[Chap 6]

+++++++++++++++++

- Cậu đừng để bụng chuyện đó nha!- Setsuna gượng cười, bước vào phòng- Không có Sailor gì đâu! 

- Ưm...- Hotaru kéo tay Setsuna.

- Sao vậy?- Setsuna cúi xuống, hỏi. 

- Setsuna-san à...- Hotaru thì thầm- Sớm muộn gì thì Michiru-san cũng phải nhớ lại. Cách của Haruka-san cũng ổn  mà?!

- Hotaru-chan! Hiện giờ Michiru chưa thể nhận diện được ai cả. Cô ấy đang mất trí nhớ mà! Vì vậy chúng ta phải đưa cô ấy nhận diện từng thứ một.Một cách từ từ...

- Em hiểu rồi!

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?- Michiru hỏi.

- À, không có gì. Mấy chuyện vặt thôi ý mà!- Setsuna nói- Cậu muốn ăn táo chứ?

- Ừhm.

- Được rồi, để tớ gọt cho cậu!- Setsuna nói- Mà Haruka đâu rồi?

- Không biết nữa! Tôi để cậu ấy lại dưới kia rồi!- Michiru nhún vai.

Bỗng nhiên, đằng xa có một giọng nói ngọt ngào vang lên...

- Haruka à! Sao cậu lại ra ngoài chứ? Cậu đã phục hồi hẳn chưa?

- Tớ phục hồi hẳn rồi...cảm ơn cậu, Kasumi-chan!

- Hừ...- Hotaru đứng ở cửa, nhìn thấy Kasumi đang đi về cùng Haruka thì tức lắm. Cô bỏ vào phòng bệnh của Michiru.

- Là Kasumi à?- Setsuna hỏi Hotaru.

- Vâng! Cô ta đúng là đồ đáng ghét! Lúc nào cũng bám lấy Haruka!

- Thôi mà, Hotaru...

- Hửm? Kasumi...?- Michiru cảm thấy cái tên này rất quen...

"Lúc nào cũng bám lấy Haruka! "

Tự dưng cô thấy trái tim mình thắt lại. Vì cớ gì nhỉ? Cô không nhớ gì hết mà...nhưng tại sao cô lại có cái cảm giác này?!

- Michiru-san! Michiru-san!- Hotaru lay cô.

- À...ừm...có chuyện gì vậy?

- Sao Michiru-san lại ngồi thẫn thờ thế?

- Không...có gì...chỉ là...tôi đang cố nhớ lại thôi!

- Hì hì...Michiru-san ăn táo đi nè!- Hotaru vui vẻ đưa đĩa táo đã được gọt thành những hình trông rất ngộ cho Michiru.

- Ừhm...- Michiru lấy một miếng hình mặt trăng và..cắn!

- Ngon quá!- Michiru reo lên.

- Hì hì...tớ biết là cậu sẽ thích mà!- Setsuna nói vui vẻ- À, Hotaru! Em mang sang cho Haruka nhé!- Setsuna quay sang Hotaru, nói.

- Vâng!- Hotaru ngoan ngoãn cầm đĩa táo sang phòng Haruka...

++++Phòng Haruka++++

- Ừhm...Haruka à, về Michiru gì gì đó ý...- Kasumi ngập ngừng.

- Sao vậy?- Haruka ngạc nhiên, cắn một múi cam ngọt lịm, hỏi.

- Có phải là cái cô bạn tóc màu ngọc bích phòng bên không? Cô ấy tỉnh rồi à?

- Ừhm...nhưng mà...- Haruka ngậm ngùi- Cô ấy bị mất trí nhớ...

- Sao? Mất trí nhớ? ÔI! Kinh khủng quá!- Kasumi lấy tay che miệng, kêu lên.

- Ừhm, đầu đuôi sự việc là thế này...- Haruka bắt đầu kể...

Nhưng hai người không để ý đến Hotaru...

Hotaru khá là bực. Cô bé trở về phòng bệnh của Michiru.

- Sao thế?- Setsuna hỏi.

- HỪ! Haruka không cần táo nữa đâu! Có cam ngọt lịm rồi mà!- Hotaru nói vẻ phụng phịu.

- Trời ạ...em lại thế nữa rồi, Hotaru!

- Hihi...- Michiru không nhịn cười nổi trước cảnh đó. Cô bật cười.

- Sao Michiru-san lại cười?- Hotaru khoanh tay, quay sang hỏi. Vẫn giữ nguyên vẻ phụng phịu.

- Em đang ghen đấy à...hi hi...

- Ghen á? Không phải ghen cho em! Mà là ghen cho...Michiru-san đấy!

- Tôi?!- Michiru bất ngờ hỏi lại.

Nguồn http://me.zing.vn/zb/dt/chodom_yeu/12904335?from=myZing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro