Chương 6: Trả đũa

Tiếng gõ cửa vang lên, Rangrong ngừng việc, rời mắt khỏi màn hình laptop:

- Vào đi

Một người phụ nữ trung niên bước vào, mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với váy công sở màu xám. Người phụ nữ đó thận trọng đặt chiếc ipad lên bàn làm việc của Rangrong:

- Hệ thống thiết lập trên xe mới của cô Sai được rồi ạ.

Rangrong cầm chiếc ipad lên xem xét, trong lòng thầm đánh giá, người này chắc chắn là cô Thum - thư ký của cô. Tuy đã lớn tuổi nhưng làm việc hết sức nhanh nhẹn và có hiệu quả. Nhìn phần mềm định vị trên ipad, Rangrong hỏi:

- Cái này là sao?

- Đây là phần mềm định vị được cài vào xe của cô Sai. Như vậy bất cứ lúc nào cô cũng có thể kiểm tra xem xe của cô Sai đang ở đâu và đã đi đến những chỗ nào. - Thum chậm rãi trả lời.

- Vậy sao...

Cô cũng không bất ngờ về chuyện này lắm, bởi vì một người có tính chiếm hữu cao như Rangrong còn có thể làm ra những chuyện không tưởng hơn thế này rất nhiều.

- Nếu không còn gì khác thì cô có thể ra ngoài rồi.

Thum chần chừ như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi:

- Vâng ạ.

------------------------

Lúc này ở nhà, Sai đang bị Num phấn khích kéo ra ngoài.

- P'Num muốn cho em xem cái gì?

- Cô Sai cứ xuống đi rồi sẽ biết.

Sai ngơ ngác theo sau Num bước ra ngoài sân lớn. Ở bên ngoài, Nuom đang háo hức nhìn ngắm chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng được đậu trước cửa nhà. Đây là chiếc MG ZS là dòng xe SUV thể thao cỡ nhỏ đến từ thương hiệu xe Anh Quốc MG.

Sai nhìn chiếc xe rồi quay qua nhìn Num hỏi:

- Chị Num muốn cho em xem gì vậy?

- Xem xe ạ. - Num hồn nhiên trả lời.

- Xem xe làm gì ạ? Đâu có liên quan gì đến Sai đâu. - Sai khó hiểu sau đó liền quay bước đi vào nhà. Nhưng Num đã nhanh tay kéo Sai quay trở lại, gấp gáp trả lời:

- Sao lại không liên quan? Đây là xe mới của cô Sai mà.

Sai ngạc nhiên:

- Cái gì cơ?

Thấy biểu tình kinh ngạc của Sai, Nuom ngừng lại việc ngắm nghía chiếc xe mới mà đi đến bên cạnh Sai:

- Là cô Rangrong mua xe mới cho cô đấy ạ.

Từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, Sai lo sợ không biết người phụ nữ kia rốt cuộc lại toan tính điều gì, vì sao vô duyên vô cớ lại mua xe cho cô. Chẳng lẽ không sợ cô trốn đi cùng với người khác hay sao?

Sai lấy điện thoại bấm số gọi cho Rangrong.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc của Rangrong. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cô tò mò không biết vì sao đối phương lại gọi đến vào giờ này. Còn tưởng tượng ra gương mặt hí hửng của "Rangrong thật" khi nhận được cuộc gọi này có khi còn nghĩ là Sai đang nhớ cô ta nữa.

Sau khi bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chị mua xe cho Sai làm gì?

Rangrong mỉm cười, cô cũng chỉ mới biết việc này cách đây vài phút thông qua Thum, bởi lẽ cô chỉ đọc qua kịch bản đúng một lần nên không tài nào nhớ được những chi tiết nhỏ như vậy. Cô cũng không biết trả lời Sai như thế nào nên chỉ đành bịa ra một cái cớ:

- Chị chỉ muốn em biết là chị không hề giam giữ em như em vẫn nghĩ.

- Chị không sợ Sai sẽ lái xe bỏ trốn mất sao?

Rangrong bật cười: "theo kịch bản thì em trốn không nổi đâu, hơn nữa xe còn có định vị, em nghĩ em có thể trốn đi đâu. Mặc dù tôi cũng muốn giải thoát cho em, nhưng nếu em đi rồi thì làm sao tôi có thể về nhà đây"

- Dù sao hôm nay Sai cũng có xe mới rồi, nên Sai muốn gặp bố và các em thì cứ lái đi đi.

- Ý của chị là chị không sợ Sai trốn mất vì Sai không bỏ rơi được bố và các em đúng không?

- Ngày mai bố Sai có hẹn với bệnh viện, tôi nghĩ đêm nay Sai về nhà ngủ, sáng mai dậy rồi chở bố đến bệnh viện cũng được.

- Chị cho phép Sai về nhà ngủ sao?

- Ừm.

- Vậy tối chị có đến ngủ cùng không?

Không hiểu sao khi nghe thấy giọng điệu có chút hồi hộp lo lắng của Sai, Rangrong không kìm được mà nổi hứng trêu chọc:

- Vậy em muốn tôi đến ngủ cùng không?

Lời nói phát ra khiến cho người bên kia đầu dây không tự chủ mà mặt bắt đầu ửng đỏ, vội vàng trả lời:

- Không.

Đạt được mục đích, Rangrong vừa lật tài liệu trên bàn vừa nghiêm túc đáp lại:

- Vậy được rồi, tôi sẽ không đến.

Trong lòng dâng lên một chút cảm giác hụt hẫng, nhưng thoáng qua rất nhanh, khiến cho chính Sai cũng không nhận ra được. Cô nhanh chóng cúp máy:

- Thế đã nhé.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Rangrong quay trở lại công việc còn đang dang dở, nhưng trong lòng nảy lên một chút lo lắng, cô bắt đầu suy nghĩ, nếu như cứ làm theo đến cuối kịch bản mà cô vẫn không thể về nhà được, vậy chẳng phải cô sẽ phải vào trại tâm thần và sống ở đó đến hết đời sao.

Càng suy nghĩ lại càng nảy sinh nhiều vấn đề, cô không biết có nên đặt cược hết thảy vào ván cờ số phận này không.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là không có cách giải quyết. Chỉ cần cô cố gắng làm tốt vai trò ông tơ bà nguyệt này giúp cho Din và Sai thành đôi, bên cạnh đó cố gắng tránh khỏi những rắc rối mà Rangrong trong kịch bản bị vướng vào, như vậy thì nếu cuối cùng không thể trở về thế giới thực được nữa thì vẫn có thể sống một cuộc sống an nhàn không màng thế sự trong cuốn kịch bản này, nghe cũng không tệ.

Lúc này cô sực nhớ đến một chi tiết, hôm nay Sai về nhà chắc chắn là sẽ trốn đến quán bar cùng Chayen - bạn trai hiện giờ của Sai - để chọc tức cô. Còn bị bạn gái của anh ta cũng chính là cô bạn thân của Sai chạy đến gây sự. Theo như kịch bản thì cô sẽ là người đến giải quyết rắc rối này cho Sai, nhưng mối thù bát cháo ngày hôm qua còn chưa trả, nên cô quyết định nhân cơ hội này để cho Sai nếm thử một chút vị mặn của cuộc đời. Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì Din cũng có mặt ở đó, vậy là có thể có một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Rangrong tự cảm khái về sự thông minh của mình. Chính vì vậy cô quyết định dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng nào đó ở Bangkok.

--------------------------------------------

Sau khi mua một ít đồ, Sai lái xe trở về nhà, vừa bước xuống xe liền thấy ba đứa em trai cuống quýt chạy lại giúp Sai xách đồ. Lâu rồi mới gặp lại các em, Sai vui vẻ ngắm nhìn rồi xoa đầu từng đứa, sau đó tất cả vào trong nhà.

Bước vào nhà, thấy dáng vẻ mừng rỡ của bố đang dang rộng vòng tay chào đón con gái, Sai liền chạy lại sà vào cái vòng tay ấm áp đó:

- Sai nhớ bố lắm đó.

- Bố cũng nhớ con lắm - A Kieng âu yếm nhìn Sai sau đó hướng mắt ra bên ngoài, chỉ thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa mà không có người của Rangrong bước xuống theo nên cả gan đoán mò:

- Cô Rong mua xe cho con sao?

- Vâng ạ - Nhắc đến Rangrong, Sai có chút mất hứng liền lảng qua chủ đề khác - Sai mua nhiều đồ ăn đến lắm đó. Hôm nay bố không cần phải nấu cơm nữa đâu. Với cả hôm nay con sẽ ngủ lại đây với bố và các em. Ngủ ở phòng Rakchat giống như trước đây luôn.

Nhưng A Kieng vẫn không từ bỏ:

- Là Sai xin cô Rong mua xe sao?

- Không có đâu ạ. Là chị Rong chủ động mua xe cho con.

- Không biết vì sao cô Rong lại mua xe cho Sai nữa nhỉ?- A Kieng không khỏi tò mò

Sai thở dài rồi rơi vào suy nghĩ riêng:

- Đúng đấy ạ, Sai cũng không biết chị ấy mua xe cho Sai làm gì nữa?

Thấy Sai như vậy, A Kieng nhẹ nhàng xoa đầu Sai:

- Cô Rong tốt với Sai như vậy, sau này Sai phải yêu thương cô Rong nhiều hơn nữa đấy nhé.

Sai cố gắng tỏ ra tự nhiên sau đó liền nhanh chóng đổi chủ đề:

- Vậy để Sai cho đồ ăn ra đĩa trước nhé.

- Để đó cho Chat làm - A Kieng ngăn cản.

Ông luôn đổi xử đối với Chat - con trai út của ông nghiêm khắc hơn những người còn lại, mọi việc trong nhà ông đều bắt Chat phải làm, ảnh chụp treo trong gia đình cũng thiếu đi tấm hình riêng của Chat. Mỗi ngày đều sống trong sự bắt nạt và bất công của anh trai. Chỉ vì Chat không phải là một chàng trai bình thường, Chat là con trai nhưng lại không muốn làm con trai.

Sai cũng biết điều này, nên liền kéo tay Chat lại sau đó nói:

- Không cần đâu bố, Chat không bê nổi một mình đâu.

Sau đó Chat phụ giúp Sai một tay mang đồ vào nhà bếp.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau khi đang xếp đồ ăn lên bàn ăn, lại vô tình nhắc đến Rangrong:

- Rod có hay chọc ghẹo Chat không?

- Trước đây thì có. Nhưng từ khi chị Rong bảo vệ em mà mắng anh Rod thì anh ấy không dám chọc nữa.

Sai trầm tư, khoảnh khắc Rangrong giữ chặt tay cô để đoạt lấy mảnh kính vỡ vào buổi tối hôm đó hiện lên:

- Chị Rong giỏi trong việc hù dọa người khác quá nhỉ?

- Chị Rong còn dạy em rằng, cho dù em là giới tính gì, nếu em là người tốt thì bố vẫn sẽ thương em. Chị Rong tốt với em lắm - Chat hồn nhiên nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào những cây son mà Sai vừa mới tặng, dáng vẻ thích thú.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Chat, miệng Sai không tự chủ vô thức cong lên vẽ thành nụ cười:

- Chị Rong lúc nào cũng giỏi mà. Đặc biệt là trong việc khiến cho mọi người yêu quý mình ấy.

Chat ngước lên nhìn Sai ngây thơ hỏi:

- Thế chị Sai không yêu chị Rong sao?

Sai nghẹn họng không biết trả lời như thế nào bèn lái sang chuyện khác.































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro