[Chap 8]
Chap 8
__________________
- Haruka-san, là Kasumi đúng không?- Hotaru quay sang, liếc qua chiếc điện thoại, nói vẻ bực tức.
- Ah...ừhm...- Haruka ấp úng trả lời.
- Đưa cho em!- Hotaru giật lấy chiếc điện thoại trên tay Haruka, ấn vào phím trả lời...
- Alô?! Haruka à? Tớ Kasumi đây! Cậu đang ở đâu thế? Tớ bấm chuông nhà cậu mãi mà chẳng có ai!!!
- .............
- Haruka! Haruka à?!
- Chị đừng gọi cho Haruka-san nữa!!!- Hotaru hét lên rồi cúp máy.
- HOTARU!!!- Haruka đứng phắt dậy- Em làm cái gì vậy hả? Kasumi sẽ bị tổn thương đấy!
- Haruka-san lo cô ta tổn thương mà không lo Michiru-san khi nhớ lại sẽ tổn thương à!?
- ..........
- Thôi nào...- Michiru lúc này mới lên tiếng- Đừng cãi nhau nữa! Hotaru, em không nên làm vậy!
- N...Nhưng mà....- Hotaru phân bua.
- Không nhưng gì cả! Như thế là em hỗn với người lớn đấy!- Michiru dịu dàng nói- Con nít không nên như vậy!
- Hứ...Em 12 tuổi rồi, đâu còn là con nít nữa...
- Hihihi...trông em hơi nhỏ nhắn nên chị không nghĩ em 12 tuổi...
- Phải rồi...- Hotaru nói cách buồn bã. Michiru vẫn không thể hồi phục được trí nhớ.Hồi trước, Michiru là người nhớ tuổi, sinh nhật của Hotaru nhất, vậy mà giờ đây...
_________Phía bên Kasumi_________
- Thật sự...cái gì đang xảy ra thế này? Cái con nhóc đó dám nói hỗn hào với mình như vậy sao?- Kasumi nắm chặt tay, vừa đi vừa nói. Cô ta có vẻ khá bực mình sau khi Hotaru nói thế- Thật điên rồ mà! Con nhóc này quá đáng lắm rồi! Tưởng mình hiền lành sao? Cứ chờ đấy!!
Bỗng, Kasumi suy nghĩ kĩ lại:
- Hừ........nếu con bé đó không thân với cái cô Michiru đó đến thế thì mình cũng đâu bị ghét đến vậy? Mà cũng do cô Michiru đó mà Haruka ít quan tâm tới mình hơn.thế thì....được rồi! Tối nay mình sẽ đi gặp cô ta!- Kasumi tự nói với mình. Cô ta chẳng còn hiền lành nữa. Lúc này, trông cô ta như một con cáo già vậy!!
_______________Tối_______________
Michiru ngồi một mình trong phòng bệnh. Chán chết đi được, chẳng có ai để tâm sự cả! Cô ngắm kĩ những chiếc đĩa. Ái chà, cô còn có cả Liveshow riêng trình diễn với Haruka cơ đấy! Tiếc là mọi điều đó cô đều quên hết! Cô nhắm mắt lại, thở dài. Giá như cô có thể nhớ lại được ngay thì tốt biết bao. Nhưng mọi thứ không thể dễ dàng như vậy......
Cốc cốc..
Tiếng gõ cửa, Michiru cất những chiếc đĩa vào trong túi, nhẹ nhàng nói:
-Mời vào!
Không phải Haruka, Setsuna hay Hotaru. Mà là Kasumi. Cô ta đến với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
- Trông cậu quen quá...?! Cậu là....
- Tôi là Kasumi! Tôi có chuyện cần nói với cô!- Kasumi ngồi xuống ghế. Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban đầu- Tránh xa Haruka ra đi!
- Có lẽ cậu nhầm...- Michiru bật cười- Tôi chẳng có gì là gần gũi với cậu Haruka đó cả!
- Tôi thấy có đấy! Chỉ vì cô mà con bé Hotaru ghét tôi, Haruka ít quan tâm tới tôi hơn, còn cái cô Setsuna thì lạnh nhạt, không nói với tôi một lời. Tất cả là do ai chứ?- Kasumi nắm chặt tay lại, nói hết những gì cô đang nghĩ.
Nhưng đáp lại cô ta, chỉ là ánh mắt tròn xoe của Michiru:
- Xin lỗi, nhưng thực sự tôi và cậu Haruka kia không có gì là thân thiết cả!
Kasumi càng thêm tức tối, cô ta quát lên:
- NÓI DỐI!!! Không thân thiết mà tại sao hôm nào Haruka cũng phải đến thăm cô?
- Đó...có lẽ là...- Michiru bỗng dưng cứng họng lại. Cô không biết nói gì nữa. Mà chính cô cũng chẳng hiểu tại sao, ngày nào Haruka cũng đến thăm mình.
- Sao?! Cứng họng rồi hả? Hah...thấy chưa, rõ ràng là cô nói dối mà!- Kasumi nở nụ cười gian ác, nhìn Michiru.
- Tôi...thực sự thì....- Michiru vẫn ấp úng như thế. Được đà, Kasumi tiếp tục lấn tới:
- Nếu cô không rời xa Haruka thì tôi sẽ cho người đến đánh cô một trận nhừ tử đấy!
Rồi cô ta bỏ đi.
Michiru bỗng nhiên sợ hãi và...một chút đau. Nỗi sợ hãi - cô biết tại sao cô lại sợ. Còn tại sao cô lại đau nhỉ? Chính cô cũng chẳng hiểu nổi mấy cảm giác mơ hồ này. Ôi, đáng ghét! Cô đâu có thân thiết với Haruka đâu cơ chứ? Hay là hồi trước nhỉ? Thật mệt mà!!
Nguồn http://me.zing.vn/zb/dt/chodom_yeu/13171341?from=myZing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro