Chapter 9: đôi tay buốt lạnh, ôm trọn nỗi thống khổ (phần đầu)
"Hay thật," Rio không thể kiềm lòng mà thốt lên sau khi Mele giải thích cho anh về cách cô tìm được hang động trước mặt mình. Mele ngượng ngùng quẹt mũi.
"Cảm ơn ngài đã khen ngợi," cô nói, "Nhưng ngài định làm gì thế ạ?"
Anh đang dùng Rinki đốt cháy một thanh củi khô rồi đưa vào trong miệng hang, huơ lên huơ xuống vài lần. Thấy lửa không tắt, anh gật đầu hài lòng, dụi cây đuốc vào một vũng nước mưa.
"Ta kiểm tra xem trong hang có không khí hay không. Có những chỗ tuy trông thông thoáng nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thở được ở đó."
"Hóa ra là vậy. Rio-sama quả nhiên vô cùng uyên bác!"
"Không đâu, chỉ là gia đình ngày trước của ta toàn là những người ưa khám phá. Họ đều thích đi leo núi, cắm trại và quan sát thiên nhiên... Tiếc là họ đã có mặt ở nhầm chỗ và sai thời điểm."
"Rio-sama..."
"Em có muốn đứng chờ tại đây không?" Anh chợt hỏi. Mele quan sát vẻ mặt anh, trên đó không có chút gì cho thấy anh nghĩ cô phiền toái và sẽ làm cản trở anh cả. Chỉ có sự lo lắng đơn thuần – một vẻ mặt hiếm thấy ở anh.
"Nếu ngài cho phép, em muốn vào đó với ngài."
"Sẽ có nguy hiểm đấy," anh nói, nửa thách thức, nửa kỳ vọng.
"Thế thì em càng phải đi cùng để bảo vệ Rio-sama! Chẳng phải hai người thì sẽ dễ khuất phục nó hơn sao ạ?"
Anh biết có thử lòng nữa cũng vô ích, Mele đã quyết tâm rồi. Thế nên anh chỉ dặn, "Không được lơ là cảnh giác. Đi thôi, Mele."
"Vâng!"
Họ sóng bước tiến vào hang. Rio vỗ lên người, đảm bảo thanh Madoku vẫn còn nằm chắc chắn trong áo.
Hang động không bằng phẳng như họ tưởng mà từ từ dốc xuống. Vì lý do nào đó mà không gian vẫn sáng lờ mờ ngay cả khi họ đã vào khá sâu, họ vẫn có thể thấy mặt nhau dù Rio không cầm theo đèn đuốc gì. Đột ngột, trần hang cao vút lên, vách đá hai bên trải rộng ra và họ nhìn thấy một trảng trống trước mặt. Nó giống như đáy của một cái giếng khổng lồ, hình tròn với vách tường bao quanh, cao hàng chục mét. Cỏ dại mọc rải rác, đung đưa nhè nhẹ theo làn gió thổi xuống từ một "miệng giếng". Ánh mặt trời cũng rọi xuống từ đó, thắp sáng hang động, để lộ những bộ xương người trắng hếu nằm lẫn trong đám cỏ cao ngang bắp chân họ. Tất cả những yếu tố kỳ quái này đều chỉ làm nền cho vật nằm ở trung tâm hang động.
"Rio-sama, kia là..."
Một bệ thờ bằng đá xám, dài khoảng 2 m và cao khoảng 1,5 m, mặt đá phía trước sần sùi, chẳng có dấu ấn gì ngoài một chữ 鵺 được khắc sâu vào đó, cứ như được làm ra để bị lãng quên. Bên trên bệ thờ đặt một cái giá gỗ, và nằm vắt ngang đó không phải thứ gì khác ngoài Ma Thương. Cán thương được làm từ loại gỗ nào đó đen tuyền như mun, độ dày thu nhỏ dần và chóp đuôi được bịt vàng, lủng lẳng ở đó là một chiếc chuông nhỏ cũng bằng vàng, nối với một túm những sợi dây nhỏ màu đen được tết lại với nhau, trông như một con rắn. Lưỡi đao nặng trịch, bóng loáng như vừa được mang ra từ lò rèn, trên sống đao là ba cái mấu cong lên như móng vuốt.
"Nó đây ư?" Rio lẩm bẩm, với chính mình nhiều hơn là với Mele. Nhưng cô tạm thời đang bị phân tâm bởi những vết tích trên vách đá. Đó rõ ràng là những vết chém chi chít, từ nhỏ đến lớn, như thể có thứ gì đó dùng hết sức bình sinh cào cấu lên tường để thoát ra. Cô nhìn thấy một số vết chém đặc biệt lớn và sâu, khoét từng mảng đá ra khỏi núi để tạo thành một lối đi nhưng cuối cùng vẫn không thành công vì lớp đá quá dày. Kẻ nào gây ra chúng hẳn phải là một cá nhân mang sức mạnh đặc biệt phi thường. Hơn nữa, những vết chém này còn khá mới so với số còn lại. Rốt cuộc thử thách của Ma Thương là gì?
"Rio-sama, em có linh cảm không lành," cô lên tiếng, "Em nghĩ chúng ta không nên chạm vào nó."
"Còn cách nào khác chứ?"
Nói rồi, anh bước thẳng đến trước bệ thờ, đưa tay về phía Ma Thương và nhấc nó lên khỏi giá. Mắt anh mở to, kinh ngạc trước "sự thật" không lường trước này. Anh cúi nhìn phần chân rộng khác thường của bệ thờ rồi quay sang Mele, hét lên cảnh báo cô:
"Lùi lại, Mele! Đây không phải là bệ thờ bình thường, đây là..."
Anh chợt cứng người lại, rùng mình một cái thật mạnh, hai vai rũ xuống.
"Rio-sama?"
"Tất cả những kẻ chống đối ta sẽ phải chết!"
Đòn tấn công quá đột ngột, Mele không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu bản năng chiến đấu của cô không phản ứng tức thì lúc lưỡi đao bén ngót lia tới, có lẽ cô đã bị chém làm đôi rồi. Mũi thương đâm trượt cô trong gang tấc, cô cảm thấy gò má mình nhói buốt. Cô lộn người né đòn kế tiếp của anh, đồng thời rút vũ khí. Liềm xích phóng ra, gọn gàng quấn lấy cổ tay Rio. Mele ra sức ghì Ma Thương xuống.
"Rio-sama, xin ngài hãy dừng tay!"
Anh ngẩng lên và cô hít vào một hơi bàng hoàng. Đôi mắt đen thẳm của Rio đã biến thành màu trắng đục, như thể đang có một tầng sương mù đang bao phủ chúng. Anh đang nhìn thẳng vào cô, nhưng cái anh đang thấy là một kẻ thù vô hình. Sợi ruy băng buộc tóc màu lục thẫm đứt bung, những lọn tóc phủ xuống khuôn mặt anh một cách hoang dại.
Cô vừa dời ánh nhìn khỏi tay anh, anh liền vùng ra khỏi sợi xích sắt như thể nó là dây rơm. Mele thu hồi và chuyển hóa vũ khí của mình thành một chiếc rìu có lưỡi rộng vừa kịp để đỡ trọn mũi thương kèm theo một cú đá. Kim loại va chạm với kim loại, tia lửa bắn tung tóe. Tuy cô chưa từng thấy Rio cầm thương bao giờ nhưng anh đang thành thạo xoay tít thứ vũ khí đó trong tay, uyển chuyển như hòa làm một thể với nó. Lực anh dùng để giáng đòn vào cô khiến cả hai cánh tay cô chẳng mấy chốc đã tê rần. Đúng là họ đã luyện tập cùng nhau rất nhiều, nhưng sự thật là anh chưa từng ra đòn một cách không khoan nhượng như thế này với cô. Cứ như không giết được cô thì anh sẽ bị cô giết vậy. Anh mạnh quá, mạnh đến kinh người, đây là lần đầu anh sử dụng sức mạnh ở mức này với cô. Nếu cô sơ ý trong một tích tắc thôi, chắc chắn cô sẽ bỏ mạng ở đây. Còn anh, anh sẽ ra sao sau khi cô chết?
"Rio-sama!"
Đã triệu hồi chiến giáp để giảm chấn động nhưng cô vẫn bị đánh bay một đoạn, lưng đập xuống nền hang cứng. Chẳng có thời gian để lấy hơi, cô đã phải vội lăn ra phía sau bệ thờ để tránh đòn tiếp theo của anh, tạm thời dùng Vô Ảnh Thuật để ẩn mình. Ngay khi cô biến mất khỏi tầm mắt, Rio liền chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Thứ đang điều khiển anh dường như không thể cảm nhận Rinki của cô như anh vẫn làm. Anh vung Ma Thương, kết hợp cùng Rinki chém hai nhát xé gió vào cửa hang động. Mele nhìn qua mép bệ thờ, trông thấy cửa hang lóe lên một màn chắn gần như trong suốt, vô hiệu hóa đòn tấn công của anh. Các mảnh ghép rời rạc trong đầu cô lại bắt đầu kết nối với nhau, dần hé lộ một "bức tranh" mới. Nếu những kẻ từng chạm vào Ma Thương đều đánh mất lý trí như Rio hiện giờ thì có ai đó đã tạo màn chắn để ngăn họ thoát ra khỏi đây. Nhưng đó là ai? Và thứ gì đang điều khiển Rio? Nue ư? Vừa nãy anh định cho cô biết điều gì?
"Ngươi đã có thể chém hắn, sao ngươi không làm?"
Giọng nói có chút giống tiếng gầm gừ của dã thú vang khắp bốn bề hang động. Mà không, có lẽ nó được truyền vào đầu cô từ đâu đó. Rio rõ ràng không nghe thấy nó vì anh vẫn mải miết chém liên tục vào vách hang, lặp lại việc tất cả những người khác đã làm từ hàng trăm năm qua.
"Ngươi là ai mà dám bảo ta tấn công ngài ấy?" Cô gằn giọng, "Có phải là Nue không? Mau làm Rio-sama trở lại bình thường đi!"
"Ta chỉ là một linh hồn, không thể khiến tên nhóc kia tỉnh lại khỏi tình trạng đó."
"Chẳng phải ngươi đã gây ra chuyện này hay sao?"
"Có vẻ thời gian đã bóp méo câu chuyện về chúng ta rồi nhỉ. Nhóc con, vì hai ta là những kẻ duy nhất còn tỉnh táo ở đây, ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Bệ thờ đá này không phải là bệ thờ bình thường, nó là một vật phong ấn."
"Nó đáng lẽ phải làm tốt nhiệm vụ đó hơn," Mele cau có đáp, lo lắng quan sát Rio. Những nhát chém của anh mạnh đến mức làm vách hang rung chuyển, đất đá rơi xuống lộp độp. Điều tốt duy nhất trong tình thế này là anh không còn đủ tỉnh táo để triệu hồi chiến giáp.
"Phải, đáng lẽ là vậy," Nue đáp lời cô, "Trừ phi thứ bị phong ấn không phải ta. Ta chỉ là linh thú canh giữ cho hậu quả của tội ác do Ma Thương và cái bệ thờ này gây nên."
"Vậy là ghi chép có sai sót," Mele nhận ra. Chính cô cũng đã nói với Bae hồi sớm rằng đừng quá tin tưởng vào cuộn giấy đó. Hóa ra sự thật còn phức tạp hơn họ tưởng. Thứ gây họa không phải là Nue, ngược lại Nue còn bảo vệ thế giới ngoài kia khỏi lời nguyền của Ma Thương ư? Rốt cuộc chủ nhân đầu tiên đã làm ra chuyện gì?
"Ông ta đã dùng sức mạnh của ta để giết quá nhiều người," Nue nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô, "Quá nhiều sinh mạng đã bị tước đoạt một cách bất công nên càng về cuối đời, chủ nhân của ta càng sợ bị thần linh trừng phạt. Do đó, ông ta đã mang giấu thứ này đi, muốn chôn vùi tội lỗi của mình. Ông ta đã thực hiện một cấm thuật, mang tất cả các linh hồn nạn nhân của mình phong ấn vào bệ thờ, dùng Ma Thương làm "chìa khóa" và trói buộc ta vào cam kết trở thành linh thú canh giữ nó. Nếu có kẻ xấu số nào chạm vào Ma Thương và bị các oán linh chiếm xác để thoát ra ngoài, ta phải giam hắn lại."
"Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ đi tìm nó trước đây? Chúng đã làm gì họ?" Mele hỏi dồn.
"Như ngươi thấy đấy, chúng khiến họ cố phá hủy nơi này để thoát ra. Ngươi có thể đoán được là họ đều thất bại và cuối cùng chết vì kiệt sức. Thế rồi họ cũng biến thành ác linh, rất ít người may mắn chạy thoát."
"Chết tiệt! Không có cách nào để người bị điều khiển lấy lại ý thức và buông Ma Thương ra ư? Linh hồn của họ vẫn còn nằm trong cơ thể họ kia mà!"
"Cần đến một ý chí mạnh mẽ và nội lực vững vàng. Từ trước đến nay có rất ít người lấy lại tự chủ, kẻ cuối cùng đến đây phải mất ba ngày trời mới có thể lết ra ngoài. Một kẻ tự xưng là Maku."
Cô biết cái tên này. Rio từng nói đó là tên của Chủ nhân Rinjyuden tiền nhiệm, người sử dụng Rin Jyuken Gấu Quyền - Kenma Mặt đất. Nếu người đó đã sống sót trở về, chắc chắn Rio của cô cũng có cơ hội. Ngay lập tức, Nue nghiêm trọng quở trách như đang dạy dỗ điều hiển nhiên cho một đứa trẻ không biết điều.
"Ta khuyên ngươi hãy tiếp tục ẩn nấp, chờ cậu ta kiệt sức. Khi ấy màn chắn sẽ biến mất vì không còn mối nguy nữa, ngươi sẽ có thể thoát thân."
"Sao ngươi dám? Ngươi nghĩ ta sẽ đứng nhìn ngài ấy bỏ mạng sao?"
"Vậy thì có lẽ cả hai sẽ phải chết ở đây rồi," Nue đáp. Đó không phải là một lời đe dọa, thậm chí còn có phần buồn bã.
"Ta sống vì tình yêu của Rio-sama, chiến đấu vì tình yêu của Rio-sama," cô siết chặt tay, "Ta sẽ không chết! Ta sẽ không bỏ mặc ngài ấy ở đây với ngươi!"
Cô rút song kiếm ra, dùng lưỡi tắc kè lôi Rio lùi khỏi vách đá rồi rút về thật nhanh. Cô sẵn sàng đón đầu anh, đỡ lấy Ma Thương và vào thế phòng thủ, ngay cả khi đầu gối cô khuỵu xuống, ngay cả khi mặt đất xung quanh nứt ra trước uy lực của đương kim Chủ nhân Rinjyuden, cô cũng không ra đòn. Vì cô từ chối tổn thương anh, dù chỉ một sợi tóc. Cho rằng cô cứng đầu đến ngu ngốc, tốt thôi, nhưng đây là quy tắc cô tuyệt đối sẽ không phá vỡ.
"Rio-sama! Là em, Mele đây! Em biết ngài vẫn ở trong đó, xin ngài hãy quay lại đi!"
★
Có vẻ anh đã bị đưa sang một chiều không gian khác, hoặc về thời xưa như Rageku đã từng làm với bọn anh ở kiếp trước. May mắn là anh vẫn cầm Ma Thương trong tay, vì anh đang phải chống trả với cả một đội quân. Vô số kẻ mặc chiến giáp thời xưa, tay cầm kiếm và giáo mác đang xông về phía anh. Anh bình thản giơ vũ khí lên nghênh tiếp chúng. Ma Thương cứ như có ý thức riêng, mách bảo anh nên di chuyển và ra đòn như thế nào là tốt nhất. Đầu của một tướng quân rơi xuống, anh liếc nhìn nó như cách người ta nhìn một con gián chết trên đường đi, rồi tiếp tục tỉ thí với đối thủ mới.
Mỗi khi hạ được một người, anh lại cảm thấy sức mạnh hắc ám trào dâng. Cảm giác thỏa mãn khi đả bại đối thủ, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đông cứng trên gương mặt họ. Anh cũng từng trải qua cảm giác này. Khi anh quyết định theo đuổi danh hiệu Huyền Thú Vương, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Các trợ thủ sẵn sàng chết để đưa anh chạm đến đó. Cứ ngỡ đã xa khỏi quãng thời gian mê muội ấy lắm rồi, nhưng anh phát hiện thảng hoặc mình lại thấy nhớ thứ quyền lực ấy, như kẻ một thời nghiện hút thuốc ngửi được mùi thuốc lá váng vất trong không trung. Tham vọng trong anh vẫn còn leo lét, cám dỗ anh. Hóa ra, "linh hồn còn nuối tiếc nhân thế" chính là anh.
Nhưng có phải anh đã quên mất điều gì không? Một điều vô cùng quan trọng. Một người vô cùng quan trọng. Anh đã nắm tay ai nhỉ? Đã bước đi bên ai, đã nghe ai ríu rít gọi tên mình suốt năm dài tháng rộng?
"Rio-sama! Là em, Mele đây!"
Thời gian xung quanh anh đông cứng lại, bàn tay đang nắm Ma Thương run lên khe khẽ. Đây là đâu? Có phải là địa ngục không? Nơi anh đã nói với người ấy biết bao nhiêu là chuyện, thong thả tìm kiếm mọi đáp án mà mình cần vì người ấy dường như hiểu rõ anh hơn cả chính bản thân anh, và vì họ có tất cả thời gian trên đời.
"Từ sau ngày ấy, ta hầu như lúc nào cũng cảm thấy giận dữ, hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Ta luôn tự hỏi tại sao."
"Em nghĩ có lẽ là do ngài có quá nhiều nỗi tiếc thương."
"...Là thế sao?" Anh rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ điều cô vừa nói. Mỗi người có cách thể hiện nỗi đau buồn khác nhau, dường như anh đã chọn sự phẫn nộ. Việc chọn nó không hẳn là lỗi của anh, nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Mele gật đầu, "Em đã có một thời gian dài ôm nỗi hận thù của chính mình, nên em hiểu được phần nào cảm giác của ngài. Ngài hoàn toàn có quyền đau buồn và tiếc thương cho gia đình mình, đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngài có thể khóc lẫn giận dữ bất cứ lúc nào, vì lúc đó Rio-sama chỉ là một đứa trẻ thôi. Sau cùng thì, nỗi đau buồn chẳng qua chỉ là "tình yêu thương không có nơi nào để đi" mà."
"Giá như ngày xưa có ai đó nói với ta những điều sâu sắc như thế này," anh lắc đầu với vẻ cam chịu.
"Em cũng ước gì em biết ngài từ khi ngài còn bé, em sẽ cố hết sức dùng tình yêu của mình để xoa dịu nỗi đau của ngài!"
Nếu là em thì có khi sẽ thành công chăng? Người duy nhất có thể chạm đến cõi lòng đã nhuốm đen của anh và rồi vào lúc anh không ngờ đến nhất thì sơn nó thành màu vàng nắng.
"Gần đây em cũng hay nghĩ, nếu chúng ta có cơ hội được đầu thai, em sẽ thuyết phục Diêm La Đại Vương để chúng ta tiếp tục bên nhau ở kiếp sau," cô đáp, cười tủm tỉm.
"Thế cũng được hả? Chúng ta sẽ trở thành gì? Thanh mai trúc mã, hàng xóm, hay bạn cùng lớp?" Anh khịt mũi, ý định ban đầu là trêu cô nhưng nửa chừng anh nhận ra là mình cũng tò mò.
"Chuyện đó em sẽ để ngài quyết định nhé, yêu cầu duy nhất của em chỉ là được ở bên cạnh ngài thôi. Dĩ nhiên là nếu ngài đồng ý."
Anh gật đầu, khóe môi khẽ giật. Có lẽ cả hai đang dần mất trí rồi. Họ đang ở dưới địa ngục sau khi phá vỡ quy luật sinh tử mà vẫn thản nhiên bàn về chuyện kiếp sau như một cặp vợ chồng mới cưới phân chia công việc nhà. Và cô vẫn có thể làm anh cười.
"Em còn nghĩ đến chuyện gì nữa rồi?"
"Chỉ có một chuyện thôi ạ, đó là nếu chẳng may em bị lạc mất ngài thì em phải làm sao."
Tim anh chùng xuống, hóa ra anh không phải là người duy nhất lo sợ điều này. Thế thì nó có còn là nỗi sợ vô lý nữa hay chăng?
"Em đã tìm ra câu trả lời chưa?" Anh hỏi, đột nhiên cảm thấy hồi hộp.
Cô gật đầu vui vẻ, "Nó đơn giản đến mức em không ngờ mình lại phải thắc mắc cơ."
"Vậy nếu chúng ta lạc nhau thì em sẽ làm gì?"
"Em sẽ đi tìm ngài."
Anh khựng lại bất thình lình, nhìn cô chăm chú.
"Rio-sama?"
"Đơn giản thật đấy," anh mỉm cười, tiếp tục cất bước. Quả nhiên là Mele. Mọi thế lực trên đời sẽ phải chịu thua trước tình yêu của cô. Đã thế anh cũng sẽ không ngồi yên đợi cô đến, anh cũng sẽ tìm đường về bên cô.
Thế giới này còn nhiều điều mà anh chưa thể tường tận, nhưng nếu đặt nó và Mele lên bàn cân thì anh sẽ chọn cô không chút chần chừ, chừng đó thì anh biết rõ. Anh không thể mất cô, không thể, khi mà cảm giác cô tan biến trong vòng tay anh vẫn rõ ràng như mới hôm qua: Từng hạt cát vốn là một phần của Mele trôi tuột đi - tất cả những gì còn lại của cơ thể chiến binh linh hoạt và uyển chuyển, cùng trái tim can đảm luôn rực cháy với một tình yêu sâu thẳm hơn cả Thái Bình Dương. Sự hiện diện của cô to lớn như chính vũ trụ giờ đây thu lại thành cát bụi, làm sao anh chấp nhận được? Còn quá nhiều điều anh không biết về cô.
Cô đã trải qua những cảm xúc gì khi nằm giữa hai hàm răng của rồng? Có sợ không, khi biết mình sắp chết? Cô đã nghĩ điều gì khi rơi xuống khỏi bầu trời xa vời vợi mà cô sẽ không bao giờ chạm đến được? Có oán trách anh không? Biết bao câu hỏi lấp đầy tâm trí anh, thế nhưng anh lại thốt ra một câu sao mà trẻ con.
"Có đau không? Khi Long bắt được em?"
Trông cô hơi ngạc nhiên vì anh đột ngột chuyển chủ đề, nhưng như từ trước đến nay, cô luôn xuôi theo dòng suy nghĩ của anh. Mele mỉm cười thanh thản, đáp, "Chỉ một chút thôi ạ. Khi ngài đến ôm em và nói ngài sẽ gặp lại em sớm, em đã hạnh phúc đến mức chẳng hề cảm thấy như sắp chết. Thú thật, ngay trước đó em đã tự hỏi liệu ngài có buồn không nếu em chẳng còn bên cạnh ngài nữa. Nhưng dù vậy, em cũng thấy yên tâm vì em biết rằng vẫn còn những người quan tâm đến Rio-sama của em."
Đến đây, anh chặn lời nói của cô lại bằng một nụ hôn, để bày tỏ nỗi lòng nhưng cũng là để bản thân thôi hình dung về việc mỗi người một nơi.
Anh biết rõ hơn ai hết rằng dẫu có ở lại dương thế, anh cũng sẽ chỉ sống như một kẻ đã mất đi nửa linh hồn. Chẳng điều gì, chẳng ai có thể bù đắp khoảng trống cô để lại. Ít nhất Long đã đúng về một chuyện: Không có Mele, có lẽ đến nhân tính anh cũng không còn. Mất cả gia đình là quá đủ, anh sợ phải trải qua nỗi thống khổ như vậy lần nữa. Sợ cùng cực. Thế nên anh đã lựa chọn mà không một giây nao núng. Một vài lần anh tự hỏi, mình có phải là tên hèn tự xưng sư tử không, vì chẳng phải người đời thường nói quyết định sống tiếp mới là can đảm? Nhưng Mele đang ở đây và nắm tay anh rồi nên sao mà chẳng được, họ thì biết cái quái gì về anh và cô.
"Cảm ơn em vì đã không từ bỏ ta, cho đến tận cùng của con đường đó." Những lời thật lòng rơi từ môi anh lên môi cô, khẽ khàng như đang truyền đi một bí mật.
"Và cả những hành trình sau này nữa," cô quả quyết nói, cọ mũi mình lên mũi anh. Cử chỉ dịu dàng bậc nhất ấy khiến anh ao ước họ cứ mãi thế này cho đến vĩnh hằng, anh không cần siết chặt nắm đấm và Mele không cần cầm kiếm lên thêm một lần nào nữa.
"RIO-SAMA!"
Rio chớp mắt. Anh đang nhìn trực diện vào Mele; răng nghiến chặt, mắt đỏ hoe, một vết cắt trên má, nước mắt và máu đen hòa vào nhau, lem nhem như mực. Anh đang đè nghiến cô xuống nền hang và cô đang dùng song kiếm để chặn lưỡi đao bén ngót của Ma Thương chạm vào cổ mình. Tất cả chợt ùa về với anh. Hang động, bệ thờ, Ma Thương, Nue, lời cảnh báo muộn màng của anh. Đầu anh nhói buốt, tưởng như sắp vỡ toác ra, bao tử cuộn lên cơn buồn nôn. Anh có thể cảm thấy các oán linh vẫn đang nhăm nhe chiếm lấy thân xác mình, nhanh chóng lùi khỏi Mele và thả rơi cây thương với một tiếng kêu ghê tởm. Tiếng kim loại đập chát chúa trên nền đất, lưỡi dao lóe lên phản chiếu khuôn mặt anh nhìn lại nó.
"Cầm nó lên, Rio!" Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang vọng khắp hang. Anh nhất thời không hiểu, hoang mang nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng, nhưng có chuyển động nhỏ ở khóe mắt bên phải của anh. Mele gượng dậy.
"Ngài đã định nói bệ thờ là vật phong ấn, đúng không ạ? Nue đã xác nhận đó là sự thật. Phải dùng Ma Thương phá hủy bệ thờ."
Anh liếc sang Ma Thương rồi quay lại nhìn cô, lắc đầu, "Em mất trí rồi à? Không đời nào ta chạm vào nó nữa."
"Chỉ có ngươi mới làm được thôi!" Nue lại lên tiếng, "Ngươi định từ bỏ khi đã đến gần thế này sao? Giải phóng cho tất cả ác linh, và ngươi sẽ có toàn quyền sử dụng sức mạnh của ta."
Anh bỏ ngoài tai lời của nó, chỉ nhìn mỗi Mele, ánh mắt hoảng loạn, phủ nhận, như một đứa trẻ van cầu được đưa về nhà. Nue không nhìn thấy những gì anh rõ ràng vừa làm với cô hay sao? Mele cũng nhìn lại, ánh mắt cô chỉ có yêu thương, kiên định qua bất cứ thời-không nào.
"Em tin ngài nhất định sẽ làm được."
"Nhưng..."
"Em không sao đâu ạ, ngài cứ tiếp tục tiến về phía trước đi! Em sẽ ở ngay phía sau ngài."
Và Rio tin cô, bất chấp tất cả, vì Mele là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh trong cuộc đời này. Một phép toán đơn giản, nếu A bằng B và B thì bằng C, thì anh cũng có thể tin rằng họ sẽ mang Ma Thương rời khỏi đây an toàn. Anh nuốt nước bọt, gật đầu với cô rồi đứng dậy.
Anh lê bước đến gần Ma Thương một lần nữa, đặt toàn bộ ý chí vào từng bước chân. Anh chỉ có vài giây trước khi ác linh lại khiến anh tấn công Mele, anh phải hành động thật nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, tóm lấy thứ vũ khí bị nguyền rủa và phóng lên bệ thờ. Anh dùng cả hai tay nhấn mũi thương xuyên qua mặt đá nứt nẻ, cả bệ thờ sụm xuống dưới sức nặng của nó và của anh.
Từ cái lỗ anh tạo ra, những bàn tay thối rữa của xác chết bám vào cán của Ma Thương. Những kẻ đã vong mạng vì nó trèo lên người anh, nhấn chìm anh dưới tiếng gào rú của chúng. Oán linh tràn ra, lượn vòng vòng khắp hang động như bầy dơi khổng lồ hay bầy chim địa ngục mà anh đã nhìn thấy từ lâu lắm rồi. Thứ sức mạnh lạnh lẽo và đặc quánh tựa bùn lầy đang lan tỏa khắp người anh, và anh gào lên điều duy nhất còn bám lại trong tâm trí mình - cái tên quan trọng nhất mà anh không được phép quên.
"MELE!"
Một đôi tay khác chồng lên tay anh - Mele cũng nhảy lên bệ thờ đã vỡ nát, cùng anh siết chặt Ma Thương hơn. Cô nhìn anh không rời, gắn chặt anh vào hiện tại. Cô vẫn luôn ở đây, mãi luôn ở đây. Anh cũng sẽ không đi đâu cả.
Hang động đã đặc kín oán linh, và Mele hét gọi Nue, "Màn bảo vệ của ngươi sắp vỡ rồi, chúng sẽ thoát ra ngoài mất!"
"Nue, làm thế nào để thanh tẩy chúng?" Anh cũng hét lên câu hỏi của mình để át tiếng gào thống thiết của oán linh.
"Dùng sức mạnh tiềm ẩn của Rinjyuden! Hãy nói ra yêu cầu của các người, và vùng đất này sẽ lắng nghe."
Họ nhìn nhau, ngầm hiểu và xác nhận với nhau về nghi thức triệu tập. Thế rồi, không ai hẹn ai, cả hai người đồng thời dùng răng kéo một chiếc găng tay ra trong lúc vẫn nắm chặt Ma Thương bằng tay còn lại. Rio ấn lòng bàn tay mang dấu ấn Rinjyuden vào các cạnh sắc của bệ thờ, Mele cũng làm theo, cùng lúc rạch một đường dài. Mặt đất bên dưới họ lập tức được hiến một lượng máu lớn.
"Đáp lại lời triệu tập của Chủ nhân và Hộ vệ," Rio ra lệnh, giọng anh vững vàng và quyền uy, "Giải phóng oán hận nơi cõi tạm, trả tự do cho những linh hồn chịu đọa đày!!"
Chuyện xảy ra ngay khi anh vừa dứt lời. Một vòng tròn ánh sáng tím xen vàng tỏa ra mặt đất quanh họ, đúng hơn là tỏa ra từ họ. Nó càng lúc càng lan rộng, chói lóa, quét đến đâu liền thanh tẩy ác linh đến đó, hóa chúng thành tro, đưa chúng đến nơi nào đó mà họ chỉ có thể hy vọng là tốt đẹp hơn chốn ngục tù đã giam giữ chúng suốt hàng thế kỷ qua. Nhưng quyền năng này sẽ không thanh tẩy cả linh hồn của Nue vì sau từng ấy thời gian canh giữ Ma Thương, linh hồn của nó dường như đã hòa làm một với món vũ khí, tương tự như một phó tang thần nên miễn là thương không gãy thì Nue vẫn nguyên vẹn. Vậy là Ma Thương vẫn nằm trong tay anh sau khi Rinjyuden hoàn thành nhiệm vụ của nó và vòng sáng tự động thu nhỏ lại rồi phân rã, sức mạnh còn sót lại của nó đẩy cả Rio lẫn Mele ngã khỏi tàn tích của bệ thờ, mỗi người một hướng. Anh trải qua một giây kinh hoàng khi tay cô vuột khỏi cán cây thương, nhưng không gian chẳng còn tiếng gào của oán linh nữa, hoàn toàn tĩnh lặng. Nắng chiều lấp lánh rọi xuống từ giếng trời. Tất cả đã kết thúc.
Rio ngồi bệt trên nền đất, xem xét bàn tay mình. Giống như lần họ đến tế đàn, Rinjyuden đã chữa lành vết thương họ tạo ra để hiến máu. Nhưng nó không đảo ngược những thiệt hại do Ma Thương gây nên. Anh ngẩng đầu nhìn Mele, cảm thấy sự tra tấn của oán linh bây giờ mới chính thức bắt đầu. Làm sao ta có thể cho phép mình chạm vào em nữa? Làm sao ta có thể tha thứ cho bản thân? Môi anh mấp máy, cổ họng đau rát chưa kịp thốt ra trọn vẹn tên cô thì cô đã di chuyển trước.
"Rio-sama!" Cô ôm chầm lấy anh với một lực mạnh đến mức khiến anh lảo đảo suýt ngã vật ra sau, phải chống một tay xuống đất để giữ thăng bằng. Chẳng một lời báo trước, cô phát động Vô Ảnh Thuật. Ringi của cô rất nhanh trùm lên anh, tạm thời che giấu anh một cách đầy bảo bọc lẫn chiếm hữu, và anh chưa từng cảm thấy biết ơn điều gì hơn thế.
Bất chấp cảm giác tội lỗi xâm chiếm, anh không thể cự tuyệt cái ôm của Mele. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, điểm giao nhau của cổ và vai, ép mũi lên làn da mát lạnh, mười ngón tay xòe rộng trên lưng cô, muốn cảm nhận cô nhiều nhất có thể. Anh cần cô như người sắp chết đuối cần không khí, để chế ngự cơn hoảng loạn lần nữa chực chờ nổ tung trong lồng ngực. Nhận thức về việc mình vừa làm khiến thân thể anh tê liệt, những tưởng sẽ đổ sụp từ ngoài vào trong nếu Mele lỡ buông anh ra.
Mình có thể nào tồi tệ hơn không? Mặt dày đón nhận lòng tốt của cô, ngay sau khi suýt nữa đã hủy hoại chính vòng tay đang che chở mình. Mele chắc chắn cảm nhận được anh đang run lẩy bẩy, trái tim nện từng nhịp điên cuồng như muốn đập vỡ xương sườn anh mà nhảy ra ngoài. Kiếp trước anh cũng run như vậy sau khi lần đầu bại trận trước Gekiranger, có điều lúc này không phải anh kinh hãi hay phẫn nộ trước sức mạnh của bất kỳ ai khác. Anh đang sợ và ghê tởm chính bản thân mình, trước việc mà mình suýt nữa đã gây ra. Lỡ như mình không tỉnh lại kịp lúc... Không, anh không thể nghĩ tới chuyện đó! Nhưng mới khó làm sao, vì những vết tích anh để lại vẫn đang hiện rõ mồn một trên khắp thân thể Mele - người mà anh đã thề là sẽ bảo vệ bằng mọi giá ở kiếp này. Chính tay anh đã tạo ra chúng - từng vết trầy xước, vết thâm tím trên tay, chân và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thật đáng sợ khi tận mắt trông thấy anh có thể dễ dàng tổn thương cô đến mức nào. Tất thảy là tại anh. Kẻ điên. Quái vật. Hủy Diệt Thần.
"Không sao rồi. Thật may quá! May mà ngài vẫn ổn," Mele lặp đi lặp lại như mê sảng, giọng cô xua đi bóng tối trong đầu anh. Cô ghì lấy anh như đang cố hàn gắn tâm can vụn vỡ của anh lại. Rio cắn vào môi dưới đến bật máu để không phát ra tiếng thổn thức.
"Xin lỗi..." Anh nói, giọng khản đặc.
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng mà kiên quyết. "Ngài đã vất vả rồi," cô nghẹn ngào đáp. Vô Ảnh Thuật đang bao quanh cả hai như một cái kén, quen thuộc và dịu dàng đến thắt lòng. Chắc là không sao nhỉ? Đồng hoa mùa hè ôm trọn lấy ta, ác mộng không tìm thấy ta nữa. Ta không cần phải mạnh mẽ ở đây - trong vòng tay em.
Phải, chính là vị trí này, chốn an toàn của anh. Cô mạnh dạn luồn tay vào phần tóc gáy anh, xoa nhẹ, và anh dám thề rằng trong khoảnh khắc đó, những mảnh vỡ trong anh gần như, gần như, toàn vẹn trở lại. Sức mạnh này của Mele, hiện tại chỉ mỗi anh hay biết. Dám chắc đến cô cũng không nghĩ là mình có khả năng đặc biệt này. Cô là người duy nhất trên đời có thể khiến anh nhận thức được rằng mình vẫn còn lại nhân tính, dẫu cho tâm trí anh đang lạc lối trong ác mộng, trong ảo ảnh hay trên đà trở thành Hủy Diệt Thần. Miễn là Mele còn đây và gọi tên anh, anh sẽ không đánh mất bản thân. Do đó, cô phải sống. Em nhất định phải sống. Chỉ khi đó ta mới có thể sống. Vì em.
★
Mele không biết làm gì khác ngoài ôm chặt anh, níu lấy hơi thở dồn dập, nóng ấm của anh trên da mình. Cô sợ nếu buông anh ta, cô sẽ thấy đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp của anh lại bị vẩn đục, và anh sẽ lại không nhận ra cô. Rio hẳn đã trải qua những điều kinh khủng khi bị oán linh chiếm xác, cô chưa từng thấy anh kinh hoảng như vậy bao giờ và cô cũng không muốn ai khác thấy anh như vậy, dù có là linh hồn của Nue đi chăng nữa. Chỉ cần họ nhìn thấy nhau là được, đó là mong muốn ích kỷ của cô.
Cô muốn anh ôm mình chặt hơn, anh đang chạm vào cô như thể cô làm bằng thủy tinh. Cô muốn nói với anh rằng cô không dễ vỡ đến thế, rằng anh có thể dựa vào cô hơn nữa cũng không sao. Cô hy vọng anh biết cô không trách anh vì đã tấn công mình, không một chút nào. Rio có thể thô lỗ và khi tức giận thì khá đáng sợ, nhưng đôi tay đó sẽ không cố tình tổn thương cô. Với mối liên kết mới mẻ mà họ đã phát triển gần đây, cô càng tin chắc điều đó. Cô xoay đầu, ngả người về sau vừa đủ để đặt lên má anh một nụ hôn an ủi. Rio giật thót, nắm lấy khuỷu tay cô như thể đang phân vân trong giây lát rằng nên đẩy cô ra hay ôm cô chặt hơn. Mele không phải chờ lâu, Rio thở ra một hơi dài và tiếp tục giấu mặt vào cổ cô.
Nụ cười chớm nở đông cứng trên mặt cô khi cô nhìn qua vai Rio và thấy linh hồn của Nue hiện nguyên hình lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào hang, lơ lửng ngay bên trên cây thương bị bỏ quên. Nó cao hơn 3 m, chỉ chân trước của nó cũng đủ nghiền nát họ. Cái đầu khỉ nhe răng, để lộ hai chiếc nanh to gấp đôi bắp tay cô. Bộ lông sẫm màu của chồn dợn sóng theo từng chuyển động, chiếc đuôi rắn ngoe nguẩy như động tác của một con mèo sắp vồ mồi. Mele ôm chặt Rio hơn, chĩa thẳng mũi kiếm vào Nue.
"Bình tĩnh đi, tiểu thư," Nue cất tiếng, đúng là giọng nói đã nói chuyện với họ lúc nãy, "Ta không làm hại cô và người trân quý của cô đâu. Bài kiểm tra đã kết thúc, dù gọi nó như thế thì lại mặt dày quá. Hai người đã thấy rồi đấy, chuyện vừa nãy không phải là do ta làm."
"Bây giờ ngươi tính thế nào?" Rio ngẩng lên, hỏi, khuôn mặt đã lấy lại vẻ lạnh tanh thường ngày. Anh tách khỏi vòng tay của Mele để đối diện với Nue. "Ngươi đã được tự do, có thể siêu thoát rồi."
Mele im lặng không nói gì. Tuy cô muốn Rio đoạt được sức mạnh của Nue sau mọi gian lao vừa qua, cô biết đó là một sức mạnh ngay cả anh cũng e ngại nắm giữ. Rio ngày trước không biết sợ, nhưng giờ đây cô phải tự hỏi liệu đó có phải là điều tốt cho anh không. Do đó, nếu anh có từ bỏ Ma Thương, cô cũng sẽ hiểu cho quyết định của anh. Họ sẽ tìm cách khác để mạnh lên.
"Nhưng...ta nợ các ngươi," Nue nói. Bất chấp khuôn mặt dữ tợn, giọng của nó mang vẻ áy náy. "Ta cũng đã bảo rằng nếu ngươi giải phóng cho oán linh, ngươi sẽ được toàn quyền sử dụng ta."
"Quả là thế," Rio nói, "Ta sẽ không ép, nhưng nếu ngươi muốn sòng phẳng thì hãy lập giao kèo mới với ta. Với cả hai chúng ta." Anh nhìn sang Mele, khẽ gật đầu.
"Giao kèo đó là gì?"
"Giúp chúng ta đánh bại một con rồng bất tử, biết đâu sau đó ngươi có thể chiếm sức mạnh của hắn và sống lại, hoặc không thì cứ tự nhiên siêu thoát mà không còn bất cứ ràng buộc nào với nơi này."
"Sống lại nghe có vẻ cám dỗ đấy, nhưng ta đã sống lâu lắm rồi và một cuộc sống bất tử rất cô độc. Hơn nữa, ta còn muốn đi hỏi tội chủ cũ. Trước khi ngày đó đến, ta chỉ muốn đọ sức với Kim Long khét tiếng, vậy là đủ rồi."
"Tốt thôi," Rio đáp, "Hãy quy phục chủ nhân mới và trở thành vũ khí của chúng ta - Chủ nhân và Hộ vệ của Rinjyuden. Khi nhiệm vụ này kết thúc hoặc nếu chúng ta bị giết khi đang cố thực hiện nó, ngươi sẽ được tự do siêu thoát và Ma Thương sẽ vĩnh viễn mất đi sức mạnh."
"Tuân mệnh."
Linh hồn Nue tỏa ra một quầng lửa đen rồi nhập trở lại vào Ma Thương. Rio giơ tay lên và nó bay vào tay anh, trong chớp mắt thu nhỏ lại thành một chiếc khuyên tai ánh bạc mang hình dạng đầu sư tử. Anh tháo một trong hai chiếc khuyên tai của mình xuống rồi đeo nó lên. Cây thương chất chứa oán niệm của một con yêu quái, giờ đây sẽ mang theo cả hy vọng của anh. Hy vọng là một con quái vật, theo mọi nghĩa trên đời. Anh chạm vào chiếc khuyên tai một lát, làm quen với sức nặng của nó. Toàn bộ quá trình cực kỳ dễ dàng so với những gì họ phải trải qua để thanh tẩy ác linh.
"Chúng ta ra khỏi đây thôi," anh nói. Khi không nghe thấy tiếng trả lời, anh mới quay lại. Mele vẫn đứng yên tại chỗ, đầu cúi gằm.
"Em ổn chứ?"
Cô gật đầu, nhưng vẫn từ chối ngẩng lên. Khó hiểu, anh bước về phía cô, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên. "Sao vậy, Mele?" Ánh mắt họ gặp nhau và môi dưới của cô run run, cô nấc một tiếng nhỏ rồi nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt to tròn trước sự kinh ngạc của anh.
"Em bị thương nặng ở đâu à? Ta làm em đau?" Rio cuống quýt hỏi, lúng túng nhìn cô từ trên xuống dưới để tìm vết thương nhưng Mele chỉ lắc đầu quầy quậy, dường như câu hỏi của anh chỉ làm cô khóc to hơn. Giọng nói của Nue truyền thẳng vào não anh. "Dỗ người ta đi chứ, tên nhóc này-- Ta nhầm, thưa Chủ nhân."
Rio ngập ngừng một thoáng, rồi anh đưa tay lau nước mắt cho Mele, cẩn thận không chạm vào vết thương trên má cô. Ngón cái của anh hứng lấy một giọt lệ lạnh buốt. Thì ra nước mắt của Rinshi cũng lạnh như cơ thể họ. "Đừng khóc, xong cả rồi," anh nhỏ giọng nói.
"Thật...tốt quá," cô đáp, mỉm cười qua màn nước mắt, "Em thật sự đã rất sợ ngài sẽ xảy ra chuyện..."
Hóa ra cô chỉ khóc vì nhẹ nhõm, Rio vỡ lẽ. Cần một sự đả kích lớn mới có thể khiến Mele vốn ngoan cường bật khóc trước mặt anh như thế. Cô đã rất gần với việc mất mạng hoặc chứng kiến anh mất mạng. Mặc cảm tội lỗi lại dâng lên, anh ấp hai bầu má cô trong đôi bàn tay và từ tốn gạt hết nước mắt của cô đi. Ngay cả khi đang khóc, cô vẫn thật xinh đẹp.
"Về thôi, Mele."
"Vâng, Rio-sama."
★
Đến khi chính điện hiện ra trước mắt họ thì trời đã nhập nhoạng tối. Mặc dù đã sử dụng các mật đạo để rút ngắn tối đa quãng đường, họ vẫn mất rất nhiều thời gian để di chuyển vì cả hai đều đã kiệt sức, hơn nữa Mele còn bị thương. Có một đoạn Rio phải nửa dìu nửa cõng cô, thành ra họ đi chậm gấp đôi lúc sáng. Mele cảm thấy khá có lỗi về chuyện đó nên cứ liên tục xin lỗi anh, đến mức anh dọa nếu còn xin lỗi nữa thì anh sẽ gọi Kata đến rồi để y quắp cô bay về trước.
"Không chịu!" Mele mè nheo, bám chặt khuỷu tay anh. Cô im lặng một thoáng rồi nói tiếp, "Em vẫn muốn cảm ơn ngài vì đã cho phép em đi theo."
Anh hừ một tiếng, đáp, "Em nói vớ vẩn gì thế? Ta phải cảm ơn em mới đúng. Nếu không có em, có lẽ ta đã chết trong cái hang đó rồi."
Cô dụi đầu vào vai anh, lắc mấy cái như để ngăn bản thân hình dung ra chuyện đó. Anh thở dài, chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô an ủi rồi dìu cô đi tiếp.
Họ bước vào chính điện trống trải, loạng choạng rồi đồng loạt ngã vật ra, không đi thêm nổi nữa. Rio đỡ Mele tựa vào mình. Ánh đèn leo lét trong điện tạo cho anh cái ấn tượng tương tự như vừa trở về nhà, anh khá chắc Mele cũng nghĩ giống vậy. Cô hoàn toàn thả lỏng trong ngực anh, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ trên sàn.
"Em cần được băng bó," anh nói, "Để ta đi lấy dụng cụ..."
"Em sẽ nhờ Rinshi khác giúp, ngài cũng mệt rồi mà."
"Khả năng sơ cứu của ta không đáng tin đến thế sao?" Anh nghiêng đầu để nhìn rõ cô hơn.
"Không phải thế đâu ạ," cô liền xua tay, đáp, "Em chỉ không muốn làm phiền đến Rio-sama thôi, ngài hãy từ từ nghỉ ngơi nhé."
"Thật không?" Anh nheo mắt, gạt một lọn tóc đi lạc khỏi mắt cô.
"T-Thì...Rio-sama không phải là chuyên gia sơ cứu nhưng cũng không đến nỗi tệ, mặc dù ngày trước em đã không ít lần băng bó lại cho ngài sau khi ngài tự làm mình bị thương trong lúc luyện tập..."
"Gì chứ..."
"Trông các ngươi tình cảm chưa kìa."
Hai bóng đen cao lớn trùm lên họ. Mele bật dậy, một tay kéo Rio vào sát người mình, tay kia rút đoản đao chĩa vào kẻ đứng sau anh, cùng lúc Rio vòng tay quanh eo cô, chuẩn bị phóng Rinki vào bất cứ mối đe dọa nào muốn tiếp cận cô.
"Rio-sama, cẩn thận!"
"Coi chừng!"
"Nào, sao lại chĩa vũ khí vào sư phụ của các ngươi thế kia?" Rageku áp một tay lên má, ra vẻ bị tổn thương sâu sắc.
"Tha cho bọn tôi đi. Ngày hôm nay đã đủ dài rồi," Mele hậm hực nói, ngồi thụp xuống trở lại và liếc Rageku một cái sắc lẻm. Các giác quan và cả khả năng cảnh giác của cô hôm nay đúng là đã bị đẩy đến giới hạn.
"Không ngờ các ngươi vẫn còn sống," Kata nói, "Chúng ta chuẩn bị cho Rinshi cấp thấp đi tìm xác các ngươi đây."
"Phiền thầy quá," Rio đáp một cách mỉa mai.
"Ma Thương thế nào? Có đúng như mong đợi của các ngươi không?" Rageku hỏi, không giấu được vẻ tò mò. Rio không đáp, thay vào đó chạm vào chiếc khuyên tai mới.
"Nue."
Ma Thương xuất hiện trong tay anh, ám khí ngùn ngụt, lưỡi đao bén đến mức có cảm giác không khí vừa bị chẻ làm đôi. Anh chĩa nó về phía hai Kenma, họ lập tức giơ hai tay giảng hòa.
"Quả nhiên, không hổ danh tân Chủ nhân của Rinjyuden, học trò của ta."
"Nói đúng lắm, Kata, Rin Jyuken chẳng mấy chốc sẽ chạm đến đỉnh vinh quang."
Rio cười khẩy, cất Ma Thương vào, không để lỡ cái cách ánh mắt thèm thuồng của Kenma nhìn theo món vũ khí khi nó tan biến thành một làn khói đen trong tay anh. Tiếc thay, muốn đoạt lấy nó thì họ phải bước qua xác anh đã, mà ngay cả khi ấy thì linh hồn của Nue cũng sẽ siêu thoát theo như giao kèo. Họ sẽ chẳng làm được tích sự gì với một cây thương cũ kỹ.
"Có thể tránh ra không? Chúng tôi muốn đi nghỉ," anh đứng dậy, đỡ Mele lên theo.
"Tất nhiên rồi, nhưng ngày mai phải cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi phong ấn Ma Thương đấy," Kenma Biển cả nói với theo bóng lưng họ.
"Được thôi," anh đáp mà không thèm ngoái lại đến một lần, cẩn thận dắt Mele đến khu vực dành riêng cho các Rinshi và ra lệnh cho chúng giúp Mele sơ cứu, không quên dặn cô nếu cần truyền thêm Rinki thì cứ đến tìm anh trong phòng riêng.
"Vâng, Rio-sama ngủ ngon nhé!" Cô cúi chào anh rồi tặng anh một nụ hôn gió, có ít nhất ba Rinshi cấp thấp đang lăng xăng xung quanh cô và Bae. Anh nhìn cô thêm một lát, nhớ lại một cách sinh động làn môi cô hôn lên má anh lúc chiều, sau đó mới lê chân về căn phòng nằm trên tầng cao nhất của chính điện.
Anh đổ người xuống chiếc giường êm ái và không còn hay biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro