Chapter 12: toàn bộ sự thật

Chuyến đi chớp nhoáng về Rinjyuden vốn không giúp ích gì cho cơn choáng váng của Mele. Nếu không có cánh tay vững chắc của Rio đỡ lấy cô khi chân họ chạm đất, có lẽ cô đã ngã lăn quay. Ảo cảnh phức tạp đó đã ngốn hầu hết sức lực của cô. Số chuyển động mà cô phải tạo ra để khiến nó đủ sức thuyết phục với Long, kẻ đứng gần ranh giới của nó một cách nguy hiểm, đã khiến cơ thể cô suy kiệt. Một điều tệ hơn nữa là vì cô phải tập trung cao độ, các giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn gấp bội, cộng thêm thứ quyền năng khác thường của Long lấn át cùng cực, khiến cô có lúc tưởng như hắn đang thở xuống gáy của mình. Cái cảm giác mình bị xâm phạm ấy sai trái đến nỗi giờ đây bụng cô quặn lên khi nghĩ đến nó. Vô cùng đáng kinh tởm.

Tuy nhiên, Rinki của Rio vẫn đều đặn truyền sang cho cô trong lúc anh dẫn cả đoàn người đi sâu hơn vào điện, và anh luôn giữ cô sát bên mình. Cảnh vật trước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt, nghiêng ngả, Mele cố hết sức để không ngất xỉu giữa chừng nên cô không để ý họ đang đi đâu, chỉ có thể phỏng đoán dựa vào sự thay đổi nhiệt độ và ánh sáng, cũng như giọng nói âm trầm, nhỏ nhẹ của người bên cạnh, "Có bậc thang phía trước em." rằng họ đang bước vào chính điện. Đi mãi, đi mãi, quãng đường dường như dài vô tận đối với cô. Ở một thời điểm, cô cảm thấy có thêm hai sự hiện diện khác nhập bọn và nghe thấy một tràng những giọng nói nửa khiêu khích nửa trêu chọc, nhưng đó chỉ là Kata và Rageku đang chào hỏi thầy Shafu theo cách của riêng họ. Họ đã được dặn là cấm làm hại "con tin" nhưng đến chính Rio cũng biết rằng có một số điều anh không thể thay đổi ở các Kenma, và việc cạnh khóe đối thủ cũ là một trong số đó.

"Mele-chan sắp gục rồi hả?" Rageku đỡ lấy một cánh tay của Mele nhưng cô giằng ra, nhăn nhó nép sát vào Rio hơn. Khí của cô và mụ có độ tương thích rất thấp, với Kata thì càng tệ, nên việc tiếp xúc với họ trong tình trạng dễ tổn thương thế này không được thoải mái cho lắm.

"Ôi chà, ta bị ghét rồi sao?" Rageku nghiêng đầu, "Còn chẳng cảm ơn nổi một tiếng nữa, ta đã dạy Ringi Ảo Ảnh cho cưng kia mà."

"Trông như con chuột nhắt đang giận dữ ấy nhỉ?" Kata cười khẩy.

"Có thôi đi không?" Rio cộc cằn lên tiếng, dìu cô sang tay bên kia của mình và để cô đi cạnh Shafu. Tim cô gần như vỡ òa vì cảm kích.

"Cuộc đàm phán kéo dài hơn dự tính," anh nói tiếp, "Nhưng có vẻ Long không nghi ngờ gì cả. Tôi cũng không còn cảm thấy hắn gần đây, biết đâu hắn đã thỏa mãn quay về nơi trú ẩn của mình rồi."

Mele gật đầu, "Vâng, em cũng nghĩ thế. Hắn đã đến rất gần ranh giới của ảo cảnh, tuy nhiên không hề chạm vào nó. Hoàn toàn là nhờ may mắn."

Rageku giấu đi cái nhếch mép khi thấy vẻ mặt Rio đanh lại trước thông tin Long đã đến gần Mele đến mức nào, dù đó chỉ là Ringi của cô. Bây giờ không phải là lúc để mụ bông đùa về chuyện tình cảm của đệ tử, nên dù rất muốn nhưng mụ phải nhịn lại. Họ dừng chân trước một bức tường đá và Rio đưa tay chạm vào cánh cửa xoay dẫn đến hành lang của thư viện. Shafu nãy giờ hầu như không nói gì cũng phải thốt lên một tiếng hào hứng trước sự hoành tráng của công trình này.

"Quý lắm mới cho vào đấy nhé, darling~" Rageku nói với ông.

"Thầy cứ kệ mụ, một lúc sau sẽ giống như âm thanh nền thôi," Rio nói không chút khách khí.

"Thật quá đáng!" Kenma Biển cả giận tím mặt, nhưng trước khi mụ kịp làm gì thì Kata đã ấn mụ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mele. Cô lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, không gian đã hết quay mòng mòng và các giác quan không còn bị quá tải nữa. Bae đang đậu trên vai cô và Nue cũng đã ngồi cạnh chân cô từ bao giờ, trong hình dạng thu nhỏ như chó xù. Tất cả đều dồn sự chú ý vào Chủ nhân Rinjyuden. Anh đang đứng ở đầu bàn, ngay bên cạnh cô, trông dũng mãnh và tỏa sáng như một vị vua thông thái dưới ánh đèn của thư viện cổ kính này. Anh nhìn xuống, mắt họ giao nhau và môi anh khẽ hé ra. Mele lập tức gật đầu để anh yên tâm trước cả khi câu hỏi được thốt thành lời. Như tất cả những người khác, cô rất nôn nóng muốn biết anh định nói với họ những gì, chuyện thể lực của cô có thể tính sau.

Anh bắt đầu bằng việc cập nhật chi tiết cho Shafu tình hình ở Rinjyuden trong những ngày vừa qua, từ chuyện họ đi thu phục Ma Thương đến chuyện học thuật phong ấn. Sau đó, anh yêu cầu Mele, Rageku và Kata thay phiên nhau bổ sung các nhiệm vụ của mình để hoàn thiện bức tranh toàn cảnh. Cứ như anh đang chứng tỏ cho Shafu thấy rằng Rinjyuden bọn họ không có gì để giấu giếm nữa vậy. Đổi lại, anh chỉ cần vị thầy cũ này tin lấy câu chuyện mình sắp tiết lộ về Kim Long.

Một lần nữa, Nue thuật lại các thông tin về sinh vật tà ác này, đặc điểm tâm lý méo mó của hắn cũng như ý định tạo ra Hủy Diệt Thần. Sự căng thẳng trong phòng gần như có thể chạm vào được khi Rio cùng hai Kenma nói đến thảm kịch Geki-Rin và cách mà Long đã nhúng tay sai khiến Maku.

"Chúng ta chỉ là những quân cờ trong tay hắn," Kata nói đầy căm phẫn.

"Suốt từng ấy thời gian ư? Toàn bộ môn đồ Jyuken đã ngã xuống vì điều gì chứ?!" Shafu lắc đầu, vừa sửng sốt vừa đau lòng. Geki mạnh mẽ của ông phừng lên như một ngọn lửa chất chứa buồn đau và giận dữ, những cảm xúc mà ông đã kiểm soát rất tốt cả trăm năm qua. Ngay cả Rageku cũng thấy khó xử, tránh nhìn thẳng vào ông. Rio biết ông đang lần về những ký ức ngày xưa, tự hỏi mình đã bỏ lỡ những dấu hiệu đáng báo động nào và tại sao lại bỏ lỡ chúng để mà khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Anh cũng từng làm giống hệt ông. Nhưng vấn đề là không có gì để nhìn thấy cả, hành tung của Long quá kín đáo và không một nhân chứng còn sống nào từng nhìn thấy hắn. Anh đã nghe được "lời thú tội" từ chính miệng hắn, song cái giá phải trả là không đong đếm nổi. So với số tuổi và kinh nghiệm thao túng của hắn, tất cả bọn họ chỉ như vừa mới ra đời hôm qua.

"Tệ hơn nữa là...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó," Rageku lẩm bẩm.

Rio gật đầu, hít vào một hơi để ổn định tinh thần trước khi tiến vào những sự kiện khó nói ra nhất, chính là câu chuyện của bản thân anh - người kế tiếp được Long chọn làm Hủy Diệt Thần sau Maku; cách hắn tàn sát cả gia đình anh, khiến Dan "Bạch Hổ" - cha ruột của Kandou Jan - trọng thương ngay trước đêm quyết đấu với anh, nhấn chìm ngôi làng của ông và giết mẹ của Jan, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn với Rio là trung tâm. Một thứ vũ khí hủy diệt thế giới, cùng những con tốt thí.

Shafu ngồi lặng thinh trong lúc Rio nói, không xen vào đến một câu. Trông ông đã mất hẳn vẻ vui tươi thường trực, nếu còn giữ hình dạng con người thì ắt hẳn sẽ nom già đi cả chục tuổi. Mele tự hỏi liệu ông có hoài nghi tính chân thực trong câu chuyện của Rio và cho rằng đó là cái cớ anh bịa ra để biện hộ cho tội lỗi của mình. Không thể nào. Cô còn nhớ Kata từng thừa nhận với bọn họ, không lâu sau khi cô và Rio lập Khế ước máu với Rinjyuden, rằng tuy không muốn tin nhưng thật sự thì chẳng mấy ai có thể bịa ra một nhân vật như tên Long. Hơn nữa, câu chuyện của anh chứa đựng những tình tiết có thể kiểm chứng. Trong một chuyến đi trinh sát mật đạo trước đây, cô đã ra khỏi Rinjyuden và tìm đến tàn tích ngôi làng ngày xưa của gia đình Geki Red, dựa theo những gì Rio miêu tả. Nơi ấy hoàn toàn có thật. Cũng là ở đó, cô đã tìm thấy một thứ dị thường cắm chặt vào vách đá cheo leo.

Mele đứng dậy, đi đến mở một ngăn kéo của chiếc tủ dụng cụ. Rio cũng không biết cô đang giữ nó, anh nhìn vật cô vừa cầm lên với một nét tàn nhẫn trên mặt, cứ như nó vừa xúc phạm anh hay gợi lại cho anh những ký ức kinh khủng mà không ai khác trong căn phòng này có thể mường tượng.

Cô đặt miếng vảy rồng vàng óng xuống bàn, "Đây là thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ đống đổ nát của ngôi làng đó. Khí còn sót lại trên nó không hề mang đặc tính của Rinki hay Geki. Ông cứ việc kiểm tra."

Shafu cầm lên miếng vảy rồng, lật qua lật lại, thậm chí còn ngửi thử. Một lúc sau, ông lên tiếng, "Ta giữ nó được chứ? Ta muốn mang nó về SCRTC để nghiên cứu, biết đâu khi cho Jan xem, thằng bé sẽ có thể nhớ ra gì đó."

Rio gật đầu chấp thuận, rồi hỏi, "Thầy tin tôi thật sao?"

"Ta nghĩ con đang nói thật, nếu không thì con chẳng có lý do gì phải dàn dựng phức tạp đến thế để đưa ta đến đây. Ta chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là tại sao con lại biết được tất cả những chuyện này? Vì có những điều con sẽ không tài nào biết trừ phi đã tận mắt chứng kiến, mà xét trên mốc thời gian thì việc đó là bất khả thi."

Rio không phủ nhận lời của ông. Anh hết nhìn Rageku đến Kata, cuối cùng là nhìn Mele. Vẻ mặt anh thật khó đoán.

"Đến lúc rồi, Tiểu Sư tử," Kata nói, như thể đang động viên anh.

Cô thấy cơ thể anh cứng lại rồi thả lỏng ra. Anh đặt một bàn tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, chậm rãi và rõ ràng. Vì hơn ai hết, cô là người mà anh cần cho biết sự thật này nhất.

"Ta là người đã luân hồi."

Cô ngỡ mình nghe nhầm. Rio vừa nói anh là người đã luân hồi, nghĩa là đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cô, là một người sống hẳn hoi kia mà? Anh đã chết từ bao giờ chứ? Bản năng bảo vệ của cô nhói đau trước ý nghĩ rằng mình đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất.

Bất chấp sự bối rối của cô, những mảnh ghép bắt đầu rơi vào vị trí. "Điều khác biệt" ở anh mà cô từng nói với Bae, các mệnh lệnh thoạt tiên có vẻ khó hiểu của anh nhưng lại rất hữu ích về sau, các kế hoạch không một kẽ hở, cuối cùng là tâm lý vững vàng, không nao núng mà anh đã thể hiện trước những thông tin động trời. Tưởng chừng hoang đường, tuy nhiên khi đặt khả năng ấy vào trung tâm các hành vi và suy tính của anh thì lại vô cùng logic. Linh hồn của anh là của một "Rio" khác quay lại từ tương lai xa xôi, nơi anh đã không còn trên trần thế.

Mele chỉ lặng người nhìn anh trân trân. Cô biết anh đang mong chờ mình nói gì đó, nhưng có quá nhiều câu hỏi chạy loạn xạ trong tâm trí cô đến mức cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh nhanh chóng nhận ra điều đó và gật đầu với vẻ thấu hiểu, siết vai cô một cái với vẻ mặt đượm buồn, rồi quay sang xem phản ứng của thầy Shafu.

"Kata, Rageku, hai người cũng biết chuyện này à?" Ông hỏi.

"Ừ," Kenma Bầu trời đáp, "Chúng ta đã thấy ký ức của Tiểu Sư tử thông qua Ringi Ám Hắc Pháo của ta, thấy được hình hài thật của Kim Long cùng tương lai mà Rio đã nói tới. Ký ức không thể làm giả, và cậu ta chắc chắn không thể dùng thuật thức tạo ảo cảnh để qua mặt chúng ta."

Rageku tiếp lời, "Theo như những gì Rio-chan đã trải qua, chỉ trong khoảng bốn, năm tháng nữa thôi, cậu ta sẽ lầm đường lạc lối đến mức gần như trở thành Hủy Diệt Thần, sau đó quay đầu và hy sinh trong lúc cố gắng đánh bại Long."

"Cùng với các môn đồ Geki Jyuken," Kata thở dài, "Ấy là đã lược bớt tình tiết rồi đấy."

"Vậy làm sao con trở về đây được?" Shafu hỏi.

"Tôi cũng muốn biết điều đó lắm," Rio nói, lại cúi đầu nhìn Mele. Bóng ma của một nụ cười chập chờn trên cánh môi anh. "Tất cả những gì tôi còn nhớ là một thế lực nào đó đã đẩy linh hồn mình ra khỏi Địa ngục. Khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi, đó là vào tháng 4 năm nay."

"Rio-sama đã phải xuống Địa ngục ư?"

"Sau những gì ta đã làm, đó là lẽ đương nhiên mà," anh bình thản nói.

Ngài có biệt tài khiến người khác quên mất ngài đã chịu nhiều đau khổ như thế nào.

"Thế thì...trong tương lai đó, em vẫn chiến đấu bên cạnh ngài chứ?"

Rio khựng lại, bàn tay đặt trên vai cô khẽ run lên. Vẻ điềm đạm trôi tuột khỏi mặt anh trong giây lát, nhưng cũng đủ để cô có được câu trả lời. Mele cụp mắt xuống, "Em hiểu rồi." Thành thật mà nói, cô đã đoán trước được phần nào, vì miễn là còn hít thở thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ để anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Quá khứ, hiện tại hay tương lai thì việc đó cũng không thay đổi. Vậy nên nếu anh đã hy sinh, hẳn là cô cũng đã vong mạng. Hoặc là cô chỉ mong là thế để xoa dịu nỗi đau mà ý nghĩ về cái chết của anh đã mang lại, và mặc cảm tội lỗi trước khả năng mình còn sống nhưng anh thì không.

Anh khẩn trương lắc đầu, quỳ xuống trên một gối để nhìn cô rõ hơn.

"Ta sẽ không để chuyện đó lặp lại. Nhất định ta sẽ thay đổi tương lai, hãy tin ta!"

"Nếu là để giúp Rio-sama đạt được nguyện vọng, dù có hy sinh tính mạng thì em cũng cảm thấy hạnh phúc," cô đáp, gượng cười, và tự hỏi vì sao trông anh lại đau khổ đến thế.

"Sẽ không có ai phải chết cả, ta không cho phép," anh nắm lấy bắp tay cô, ngón tay của anh ấn lên da cô, nóng rực, "Em phải sống, đây là mệnh lệnh."

Không trung như xuất hiện tia lửa điện từ khí của anh. Từ trước đến nay, dáng vẻ khi anh quyết tâm đạt được mục đích vẫn luôn có thể lay động cô, bất chấp điều đó có là gì. Giờ đây anh còn bao gồm cả cô trong cái quyết tâm ấy, làm sao cô có thể phụ lại kỳ vọng đó? Đương nhiên cô sẵn lòng hy sinh vì anh, nhưng nếu bằng cách nào đó cô có thể sống để tiếp tục bảo vệ anh... Ý nghĩ đó tiếp thêm cho cô một luồng sinh khí mới. Lần này, khi cô cười, đó là một nụ cười thật sự.

"Vâng, Rio-sama."

Hai vai anh thả lỏng ngay lập tức khiến sống mũi cô chợt cay vì cảm động lẫn áy náy. Anh từng nói cô không phải công cụ hay bia đỡ đạn của anh mà là cộng sự chiến đấu. Cô không ngờ những từ như "chiến hữu" hay "đồng đội" mà Gekiranger thường xuyên dùng lại có thể làm mình hạnh phúc đến vậy khi được thốt ra từ miệng Rio. Phải chăng cô đã luôn mong muốn điều đó?

Đến tận giờ phút này, em mới tìm thấy một người sẽ tiếc thương cho em khi em chết.

"E hèm."

Tiếng hắng giọng của Nue làm họ nhớ ra rằng trong thư viện vẫn còn đầy người. Rio lóng ngóng đứng dậy, hai tai ửng đỏ, trái ngược hoàn toàn với Mele - cô hưng phấn đến mức phát động Vô Ảnh Thuật để hân hoan trong lúc vô hình. Anh nhìn "chỗ trống" bên cạnh, không khỏi cảm thấy ghen tị. Thầy Shafu giải cứu cho anh bằng cách hỏi về bước tiếp theo của kế hoạch, vì sau khi sự thật đã được anh đưa ra ánh sáng thì đình chiến vô thời hạn giữa Geki-Rin là chuyện không cần nói cũng biết.

"Nhiệm vụ hiện tại của Gekiranger là lĩnh hội Kageki, và họ buộc phải thành công vì nó là yếu tố then chốt cho cuộc chiến này. Và tôi biết thầy có dự định tuyển thêm thành viên mới nên hãy gọi người đó về càng sớm càng tốt, nhưng trong lúc còn ở lại đây, tôi muốn nhờ thầy đưa một môn đồ Geki Jyuken cũ về."

"Ý con là Gou à? Con biết thằng bé đang ở đâu sao?"

"Vâng, sau khi dùng cấm thuật để cố ngăn tôi gia nhập Rin Jyuken, Gou không thể tự mình trở lại dạng người và cũng đánh mất lý trí khi ở lốt người sói. Tôi đã xác định được khu rừng nơi cậu ấy đang ở, thầy hãy mang cậu ấy về Rinjyuden và chúng tôi sẽ tìm cách đảo ngược hóa thân của cậu ấy."

"Phải mau đưa Gou về SCRTC để đoàn tụ với Retsu," thầy Shafu nói. Lần đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu cuộc trò chuyện, ông tỏ vẻ mừng rỡ.

"Vâng, sau này cậu ấy sẽ trở thành mắt xích không thể thiếu của Gekiranger," Rio đồng tình.

Rageku giơ một ngón tay lên để mọi người chú ý, "Nhưng làm thế nào để đưa cả một thanh niên nửa người nửa thú về đây mà không bị Long phát hiện? Còn chưa tính đến khả năng cậu ta không tự nguyện đi theo nữa."

Đúng lúc đó, Mele hiện hình trở lại, tự chỉ vào mình, "Đến lượt em rồi nhỉ, Rio-sama?"

"Ừ, em hãy đi theo thầy Shafu, dẫn đường cho ông ấy qua các mật đạo và giúp ông ấy ẩn mình. Ta không nghĩ Long sẽ chú ý tới em nếu em có vắng mặt một lúc. Hắn sẽ chỉ tập trung vào ta và trận chiến kế tiếp với Gekiranger sau ba ngày nữa. Hãy nhân cơ hội này," anh nói với cả hai người, "Tuy có hơi tự tiện, nhưng tôi thấy tốt nhất là khiến cậu ta mất ý thức trước, như thế sẽ tiện di chuyển hơn là cố gắng lôi theo một người sói cứ nhăm nhe tấn công mình. Thầy Shafu, tôi biết thầy vẫn giữ lời thề không chiến đấu. Nhưng nếu Gou kháng cự, thầy vẫn có thể giúp Mele khống chế cậu ấy. Quyền năng của thầy chắc sẽ kiểm soát được một người sói mà không cần thực sự dùng sức, đúng chứ?"

Thầy Shafu nhắm mắt lại, "Con cứ yên tâm, ta sẽ làm những gì cần thiết."

"Hãy hòa hợp và nghe lời ông ấy," anh nghiêm khắc nói với Mele, "Ta tin tưởng vào các quyết định của thầy Shafu."

Mele nhìn thầy Shafu với vẻ hơi chần chừ, và thầy thân thiện khẽ cúi đầu với cô, "Nhờ con hỗ trợ nhé." Thấy vậy, cô cũng bất giác gật đầu theo. Rio mỉm cười, thật tốt vì lúc trước anh đã ngăn chặn được việc Rageku bắt Mele đấu với thầy.

Rageku chống tay lên hông, "Xem kìa, nếu hai đứa nó mà chịu tử tế với chúng ta bằng một nửa với Shafu có phải tốt không?" Kata chỉ tặc lưỡi với vẻ thất vọng về phía hai đệ tử của mình.

"Xem lại cách ăn ở đi đã," Mele bĩu môi, lẩm bẩm rõ to. Rio chỉ phớt lờ họ mà nói tiếp với thầy Shafu, "Đêm nay thầy hãy nghỉ ngơi trong thư viện để sáng hôm sau xuất phát sớm cùng Mele. Tôi sẽ để Bae ở lại đây với thầy. Nếu cần gì hãy cứ nói với nó."

"Cảm ơn con."

"Đừng tìm cách bỏ trốn đấy nhé," Kata nhếch mép, "Ở đây không có đường ra đâu."

"Cứ đến phòng của em bất cứ lúc nào nhé, darling~" Rageku uốn éo thổi một nụ hôn gió về phía Shafu.

Rio sầm mặt, "Mele, Nue, hộ tống hai vị sư phụ kia ra ngoài đi."

"Tuân lệnh," Mele trông như chỉ chờ đợi điều này, lập tức đứng dậy đến đẩy Rageku đi. Nue cũng biến to ra một chút, dùng đầu của nó húc vào lưng Kata. Bae bay đến yên vị trên đầu thầy Shafu, làm bầu bạn với ông qua đêm. Rio cũng chuẩn bị rời đi thì ông vỗ lên khuỷu tay anh ngay trước cửa ra vào.

"Ta có một thứ muốn trả cho con."

Anh dừng lại, nhìn ông loay hoay với chiếc khăn choàng cổ. Ông chìa một bức ảnh ra trước mặt anh. "Ta tin là con sẽ muốn giữ cái này. Là Retsu đã chụp nhưng ta xin lại đấy."

Ngạc nhiên, anh cầm lấy bức ảnh, cõi lòng dịu hẳn đi khi nhớ lại những giây phút êm đềm ấy trong quán cà phê ở Hồng Kông. Mele ngày hôm đó quả thực rất đáng yêu, anh cứ ngỡ mình chỉ có thể tìm lại dáng vẻ này của cô trong ký ức. Bây giờ anh đã có thêm một thứ để ngắm nhìn trong lúc chờ đợi cái ngày họ có thể tự do tự tại như vậy một lần nữa.

"...Cảm ơn, thầy Shafu," anh nói, mắt không rời bức ảnh. Ông chỉ im lặng vỗ lên lưng anh rồi cùng Bae di chuyển sang chỗ khác trong thư viện, cho anh một khoảnh khắc riêng tư.

Anh đứng tại chỗ nhìn bức ảnh đến khi đã khắc ghi từng đường nét của nó lên võng mạc, nhắm mắt lại vẫn có thể thấy rõ. Anh mang nó đến bên tủ dụng cụ, khẽ chạm môi lên mặt giấy rồi mới kẹp nó vào giữa quyển sổ Mele hay dùng để ghi chú. Chắc chắn cô sẽ lại dùng đến quyển sổ sau khi mang Gou quay về, và cô sẽ nhìn thấy món quà này. Chỉ hình dung vẻ hạnh phúc của cô khi áp bức ảnh lên ngực cũng khiến tim anh như phồng lên gấp đôi.

Bên ngoài, màn đêm đã buông tự bao giờ, không khí vẫn còn đọng lại hơi nước từ cơn bão chớp nhoáng ban chiều. Trên đường về phòng riêng, Rio định ghé qua nhà bếp để kiếm thứ gì đó ăn lót dạ thì nghe thấy giọng của Mele và Rageku vọng ra từ hàng hiên phía sau chính điện. Có vẻ họ chỉ đang trò chuyện, nhưng vì nghe thấy tên của mình được nhắc tới nên anh dừng bước để lắng nghe trong hành lang tối đen.

"Không biết tại sao tôi lại nói chuyện này với bà," Mele khịt mũi, "Nhưng tôi biết một ngày nào đó chắc chắn tình cảm của tôi sẽ được Rio-sama đáp lại."

"Sao cưng có thể chắc chắn như vậy được nhỉ?"

"Đó là niềm tin của tôi. Nếu khát khao đủ mạnh mẽ, sẽ có ngày nguyện ước sẽ trở thành sự thật. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để khiến Rio-sama rung động trước tình yêu của mình, vì ngài ấy tuyệt đối không phải là người vô cảm."

"Mele-chan lạc quan thật đấy," Rageku nói với vẻ thích thú, nguồn cảm xúc dồi dào, tươi trẻ này thu hút mụ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, "Ngươi không nghĩ Rio-chan sẽ cảm thấy mắc nợ ngươi à? Lỡ đâu có một ngày nó không cần đến ngươi nữa thì sao?"

Anh vừa định lên tiếng ngắt ngang thì Mele đã trả lời ngay, giọng cô tuy có hơi mất sức sống trước viễn cảnh đó, nhưng vẫn rõ ràng và chắc chắn, cứ như cô đã từng nghĩ đến việc này rồi, "Rio-sama không phải là người hay vòng vo, mập mờ. Nếu ngài ấy không cần tôi nữa, ngài ấy sẽ thẳng thừng yêu cầu tôi rời đi. Nhưng Rio-sama luôn cho tôi lựa chọn, và lựa chọn của tôi luôn chỉ có một."

Anh không thể không mỉm cười trước sự thấu hiểu của Mele đối với con người mình. Cô đã đúng, luôn đúng, và dù chưa biết nhưng cô đã thành công từ lâu rồi. Cơn mưa trong lòng anh đã tạnh, anh đã cảm nhận được ánh sáng.

Rageku khẽ liếc ra sau, bắt quả tang tại trận anh đang nghe lén. Anh vội đặt một ngón tay lên môi, nhưng mụ chỉ nheo mắt với vẻ thích thú rồi quay lại nói chuyện tiếp với Mele.

"Mele-chan này, trước khi gặp Rio-chan, cưng có kinh nghiệm yêu đương không? Cưng xinh xắn như thế không lý nào lại không có người theo đuổi," mụ làm như đang hỏi bâng quơ, nhưng Rio biết mụ cố tình hỏi thế để mình nghe, bằng chứng là con tim phản chủ của anh cứ đập loạn xạ cả lên.

Mele nhún vai, "Cũng có, khoảng trên dưới một chục người chăng? Lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ, nhưng tôi từ chối cả. Rio-sama là tình đầu của tôi."

"Ra vậy, nó giải thích được nhiều điều đấy," Rageku cười khúc khích. Chẳng hạn như việc cô mãi không nhận ra người mình yêu cũng có tình cảm với mình. "Nếu hồi ấy chúng ta có duyên gặp nhau, có thể ta đã dạy cho ngươi hiểu thêm về tình yêu rồi. Ta từng là một đại mỹ nhân không kém gì ngươi đâu."

"Thôi khỏi," Mele gạt phắt đi, "Mà giải thích cái gì cơ?"

"Không có gì," mụ phẩy tay, "Ta nói vớ vẩn thôi, cưng đừng để ý. Ta chỉ cảm thấy hào hứng vì hôm nay đã hiểu thêm về Mele-chan ấy mà~"

"Hài lòng rồi thì để tôi yên được không? Tôi cần nghỉ ngơi để sáng mai khởi hành sớm."

"Rồi, rồi, không cần phải gắt gỏng như thế. Ngủ ngon nhé, Mele-chan."

Mụ quay người đi vào trong. Khi đi ngang qua Rio, mụ nháy mắt với anh một cái khiến anh sởn cả gai ốc. Anh chờ mụ đi khuất hẳn rồi mới bước ra đứng với Mele.

"Không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?"

"Tất nhiên là không rồi ạ. Em lúc nào cũng có thời gian dành cho ngài!" Mele nói, vui mừng khôn tả, "Em vừa nghĩ là 'muốn gặp Rio-sama trước khi đi vì lỡ như sáng mai ngài còn ngủ, sẽ không gặp được mất' thì ngài xuất hiện ngay!"

"Vậy sao..." Anh nói khẽ, "Đương nhiên là ta sẽ ra tiễn em và thầy Shafu đi vào ngày mai mà."

"Thế thì hay quá, em vui lắm!"

"Dường như ta đã đặt lên em quá nhiều trách nhiệm thì phải," anh chợt trở nên trầm tư, có vẻ đang nói với chính mình, "Hộ tống thầy Shafu, sau đó giúp ta làm cho Gou trở lại dạng người, rồi còn phải tạo thêm một ảo cảnh quy mô lớn trong vài ngày nữa. Có quá sức không?"

Cô lắc đầu quầy quậy, "Nhiệm vụ của Rio-sama thật sự không dễ dàng mà. Nếu có thể hỗ trợ ngài trong bất cứ chuyện gì, em nhất định sẽ làm hết sức."

"Em biết là em không cần phải chứng tỏ bản thân mình với ta nữa mà, phải không?" Anh hỏi thẳng. Anh chỉ sợ lời của Rageku lúc nãy đã ảnh hưởng đến cô theo cách nào đó, khiến cô trở nên liều lĩnh. Nhưng Mele chỉ cười hì hì, "Em biết. Ngài đã chọn em làm Hộ vệ và cho phép em làm đồng sở hữu Ma Thương, tức là đã nhìn thấy sức mạnh của em rồi. Em đơn thuần chỉ muốn san sẻ gánh nặng của ngài thôi, thật đấy. Vì em yêu ngài."

Cơn gió đêm thốc đến, mang theo cái lạnh từ ngọn núi phía xa. Mele khoan khoái nhắm mắt lại, để nó mơn man khuôn mặt mình. Anh bắt chước cô, ngẩng mặt lên bầu trời cao vời vợi của mùa thu, hít thật sâu không khí trong lành vào phổi. Thật tốt vì đêm nay Long không lởn vởn quanh đây.

"Mỗi bước của kế hoạch đều quan trọng nên ta phải nắm thật rõ tình hình. Nếu có vấn đề gì, hãy cho ta biết," anh nói, mắt vẫn dõi theo một cụm mây trôi ngang vầng trăng tròn vành vạnh, chợt cảm thấy ngượng ngùng khi yêu cầu cô hãy dựa dẫm vào mình. Anh hầu như chưa từng trực tiếp bảo cô làm như vậy, và anh những muốn đáp trả cho sự cố gắng của cô. May mắn thay, cô không nhận xét gì mà có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ. Hình như cô thật sự có chuyện đang lo lắng.

"Ảo cảnh hôm nay tốn sức hơn dự tính," cô nói, cúi gằm mặt, "Nếu không có sự trợ giúp của Nue, có lẽ kế hoạch đã thất bại. Em đang nghĩ cách để duy trì nó ở trận đấu ba ngày sau. Rageku đề nghị em thu hẹp phạm vi, nhưng chẳng may nếu mọi người di chuyển ra bên ngoài ảo cảnh trong lúc trận đấu đang gay cấn, Long sẽ thấy rằng ngài đang cố tình không tung hết sức mà chỉ đang luyện tập cho Gekiranger phát động Kageki thì sao?"

"Em nói đúng, không thể mạo hiểm thu hẹp phạm vi được," anh đồng tình, "Cách để không làm thất thoát Rinki à..."

"Ngài không cần suy nghĩ ngay bây giờ đâu ạ!" Cô vội nói, "Chắc hẳn tới hôm ấy em sẽ tìm ra cách thôi."

Anh bỏ ngoài tai lời cô, ngồi bệt xuống sàn đá bên dưới mái hiên. Anh chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn cô, nhướn mày. Đám mây che mặt trăng vừa bay mất, ánh trăng bàng bạc rơi trên gò má cô, khiến làn da nhợt nhạt như sáng bừng lên. Trông cô hệt như một nàng tiên đến từ thế giới khác. Anh hơi nghiêng đầu sang vị trí bên cạnh mình, và cô ngoan ngoãn ngồi xuống theo, vòng tay ôm đầu gối và chăm chú quan sát anh.

"Ảo ảnh em tạo ra chứa càng nhiều chi tiết thì sẽ càng tốn sức, đúng không? Hay là em cứ điều khiển ảo cảnh nương theo chuyển động của ta và Gekiranger xem, giống như sao chép một phần ấy," anh gợi ý, "Dù gì hôm đó có lẽ ta sẽ phải thật sự chiến đấu với họ, nếu em dùng cách đó thì sẽ không cần làm cho các chi tiết của ảo cảnh quá khác biệt với khung cảnh thật giống hôm trước nữa, sẽ đỡ mất sức hơn. Hắn ta vẫn sẽ thấy một trận chiến gay cấn như ý muốn."

Cô dành ra một lát để nghiền ngẫm ý kiến của anh, sau đó vỗ tay vào nhau đánh bộp, kêu lên, "Có thể được đấy ạ! Rio-sama là thiên tài!"

Anh phì cười, "Giúp được em là tốt rồi." Anh không nhận thấy mình đang vô thức tìm kiếm "dấu hiệu khác biệt" ở cô cho đến khi cô hỏi, "Trên mặt em có gì sao ạ?"

Rio lắc đầu, đồng thời thu gom can đảm để nêu lên một thắc mắc đã làm phiền anh từ nãy đến giờ. Vì anh không thể nhìn ra điều gì khác biệt trong cách đối xử của cô đối với anh sau khi biết anh đến từ tương lai. Anh không khỏi cảm thấy lạ.

"Em có thất vọng không, vì ta không phải là "Rio" mà em từng biết?"

Ánh mắt cô nhìn lại anh thật dịu dàng, "Nếu có thể, em còn thấy yêu ngài hơn nữa kìa."

"Tại sao vậy nhỉ?"

"Nếu em chỉ ra lý do thì sẽ mất cả đêm và ngài sẽ thấy phát chán đấy."

"Cái đó thì không chắc, nhưng nếu em ngại thì thôi vậy."

Cô mỉm cười, mơ màng tựa má lên đầu gối. Mong muốn chiếm hữu dâng lên trong Rio. Anh không chỉ muốn làm tình đầu của cô, anh còn muốn là người cuối cùng cô yêu. Phải, giống như kiếp trước vậy, nhưng là ở trên dương thế. Anh muốn già đi cùng cô.

"Em đã khắc ghi câu chuyện của ngài vào tâm trí, giống như đó là một thiên sử thi mà em thuộc nằm lòng. Có lẽ em đã vô tình thần thánh hóa hình tượng của 'Rio-sama quá khứ', và ngài – người đã luân hồi – dần dần khiến em ý thức được điều đó," cô thì thầm với anh, "Em đã cảm thấy sự thay đổi ở ngài từ lâu, nhưng do vẫn còn một số điều chưa chắc chắn nên đã giữ im lặng. Giờ đây em mới có thể nói rằng mình rất mừng vì "Rio-sama tương lai" đã trở thành một người đẹp đẽ như vậy."

"'Đẹp đẽ..." Anh lặp lại cái từ đó. Đấy là cách cô nhìn nhận anh của hiện tại ư? Anh không nghĩ mình xứng đáng với nó. Như thế nào là một con người đẹp đẽ? Cao thượng, vị tha, tốt bụng, giàu tình cảm? Những đức tính ấy không hề có trong từ điển của anh. Nếu anh từng thể hiện dù chỉ một chút phẩm chất tốt đẹp, đó là do những người tốt xung quanh anh đã giúp anh tỉnh ngộ ra. Và nếu anh có biết cách để yêu thương người khác...

Đều là nhờ em cả.


Có phải ngài đang cảm thấy có lỗi với em không? Mele băn khoăn. Những tháng vừa qua, ắt hẳn anh trở nên quan tâm, ân cần với cô hơn là vì trong tương lai của anh, cô đã chết và việc đó phần nào làm cho anh cảm thấy mắc nợ cô, giống như Rageku đã nói. Cô không được xem ký ức của anh nên không biết chuyện đó có hoàn cảnh ra sao, cũng như không thể giải thích lý do trong lòng mình lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Cô rất biết ơn anh vì mọi thứ anh đã trao cho cô trong thời gian qua, và luôn yêu anh hết mình qua từng ngày, từng ngày một. Cô luôn tự nhủ như vậy là đủ với mình rồi, vậy mà cô lại kín đáo hy vọng rằng hành động của anh không hoàn toàn xuất phát từ mặc cảm tội lỗi mà là từ một cảm xúc khác.

"Nè, Rio-sama, em đã chết như thế nào vậy?"

Rio tròn mắt ngạc nhiên. Anh không hề nghĩ Mele sẽ hỏi mình câu đó sớm như thế này, và vẫn đang trong quá trình chuẩn bị tinh thần để trả lời. Sự kiên định và mong chờ nơi cô làm anh dù muốn cũng chẳng thể lảng tránh hay nói dối. Quan trọng hơn là, anh không muốn. Cô xứng đáng được biết sự thật. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi đáp, như một phạm nhân sắp thú tội trước vành móng ngựa.

"Em đã hy sinh để cứu Gekiranger. Lúc đó họ sắp bị Long tấn công, em đã đỡ đòn thay cho họ. Nếu không có em, họ đã không qua khỏi."

"Em đã vì bảo vệ Gekiranger mà chết ư? Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao à?" Anh nhẹ nhàng dí đầu ngón trỏ vào trán cô, "Vì niềm tin vào chính nghĩa trong em rất lớn, cho dù em cứ phủ nhận điều đó. Vì từ tận đáy lòng, em biết Gekiranger là hy vọng lớn nhất của chúng ta để đánh bại Long. Chính là họ, không phải ta."

Nữ chiến binh của anh, sự cứu rỗi của anh. Cô đã không chần chừ hy sinh bản thân vào thời khắc quan trọng nhất, một quyết định chỉ có ý chí tự do của con người mới có thể đưa ra. Ai dám bảo em không phải là một con người toàn vẹn?

"Còn Rio-sama...?"

"Không lâu sau đó, ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình để cho họ thêm một chút thời gian," anh nói.

Ngực cô nhói lên, câu hỏi đã nằm ở đầu môi nhưng cô cắn lại. Cô không dám hỏi cặn kẽ về cái chết của anh. Cô sợ mình sẽ không chịu nổi, bất chấp việc anh có vẻ cực kỳ thanh thản với điều đó. Cô ngoảnh mặt đi, ý thức được rằng anh đang nhìn mình khó hiểu. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy các chòm sao lấp lánh như những giọt lệ ai đang khóc thương cho số phận của chính cô ở một dòng thời gian khác. Cô chưa từng học cách đọc những ngôi sao. Cô tự hỏi sau khi chết đi, linh hồn mình sẽ đi về đâu. Nếu là Địa ngục, chưa biết chừng "Mele kia" đã gặp lại anh. Cô muốn được sống bên anh.

Nếu em trở thành một ngôi sao xa, ngài sẽ tìm ánh sáng của em hằng đêm chứ? Nếu em hóa thành cơn mưa lạnh lẽo, ngài vẫn muốn chạm vào em chứ?

Họ đồng thời rơi vào im lặng, những đầu ngón tay duỗi về phía đối phương trên nền đá phẳng lì. Trong lòng cả hai ngổn ngang, rối rắm, nhưng họ đều không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, đều là vì lo nghĩ cho người mình yêu. Cứ im lặng ngồi bên nhau như thế này có khi lại là sự trấn an tốt nhất mà họ có thể trao cho đối phương. Mãi đến khi sương đêm đã thấm đẫm từng chiếc lá, ngọn cỏ, họ mới từ biệt nhau để về phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro