[Chap2]
Chap 2
****Tại nhà Haruka và Michiru****
- Mời cậu vào nhà!- Haruka đon đả mời Kasumi vào nhà!
- Hì hì...ngại quá! Chúng mình mới quen nhau mà...
- Không sao...- Haruka nắm bàn tay Kasumi...
- Này...- Kasumi ngượng nghịu...
Từ đằng xa, Michiru đã nhìn thấy...
Cô vẫn chọn cách im lặng...
Trái tim cô như thắt lại...
Đau quá...
Cực kì đau...
Tại sao lại như thế chứ?
Chưa bao giờ Haruka lại làm thế cả...
Nụ cười sáng tỏa như vầng thái dương của cậu ấy....
Giờ đây không phải mình Michiru nhìn thấy nữa rồi...
Cô quay đi, lặng lẽ, không ai biết gì cả...
Sống mũi cô cay cay...
Cô khóc...
Cô chạy đi...
Chạy thật xa! Cô không muốn phải nhìn thấy Haruka mỉm cười với một cô gái khác. Như thế đau lắm!!!
****
Sau khi lang thang 1 giờ đồng hồ ở khu phố Juuban, cuối cùng cô bước trở về nhà. Tâm trạng vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn đau đớn, cô đơn như vậy...
Và ở ngã tư, cô đã nhìn thấy Haruka đang vẫn tay chào Kasumi.
Không chịu nổi được, Michiru liền chạy tới, nói:
- Chuyện này là sao, Haruka?!
- Michiru...- Haruka quay sang, vẻ ngạc nhiên rồi cậu bỗng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
- Cậu nghĩ rằng tớ là con ngốc, tớ không biết gì sao? Từ hôm đi hội chợ, cậu đã trở nên khác lạ! Cô gái đó là cô gái bán kẹo bông! Chính cậu đã đưa địa chỉ nhà chúng mình cho cô ấy! Cậu đã cười và nắm tay cô ấy! Cậu thật quá đáng!
- Michiru! Đừng có nghĩ tiêu cực vậy!
- Tớ không nghĩ tiêu cực! Cậu nói đi! Rốt cuộc là sao? Chẳng phải chúng ta luôn kề vai sát cánh bên nhau dù có xảy ra chuyện gì sao? Khi trở thành Sailor Senshi, chúng ta cũng như vậy mà!
- Michiru...tớ chợt nhận ra rằng...khi gặp cô gái đó...tớ không muốn cười với cậu nữa...
- Nghĩa là...?!
- Sau hôm đó, tớ đã suy nghĩ rất nhiều...có lúc, tớ ước rằng người kề vai sát cánh với tớ không phải là cậu mà là cô ấy, Kasumi...
- Cậu thật...chỉ vì cái mối tình vớ va vớ vẩn với cô bán kẹo bông ở hội chợ mà cậu lạnh nhạt với tớ sao? Giờ tớ chẳng là gì trong trái tim cậu nữa sao? Đó là sự thật sao? Cậu thật tồi tệ! Tồi tệ hết mức! Đồ ích kỷ, quá quắt!
- MICHIRU! CẬU IM ĐI!- Haruka hét lên. Michiru khựng lại. Chưa bao giờ Haruka quát cô như vậy. Nói xong, Haruka quay đi...
Tâm trạng của Haruka lúc này thật rối bời. Đúng thật là...
Bim bim....
Tiếng còi của một chiếc xe tải đang đến gần...nhưng Haruka vẫn không để ý...
- HARUKA! CẨN THẬN!- Michiru đứng ở bên đường nhìn thấy vậy, vội hét lên.
- Hả...cái gì?- Haruka quay lại. Cậu chỉ kịp nhìn thấy Michiru đang lao tới và...
Kééét.......
Mọi người xung quanh vội chạy ra...gọi xe cấp cứu...
*****
- Huh...đây là đâu?- Haruka tỉnh dậy, nhìn quanh.
- Bệnh viện!- Giọng của Setsuna từ đâu cất lên. Haruka nhìn sang, thấy Setsuna đang đứng đó cùng Hotaru.
- Setsuna, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?- Haruka ngơ ngác hỏi.
- Cậu thực sự không nhớ gì à?- Setsuna hỏi lại- Cả chuyện Michiru cứu cậu khỏi bị tông xe?!
- Sao cơ? Michiru cứu tớ ư?
- Ừ...
- Giờ cô ấy đâu?
- Đang ở phòng bên cạnh!
Haruka vội vàng nhảy xuống khỏi giường bệnh, chạy sang phòng bên cạnh.
Michiru đang nằm đó. Cô ấy bị thương khắp người. Đôi bàn tay thon thả, nõn nà, trước kia kéo bao nhiêu bản nhạc Violin hay giờ đã bị trầy xước...
- Michiru, tỉnh dậy đi!- Haruka vội lay Michiru...
- Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Nói chung là vừa trải qua cơn nguy kịch.
- Hắn đâu?
- Ai cơ?- Hotaru hỏi.
- Tên lái xe đó ý!
- Sau khi tông phải Michiru-san, hắn đã bỏ trốn rồi!- Hotaru cúi xuống nói.
- Chết tiệt!- Haruka tức giận- Nếu túm được hắn, tôi sẽ xé xác hắn!
- Haruka-san...cậu có ở đây không?- Giọng Kasumi từ đâu cất lên...
- KASUMI!- Haruka kêu lên rồi chạy về phòng mình trước sự ngỡ ngàng của Setsuna và Hotaru...
Nguồn http://me.zing.vn/zb/dt/chodom_yeu/12845752?from=myZing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro