Ngoại Truyện: First Kiss
Tác giả: Sau đây là một ngoại truyện cực hường của hai đôi bạn chẻ nhoa ❤️ ngoại truyện này không nằm trong mạch truyện chính của chúng ta đâu nè. Mà nó là một phần trong cuộc sống của hai cặp đôi này mà không biết lúc nào đâu nhéeee
Thoi, lói nhiều quá, dô truyện nè bà con ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Vẫn là xử lý đống văn kiện rồi nghỉ ngơi với bàn trà nhỏ trong vườn. Hiện tại Sakura vẫn đang vô cùng vui vẻ với cuộc sống này. Cô có người bạn, người anh trai cùng gánh vác việc chăm lo vương quốc, có cô bạn thân luôn yêu thương mình và trên hết là có người cô yêu và người đó cũng yêu cô như thế. Quả là cuộc sống mọi cô gái đều ước ao nhỉ. Đang hưởng thụ bữa tiệc trà chiều thì Tomoyo đột nhiên hỏi cô một câu khiến cho bao nhiêu trà cô đang uống đều suýt chút thì bay cả vào mặt con bé:
- Nè, Sakura, cậu với Syaoran đã....hôn nhau chưa vậy?
- A.. A... Tớ...với Syaoran....vẫn chưa ạ .
- Thế à...
Sao đột nhiên nó lại hỏi thế cơ chứ. Lại còn làm vẻ mặt bình thản đến thế. "Thế à" là sao cơ chứ. Thật tình. Cô thật sự là chưa nghĩ đến chuyện này a. Dù sao cô và Syaoran bắt đầu mối quan hệ này cũng chưa được bao lâu. Những chuyện như thế....cô thật sự chưa hề nghĩ đến. Chỉ muốn cùng hắn như thế này thôi là được rồi.
- Tớ cứ nghĩ là đã hôn nhau rồi chứ? Cậu không nghĩ đến chuyện này à? Hai cậu bên nhau cũng vài tháng rồi cơ mà?
- À thì....tớ cũng chẳng biết nữa. Thật sự cần không?
- Sao mà lại không cần được cơ chứ? Nè để tớ nói cậu nghe........
Tiếp theo sau đó là Tomoyo đưa ra 7749 lý do vì sao mà nụ hôn quan trọng thế nào rồi nó cần thiết gì cho mối quan hệ nam nữ... Cô nghe mà ong ong cả đầu. Chỉ biết im lặng gật đầu nghe theo. Nghĩ thì có lẽ con bé nói đúng. Cả hai cũng đã bên nhau một thời gian rồi. Liệu có cần thiết không nhỉ....hôn nhau ấy? Nếu mà cả hai hôn nhau thì sẽ ra sao nhỉ? Cô thử tưởng tượng ra cảnh đó... Ôi ngại chết đi mất. Liệu có ổn không nhỉ? Cô nên nhắm mắt hay mở mắt? Phải hôn thế nào mới đúng? Làm sao đây aaa. Cô thật sự chẳng có kinh nghiệm gì cả. Thật sự là muốn khóc mà. Cơ mà liệu hắn có muốn....hôn cô không nhỉ? Ôi đau đầu quá đi mất thôi.
Có người nào đó đang đi tuần tra thì đột nhiên hắt xì một cái. Là ai đang nhắc hắn vậy nè?
Tối đến, cô nằm trên giường chờ đợi người nào đó đang tuần tra sắp trở về mà lòng không khỏi xốn xang. Càng nhớ đến hắn cô lại càng nghĩ đến chuyện lúc chiều nói với Tomoyo. Liệu.... chuyện đó có cần thiết không? Cô phải làm như thế nào đây? Cô thật sự chả có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này a. Lăn lộn trên chiếc giường lớn. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định đưa ra đáp án : cô sẽ thử hôn hắn. Dù sao cũng chỉ là....môi chạm môi thôi mà. Vậy là hôn rồi, đúng chứ? Tự nghĩ và cảm thấy mình thật là một người thông minh a. Vừa chứng minh được tình yêu cô dành cho hắn nhiều bao nhiêu nữa. Phải thử. Nhất định phải thử.
Thế là tối hôm ấy có người nôn nao chờ đợi người kia trở về. Nghe tiếng mở cửa, cô giật mình một cái. Hắn bước vào, thở dài nhìn cô nằm trên giường giả vờ đọc sách. Hắn bước đến bên cạnh. Cất giọng hỏi:
- Đang đọc gì mà say mê thế, còn chả nhận ra tôi đã về rồi đây này.
- A... A... Mừng anh trở về.
Hắn nhìn vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của cô mà phì cười. Gì thế này, đã bên nhau lâu đến vậy mà còn ngượng ngùng. Nhưng mà vẻ mặt đỏ ửng đó cũng thật đáng yêu. Làm hắn nhìn mà chỉ muốn sủng cô đến tận trời. Liếc xuống bờ môi nhỏ nhắn, hình như từ lúc bên nhau đến bây giờ cả hai chưa từng hôn nhau thì phải. Bờ môi căng mọng màu cherry nhỏ nhắn đó...hắn thật sự muốn nếm thử một lần a. Nhưng mà hắn sợ rằng cô sẽ ghét nó mất. Dứt ra khỏi những suy nghĩ dài đó, hắn xoa đầu cô, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nằm trên giường suy tư, đợi sau khi hắn tắm xong cô sẽ cố gắng thử hôn hắn mới được a. Cố gắng lên. Cô nuốt nước bọt, quyết tâm dâng lên ngày một cao.
Hắn từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt đẫm rũ xuống mặt, cơ thể cường tráng lấp ló sau chiếc áo ngủ mỏng còn đọng vài giọt nước. Cô hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho hắn bước đến gần cô. Hắn ngồi xuống quay lưng về phía cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Sakura tay cầm chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này.
Sau khi lau tóc cho hắn, cả hai cùng nằm lên giường, hắn kéo chiếc chăn đắp lại cho cô. Trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, hắn phải chăm sóc cô kỹ lưỡng một tý a. Như thói quen mỗi đêm, cô rúc vào lòng hắn, quên đi những ý định ban đầu, cứ như vậy mà chìm vào giấc nồng. Cô như một con mèo nhỏ vậy, cứ khiến người ta muốn che chở, bảo vệ cả cuộc đời này thôi. Hắn vòng tay ôm cô, mắt dần nhắm lại, chìm vào giấc mộng cùng cô gái nhỏ trong lòng mình.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ của buổi sáng mùa thu chiếu vào phòng qua khung cửa nhỏ. Làn gió nhẹ của buổi sớm mai thổi qua cặp đôi trẻ. Hắn mở mắt. Đã sáng rồi sao. Nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra khỏi giường nhưng vẫn không quên đắp chăn lại cho cô gái nhỏ bên cạnh, hắn bước vào phòng tắm, chuẩn bị thay đồ đi làm việc. Nghe tiếng nước từ trong phòng tắm, Sakura cũng dần thức giấc.
- Tôi làm em thức à?
Cô ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, lắc đầu nhẹ. Hắn đi lại, hôn nhẹ vào trán cô.
- Tôi đi làm việc đây, em ngủ tiếp đi.
Cô gật đầu trong trạng thái mơ ngủ. Mỉm cười nhẹ. Hắn đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Nằm lại xuống giường, cô gái nhỏ mới bắt đầu nhớ ra gì đó.... Khoan đã, chẳng phải đã nói sẽ định hôn hắn sao?? Cuối cùng lại thành lăn ra mà ngủ thế kia. Ôi, Sakura ơi, sao mày có thể ỷ lại vào anh ấy như vậy cơ chứ. Mọi thứ cứ như là một bộ phim chiếu lại vậy. Cứ lặp lại như vậy mãi. Cô cuối cùng vẫn là theo thói quen, chẳng làm được gì. Giận bản thân mình, cô gái nhỏ lăn lộn khắp giường mà tự rủa mình. Ôi trời ạ, thế này thì bao giờ mới được đây.
Vài ngày sau, vẫn cứ như cũ. Vẫn là cô theo thói quen mà ôm hắn ngủ chứ chẳng làm được gì. Sáng nay, nhìn khuôn mặt khó ở của cô mà chẳng ai dám lại gần kể cả Eriol và Tomoyo.
Giờ trà chiều, bánh và trà mới lại dịu đi cơn giận của cô gái nhỏ này. Cô thở hắt ra, bao giờ mới được đây chứ. Tomoyo nhìn cô ngán ngẩm đành lên tiếng hỏi:
- Nè Sakura, rốt cuộc là mấy hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Tớ thấy sắc mặt cậu chẳng tốt tí nào.
- Thì là chuyện nụ hôn ấy. Mấy ngày nay tớ đã rất cố gắng mà kết quả vẫn vậy. Sao tớ lại ngu ngốc thế nhỉ? Trời ạ.
- Cậu bình tĩnh đã, không hôn được vào lúc đó thì cậu thử chọn lúc khác xem sao.
- Ừ nhỉ, có lẽ tớ sẽ thử cách khác.
Vài ngày sau, Syaoran có một cuộc tuần tra ngoài kinh thành, nên nhân dịp đó, cô cũng muốn cải trang, đi thăm dò tình hình của nhân dân ngoài thành như thế nào. Vì thế sáng hôm nay, cô đã dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Hôm nay cô buộc gọn mái tóc ngắn ra sau, mặc một chiếc váy dài qua gối màu nâu sẫm cùng với chiếc áo sơ mi trắng ngà. Cô còn đội thêm một chiếc khăn trùm đầu để che đi dung nhan của mình. Ngắm mình trong gương, cô thật sự chẳng còn tin bản thân là một Nữ Hoàng nữa. Bây giờ nhìn cô cứ như một thiếu nữ bình thường như bao người vậy. Hắn hôm nay cũng bận một bộ quần áo vô cùng giản dị, khác xa với bộ quân phục uy nghiêm thường ngày. Bây giờ nhìn cả hai sóng bước bên nhau cứ như là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.
Bước đi giữa đường phố trong khu chợ trung tâm, cô nắm lấy tay hắn, ngắm nhìn mọi nơi. Quả thật mọi thứ khác xa so với cung điện nguy nga tráng lệ thường ngày cô hay ở. Ở đây, cô thoả sức vui đùa, chẳng sợ ai khác sẽ chú ý tác phong của mình. Cô chỉ là cô, đơn giản là một thiếu nữ đôi mươi khoác tay người mình yêu đi chợ sớm. Thật sự không khí bình yên này làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hắn nhìn cô vui vẻ như vậy, lòng cũng vui hơn hẳn. Nhìn cô vô tư hồn nhiên thế này, hắn bỗng ước rằng giá như cô chỉ là một cô gái nông thôn bình dị thế này, chẳng phải vướng vào phức tạp nơi cung điện hào hoa, chẳng vướng vào những mệt mỏi bộn bề vì đất nước. Hắn ích kỷ chỉ muốn cô luôn vui vẻ thế này mãi thôi. Đến lúc ấy, cả hai sẽ làm một lễ cưới nhỏ, cùng nhau làm ruộng mỗi ngày, sinh hai đứa bé thật đáng yêu và an nhàn sống một đời. Cả đời này vì bình yên của cô, hắn nguyện đánh đổi mọi thứ.
- Nè Syaoran, sang đây chút đi. Em muốn mua một ít bánh kẹo.
- Được rồi, được rồi, từ từ thôi.
Hắn ôn nhu nhìn cô hớn hở chọn bánh kẹo, rồi lại phân vân nên mua loại bánh nào, miệng nhỏ liên tục hỏi người bán hàng xem bánh nào ngon hơn, kẹo nào ngon hơn. Giây phút này, thật quá đỗi bình yên.
Sau một hồi lâu chọn chọn lựa lựa, cô cuối cùng cũng mang về hai gói bánh kẹo to, một cho Eriol và một cho Tomoyo. Cô nhìn hai gói bánh kẹo to trên tay mà hài lòng. Cả hai còn đang cười cười nói nói thì đột nhiên có một đám người xuất hiện, phá nơi bán hàng của người dân.
- Đến giờ nộp thuế rồi, các ngươi mau đưa tiền đây không thì từ mai đừng hòng đến đây bán buôn gì nữa.
Người dân sợ hãi, mau chóng mang tiền đưa bọn chúng. Sau khi đếm đi đếm lại, đột nhiên một tên la lên.
- Đại ca, chưa đủ, còn thiếu một người chưa nộp tiền.
- Là ai, là ai mà to gan vậy? Bước ra đây xem.
Từ trong đám đông, một bà lão run rẩy bước ra, đầu cúi xuống như sợ ngẩn lên sẽ bị đánh ngay vậy.
- Là...Là...tôi ạ. Tôi...không có tiền để nộp ạ, thưa cậu.
Mặt của tên được gọi là "Đại ca" đanh lại, nét mặt hằn lên những tia giận dữ, hắn chau mày, quát lớn.
- KHÔNG CÓ TIỀN MÀ ĐÒI Ở ĐÂY BÁN HÀNG À, TỪ MAI BÀ BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!
Nói rồi hắn đạp ngã quầy hàng rong của bà lão trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà lão thấy thế liền chạy đến ôm chân hắn cầu xin.
-Tôi xin cậu, đây là thứ duy nhất cứu sống tôi và gia đình tôi ngày ngày. Xin cậu đừng làm như vậy mà. Tôi van cậu mà, tôi van cậu.
Hắn gạt tay, xô ngã bà lão, tiếp tục đập phá mọi thứ. Sakura thấy thế không nhịn được nữa nên lên tiếng.
- Này cậu kia, dừng tay lại. Sao cậu có thể làm thế với một cụ già chứ?
- Liên quan đ** gì đến mày hả con nhóc kia? Mày là ai mà lại xen vào chuyện của tao?
- Nè, cậu muốn đụng đến ai thì đụng nhưng riêng cô ấy thì không.
- Thằng nhãi, mày là ai mà dám to tiếng với tao hả? Tụi bây đâu, đập hai đứa nó cho tao!
Hắn dứt lời thì đám đàn em liền bay đến. Nhưng Syaoran chẳng ngán ai, chỉ trong tích tắc đã hạ gục hết bọn chúng. Tên cầm đầu tức giận đành lao lên, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay hắn. Hắn bước đến chỗ cụ già, đỡ bà dậy rồi sau đó đưa cho bà một ít tiền. Nói là để đền lại gánh hàng của bà.
Sau đó quay sang dẫn cô đi khỏi đám đông trước sự bàn tán của mọi người xung quanh đó. Đi đến một góc khuất rồi, cô mới vùng tay ra, nhìn hắn, mắt ánh lên một làn nước mỏng.
- Em xin lỗi Syaoran, vì em mà anh phải dính vào rắc rồi. Anh có bị thương ở đâu không? Syaoran!! Anh có sao không?
Hắn không nói gì, ôm cô vào lòng, cô vùng vẫy một lúc thì cũng mặc để cho hắn ôm.
- Em lo cho tôi sao? Tôi không sao mà. Xin lỗi vì đã để em chứng kiến những cảnh như thế. Làm hôm nay mất vui rồi. Xin lỗi em.
Cô vòng tay ôm lấy hắn. Hắn không biết lúc đó cô lo thế nào đâu. Bọn chúng thật sự rất đông, còn hắn chỉ có một mình. Cô lo hắn sẽ bị thương. Lo hắn sẽ đánh không lại. Lúc đấy cô biết làm gì được đây chứ. Đã vậy mà còn là do cô lỡ miệng quát bọn chúng. Nếu hắn bị thương do cô thì...
Được một lúc, thì hắn buông cô ra. Mặt cô vẫn còn nhăn lại, khoé mắt đỏ lên vì vẫn còn lo sợ chuyện lúc nãy. Hắn đột nhiên áp sát cô vào tường, tay ôm lấy mặt của cô. Khoảng cách ngày càng gần, càng gần. Là sắp hôn sao, cô bồn chồn, nhắm chặt mắt lại, đến lúc môi sắp chạm nhau thì đột nhiên nghe có tiếng người đến. Theo phản xạ, cô đẩy hắn ra, hắn cũng buông cô ra.
Lúc này hắn mới nhận ra ban nãy mình vừa định làm gì, xấu hổ che mặt lại. Còn cô lúc này cũng ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Không khí vô cùng....kì lạ. Sau đó hắn đột nhiên hôn lên trán cô một cái rồi cầm tay cô dẫn đi.
- Cũng trễ rồi, ta về thôi.
- À... Ừm
Cô cũng thuận theo hắn mà đi về cung điện. Lúc về đến phòng rồi, cô mới bàng hoàng nhận ra... Rõ ràng là sắp hôn rồi, ấy mà lại... Trời ạ, cô điên mất thôi. Haiz. Mà thôi, cứ nên là để tự nhiên vậy. Cô sẽ không cố gắng nữa. Khi đến lúc thì sẽ hôn thôi. Lăn lộn trên giường, hôm nay lại công cốc rồi.
Kể từ ngày hôm ấy đến giờ cũng đã hơn một tháng trôi qua, cô và hắn......vẫn chưa có gì....
Tại sao á? Để toy kể cho mà nghe nhé. Lần đầu cố gắng chính là trong phòng của hai người. Cô đã nhân cơ hội lúc hắn đang ngồi bên giường nói chuyện với cô, đã định vươn tới mà hôn hắn. Cơ mà nào ngờ vừa định hôn tới thì Tomoyo lại gõ cửa vào đưa bánh.
Lần đầu vỡ mộng cơ mà Sakura của chúng ta vẫn rất kiên trì, vẫn cố thử một lần nữa trong phòng. Lần này rất may là không phải Tomoyo gõ cửa mà là Eriol mở cửa xông vào luôn vì quá hoảng do không thấy Tomoyo của anh ở đâu. Ôi trời ạ, hai cái con người này thật sự là không muốn cho bọn tôi gần gũi với nhau phải không.
Lần thứ ba cô quyết định không làm việc này trong phòng nữa mà là ở ngoài vườn, nhân lúc giờ trà chiều không có Tomoyo, không có Eriol, không có một ai, chỉ còn anh và cô ngồi đó xem tài liệu. Cô quyết tâm rướn người đến định hôn hắn thì chợt có một người lính tới báo tình hình đất nước.... Và sau đó là hắn đi làm việc mất....
Aizzz, sao mà số cô lại khổ thế chứ a. Vò đầu đến rối hết cái tóc lên, cô lăn lộn trên giường. Ngay lúc đó thì Syaoran chợt bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy dáng vẻ như trẻ con ấy của cô thì không khỏi bật cười. Cô nhóc này lại có gì không vừa ý nữa đây cơ chứ.
- Nè, cô gái nhỏ của tôi, có gì làm em không vừa lòng à.
- A a a a, muốn hôn, muốn hôn.
Ôi, lời trong lòng vô tình bật ra khỏi miệng mất rồi. Hắn ngồi trên giường, chết lặng mất vài giây. Cô cũng ngượng đến mức chỉ muốn đào hố tự chôn bản thân tại đây mà thôi. Thế là bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng tường chừng như thời gian ngừng trôi mất rồi. Chợt hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
- Em.... Muốn hôn sao? Thật ra... Tôi cũng luôn muốn...hôn em... Chỉ sợ em không chịu...
- A... Em... Thật ra... Em không ngại đâu...
Cô đỏ mặt ngồi dậy ôm mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình mà nói. Mặt cô đỏ, tim đập nhanh đến mức như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Hắn nghe cô nói vậy, không khỏi phì cười, rõ ràng là nói không ngại mà mặt lại đỏ đến như vậy rồi. Hắn đưa tay, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô.
Thật mềm. Môi hắn mềm vô cùng, lại còn có chút ngọt ngọt như thể có mật ong vậy. Lại còn ấm và nóng nữa. Một nụ hôn nhẹ phớt qua cánh môi nhỏ nhắn màu đào của cô khiến cô đơ ra vài giây. Hắn nhìn cô, ánh nhìn yêu thương mà nhẹ nhàng. Hắn thật sự chỉ muốn yêu chiều con người trước mắt này đến cả cuộc đời. Dành trọn một đời này cho cô gái nhỏ trước mặt hắn lúc này đây. Chưa kịp tỉnh ra thì hắn lại lôi cô vào một nụ hôn sâu hơn ban nãy. Nụ hôn này không giống nụ hôn lúc nãy. Nó mang cả sự yêu thương và dục vọng mà hắn dành cho cô. Nhưng cô cảm nhận được, hắn sẽ không làm tổn thương cô nếu cô không đồng ý. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của người mình yêu, cảm nhận tình yêu và trái tim của hắn dành cho cô qua nụ hôn này. Cô lúc này thật sự mà nói rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
-------------------------
- Ưm... Syaoran... Bỏ... Ra...
- Làm sao đây, tôi chỉ muốn hôn em mãi thôi a~
-NHƯNG MÀ THẾ NÀY LÀ QUÁ NHIỀU RỒI!!!!
Kể từ ngày hôm ấy, có một con người chỉ cần cô sơ hở một lúc là lại áp môi tới. Đúng là cô muốn được hôn nhưng mà không phải lúc nào cũng hôn như thế này đâu a. Môi cô gần như sưng lên luôn rồi đây này. A~ cái con người lưu manh này. Dù là ở ngoài trời hay trong phòng, dù là có người hay không có người, hắn cũng đều áp môi tới mà hôn lấy cô. Cô.... Không phải là không thích, chỉ là nhiều như vậy thì có chút quá đáng a. Nhưng mỗi lần cô mắng hắn như thế, hắn đều trưng ra bộ mặt "cún con" khiến cô không thể không mềm lòng mà nói:
- Nhưng mà thật sự rất muốn hôn em a.
Là cô trúng mỹ nam kế a. Lần nào chiêu này của hắn cũng thành công cả. Nhưng mà cứ để thế này mãi thì có chút không ổn. Cô thương lượng với hắn:
- Sau này muốn hôn có thể hỏi em trước một tiếng không Syaoran? Như thế này mãi thật sự là không ổn đâu a, anh xem mọi người đều khó chịu ra mặt cả rồi kìa.
-Ừm.... Cũng được thôi. Vậy bây giờ tôi hôn em có được không~
Cô bất lực trước ánh mắt cún con của hắn. Thật sự là... Không thể chịu nổi a~
Kể từ hôm ấy, câu nói "Tôi hôn em có được không? " đã trở thành câu cửa miệng của Syaoran. Và tất nhiên, kết quả trước sau như một, vẫn là cô chưa kịp đồng ý thì môi mềm đã áp tới mất rồi~ Có lẽ là lời nói của cô chẳng có ảnh hưởng gì mấy thì phải a~
----------------------------
Tác giả: Ngoại truyện lên thật sự là quá muộn luôn a ;-; thành thật xin lỗi mn rất nhiều vì đã phải đợi tớ suốt thời gian dài qua. Btw tớ trở lại rồi đâyyy. Lần này sẽ chính thức lấp hố a hic hiccccc. Còn nếu k kịp trước khi nhập học lại thì có lẽ phải drop mất thôi ;-; dẫu sao thì cấp 3 cũng chẳng có thời gian nhiều lắm :'((. Hm nói thế chứ vẫn sẽ cố gắng ạ. Mong mọi người ủng hộ.
P/s: Làm ơn hãy khen toi vì chiếc ngoại truyện siu dài này điii hic hiccc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro