc bận thì có thể để tôi xuống ở đây, tôi có thể tự bắt xe về.

Nhưng ngay lập tức bị Rangrong phản đối:

- Đây là đường cao tốc, trời lại tối như vậy sao tôi yên tâm để em một mình đứng ở đây được.

Sai thở dài:

- Vậy bây giờ chị tính làm gì? Chẳng lẽ chị muốn tôi đi cùng chị?

Sai vốn dĩ chỉ nói bâng quơ vậy thôi nhưng không ngờ ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Rangrong. Khi cô định mở miệng nói gì đó thì Rangrong đã nhanh hơn một bước:

- Chú Tharat mới về nước, ông ấy muốn gặp tôi. Vậy chúng ta cùng đi dù sao đó cũng là chú của em mà. Chỉ là một cuộc gặp mặt gia đình thôi.

Sai nghe cái tên này xong thì hơi ngạc nhiên nhìn Rangrong, người chú này của hai người đã định cư ở nước ngoài rất lâu rồi, từ lâu cũng không nghe chút tin tức nào về ông ấy cả. Sao lần này lại đột nhiên trở về đây. Sai có chút thắc mắc, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng thay cho câu trả lời của mình.

Rangrong lái xe theo địa chỉ nhận được từ dì Thum, bỏ lại sự nhộn nhịp, náo nhiệt của Bangkok, chiếc xe chạy lên vượt ra khỏi dòng xe chen chúc nối đuôi nhau mà rẽ vào một con đường với biển chỉ dẫn mang tên Chachoengsao. 

Tỉnh Chachoengsao là một tỉnh ngoại thành Bangkok, bởi vậy mà đường đi vào buổi tối vô cùng vắng vẻ. Hai hàng cây bên đường bị gió thổi làm lung lay, lá cây va chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh xào xạc có chút đáng sợ. Buổi tối không gian tĩnh lặng, dù ở trong xe nhưng Sai vẫn nghe rõ những âm thanh mà côn trùng phát ra ở hai bên đường, đột nhiên rùng mình một cái.

Rangrong chú ý quan sát xung quanh, nơi này quá đỗi vắng vẻ rồi. Dù là đường đi về ngoại tỉnh nhưng cũng không thể vắng đến nỗi không có một chiếc xe nào như thế này chứ. Cô hết nhìn bên ngoài lại nhìn vào thiết bị chỉ đường vẫn đang hoạt động, rõ ràng là không nhầm đường, nhưng cả hai đã đi gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đến trung tâm, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi ngờ.

Sai cũng nhận ra có gì đó không ổn liền quay sang nhìn Rangrong lo lắng hỏi:

- Chị có chắc là mình đang đi đúng đường không?

Rangrong vẫn chắc chắn :

- Đúng mà, tôi đi theo sự chỉ dẫn của nó, chẳng lẽ nó lại chỉ đường sai.

- Nhưng sao càng đi lại càng vắng thế này?

- Có lẽ là do đây là đường đi ngoại tỉnh nên mới vậy.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Rangrong cũng có chút dao động. Cô chưa từng đến nơi này trước đây, mà nơi cô đang đi bây giờ lại trông giống như một khu rừng hơn là đường quốc lộ. Rangrong vẫn cố lái xe đi tiếp, hy vọng phía trước sẽ là lối ra. Nhưng càng đi càng thấy không đúng lắm, bây giờ còn là buổi tối, đèn ô tô không đủ sáng để cô nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Đi được một lúc, xe đột nhiên bị khựng lại, Sai lo lắng hỏi Rangrong:

- Có chuyện gì vậy?

Rangrong không trả lời, cô cố gắng khởi động lại xe vài lần nhưng đều vô ích. Lúc này mới bất lực nói với Sai:

- Hình như động cơ bị hư rồi.

- Vậy phải làm sao?

- Để tôi gọi cứu hộ xem sao.

Rangrong mở điện thoại lên gọi cho cứu hộ, nhưng điện thoại cảnh báo pin dưới 1% sau đó sập nguồn. Rangrong ngẩng đầu đưa bàn tay về phía Sai, nói nhỏ:

- Tôi mượn điện thoại em được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi.

Sai liếc nhìn Rangrong một cái, sau đó mở túi của mình ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy điện thoại của mình ở đâu. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, vừa rồi lúc thay đồng phục cô đã vô tình bỏ quên điện thoại ở trong tủ đồ mà không lấy ra. Sai chần chừ một lúc sau đó lên tiếng:

- Tôi để quên nó ở chỗ làm rồi.

Cả hai nhìn nhau vài giây, sau đó đồng loạt quay đầu thở dài. Vì tình hình bây giờ cho thấy rằng hai người sẽ phải ở lại đây cho đến khi có một chiếc xe nào đó đi qua hoặc gặp được một người dân tốt bụng nào đó ở gần đây và gọi cứu hộ giúp mình.

Rangrong nhìn màn hình điện thoại tối đen của mình có chút hối hận:

- Biết vậy tôi đã để Kaew chở đến đây rồi.

Nghe thấy cái tên có chút xa lạ này, Sai không khỏi tò mò:

- Kaew là...?

Rangrong vẫn đang cố gắng khởi động lại điện thoại của mình, nghe thấy Sai hỏi vậy liền nở nụ cười:

- Là tình nhân của tôi. Sao, em ghen à?

Sai bị Rangrong chọc tức, liền quay đầu về phía khác không muốn nhìn thấy người kia nữa:

- Có điên mới ghen với chị. Tôi vui mừng còn không hết. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện chị cách tôi càng xa càng tốt.

Rangrong thở dài, con bé lại bắt đầu nữa rồi, cái thói khẩu xà này của Sai quả thật có tính sát thương cao, cô không trả lời nữa, cũng từ bỏ cái điện thoại hết pin của mình. Rangrong nhìn xung quanh một lượt, nơi này có vẻ hơi hoang vắng, sau đó liền mở miệng:

- Đêm nay chúng ta tạm ngủ lại trong xe, ngày mai chờ trời sáng rồi tính tiếp.

- Ở cùng với chị còn nguy hiểm hơn cả ở ngoài kia. 

Sai vẫn không nhìn Rangrong lấy một lần, cô mở miệng nói nhỏ, cố ý chỉ để cho bản thân nghe thấy nhưng không ngờ vì không gian quá đỗi yên tĩnh nên từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai của Rangrong. Rangrong cứ ngỡ mình vừa mới nghe nhầm liền hỏi lại:

- Em có ý gì?

- Không có gì.

- Rõ ràng em vừa nói ở cùng với tôi nguy hiểm mà.

- Tôi nói sai sao? Ở cùng với một người nam nữ không tha như chị thực sự rất nguy hiểm. - Sai nhắc lại những gì mình vừa nói, giọng nói không cao không thấp, nhàn nhạt giống như đó chỉ là một điều hiển nhiên mà thôi.

Rangrong bất mãn nhìn Sai:

- Tôi nam nữ không tha khi nào?

- Chị còn giảo biện.

- Tôi không giảo biện, tôi là đang thanh minh sự trong sạch của mình.

Sai nghe xong liền cười khẩy:

- Ban ngày thì cùng với Ripadin hẹn hò, ban đêm thì ân ái cùng Kaew gì đó, đây không phải là nam nữ không tha thì là gì. Thật may vì tôi không bị chị dụ dỗ.

Rangrong trong lòng thở dài một trận, bây giờ Sai còn ghen với cả cô nữa. Cô bất lực mở miệng:

- Tôi với Ripadin của e...Tôi với cậu Ripadin kia thật sự không có như em nghĩ đâu. Cậu ta đâu phải là gu của tôi.

Nghe xong lời kia, trong lòng Sai liền dịu đi không ít, cô cũng không rõ tại sao, chỉ là bản thân đột nhiên thấy vui hơn rất nhiều, nhưng cô không để lộ điều đó ra bên ngoài, vẫn cứng giọng đáp lại:

- Có điên mới tin chị.

- Tôi không cãi với em nữa.

Rangrong quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Sai không đáp lại, cuộc trò chuyện đi vào hồi kết, không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro