Mở bài


*Mọi nội dung trong truyện là viễn tưởng, không thể áp đặt lên nhân vật ngoài đời thật.*


Một câu chuyện được nhìn từ góc nhìn của Haru-chan, con gái 6 tuổi của Bá Viễn, lấy bối cảnh ở Tokyo - thủ đô đất nước Phù Tang. 


-----------------------------------------



Ngày đầu tiên bị ép đi học nhảy lại, tôi vùng vằng mãi.

Tôi vẫn ám ảnh lớp học gần đây nhất với cô Hiroko. Đó là lớp nhảy hiện đại cho con nít. Cô vừa dữ, lại vừa khắt khe. Mới hôm đầu mà cô đã bắt tụi tôi ép ngang, ép dọc. Chân tôi chả xoạc được bao nhiêu, đã thế cô còn ấn lưng tôi xuống thêm một đoạn. Tôi đau muốn xỉu. Tối đó, tôi òa lên khóc với ba mẹ xin nghỉ học.

Thế rồi vài tháng sau, ba tôi lại đăng kí cho tôi một lớp nhảy mới. Tại sao cứ thuyết phục tôi đi học nhảy vậy? Tôi chả muốn làm dancer. Tôi cũng đâu muốn làm idol giống ba.


Tôi biết là trước khi tôi ra đời, ba tôi từng là một idol trong nhóm nhạc khá nổi ở Trung Quốc. Ba hát cũng hay mà nhảy cũng giỏi. Nghe bảo dù ba thuộc hàng lớn tuổi trong nhóm, ba chả thua kém ai. Ba còn luôn nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ các thành viên khác. Ba tôi sau đó có được rất nhiều fan ở Nhật, lại còn biết chút ngôn ngữ, nên công ty quản lý quyết định mở hướng đi cho ba tôi sang Nhật ca hát và đóng phim.

Sau đó ba tôi cũng có nhiều thành công nhất định ở xứ sở hoa đào. Rồi một ngày đẹp trời, ba gặp má tôi, một cô gái xinh đẹp, ở một quán cà phê sách nhỏ trong khu Ebisu. Thế là họ đẻ ra tôi, Thang Xuân, hay còn gọi là Haru. Haru tôi giờ là học sinh lớp 1A trường tiểu học Edogawa tại Tokyo. Tôi thích ăn súp rong biển mẹ nấu và cơm rang cay ba làm. Nhà tôi cũng nuôi một chú mèo tên Mini-cha....

À quên mất, lạc đề rồi! Tôi đang tức giận cơ mà! Diễn lại!


Tôi giậm chân, khoanh tay. "Không chịu!! Con hông muốn đi học nhảy nữa đâu!"

"Ba cưng cưng mà. Học nhảy tốt cho sức khỏe nè, giúp cơ thể dẻo dai nè. Ba bây giờ 38 tuổi mà vẫn trẻ trung nè, là nhờ nhảy đó!"

"Hứ nhưng ba vẫn có vết nhăn trên mặt mà!"

"...."
"Thôi, nghe ba lần này. Đi học thử nốt hôm nay thôi. Kì này ba sẽ dắt con tới lớp nhảy của bạn ba. Thầy mới mở lớp, dễ thương và hiền lắm! Đảm bảo con sẽ thích hơn lớp hồi trước."

"Hmmm. Thật không ba? Một lần thất hứa vạn lần thất tin đó ba." Tôi nheo mắt nhìn ba.

"Khiếp, con gái ba học đâu ra câu nói dài thế. Giỏi ghê. Ừm ba hứa! Đây sẽ là lớp nhảy cuối cùng ba bắt con học. Học về ba sẽ còn mua cho con bánh mochi, chịu không?"

Tôi vùng vằng tính trả giá thành 2 cái, nhưng nhìn thấy mẹ đang chống nạnh đằng sau, tôi đành giơ ngón út móc tay chấp thuận với ba. 


-------------------------------------------------------------------------

Ý tưởng lên đã lâu nhưng chật vật mãi mình mới nghĩ ra được một mạch truyện ưng ý =)) Thực ra mình muốn Haru-chan lớn hơn tí nữa cơ, thì mấy cái nhận thức trong truyện mới có thể phù hợp với lứa tuổi, nhưng thế thì lại làm các nhân vật già quá =)) Kiểu nó kì kì =)) Thế nên thôi mình quyết định để vậy. Với ở tuổi này thì mình mới cho các nhân vật này trải nghiệm được những thứ mình muốn họ trải nghiệm =))

Giả sử thấy có mấy cái Haru-chan suy nghĩ quá lứa tuổi thì xin hãy bỏ qua nhé ạ. Viết ngây ngô quá thì nó kì T-T

Với cả em viết cũng còn non tay, không có mượt mà mộng mơ, cũng sợ là chưa thể khai thác được hết tâm tư tình cảm nhân vật một cách logic nhất, nên có gì mọi người hãy góp ý nhé! Em cám ơn~

- Momo -                          

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro