Chương 2: Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

*****Vài ngày sau*****

Reng reng reng....Ring ring ring...Rong Rong Rong...

Chuông điện thoại vang lên một hồi lâu, nhưng phía bên kia chưa có dấu hiệu bắt máy, Dao sốt ruột đứng ngồi không yên, vừa định cúp máy và trực tiếp lái xe đến gặp mặt người kia thì...

- Alo, gọi chị có chuyện gì không vậy? - RangRong bắt máy sau tiếng chuông thứ 100

Dao lúc này giống như người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh liền vội vàng hét lên:

- Này chị. Đừng nói là bây giờ chị vẫn đang nằm trong chăn và tận hưởng những giấc mơ đẹp của mình đấy nhé?

- Sao em biết hay quá vậy? - RangRong ngái ngủ, kéo chiếc chăn vẫn trùm kín đầu từ nãy để tìm kiếm một chút oxi.

- Lạy chúa bà chị của tôi. Hôm nay chị có hẹn ăn tối với đoàn làm phim Rakkaew lúc 8h và bây giờ là 7h59 rồi

Nghe đến đây, RangRong bật dậy như một chiếc lò xo, mắt chữ A mồm chữ O còn trái tim thì đập rung lên tung nóc tung nhà. Lần này coi như xong rồi. 

Nhưng mà ngẫm lại:

- Đó giờ trong ngành mình cũng toàn mang tiếng xấu. Thôi thì lỡ muộn rồi thì cứ bình tĩnh mà đi không có gì phải vội cả.

Nhưng dường như đoán trước được suy nghĩ này của Rong, Dao ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào người cô thông qua chiếc điện thoại Iphone 14 pro max  256G:

- Tỉnh đi chị ơi, mọi người đã có mặt đầy đủ P'Oragan, P'Kao còn cả P'Peach nữa, tất cả đoàn phim vì chờ chị mà mọi người đang sắp chết đói rồi này. Mau đến nhanh nếu không giám đốc cắt lương của em, à nhầm của chị á:))

Lương ba cọc ba đồng rồi còn bị cắt, nghe đến vậy chỉ trong nháy mắt RangRong đã yên vị trên chiếc BMW đỏ. Vừa lái xe với tốc độ ánh sáng vừa mắng chửi biên kịch, đạo diễn:

- 8h mà hẹn nhau đi ăn tối vậy hả, bộ không cho người ta ngủ hay gì. Nhắc đến mụ Isara là lại nhớ tới cái kịch bản điên rồ của bà ta. Mà nghĩ lại cũng thấy nực cười. Tập cuối gì mà: "Sau khi RangRong bị đưa đi, mặt trời bị mặt trăng che khuất liền ló dạng, cổng trời rực sắc, Din khẽ nắm lấy tay Sai, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau quay bước rời đi". Bộ có tôi là tắt nắng hay gì?  ...... 

Đèn giao thông bắt đầu chuyển đỏ, chuyển xanh rồi lại chuyển vàng, ánh đèn đường lúc sáng lúc tắt, chớp nháy liên tục, chỉ trong vài giây mọi thứ trong mắt Rong liền nhòe đi, trước khi mất lái rồi chìm sâu vào cơn mê, cô chỉ kịp nghe tiếng còi xe inh ỏi, tiếng  người hốt hoảng gọi tên cô.

- Cô RangRong, cô RangRong...

RangRong từ từ mở mắt, cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến cho cô không khỏi nhíu mày, vội lấy hai tay xoa đầu với hy vọng làm dịu cơn đau rồi từ từ ngồi dậy. Quang cảnh cùng với những gương mặt xa lạ khiến cô không khỏi giật mình, liền vội vã hỏi:

- Cô gì ơi cho tôi hỏi, đây là đâu vậy? Sao tôi lại nằm ở đây thế này?

- Cô Rong, cô bị sao vậy đây là nhà của cô mà. Cô đừng làm tôi sợ.

- Cái gì mà nhà của tôi. Mà cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Mà cũng phải một diễn viên hạng A lại xinh đẹp như tôi, thì làm gì có chuyện cô không biết. Nhưng đây là đâu thế này, nếu cô còn không nói thì tôi sẽ báo cảnh sát vì tội bắt cóc đó chị gái - Rangrong giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc trước mặt chị gái kia.

Lúc này lại vô tình nhìn thấy số giờ trên điện thoại liền hốt hoảng:

- Thôi chết rồi, đã 9h tối rồi sao? Tôi còn phải đến nhà hàng RK, nếu không bọn họ sẽ chết đói mất, còn lương của tôi nữa -RangRong đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc rồi vội vã chạy ra ngoài.

- Cô Rong đó là cửa NVS, cửa chính ở bên này - Nuom gọi với khi nhìn thấy RangRong lẩm bẩm một mình rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh - Cô Rong không ở lại chờ cô Sai sao? Vừa nãy cô nói sẽ ở nhà chờ cô Sai mà.

Lúc này RangRong mới cảm thấy lạ lùng. Cái tên Sai này sao có vẻ quen thuộc đến thế:

- Sai lại là ai nữa đây? Sao tôi lại phải chờ cô ta, đó giờ toàn người ta chờ tôi thôi. - Cô vừa nói vừa bước ra ngoài tiến về chiếc xe BMW đỏ.

Nghe xong, Num liền chạy đến bên cạnh Rangrong, nhẹ nhàng đặt tay lên trán của cô chủ để kiểm tra xem liệu cô có đang phát sốt hay không mà lại nói những lời lạ lùng như thế này.

- Chị làm cái gì vậy? - Rangrong gạt phăng bàn tay đang chạm vào trán của mình.

- Cô chủ? sao hôm nay cô toàn nói những lời kỳ cục không vậy, không nhận ra P'Nuom thì không sao, còn không nhận ra cả cô Sai nữa. Cô Rong có bị đau ở đâu hay khó chịu ở đâu không? Num sợ lắm - Num lo lắng nhìn Rangrong.

- Mấy người đang chơi trò camera ẩn với tôi à? Tôi không muốn đùa với mấy người nữa đâu. Không được rồi. Tôi phải gọi cho Dao hỏi em ấy xem rốt cuộc là có chuyện gì. Rõ ràng là tôi đang lái xe trên đường đến RK mà sau đùng một cái tôi lại ở cái nơi quỷ quái này.

Vừa mở điện thoại tra danh bạ, đập vào mắt Rangrong là những cái tên lạ hoắc, dẫu cho Rangrong có tìm kếm cơ nào cũng không có một cái tên quen thuộc nào cả. Ánh mắt cô dừng lại ở cái tên Roithongsai. Cái tên này thực sự sự rất quen thuộc, cô cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.

- Đây chẳng phải là tên nữ chính trong Rakkaew hay sao? Chuyện gì xảy ra vậy nè - Rangrong bàng hoàng làm rơi chiếc điện thoại trên nền đất.

Lúc này cô cũng nhận ra cái tên Num và Nuom này cũng xuất hiện trong cuốn kịch bản mà cô ngày nào cũng chửi nó. Vội vàng chạy đến bên cô gái lớn tuổi hơn nãy giờ vẫn cung kính nhìn cô:

- Cô nói cô tên là gì?

-Dạ? Tôi tên là Nuom - Nuom hoang mang trả lời.

Rangrong lại lật đật chạy sang chỗ chị gái còn lại hỏi:

-Còn cô tên gì?

- Dạ Num ạ.

Rangrong vô lực buông thõng hai tay, đôi chân có vẻ chao đảo vì shock.

- Vậy cho tôi hỏi lần cuối. Tôi là ai? - Cô cố gắng định thần.

Cả hai cô gái nghe xong khó hiểu nhìn nhau nhưng vẫn đáp lại:

- Cô là Rangrong là giám đốc công ty xây dựng RR, chứ không phải diễn viên như hồi nãy cô mê sảng. Cô có 1 người anh trai tên là Eklat, một người em gái nuôi là cô Roithongsai và cô ấy lại  vừa mới bỏ trốn khỏi nhà để đi theo trai.

Rangrong nghe xong lặng người ngồi xuống. Rốt cuộc đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ cô đã xuyên vào cuốn kịch bản mà cô ghét cay ghét đăng sao? Còn được làm nhân vật phản diện trùng tên với cô, một mình đấu cả thế giới nữa.

- Lừa ta đúng không, tất cả đang lừa ta đúng không. Sao có thể nghiệt ngã như thế này? chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? - Rangrong suy sụp không thể chấp nhận sự thật này.

- Cô Rong, cô sao vậy? - Num lo lắng.

- Ha ha ha, tôi không sao, tôi chỉ là vẫn chưa chấp nhận được sự thật này thôi.

Num nhìn Nuom khó hiểu, Nuom cũng chỉ biết lắc đầu đáp lại, vì hôm nay cô chủ của họ lạ lắm.

Vẫn đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và mém bật ngửa của mình, Rangrong liền bừng tỉnh khi ánh đèn từ ô tô chiếu thẳng vào người. Cô đứng dậy nhíu mày nhìn thử, cũng đúng lúc chiếc xe dừng lại. Người trong xe bước ra, 4 mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro