Chapter 10: đôi tay buốt lạnh, ôm trọn nỗi thống khổ (phần sau)

Con đường rừng tối đen như hũ nút nhưng họ vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Tay Mele mềm mại trong tay phải của anh, còn tay trái anh thì siết chặt Ma Thương. Hình như họ đã chạy rất lâu, vậy mà có vẻ chẳng tiến thêm được chút nào. Thế này thì chẳng mấy chốc oán linh sẽ đuổi kịp họ.

Mele đột ngột rẽ ngoặt sang bên trái. "Lối này, Rio-sama!"

Anh khựng lại, lo lắng nhìn đám cây cối ken đặc như đang đổ dồn vào bọn họ từ cả hai phía. "Em chắc chứ?" Anh hỏi.

"Không sao đâu ạ!" Nói rồi cô buông tay anh và bước vào trước. Thân hình cô ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Anh vội vàng đi theo, chân dò dẫm từng hòn sỏi trên mặt đất để không bị vấp. Anh vẫn chưa thấy lại Mele, thậm chí chẳng nghe được tiếng bước chân của cô.

"Mele, nguy hiểm đấy, quay lại đây đi," giọng anh thốt ra yếu ớt hơn bình thường rất nhiều.

"Không sao đâu ạ!" Giọng cô vọng lại từ phía xa xăm.

Có chuyển động trước mặt anh, và khuôn mặt khô quắt của tướng quân đã chết bổ nhào đến, hai hốc mắt không tròng nhìn thẳng vào anh. Tay chân anh tự chuyển động, xoay người né tránh. Anh đâm Ma Thương xuyên qua bụng hắn, lẳng hắn sang một bên. Oán linh khuỵu xuống như một con rối bị cắt đứt dây.

Anh tiến lại gần hắn, chớp mắt. Mele đang nằm ở đó, máu thấm ướt một mảng lớn trước bụng. Anh hốt hoảng buông rơi Ma Thương, chạy đến nâng cô lên.

"Không, không, không. Sao lại thế này?"

"Em xin lỗi..."

"Không, là ta sai rồi. Ta sẽ cứu em," anh nói, rút Madoku giắt trong chiến phục ra. Ngay khi được đưa đến gần cô, nó lập tức khô đen lại và gãy rời. Máu của Mele vẫn chảy liên tục, nhơm nhớp và lạnh như nước đá trên tay, trên ngực anh khi anh bất lực siết lấy cô.

"Không kịp đâu, để em đi đi," cô thều thào bên tai anh, buồn bã và tiếc nuối.

"Đừng đi! Em đừng nói nữa. Ta xin lỗi, Mele, ta xin lỗi. Đừng đi mà!"

Anh giật mình mạnh đến mức khiến bốn chân giường rên lên kẽo kẹt, tiếng hét mắc lại trong cổ họng anh nghe như âm thanh của một con thú bị trọng thương. Rio ngồi bật dậy, toàn thân ê ẩm nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong ngực. Tựa hồ một phần linh hồn của anh vừa bị ai đó xé toạc mất. Mồ hôi anh túa ra ướt đẫm - chỉ là mồ hôi, không phải máu của Mele. Hình dáng thon dài của Madoku cấn vào da anh từ bên trong áo. Anh vội đưa nó ra dưới ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ. Thanh Madoku cuối cùng vẫn mang sắc trắng ngà. Nguyên vẹn.

"Khốn thật," anh gằn giọng, nguyền rủa vào không khí. Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng không khiến anh mừng hơn chút nào, vì anh không biết nó là do tâm trí anh tạo ra từ chuyện hôm nay hay là Long đã gieo nó vào đầu anh khi anh đang ngủ. Có lẽ nào anh đã để lộ điểm yếu của mình cho hắn biết? Anh vùi mặt vào hai bàn tay, rống lên căm phẫn. Đến cả phòng riêng cũng không còn an toàn với anh mà giờ đây nó có cảm giác ngột ngạt như đang bốc cháy, cả lửa và khói đều vô hình. Chắc ngươi đang hả hê lắm khi thấy ta vùng vẫy trong tuyệt vọng như thế này, anh cay đắng nghĩ. Trong cơn giận dữ, anh vớ lấy thứ gần mình nhất và ném thẳng nó vào bức tường đối diện. Đến khi nó vỡ tan tành, anh mới nhận ra đó là một cốc nước, thứ không hề có trên tủ đầu giường khi anh về phòng. Anh bước xuống giường, chạm vào một mảnh vỡ. Chút Rinki còn vương trên đó quấn vào mấy đầu ngón tay anh một cách trìu mến. Có lẽ anh đã quên khóa cửa phòng và Mele đã mang nước lên cho anh, rồi sự hiện diện của cô đã đi vào trong giấc mơ của anh chăng? Suy nghĩ đó làm anh yên tâm hơn nhưng đồng thời cũng thấy tệ hại hơn, vì cô đã đến như lời anh dặn mà anh lại không hay biết gì. Anh không thể ngủ ở đây nữa, ít nhất là trong đêm nay.

Anh phải dụi mắt mấy lần vì ngỡ chưa tỉnh ngủ. Đằng kia, ngồi giữa các kệ sách trong thư viện, một tấm chăn mỏng vắt ngang đùi và chúi mũi vào một cuộn giấy mốc meo, là Mele. Cô ngẩng lên ngay khi anh bước vào.

"Rio-sama, sao ngài lại đến đây vào giờ này?" Cô vội buông cuộn giấy xuống, chuẩn bị đứng dậy nhưng anh phẩy tay, ý bảo không cần lễ nghi.

"Ta muốn tìm tài liệu về cách chiến đấu bằng thương," anh nói cái cớ đầu tiên mình nghĩ ra, vì không thể thú thật rằng mình gặp ác mộng nên trốn xuống đây được. Anh giả vờ lấy xuống vài quyển sách ngẫu nhiên, lật lướt qua rồi trả lại chỗ cũ, từ từ tiến đến gần chỗ Mele đang ngồi. Cô vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của anh.

"Em đang đọc gì thế?" Anh hỏi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

"Ghi chép về các sinh vật thần thoại ạ," cô đáp, trải cuộn giấy ra để họ xem chung. Anh phát hiện cô đã tháo găng tay để dễ lật giấy hơn. Những đầu ngón tay anh nhức nhối muốn cảm nhận sự mát lạnh, mịn màng của chúng. "Hình như Nue có biết về con rồng đó, em nghe nó gọi hắn là Kim Long nên muốn tìm hiểu xem cả hai có liên quan gì với nhau," Mele dừng lại, chờ đợi ý kiến của anh.

"Cái đó...chỉ cần hỏi nó là được mà," Rio một lần nữa chạm vào khuyên tai, "Nue, ra đây. Chúng ta có chuyện muốn hỏi."

Một làn khói đen bốc lên trước mặt họ, từ từ tụ lại thành một sinh vật có lớp lông thú đen mượt, cái mõm nhọn và đôi mắt sáng quắc. Có điều, bốn chân của nó ngắn cũn cỡn và mớ lông xù dày đến mức hầu như chẳng thể xác định được mắt mũi. Sinh vật tròn ủm đó khụt khịt đánh hơi không khí, ngúc ngoắc chiếc đuôi mọc đầy vảy rắn lóng lánh. Giọng của Nue truyền vào đầu họ.

"Chà, chỗ này có lớp phòng vệ tinh vi thật."

"Cái gì đây? Chó xù?" Rio hỏi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"À, đây là hình dạng thu nhỏ của ta, cho dễ nói chuyện ấy mà."

"Có chút...dễ thương?" Mele gãi đầu.

Nue lại ngoắc đuôi tít lên, ra chiều khoái chí lắm. Rio vẫn đang trợn mắt nhìn nó.

"Chủ nhân, ngươi đang nghĩ mình đã lập giao kèo với đồ giả mạo đúng không?" Nue nhìn sang anh, thè lưỡi ra.

Anh tránh ánh mắt của nó, lớn tiếng hắng giọng, "Vào vấn đề chính đi. Chúng ta muốn hỏi ngươi biết những gì về Kim Long."

Nue đặt mông ngồi xuống ngay ngắn rồi bắt đầu, "Tất cả các thần thú đều biết về hắn. Có lẽ sự bất tử đã khiến hắn trở nên lệch lạc, không biết từ khi nào mà hắn bắt đầu chơi đùa với con người. Hắn thích đứng phía sau giật dây, xúi giục và thao túng các nạn nhân của mình để họ nảy sinh mâu thuẫn, kích động chiến tranh để khiến chuỗi ngày bất tận của hắn trở nên thú vị hơn. Lần cuối ta nghe tin từ hắn, tham vọng mới nhất của hắn là tạo ra một nhân vật có thể hủy diệt thế giới."

Mele kêu lên thảng thốt, "Tại sao không một ai ngăn hắn lại?"

"Đa số thần thú đều khiếp sợ sức mạnh của Long. Loài người thậm chí chẳng hay biết về sự tồn tại của hắn vì hắn có hành tung rất bí ẩn. Thế rồi, vào một thời điểm, hắn bắt đầu chiêu mộ thuộc hạ, thậm chí còn ngỏ lời mời ta gia nhập "kỷ nguyên Huyền Thú" của hắn. Một số đã đồng ý, dẫn đầu là thần thú Basilisk - Xà Vương, cùng với hắn sáng lập ra Gen Jyuken - Huyền Thú Quyền, biến đổi Geki lẫn Rinki sẵn có của các môn đồ thành Genki. Ta chỉ biết đến đó vì chẳng bao lâu sau thì đã bị giết, chuyện đó khiến việc nghe ngóng tin tức trở nên khó khăn hơn."

"Trong cái rủi có cái may nhỉ," Mele cảm thán, "Nếu ngươi theo hắn thì bọn ta sẽ mất đi một đồng minh."

"Vốn dĩ ban đầu ta đã chẳng hứng thú gì với chuyện đó rồi, Mele ạ."

"Có vẻ hắn đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu," Rio nói. Anh tự hỏi trước khi hắn chọn Maku làm Hủy Diệt Thần thì còn những ai nữa, và số phận của họ đã kết thúc như thế nào. Rõ là không ai khiến hắn vừa ý vì Hủy Diệt Thần vẫn chưa được sinh ra.

Nue gật đầu đồng tình với anh, nói tiếp, "Ta cứ tưởng hắn đã chán trò đó rồi, vì thế giới vẫn còn tương đối bình yên. Nhưng khi Rio nhắc đến hắn, ta chỉ có thể phỏng đoán rằng hắn vẫn muốn tạo ra Hủy Diệt Thần."

Rio gật đầu một cách u ám. Mele nhíu mày, "Hủy Diệt Thần ư? Hắn đang nhắm vào ai–" Cô tái mặt, bất giác túm lấy tay áo anh, "Rio-sama, chẳng lẽ..." Cô lắc đầu kinh hãi, không thể chấp nhận nổi sự thật như sét đánh này, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Anh chính là công cụ, là lựa chọn kế tiếp của Long để phá hủy thế giới. Và dường như bấy lâu nay anh đã luôn ý thức được điều đó. Từ khi nào? Bằng cách nào?

"Mele," anh thận trọng gỡ mấy ngón tay của cô ra. Cô không để ý mình đang ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay. Bốn vầng trăng khuyết sâu hoắm nằm lọt thỏm giữa những đường chỉ tay của cô. Rio nhăn mặt, giữ tay cô trong tay anh, không cho phép cô tự làm đau mình nữa. "Chúng ta sẽ ngăn chặn hắn," anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô, "Ta hứa. Ta sẽ không trở thành Hủy Diệt Thần. Ta sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm."

"Rio-sama..." Cô gọi tên anh, rồi gật đầu mạnh mẽ. Xúc động, tin yêu, ngưỡng mộ, anh có thể đọc được rõ ràng cảm xúc của cô, cả nỗi lo lắng và sự thấu cảm mà cô dành cho anh, gói gọn trong một tiếng gọi đơn giản.

"Ta cũng sẽ giúp đỡ," Nue nói, "Hai người có thể cho ta biết về kế hoạch sắp tới không?"

Trong nửa giờ kế tiếp, họ cập nhật cho Nue về tình hình hiện tại ở Rinjyuden và "vở kịch" do Rio dựng lên sau vài ngày nữa, vai trò của họ lẫn Gekiranger trong đó là gì. Yếu tố quyết định là họ phải đưa được thầy Shafu về Rinjyuden mà không cần phải khiến bộ ba đó bị thương nặng như kiếp trước, đồng thời không tạo nghi ngờ cho Long. Nue cũng cung cấp thông tin về các kỹ năng đặc biệt của nó mà họ có thể vận dụng, bao gồm củng cố ảo cảnh cho Mele và tạo lá chắn bảo vệ diện rộng nếu chẳng may Long phát hiện họ đang cố lừa hắn.

"Khoan," Nue giơ một chân lên thắc mắc, "Các ngươi và họ vốn dĩ là đối thủ, ngươi định thuyết phục họ thế nào mới được?"

"Ta đã bí mật gửi ám hiệu cho thầy Shafu, nếu ông ta không hiểu thì ta vẫn còn thông tin có ích về một trong các thành viên bên đó, có thể mang ra trao đổi."

"Có vẻ ngươi biết mình đang làm gì," Nue kết luận, "Ta sẽ chờ đến ngày đó. Vậy nhé, nếu cả hai không còn thắc mắc nào, ta xin phép."

Nói rồi, sinh vật nhỏ nhắn biến mất trong một làn khói đen như lúc xuất hiện. Rio vươn vai, tựa vào kệ sách sau lưng, mắt khép hờ, cố gắng phớt lờ cách Mele đang nhìn anh buồn bã cho đến khi không chịu nổi nữa.

"Đừng làm vẻ mặt đó."

Cô rụt người lại, cúi đầu, "Em xin lỗi. Em cứ tưởng ngài ngủ rồi."

"Em không yên tâm về kế hoạch?"

"Không hẳn ạ," cô ngập ngừng, "Em đang nghĩ đến những chuyện ngài đã nói với em trên đảo của Sharkie Chan, có lẽ nào tất cả mọi bi kịch đó đều nằm trong kế hoạch biến ngài thành Hủy Diệt Thần?"

"Không hổ danh Hộ vệ," anh cười khẽ, "Ta đang băn khoăn không biết khi nào thì em sẽ nhận ra. Đúng, Long là nguồn cơn của tất thảy những chuyện này, ngay cả Cuộc nổi loạn Geki-Rin ngày xưa cũng là do hắn."

"Ngài biết từ bao giờ?"

"Chỉ mới vài tháng trước. Còn về việc làm thế nào ta biết thì ta sẽ nói khi thầy Shafu đến đây. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa."

"Em hiểu rồi. Nhưng...xin ngài hãy nhớ rằng Mele sẽ luôn chiến đấu vì một mình Rio-sama."

"Đó là lựa chọn của em?"

"Vâng!" Cô nắm chặt hai tay, giơ lên với vẻ đầy quyết tâm, "Em sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào làm cho Rio-sama đau khổ!"

Anh chạm nhẹ mu bàn tay vào các khớp tay của đối phương, như cách các môn đồ Jyuken vẫn làm, thành công đưa nụ cười rạng rỡ quay lại trên khuôn mặt cô. Cảm ơn em vì đã luôn chọn ta, hết lần này đến lần khác.

"Phải rồi, ban nãy em có đến tìm ta?"

"Vâng, em chỉ muốn xem ngài có ổn không..." Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, như thể sợ anh sẽ phật lòng vì cô lỡ vượt quá giới hạn. Cô biết anh ghét để người khác thấy bản thân yếu đuối và không phòng bị như thế nào.

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi ta bị chiếm xác?" Anh lấy hết can đảm mà hỏi. Anh không có ký ức về những gì mình đã làm trong khoảng thời gian đó, chỉ biết mình đã tấn công Mele. Việc mất tự chủ với cơ thể của chính mình làm anh cảm thấy hoang mang hệt như lúc tỉnh dậy sau khi trở thành Hủy Diệt Thần trong chốc lát.

"Oán linh đã lợi dụng sức mạnh của ngài để cố phá vỡ màn bảo vệ của Nue, muốn thoát ra thế giới bên ngoài," cô đáp với một biểu cảm bi thương, vì chỉ thuật lại chuyện đó thôi cũng khiến cô đau lòng, "Khi nghe Nue nói hầu hết những người bị chiếm xác đều bỏ mạng vì kiệt sức, em không thể đứng yên nhìn nên đã cố gắng gọi ngài tỉnh lại."

"Dù em không biết cách đó có thành công hay không và ta có thể khiến em mất mạng ư?"

"Khi ở trong đó, em đã tự hứa với bản thân là sẽ không chết, bằng mọi giá em phải đưa ngài trở về," cô nói chắc nịch đến mức nếu quả thật là quyết tâm của cô đã kết hợp với những ký ức của anh và khiến việc đó thành công, anh cũng không ngạc nhiên.

"Làm tốt lắm. Em đã vất vả rồi." Đáng lẽ phải nói điều đó sớm hơn, anh tự trách.

"Ngài cũng vậy mà," cô nói một cách tự hào, "Nue bảo chỉ có những người mạnh nhất của mạnh nhất mới có thể chống lại nhiều oán linh như thế!"

Anh mỉm cười, nhớ lại lời cô trước khi họ vào hang. Chẳng phải hai người thì sẽ dễ khuất phục nó hơn sao ạ? Hóa ra cô đã nói đúng. Khi hợp sức lại, họ mạnh ngang ngửa cả chiến đội Gekiranger, tính luôn cả Gou và gã Geki Chopper.

Bầu không khí thân thiết giữa họ tựa như một lớp thuốc bôi, xoa dịu tổn thương mà cơn ác mộng đã gây ra cho anh. Thư viện đêm khuya đã trở thành chốn riêng tư của cả hai, không ai có thể đột ngột xuất hiện mà quấy rầy họ. Mùi sách cũ thoang thoảng, ánh đèn vàng ấm áp và tiếng sột soạt của giấy khiến lòng anh bình yên đến lạ. Mele vẫn đang đọc tiếp ghi chép về thần thú, có vẻ chủ đề này khá hay ho đối với cô. Anh lấy áo lông cuộn lại thành một cái gối tạm bợ rồi nằm xuống.

"Trời sáng thì đánh thức ta."

"Dạ?"

"Em không bận gì khác, đúng chứ?"

"V-Vâng ạ."

"Thế thì tốt," anh nói ngắn gọn, chắp hai tay lên bụng và thở ra một hơi dài. Chẳng mấy chốc, giấc ngủ đã vồ lấy anh.

Nghe tiếng anh thở đều đều, Mele lặng lẽ mang tấm chăn lúc nãy tìm được trong tủ dụng cụ của thư viện đắp cho anh. Dù gì cô cũng chẳng cần nó, chỉ là cô thích cảm giác ôm thứ gì đó trong lúc đọc sách. Bàn tay trần nấn ná trên làn da anh ấm sực, họa vào không khí đường nét của hoa văn sư tử trên ngực anh. Anh vẫn mặc nguyên bộ chiến phục.

"Ngủ ngon nhé, Rio-sama."

Anh đang ở trong cùng một căn phòng với cô, nằm ngủ ngay cạnh cô, thế mà cô đang nhớ anh khôn xiết. Đây không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác này, nhưng cô vẫn không thể lý giải nó mà chỉ có thể tìm cách để nỗi nhớ nhung và khao khát nguôi ngoai phần nào, bằng cách ngắm nhìn anh thật nhiều, thật lâu, chú ý và khắc ghi mọi thứ về anh vào trong tim.

Dẫu vậy, cô vẫn không thấy hết những gì chất chứa trong lòng anh, không biết anh đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào. Cả cuộc đời anh là một sự sắp đặt, cô không thể tưởng tượng anh cảm thấy thế nào khi phát hiện ra chuyện đó. Đến cô còn chưa hết sửng sốt, chốc chốc lại rùng mình. Cũng phải thôi, một sự thật như vậy hẳn sẽ làm đảo lộn nhân sinh quan của một con người. Rio cũng là con người, dù anh có mạnh đến mấy cũng sẽ có lúc chới với. Anh đã đối mặt và vượt qua việc này từ lúc nào mà bây giờ có thể bình thản tính cách chiến đấu với rồng như vậy? Có gì đó không đúng lắm, nhưng anh đã yêu cầu cô chờ nên cô sẽ làm theo lời anh, vì người trước mặt cô vẫn đúng là Rio mà cô yêu - mọi tế bào của cô đều khẳng định điều đó.

Từ khi gặp anh, cô mới biết yêu một người còn có thể đau đớn như vậy. Cô đã không lường trước được nó: một nỗi đau sâu sắc và có lúc gần như không thể chịu đựng nổi. Bản thân tình yêu không làm cô đau lòng, mà chính là khả năng những chuyện xấu sẽ xảy đến với người cô yêu. Chuyện ngày hôm nay đã giúp cô nhận thức được điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, vượt lên trên mọi thống khổ, họ đã hiểu nhau hơn. Bây giờ cô đã biết vì sao những tháng vừa qua sự hằn học của anh đối với Gekiranger có vẻ đã biến mất, anh cũng không còn liều mạng nắm lấy sức mạnh hắc ám. Trước đây cô cứ tưởng chuyện có kẻ địch bất ngờ ở Rinjyuden đã khiến anh tạm thời thay đổi mục tiêu, tập trung bảo vệ vùng lãnh thổ này. Nhưng không chỉ có vậy, anh đang muốn tách bản thân ra khỏi số phận mà Long dành sẵn cho mình, bằng chính ý chí tự do của mình. Cô nghĩ cô sẽ càng yêu con người này hơn, cô muốn thấu hiểu toàn bộ "Rio thật sự", liệu anh sẽ dễ dàng...yêu thương hơn chăng? Cô để mình mơ mộng một lát, ngồi bó gối ngắm gương mặt khi ngủ của anh. Tim cô đập mạnh trước khả năng ấy. Hôm nay, anh đã mưu cầu sự an ủi nơi cô và còn lau nước mắt cho cô thật dịu dàng. Vốn dĩ cô luôn tin chắc tình cảm của mình sẽ được hồi đáp vào một ngày nào đó, nhưng cô có dám hy vọng ngày đó sẽ tới sớm?

Tại sao ngài còn ở đây? Tại sao ngài vẫn chưa rời đi khi đã biết những gì cần biết, đã nói hết những điều cần nói, mà vẫn chọn ngồi lại bên em dù chẳng để làm gì cả?

"Cứ thế này, em sẽ trở nên tham lam mất," cô khom người, chạm nhẹ trán mình vào trán anh.

Rio tỉnh giấc bất chợt khi bị một quyển sách mỏng rơi đánh bộp vào giữa mặt. Anh càu nhàu mấy tiếng, vứt sách lên chồng giấy hỗn độn gần mình nhất rồi ngồi dậy. Tấm chăn mỏng tuột khỏi người anh và anh mỉm cười một mình khi nhận ra nó. Thư viện vẫn tĩnh lặng như lúc anh thiếp đi, thời gian trong này như dừng lại nhưng anh biết mình đã ngủ khá lâu, bằng chứng là anh cảm thấy khỏe hơn nhiều. Có điều, người đã đắp chăn cho anh lại không hiện diện ở đây. Anh vươn tay đến chỗ cô đã ngồi đêm qua. Khí của cô còn đọng lại khá rõ, vậy là cô chỉ mới vừa rời khỏi đây.

"Đi đâu rồi?" Anh lẩm bẩm.

"Ngài tìm Mele-sama hả?" Bae bay xuống từ trên một kệ sách cao. Rio không khỏi nghi ngờ có phải con ruồi này đã cố tình thả sách vào mặt mình. "Cô ấy nói ngài gần như không ăn gì cả ngày hôm qua nên đã vào bếp chuẩn bị thức ăn, bảo tôi ở lại trông chừng ngài."

"Ta mà cần trông chừng sao?" Rio lườm nó, nén một cái ngáp dài.

"Cô ấy lo xa mà," Bae đáp với vẻ bất đắc dĩ.

"Nhưng ngươi không ở cạnh cô ấy như thế này ổn chứ?" Anh hỏi, ý nói đến việc nếu Bae tách khỏi Mele quá lâu thì sẽ bị cạn kiệt sinh khí.

"Không sao, cô ấy chỉ mới đi một lúc thôi. Vả lại, từ sau lần ngài trực tiếp truyền Rinki cho cô ấy, tôi đã được ngài trao cho đủ sức mạnh để không cần phụ thuộc vào cô ấy nữa."

"Ngươi không muốn rời khỏi đây à? Theo ta được biết, ngươi vốn là môn đồ Geki Jyuken bị Mele đánh bại trong sự kiện Geki-Rin."

"Đúng là như vậy, nhưng sau một thời gian dài đi theo Mele, tôi đã trở nên quý cô ấy. Ở đây cũng không đến nỗi nào."

"Thế thì ngươi đúng là kẻ phản bội Geki Jyuken rồi," Rio nhếch mép.

"Ngài đang trêu tôi đấy à? Có kẻ phản bội nào lại đi cổ vũ cho mọi trận đánh oanh liệt của Gekiranger chứ? Ngài cứ xem như tôi đang hóng hớt ở Rinjyuden đi."

Nói đến đây, anh cũng vừa nhận ra một thay đổi khác trong dòng thời gian. Kiếp trước, Bae cũng đã có thể sống độc lập với Mele. Thật ra, chú ruồi này là kẻ duy nhất còn sống sót trong ba người họ. Lý do là vì nó đã được nhận một nguồn sinh khí khác, không phải từ Mele hay anh. Shigeki. Mele kia đã nói với anh rằng Bae đã giúp Gou chấm dứt việc hóa sói hoàn toàn, dù anh vẫn còn hơi mơ hồ về cách thức nó đã dùng. Nhưng nếu sự tình đúng là như vậy thì anh đích thực là buồn ngủ gặp chiếu manh, không thể đúng thời điểm hơn được. Vận mệnh của họ thật sự đang xoay chuyển.

"Tùy ngươi, đổi lại ngươi hãy giúp ta, coi như để trả ơn."

Bae cúi đầu, "Tôi rất sẵn lòng."

"Ta cần ngươi đi tìm một người, mặc dù có lẽ bây giờ cậu ta không ở dạng người. Ta sẽ cho ngươi biết địa điểm lần cuối ta gặp cậu ta sau."

"Ồ, có phải đó là người tên Gou hay là Dan không? Mặc dù tôi nghĩ là vế trước đúng hơn."

Anh trừng mắt, "Làm sao ngươi biết những cái tên này?"

"Khi ngài kể về họ với Mele vào cái đêm ở trên đảo, tôi cũng có mặt ở đó mà," Bae nói không nao núng.

"Ra là vậy," anh thư giãn trở lại, "Ngươi vẫn luôn quan sát bọn ta đấy nhỉ?"

"Vì hai người thật sự rất thú vị. Một nữ chiến binh tài ba nhưng lại có điểm mạnh và điểm yếu rõ ràng hơn bất cứ Rinshi cấp cao nào, cùng một thủ lĩnh cứ mãi giữ kín tình cảm của mình."

"Không phải chuyện của ngươi!" Rio nạt. Bae nhịn cười trước biểu cảm bị nói trúng tim đen của anh. Không chờ anh hết đỏ mặt, nó tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tôi chỉ đơn thuần là thắc mắc thôi, hai người giống nhau hơn tôi từng nghĩ. Cái cách ngài chạm vào chỗ cô ấy đã ngồi cả đêm như vậy, giống hệt như việc Mele luôn làm mỗi khi được khoác áo lông của ngài. Cô ấy luôn kéo nó sát vào người hoặc úp mặt vào đó, mấy kẻ tương tư thường hay làm vậy à? Tôi đoán họ lúc nào cũng muốn cảm nhận một chút gì đó của người mình yêu. Nếu tôi có quá tọc mạch thì xin ngài thứ lỗi nhé."

"Thì rõ là đang tọc mạch đấy thôi," anh quắc mắt, rồi lại lắc đầu ngao ngán, "Tóm lại, ta cũng có lý do mới làm thế. Khi đến lúc thích hợp, ta sẽ nói với cô ấy."

"Tôi cũng nghĩ vậy, dù ngài nên nhớ rằng tuy không hỏi han gì nhưng Mele-sama nghĩ ngài đang có gì đó kỳ lạ đấy."

"Ta cư xử khác thường đến thế à?" Anh ngạc nhiên, hỏi lại. Đúng là Mele chẳng hề thay đổi cách đối xử với anh, mà chính anh cũng cho rằng mình có thể đọc được toàn bộ cảm xúc trên mặt cô, thế mà không ngờ cô đã nhìn thấy điểm khác giữa anh và "Rio trước ngày trùng sinh".

"Không hẳn, chỉ khi cô ấy nói thì tôi mới bắt đầu để ý. Sao đột nhiên ngài lại đổi tính vậy? Khi trước ngài lạnh lùng với cô ấy hơn nhiều, khiến tôi nghĩ ngài sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô ấy."

"Ngươi đừng có hỏi nữa được không? Mặc kệ bọn ta," anh khoanh tay lại, môi dẩu ra như đang giận dỗi.

"Ít nhất hãy cho tôi biết ngài thích cô ấy từ khi nào đã chứ."

"Quên rồi!" Anh ném một quyển sách vào nó, "Đừng có làm ta hối hận vì đã nói chuyện này với ngươi."

Bae thấy vị thành chủ đang khổ sở vò đầu bứt tai nên quyết định bỏ qua cho anh lần này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro