[1] Bắc Kinh, chênh vênh, đừng yêu nữa
Dạo gần đây, ngày nào mây đen cũng giăng kín một vùng trời Bắc Kinh.
Rikimaru lại đến, lúc nào cũng cầm trên tay một hộp bánh kem nhỏ.
Có lúc là hương nho, hương dâu, lại có lúc là Kiwi.
"Em muốn ăn không?"
Vẫn là câu hỏi cũ.
"Em không."
Riki khẽ gật. Không hỏi gì thêm, mặc kệ tôi có thật sự muốn hay là không. Anh chỉ đơn giản tin vào lời tôi nói.
Như cái đêm, tôi quyết định rời bỏ anh chỉ vì đã quá chán việc phải chạy trốn truyền thông, che đậy cho mối quan hệ không nên có của cả hai ở nơi đất khách quê người.
"Anh để một nửa trong tủ lạnh, nếu em đói, có thể ăn."
Riki dạo gần đây gầy đi trông thấy, da cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều.
"Em không ăn đâu."
"Ừ."
Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Hai tháng trước ra quyết định rời nhóm, tôi đã thu xếp đồ chuyển khỏi kí túc xá, Riki tìm mọi cách níu giữ tôi lại nhưng vẫn không xoay chuyển được ý định của tôi.
Anh chỉ có thể im lặng.
Và chấp nhận.
Sau khi tôi rời đi được một tháng, anh ấy bị chấn thương eo cực kì nghiêm trọng, phải nằm viện hai tuần liền. Lúc tôi đến tìm anh, Riki còn đang truyền dịch, chưa tỉnh lại.
Lưu Chương lúc đó đã nhìn thấy tôi ở trước cửa phòng, em ấy không nói gì, chỉ đơn giản mở cửa cho tôi đi vào.
"Anh ấy không muốn làm gánh nặng cho anh." Lưu Chương nói, trong khi xếp gọn đồ Riki vào túi nhỏ trên ghế "Từ lúc anh đi, đêm nào anh ấy cũng không ngủ được, chỉ ngồi thẫn thờ trên giường, cùng bốn bức tường."
Tay Riki vốn rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với tay tôi, vừa nhỏ vừa mềm, lại còn rất ấm.
Lúc ấy tôi có hỏi về thời gian qua Riki như thế nào, Lưu Chương cũng chỉ thở dài mà rằng:
"Sau khi mối quan hệ của anh và anh ấy bị phanh phui trên truyền thông, antifan với nhà báo tìm đến nhiều hơn, họ hỏi những câu hỏi rất bất lịch sự, nhưng may là Riki không hiểu, nếu không thì em không biết anh ấy phải đối diện ra sao với anh."
Tự dưng lúc ấy, tôi cảm thấy mình khốn nạn vô cùng. Thay vì lựa chọn cùng anh trên một con thuyền, chấp nhận đứng mũi chịu sào cùng Riki nhưng kẻ khốn nạn là tôi đây lại chọn rụt cổ, lùi ra sau để lặn khỏi dư luận, mặc cho Riki một mình gồng gánh trái đắng trên lưng.
Tới bây giờ cũng đã hơn ba tháng rồi.
"Santa, em lại làm sao vậy?"
Riki vừa tắm xong, tóc còn rất ướt, đứng trước mặt tôi mà hỏi.
"Không có gì." Tôi nói, sau đó hơi nhẹ đẩy anh ra mà lách người đi lên lầu.
Chỗ này là chỗ tôi thuê lại từ một người bà con xa, sau khi rời khỏi kí túc xá. Riki rất hay đến đây, nhưng chỉ ở đến mười hai giờ đêm thì quay về kí túc xá cùng nhóm. Lần nào anh ấy rời khỏi, căn nhà cũng bỗng chốc lạnh đi, trong tôi lại trống vắng hiu quạnh.
"Hôm nay chắc sẽ mưa. Lát về anh hãy mang thêm ô."
"Ừ, anh biết rồi."
Chúng tôi vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, từ lúc nào mà chính cả tôi còn không nhớ được.
Riki rời đi.
Sấm liền gầm lớn.
Chớp loé sáng một vùng nơi chân trời.
Không mưa.
Nhưng mà hình như hôm nay anh chưa chào tạm biệt tôi thì phải.
Sáng hôm sau, bởi vì là chủ nhật, nên tôi đã cố tình tắt báo thức, vùi mình trong chăn ấm nệm êm, rồi thình lình nghe thấy tiếng rơi vỡ dưới bếp, tôi liền vội vã tung chăn chạy xuống xem.
Riki ngồi giữa đống chén đĩa bị vỡ, ngẩng lên nhìn tôi. Trên khuôn mặt anh vẫn nguyên sự sợ hãi, xen lẫn nét thất thần.
"Anh làm cái trò gì vậy?" Tôi cáu. Hôm bữa mua đống chén đĩa này cũng mấy mấy trăm tệ rồi, giờ còn bị vỡ nữa, vậy lấy gì để ăn cơm?
"Xin-Xin lỗi. Anh, không để ý."
Thật lâu sau này tôi mới biết, bởi vì anh ấy bị tái phát chấn thương ở eo cho nên bị choáng mà ngã xuống đất, va phải dàn chén đĩa trên kệ gần đó.
Nhưng lúc ấy nhìn anh, tôi nào biết, thành ra đã vốn khó chịu với anh nay lại còn khó chịu hơn.
"Anh tránh ra chỗ khác đi." Tôi nhăn mày tiến đến đống chén đĩa, chuẩn bị thu dọn chúng nhưng Riki không cho, anh ấy nói rằng do anh ấy nên anh sẽ trực tiếp dọn, còn bảo tôi về phòng đi, anh ấy sẽ nấu bữa sáng cho tôi. Nhưng tôi không nghe, lần nữa gạt tay Riki ra khỏi đám chén đĩa vỡ "Không cần đâu, anh tránh ra đi, lát nữa em đi ra ngoài, không cần nấu đâu."
Riki ngơ ngẩng nhìn tôi, anh ấy hỏi tôi đi đâu, tôi lại bảo đó không phải việc của anh.
Nếu như bình thường, Riki chắc chắn sẽ giận tôi. Nhưng kì lạ, lần này thì không. Anh ấy rất ngoan ngoãn mà đứng tránh sang một bên, nhìn tôi dọn đống bừa bãi dưới sàn, rồi im lặng nhìn tôi rời khỏi nhà ngay sau đó.
Sau này Lưu Chương nghe tôi kể lại, em ấy đã nổi giận và mắng tôi ngu ngốc. Lưu Chương nói tối đó quay trở về kí túc xá, Riki đã khóc nhưng không ai biết được, chỉ có thấy mắt anh rất đỏ, chóp mũi cũng đỏ luôn. Nhưng sâu trong tâm thức mọi người, ai cũng minh bạch, Riki đã khóc.
Hôm nay trời vẫn rất nhiều mây, sáng không có nắng, đến chiều bắt đầu mây đen giăng đầy lối.
Tôi bỏ ra ngoài từ sớm. Đến chiều mới quay trở về nhà.
Tuy trời vẫn nhiều mây và gió, nhưng lại không có mưa.
"Anh có mua bánh kem. Em muốn ăn không?"
"Em không muốn ăn. Đừng làm phiền em."
Cửa đóng lại. Nặng nề kêu lên hai tiếng kẽo kẹt.
Riki rời khỏi căn nhà theo đúng giờ thường ngày, không lệch một phút, tôi dần bắt đầu chán với cuộc sống tẻ nhạt này, một ngày đẹp trời đối với tôi, tấm vé máy bay im lặng nằm trên đầu tủ.
Ba ngày nữa tôi sẽ trở về Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro