Chap 18: Âm Mưu 2

   
      Thân ảnh một màu đỏ chói bước từng bước nhẹ nhàng xuống căn hầm tối om, mái tóc được búi lên nhưng vẫn còn thừa ra hai lọn tóc dày phất phơ phía sau lưng áo, đôi mắt màu đỏ hệt viên hồng ngọc loé sáng trong bóng tối mang một màu chết chóc đến đáng sợ, khoé miệng cong cong lên một điệu cười tuy xinh đẹp nhưng vô cùng đáng sợ.

       Tiếng bước chân ngày càng to dần, vang vọng trong hầm ngục tối tăm, ẩm ướt. Dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài đến giữa lưng đã sớm bết lại vì không được chăm sóc kỹ lưỡng, trên người cô gái nhỏ mặc một bộ y phục màu trắng lem nhem vài vết dơ cùng rách nát. Hai tay cô bị còng lại, treo lên bên tường, chân cũng bị những xiềng xích giam chặt. Làn da tái nhợt hằn lên những vết thương, vết bầm khắp cả cơ thể. Nghe tiếng bước chân, cô gái nhỏ lúc này ngẩng đầu lên.

       Giống hệt nữ nhân kia, cô gái này cũng mang một đôi mắt hệt như viên hồng ngọc quý giá. Nhưng khác với đôi mắt ánh lên những tia độc đoán, đáng sợ thì đôi mắt của cô gái nhỏ này lại ánh lên vẻ kiên cường, không chịu khuất phục.

- Ối chà, chị gái thân yêu của em ơi, em mang cơm đến cho chị đây này.

- Đừng gọi ta bằng cái từ kinh tởm đó.

    Nữ nhân trong bộ y phục đỏ thẫm ngước nhìn người đối diện, vẻ mặt không hài lòng, ánh mắt càng sắc lại.

- Nào nào đừng cứng đầu thế chứ, chị xem chị đã mấy ngày rồi không ăn cơm nhỉ? Một... Hai... Ba... Năm ngày rồi đấy, chị sẽ sớm chết đói mất thôi.

- Nếu chết như vậy chi bằng bây giờ ngươi giết ta luôn đi? Không cần phải nhọc công mang cơm đến đâu.

    Người đối diện vẫn không chịu đầu hàng, lên tiếng mỉa mai. Nữ nhân kia thở hắt ra. Quả là cô gái cứng đầu a. Ả ta bước đến bên cô gái nhỏ kia, cần thận dùng thìa múc ít cơm đưa lên miệng cô gái đối diện. Ánh mắt màu hồng ngọc kia vẫn quả quyết ném cho nàng ta cái nhìn chán ghét rồi quay mặt sang bên.

   Nữ nhân kia tức giận, dùng tay bóp lấy miệng người kia mà đổ cơm vào. Nhưng người đối diện vẫn ngoan cố, phun hết cơm trong miệng vào nàng ta. Khuôn mặt ả tối sầm lại, rút trong áo ra sợi roi dài vung tới tấp vào cô gái nhỏ. Từng tiếng chát chát đến đáng sợ vang vọng trong ngục tối cùng với đó là tiếng cười ghê rợn của ả. Tuy da thịt rách ra từng đường, máu thấm vào chiếc áo trắng, loang lổ từng mảng đỏ thẫm tanh tưởi, thế nhưng cô gái nhỏ kia vẫn cắn răng chịu đựng, một tiếng rên nhỏ cũng không phát ra.

- Ngoan cố sao? Dám đối đầu với tôi? Chị rõ ràng là muốn tự hành hạ bản thân mà.

     Sau khi thoả mãn, ả quăng roi đi. Bước đến người đối diện lúc này gần như đã lả đi vì cơn đau, nâng mặt cô dậy.

- Syaoran dù có yêu thương người khác đi nữa, tôi cũng nhất định sẽ giành anh ấy về. Anh ấy là của tôi. Cô có muốn bảo vệ họ cũng không được đâu, Meiling à.

- Ngươi...ta...không cho phép... ngươi...đụng vào...bọn họ... Meilang...

    Nói xong, cô gái tên Meiling ngất đi. Nhìn chị gái của mình ngất đi, Meilang đứng dậy, đi ra khỏi hầm ngục. Ả đã lên kế hoạch cả rồi. Syaoran nhất định sẽ là của ả.

- Hãy mang bức thư này gửi cho Syaoran.

- Vâng, thưa Hoàng Hậu.

__________________________

     Sakura cùng Syaoran đang ngồi trong thư phòng làm việc. Chợt có một tên lính bước vào, đưa cho hắn một bức thư rồi bước đi. Hắn sau khi xem xong bức thư mặt liền tối sầm lại khiến cô bất ngờ.

- Syaoran, có chuyện gì vậy anh.

- Là em họ của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ đi gặp nó vào ngày mai. Em không cần lo lắng, tôi sẽ về ngay.

- Nhưng mà có chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Chuyện vặt thôi, tôi sẽ về sớm mà.

    Rõ ràng là có chuyện lớn, cô trước giờ chưa thấy vẻ mặt đó của hắn bao giờ, ấy thế mà lại bảo với cô là không có gì. Rốt cuộc hắn đang giấu cô chuyện gì cơ chứ. Nội dung bức thư đó là gì? Hắn có em họ sao? Sao... Chưa từng nghe tới... Cũng chưa từng nhắc với cô...

    Tối đó cô ngồi ôm gối bên cửa sổ, nhìn ra ngoài suy tư. Những câu hỏi về cô em họ của hắn và cả bức thư cứ ở mãi trong đầu cô, khiến cô mệt mỏi. Hắn nhìn vẻ suy tư của cô mà trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì mà trông cô gái nhỏ của hắn lại sầu não như thế. Chợt hắn nhớ tới ánh mắt mang nét buồn cùng cô đơn khi hắn nói rằng không có chuyện gì lúc chiều. À, thì ra là vì hắn không kể hết cho cô đây mà.

    Ngồi xuống bên cạnh, ôm cô gái nhỏ vào lòng, hắn tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào trên mái tóc mềm của cô, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng. Cô cũng ngạc nhiên, song cũng không kháng cự.

- Có chuyện gì khiến em không hài lòng về tôi sao công chúa?

- Không.... Chỉ là... Mà thôi, không có gì cả, Syaoran.

- Thật ra, cô em họ đó là trẻ mồ côi do cô tôi mang về để làm bạn với em gái tôi. Nhưng mà chẳng may bây giờ nó lại bảo nó muốn gặp để nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn đi nói chuyện một chút thôi. Không có gì đâu, em biết tôi sẽ không nói dối em mà.

Hắn nhìn xuống công chúa trong lòng, cô ngẩng mặt lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt long lanh, phủ một màn sương mỏng khiến cho đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp dưới ánh sáng của trăng càng thêm mờ ảo. Cô công chúa của hắn chắc là sợ rằng hắn đi gặp cô gái khác rồi bỏ mặc cô đây mà. Hôn nhẹ lên đôi mắt ngập nước của cô mà trấn an. Hắn nhìn cô, mọi điều muốn nói đều thông qua ánh mắt mà gửi gắm hết cho cô, không cần nói cô cũng có thể hiểu. Hắn muốn cô tin tưởng hắn lần này. Cô biết người con trai trước mắt này nhất định sẽ không lừa dối cô. Nhưng trong cô, vẫn còn một chút lo sợ, lo sợ có một ngày hắn sẽ vì một cô gái khác mà bỏ rơi cô. Cô đã không còn cha, còn mẹ, chỉ còn một mình người này là gia đình của cô. Cô không muốn hắn rồi cũng sẽ như ba mẹ cô, mà bỏ cô đi. Nhưng lời nói này của hắn, thật sự khiến cô vứt hết mọi suy nghĩ tiêu cực sang một bên, một mực tin tưởng hắn.

- Em... Em tin anh, Syaoran.

Hắn mỉm cười nhìn cô lúc này ánh mắt đã không còn đau buồn mà chuyển sang vui vẻ hơn. Hắn cúi xuống, nhẹ chiếm lấy đôi môi màu đào của người đối diện. Nụ hôn này không phải do chiếm hữu, do dục vọng mà chỉ đơn giản là một lời hứa, rằng hắn sẽ bên cạnh cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro