Nắng Yêu Gió( Chap 11)


  CHAP 11: ANH EM!

" Bộp"..

  Sasuke cứng người khi có 1 bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay cậu..
_ Uchiha! Em có thể lên văn phòng với tôi rồi đấy!
  Giọng nói quen thuộc!
_ Guy- sensei!_ Lee thốt lên.
_ Cả gan gây gổ ngay trong lớp học, em giỏi lắm! Đi theo tôi!_ Guy- sensei – giáo viên kiêm giảng viên thể dục cấp cao của học viện, nắm chặt cổ tay Sasuke rồi lôi cậu đi.
_ Chà chà, dừng lại đã nào, sao cậu lại lôi học sinh lớp tôi đi như vậy? Guy?
  Giọng nói ấy vang lên từ cửa lớp, không ai khác chính là Kakashi.
_ Kakashi- sensei! _ Cả lớp ồ lên.
_ Hừm, tới đúng lúc lắm!_ Guy nhìn Kakashi_ Học sinh của cậu thật là ngỗ nghịch!_ Nói đoạn buông Sasuke ra_ Tôi giao nó lại cho cậu đấy!
_ Được rồi được rồi!_ Đôi mắt Kakashi khẽ tạo thành 1 nụ cười_ Cảm ơn cậu!
  Guy- sensei không nói thêm gì nữa mà đi thẳng.
  Kakashi bước vào lớp, đoạn nhìn Sasuke:
_ Về chỗ, làm bản kiểm điểm!

.....

    Chiều hôm đó. Tại văn phòng hội sinh viên..

_ Được rồi!_ Kakashi đứng lên_ Vậy thứ 5 tuần sau chúng ta sẽ phỏng vấn tuyển cộng tác viên hoạt động cùng hội sinh viên. Ai hoạt động tốt mới chính thức được vào làm thành viên. Cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây !

  Mọi người đứng lên lần lượt ra về. Chợt:

_ Itachi, em ở lại gặp thầy chút!

.. 2 thầy trò cùng bước đi trên sân trường, Itachi lên tiếng:

_ Thầy có gì muốn nói với em sao Kakashi?

_ Thằng nhóc Sasuke có vấn đề gì à?_ Kakashi đi thẳng vào vấn đề.

_ Sao thầy lại hỏi vậy?_ Itachi ngạc nhiên_ Nó lại gây chuyện gì sao?

_ Không!_ Kakashi khẽ cười_ Chỉ là ta thấy nó hơi lạ thôi!

_ Lạ chỗ nào ạ?

_ Bình thường nó đâu phải người dễ nổi nóng, nó thậm chí nhiều khi còn chẳng quan tâm người khác nói gì, vậy mà hôm nay lại nổi giận. Nếu ta không nhầm thì liên quan tới cô cháu gái của ta!

_ Cháu gái??_ Itachi ngơ mặt ra, rồi cậu khẽ cười_ Sakura Haruno! Tại sao em lại quên mất chuyện cô bé là em họ Sasori nhỉ :) Vậy đừng nói đêm qua cô bé ở chỗ thầy!

_ Cũng không hẳn. Chỉ là ta vô tình thấy con bé ngất ở cổng sau biệt thự thôi! Mà.. vậy thì giờ kể được rồi chứ!! :)

...

  Sakura ngồi trong phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có tiếng gõ cửa, kế đến là giọng của Orochimaru:

_ Tiểu thư, có bạn của cô tới thăm!

_ Dạ, con biết rồi!!_ Sakura thưa rồi đi ra mở cửa phòng.

  Cô bé ngạc nhiên khi thấy Naruto, Hinata, Lee, Tenten và Neji đang đứng trước cửa phòng mình.

_ Các cậu....

  Sakura chưa kịp nói hết câu thì Tenten kéo tay cô vào trong phòng:

_ Bọn mình tới thăm cậu đây!

_ Nè Sakura- chan, mình có mua kẹo cho cậu này!_ Naruto cười tươi.

_ Đâu phải mình cậu, có cả phần của mình và Hinata đó!_ Lee chen vào.

_ Nào nào, mấy cậu ồn quá đó!_ Neji nói.

_ Cậu đúng là Shikamaru thứ 2 đó Neji!_ Tenten thở dài ngán ngẩm.

  Sakura bật cười trước mấy người bạn này. Họ và cô vốn đâu thân thiết gì, vậy mà bỗng dưng lại trở thành như thế này. Sakura bất chợt cảm thấy vui vì những người bạn này cho cô cảm giác đâu đó tại nơi xa lạ này vẫn có những người quan tâm tới mình!

...

  Bữa tối tại nhà Uchiha..

_ Ta nghe nói hôm nay bạn con tới thăm?_ Fugaku nhìn Sakura.

_ Vâng thưa bác!_ Sakura lễ phép gật đầu.

_ Mới đầu ta có chút lo lắng không biết con có hòa nhập được không, chắc giờ ta không phải lo nữa!_ Đoạn Fugaku nhìn Sasuke_ Lát nữa ta muốn nói chuyện với con!

  1 giọt mồ hôi chợt chảy dài trên thái dương Sasuke. Cuối cùng thì cái giây phút cậu lo lắng đã tới. Khẽ nuốt miếng cơm, cậu gật đầu:

_ Vâng thưa ba!

... Bước ra khỏi phòng sách của Fugaku, Sasuke thở phào nhẹ nhõm và bước về phòng. Chợt:

_ Ba nói gì em không?

  Ngước mắt lên nhìn Itachi đang đứng ở bậc cầu thang, Sasuke cười khẩy:

_ Anh quan tâm tới em sao? Hay chỉ đơn giản là vì muốn biết ba mắng em như thế nào?

_ Em đang giữ trong đầu cái thứ suy nghĩ gì vậy?_ Itachi vẫn giữ bộ mặt thờ ơ mọi ngày.

_ Cái gì thì anh biết rõ chứ!

_ Em không bớt trẻ con đi được à?

_ Anh đối xử với em như thế nào mà giờ hỏi em như vậy?

_ Đối xử như thế nào?_ Itachi nhắc lại lời Sasuke, bất giác anh thở dài rồi quay lưng đi.

_ Anh phản ứng như thế là sao?_ Sasuke lớn tiếng_ Lúc nào anh cũng tỏ ra mình đứng đắn không chấp người khác vậy à? Lúc nào em mắc lỗi anh cũng vậy hết, anh em là bảo vệ nhau giúp đỡ nhau, nhưng anh đã nói được lời nào tốt về em trước mặt ba chưa? Mỗi lần em mắc lỗi hay làm gì sai, anh cũng không an ủi hay động viên. Làm anh mà thế sao? Thậm chí thằng em này cũng không xứng đáng để được anh chú ý đến bằng 1 nửa thằng bạn thân Shisui của anh sao?

_ Sasuke Uchiha! Cẩn thận lời nói!_ Itachi khẽ gằn giọng.

_ Hehh!_ Sasuke bật cười khẩy_ Anh đang bênh vực bạn thân của mình đúng không? Đấy mà, thậm chí em còn không được bằng 1 phần của anh ta!

_ Giờ em muốn điều gì?_ Itachi khẽ quay người lại_ Muốn anh quan tâm, để ý tới em hay là giải thích cho em tại sao anh lại coi người khác hơn em à?

  Khẽ cúi đầu xuống, tay Sasuke nắm chặt lại, cậu lao thẳng nắm đấm vào bức tường bên cạnh:

_ Ngoài thời gian đi học, tham gia công việc với ba hay là đi cùng Sasori, Nagato, Konan, Deidara, những người khác, thì anh dành thời gian còn lại cho Shisui Uchiha chứ không phải là SASUKE UCHIHA! Còn em dù có ấm ức như thế nào thì vẫn luôn phải giữ suy nghĩ rằng, anh là tấm gương cho em cố gắng chứ không phải rào cản. Nhưng tới giờ, em không chịu được nữa với cái thái độ và bộ mặt ấy của anh!

_ Em có thể bé bớt miệng đi đấy!_ Giọng Itachi vẫn đều đều_ Mặc dù phòng sách của ba là phòng cách âm đặc biệt, nhưng anh không thích cách em la lối om sòm như vậy đâu!

_ Rốt cuộc với anh em là cái gì? Có phải em trai anh không?_ Sasuke rít lên_ Mỗi lần chạy đến đề nghị luyện tập cùng anh, nhờ anh chỉ bài, hay chỉ đơn giản là chơi cùng anh... heh... lúc nào thứ mà em nhận được cũng là.. " Xin lỗi Sasuke nhé, hôm nay anh bận rồi, để hôm khác vậy" kèm theo 1 cái gõ trán.. và mỗi lần như thế anh đều đi với Shisui..

_ Đừng có lôi Shisui vào câu chuyện này của em? Em đang so sánh mình với cậu ấy sao?_ Giọng Itachi vẫn không thay đổi

_ Anh có bao giờ..

_ Được rồi đấy Sasuke!_ Itachi khẽ nhếch 1 bên lông mày_ Thay vì bỏ thời gian ra để phàn nàn, em nên làm việc gì có ích hơn đi!

_ Có ích?_ Sasuke lừ mắt nhìn Itachi_ Vậy ý anh những gì từ nãy tới giờ em toàn làm những thứ vô ích à?

  Nén 1 tiếng thở dài, Itachi quay lưng đi.

  Nhanh như cắt, Sasuke lao tới, túm lấy cổ áo Itachi và tung 1 cú đấm thẳng vào mặt Itachi..

_ Hự..............

.

.

.

  Sasuke đang ôm bụng, ngã khụy xuống trước Itachi..

_ Em tưởng mấy trò trẻ con đó của em có thể làm gì được anh sao?_ Itachi nhìn Sasuke.

_ Tại...tại sao?_ Sasuke có vẻ sững sờ với những gì vừa xảy ra. Rõ ràng là cậu lao vào đấm Itachi khi Itachi không để ý mà. Rõ ràng nắm đấm của cậu chỉ còn vài mi-li-mét nữa là tới mặt Itachi rồi mà. Vậy thì tại sao? Tại sao Itachi vẫn nhanh hơn cậu? Chỉ là nửa giây thôi nhưng cũng khiến cậu ăn 1 cú móc thẳng vào bụng, và hơn nữa, nó đau, thực sự là rất đau!!

_ Anh thật không hiểu tại sao em có thể so sánh mình với Shisui! Em so sánh gì với cậu ấy? Từ kinh nghiệm, cách sống, học vấn, tài năng, tất cả mọi thứ em đều không bằng cậu ấy thì em lấy tư cách gì để so sánh với cậu ấy? Đó, anh nói như vậy đã đủ chưa? Em ghét anh ít nói à? Vậy giờ anh nói cho em nghe đấy. Tự đem bản thân ra để so sánh với người khác đã là không đúng rồi! So sánh? So sánh thì vô vàn em hiểu không? Em cho rằng anh không yêu thương em à? Tùy em nghĩ, anh không muốn giải thích gì nhiều. Và đáng ra..._ Nói đoạn anh túm cổ áo Sasuke, lôi cậu đứng thẳng dậy, đẩy cậu vào tường. Gõ nhẹ lên trán cậu, anh nói_ Anh như thế nào, em phải là người rõ nhất chứ!

  Nói xong, anh buông Sasuke và đi về phía phòng mình.

  Tụt dần xuống sàn, Sasuke vẻ mặt thẫn thờ. Cậu chẳng biết trong đầu đang nghĩ ngợi về cái gì nữa.

  Một bàn chân bước lại gần Sasuke.........

End chap 11

Mỹ 

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro