CHAP 6: QUÁ KHỨ QUAY VỀ

Bạn thường mơ ước vào mỗi đêm

Rằng: Mình mong sẽ gặp được 1 giấc mơ đẹp

Nhưng mấy bạn đâu ngờ rằng những cơn ác mộng...

...nó cứ xuất hiện vào mỗi đêm khi bạn nhắm mắt lại...

...thì những thứ mà bạn không mong muốn nhớ đến nó lại xuất hiện...

...trong giấc ngủ hằng đêm của bạn...

...giấc mơ của những kỉ niệm đau buồn, những quá khứ đau khổ...

...chúng luôn xuất hiện ngay trong giấc mơ của chúng ta mỗi đêm. 1 cơn ác mộng

-------------------------------------------

Giấc mơ của sakura

" Bầu trời âm u, tiếng mưa rơi lộp độp

- TSUKIHIRO YUKITO TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU, TÔI SẼ TRẢ THÙ - 1 cô bé mái tóc nâu trà với đôi mắt ấn lệ thét lên

Người mang tên Tsukihiro Yukito sở hữu mái tóc màu bạch kim đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính hắn ta vẫn bước đi để lại cô bé ngồi khóc nức nở

- TÔI SẼ TRẢ THÙ, NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TRẢ ANH GẤP 10 LẦN NỖI ĐAU CỦA TÔI - cô ấy thét lên, rồi nước mắt tuông rơi

1 cô gái ngồi khóc vì bị người mình yêu thương phản bội, bị chính người mình yêu nhất ruồng bỏ và lừa gạt. Chính ngay thời khắc đó nước mắt rơi, rơi nhiều lắm, mưa cũng lớn hơn như muốn làm tan đi nỗi đau và vết thương nơi trái tim của cô bé yếu ớt nó làm cho cô có ấn tường xấu về tình yêu, nước mưa và nước mắt hòa lẫn nhau làm cho ta không thể nào phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt"

- Yukito...yukito...yukito... - sakura lẫm bẩm, làm cho mọi người giật mình hạy ngay tới chỗ sakura (chỉ là nhóm của sakura thôi nhá, còn nhóm syaoran thấy nhưng ngồi coi thôi)

- Tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa - tomoyo nói mặt đầy lo lắng lay sakura

- Yukito...yukito...YUKITO - sakura thét lên giật mình tỉnh dậy, nước mắt rơi lả tả

- Sakura không sao đâu chỉ là mơ thôi mà - touya nói mà ôm sakura vào lòng

- Anh ơi em sợ...em sợ lắm...hức hức hức - sakura nói ôm anh touya nói trong tiếng khóc

- Mọi chuyện đã qua rồi sakura à - tomoyo nói vỗ nhẹ lên vai sakura

- Hãy quên đi chị sakura - meilin nhìn chị khóc mà an ủi

- Đúng đó nó đã là quá khứ rồi, hãy quên đi - tohru buồn rầu nhìn sakura nói

- Cái tên cạn bả đó không đáng để cho chị phải nhớ đến đâu - kagura cau mài nói

- Chị hãy quên hắn ta đi - eyumi khuyên nhủ

- EM CHỊU HẾT NỔI RỒI - kisa thét lên

- Kisa - sakura nhìn kisa đứa em út của mình trong nhóm nó là đứa ít nóng nảy nhất nay lại tức giận

- Chị sakura chị hãy quên tên 'cầm thú' không phải là người đó đi, chị hãy tìm cho mình 1 người khác thật lòng yêu thương chị, hãy đứng lên đi chị, hãy đi tìm nữa kia của mình đi, đừng có nhớ những quá khứ nữa ném nó đi đi và hãy tìm cho mình con đường hạnh phúc đừng tìm cho mình con đường đau khổ nữa chị à - kisa đứng trước mặt sakura nói làm cho ai cũng ngạc nhiên nhìn cô

- Kisa - sakura ngạc nhiên nhìn kisa rồi nìn cô bằng ánh mắt trìu mến

- Vô dụng thôi em à, dù có cố quên đi chăng nữa nó vẫn chẳng thể quên được vì nó đã có vết tích để lại rồi. Sau khi chị thực hiện được lời thề đó thì chị sẽ rời khỏi thế gian này, chị sẽ rời bỏ nơi chốn đau khổ này để đi đến 1 thế giới khác - sakura nói làm ai cũng nhìn cô chằm chằm

- Chị...chị sakura - kisa lắp bắp nhìn chị mình

- Chị không sao đâu - sakura nói rồi lấy tay lau nước mắt

- Thôi mọi người đi ngủ đi - sakura nói mà khua tay bảo mọi người về chỗ ngủ

- Em thật sự ổn rồi chứ? - anh touya hỏi

- Rồi em ổn rồi - sakura tươi cười

Sau khi mọi người về chỗ để cho mọi người an tâm sakura vờ nhắm mắt ngủ, trong khi đó

"Yuikito, chả phải tên đó là cái tên phản nước Clow qua nước Kantou ta làm tướng quân sao? Quá khứ đau buồn? Tên cạn bả? Chúng có nghĩa là sao? Tên đó đã làm gì cô ấy? " hàng loạt suy nghĩ trong đầu syaoran và đây lần đầu tiên anh thấy sakura khóc, lúc khi cô bị thương cô vẫn còn cười được nhưng chỉ vì cái quá khứ mà cô đã khóc, khóc rất nhiều (í sao quan tâm thế ta)

Khi thấy ai cũng đã ngủ sakura đứng dậy đi đến tảng đá gần bờ sông (ngay chỗ mọi người nghỉ ngơi có 1 tảng đá lớn và 1 con sông ở đó) cô ngồi dựa vào tảng đá mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao

- Tôi có thể ngồi với cô được chứ? - tiếng nói vang lên sakura ngước nhìn thì thấy đó là syaoran

- Anh cứ tự nhiên - sakura trả lời vui vẻ, syaoran ngồi kế bên cô

- Sao cô không ngủ? - syaoran hỏi mà mắt nhìn lên bầu trời đầy sao

- Tôi ngủ không được - sakura trả lời

- Có tâm sự phải không? - syaoran hỏi quay lại nhìn sakura

- Nếu có thì sao mà không có thì sao? - sakura trả lời cộc lốc

- Ừm không chỉ là tôi có chút thắc mắt về quá khứ của cô thôi - syaoran tươi cười nói - Tôi có thể biết được chứ? - syaoran nói với giọng vô cùng trìu mếm

- Anh quả thật muốn nghe à? - sakura nhìn anh thắc mắc hỏi

- Ừm nếu cô muốn kể - syaoran lại cười

- Cũng được - sakura nói rồi mắt hướng lên trời bắt đầu kể

- Vào 3 năm trước, tôi có 1 người bạn trai, anh ấy ban đầu là người rất tốt với tôi, nhưng sau thì anh ấy nói với tôi anh ấy là kẻ bán nước chỉ lừa gạt tình cảm của tôi mà thôi anh ấy chả hề yêu tôi dù chỉ là 1 chút - sakura nói mà 2 tay siết chặc lại

- Vậy còn lời thề? - syaoran quay lại nhìn sakura thắc mắc hỏi

- Lúc đó tôi đã thề rằng nếu tôi gặp lại hắn thì sẽ giết chết hắn nếu không tôi không phải là Sakura, chỉ đơn giản như thế thôi - sakura nói mà ngượng cười

- Tên hắn ta là Tsukihiro Yukito có đúng không? - syaoran hỏi

- Làm sao anh biết - sakura ngạc nhiên nhìn syaoran

- À...tại vì nghe cô kêu tên Yukito nên tôi mới nhớ ra 3 năm trước cũng có người tên yukito gia nhập vào nước tôi trước đó hắn đã từng làm tướng quân nước Clow và đã phản nước qua đầu quân và làm tướng quân của nước tôi vì thế tôi chả ưa gì tên đó cả - syaoran giải thích cho sakura hiểu

- Ra là thế - sakura hiểu ra vấn đề rồi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao

- Cảnh đẹp lắm đúng không - syaoran nói

- Ừm - sakura nói rồi quay sang syaoran - Cảm ơn anh nha - sakura tươi cười

- Vì sao lại cảm ơn? - syaoran thắc mắt

- Vì anh đã nghe tôi tâm sự - sakura trả lời mà miệng vẫn nở nụ cười

- Không có chi - syaoran cũng cười nói lại - Ừm...tôi có thể gọi cô là sakura được chứ? - syaoran nói mà thoáng đỏ mặt

- Được cứ tự nhiên, vậy tôi gọi anh là syaoran nhá - sakura tươi tắn hẳn lên

- Được...được chứ cứ tự nhiên - syaoran trả lời mà mặt anh hơi đỏ

Trong khi đó những người phía sau đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ

- Xem ra sakura đã đỡ hơn rồi - anh touya nói khẽ

- Đúng cậu ấy đã có can đảm để nói với syaoran, thế thì chắc syaoran đã có vị trí trong lòng cậu ấy rồi - tomoyo nói khẽ

- Chị có ý này hay kết hợp 2 đứa đó lại với nhau nha - chị nakuru đề nghị

- Ấy ấy chị ơi chị quên rằng nhà mình có hôn ước rồi sao hả - eriol nhắc

- Í em nhắc chị mới nhớ - chị nakuru sực nhớ

- Sao mọi người đều có hôn ước à - tomoyo hỏi mà mắt tròn xoe ngạc nhiên

- Đúng và chúng tôi đến Clow để xem mắt - eriol trả lời

- Sao trùng hợp thế này - tomoyo nói mà vẫn còn ngạc nhiên

- Trùng hợp? Ý của bạn là... - eriol nói lững vì không chắc suy nghĩ của mình là đúng

- Bọn này cũng có hôn ước và bỏ nhà đi chơi để không phải xem mắt đó mà - tomoyo trả lời bây giờ không còn sự ngạc nhiên mà là sự tinh nghịch của cô nàng xen lẫn câu nói

- Oh ra là suy nghĩ của mình là đúng - eriol nói khẽ

- Vậy là 2 tụi nhóc đó có duyên không phận rồi - chị nakuru nhìn 2 nhóc đang cười nói vui vẻ mà thấy buồn

- Đúng vậy họ trông thật là xứng đôi với nhau đúng không - tomoyo và eriol đồng thanh

(thôi mấy anh chị này phiền quá qua sakura chơi )

- Thôi cũng khuya rồi ta vào ngủ thôi - syaoran đề nghị

- Ừm tôi cũng mệt rồi vào ngủ đi - sakura trả lời rồi cả 2 đứng lên (đương nhiên mấy người kia thấy liền nhắm mắt lại rồi )

- Cẩn thận nhé - syaoran nói rồi đỡ sakura đi đến gốc cây rồi từ từ cho cô ngồi xuống

- Cảm ơn anh - sakura tươi cười

- Không có chi, chúc cô ngủ ngon - syaoran nói và nở nụ cười

- Ừm chúc anh ngủ ngon - sakura cũng tươi cười rồi syaoran đứng lên về chỗ, rồi cả 2 cùng đánh 1 giấc ngủ ngon lành thẳng cẳng đến sáng thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro