Nắng Yêu Gió( Chap 12)


CHAP 12: QUỶ HIỆN HÌNH :>

   Một bàn chân bước lại gần Sasuke

...

  Trong phòng Sasuke...

_ Có đau không?_ Sakura nhìn Sasuke.

_ Không!_ Sasuke lạnh lùng.

_ Không mà khi nãy cậu lại quỳ sụp ngay lập tức thế à?

_ Cậu thấy cả rồi?_ Sasuke nhìn lại Sakura.

_ Một chút!_ Sakura ngồi xuống cạnh Sasuke.

_ Mà.. cậu đỡ chưa?_ Sasuke chợt nhìn ra hướng khác.

_ Bình thường!_ Sakura không lấy gì làm để ý lắm tới câu hỏi vừa rồi.

_ Ờ!_ Sasuke khẽ gật đầu.

  Sakura chợt đứng lên:

_ Có vẻ cậu không quen nói xin lỗi người khác sau khi đã có lỗi với người ta nhỉ?

_ Ý cậu muốn tôi xin lỗi?_ Đôi mắt sắc lạnh của Sasuke chĩa thẳng vào Sakura.

  Cô bé không nói gì, khẽ đi đến bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra ngoài.

  Có 1 sự im lặng khó tả giữa 2 người. Chợt Sakura lại lên tiếng:

_ Cậu có bao giờ nghĩ tới cảm giác của người khác không?

_ Tại sao tôi phải làm như thế?_ Sasuke bật lại.

_ Cảm giác của tôi khi cậu lừa tôi!

_ Tôi đã tới và đã đi tìm cậu tới hơn 12h đêm!

_ Đó là do cậu muốn chơi đểu tôi!_ Sakura nhìn Sasuke.

  Sasuke có vẻ khó chịu, cậu quay ra hướng khác, tránh ánh nhìn của Sakura.

_ Cảm giác của anh Itachi khi cậu nói những lời đó với anh!_ Sakura khẽ gằn giọng.

  Sasuke bất chợt nhìn chằm chằm vào Sakura. Dường như việc nhắc tới Itachi làm cậu thật sự khó chịu và có thể nổi điên nữa. Nhưng rồi Sasuke lại quay đi và nói:
_ Cậu nói xong rồi thì có thể về phòng!

_ Cậu hiểu được bao nhiêu về anh trai mình?_ Sakura tiếp tục.

_ Không liên quan tới cậu!_ Sasuke ngả người xuống giường dù cho đôi lông mày đang nhíu lại.

_ Lảng tránh câu trả lời à? Đơn giản vì lúc nào cậu cũng chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình thôi!_ Sakura vẫn nói.

_ Im lặng và về phòng đi!_ Sasuke rít qua kẽ răng.

  Sau câu nói của cậu, cậu không thấy Sakura nói thêm gì nữa. Nhưng có tiếng bước chân đang tiến lại trong sự im lặng. Cái không khí ngột ngạt đáng sợ này là sao? Cậu tự thắc mắc và vục dậy thì...

  " Bộp".. 

  Sakura túm lấy cổ áo cậu. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Cậu đang làm cái quái gì vậy?_ Sasuke lừ mắt.

_ Tôi, sẽ dạy cho cậu 1 bài học, đồ- thiếu- lễ- độ!_ Sakura gằn rõ từng từ, và dứt lời, cô bé cho Sasuke ăn nguyên 1 cú đấm... vào mặt.

  Có vẻ Sasuke khá sốc!!!!! 

  Nhìn vẻ ngoài Sakura mảnh mai như thế, vậy mà cú đấm đó thật kinh khủng!!!

  Máu từ miệng cậu đang rỉ ra..

_ Cái đó là cảnh cáo cậu về việc chơi xấu tôi!_ Sakura bẻ cổ tay răng rắc. Sau đó cô lôi Sasuke đứng thẳng dậy, lên gối liền 3 phát.

  Sasuke tụt xuống, ôm chặt bụng vì quá đau..

_ Rốt.. rốt cuộc cậu là ai hả Haruno!_ Sasuke nhìn Sakura.

_ Cái đó, tôi đánh vì Itachi!_ Sakura nhìn Sasuke không chút thương tiếc_ Cậu nói Itachi không nói đỡ cho cậu à? Cậu có biết anh ấy đã gặp ba cậu ở phòng trà, nói chuyện với ba cậu trước không? Nếu không, tôi không nghĩ là ông ấy lại nhẹ nhàng với cậu, để khi bước ra khỏi căn phòng ấy cậu có thể thở phào nhẹ nhõm đâu!

  Trước mắt Sasuke, đây không phải là Sakura mà cậu biết.

  Cô gái đứng trước mắt cậu có cái vẻ gì đó rất giang hồ, đầu gấu, xã hội đen. Cô ta ra từng đòn rất mạnh mẽ và kiên quyết, có thể khiến người khác ngã gục 1 cách dễ dàng. Ánh mắt đó, không hề có sự khoan nhượng hay thương tiếc người khác, 1 ánh mắt sắc như dao!

_ Cậu biết được bao nhiêu về tôi? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu hiểu được bao nhiêu về Itachi? Cậu có biết Itachi đã phải trải qua những gì không?_ Sakura hất cho Sasuke 1 ánh nhìn khinh khỉnh_ Cậu chẳng biết gì hết! Cậu nghĩ chỉ là người nhà nước, kinh doanh thành đạt thôi mà ba cậu có cả 1 tư dinh như thế này sao? Cậu được bảo bọc từ nhỏ, cậu không phải lo nghĩ nhiều thứ như Itachi. Cậu nghĩ mỗi lần anh đi với bạn là anh đi chơi sao? Đồ trẻ con. Cậu hãy thử 1 lần nói chuyện tử tế để xem bản thân cậu thiếu sót tới mức nào!

  Vừa dứt lời, Sakura lôi Sasuke lại và cho cậu ăn nguyên 1 đấm nữa.

  Sasuke ngã dúi dụi vào góc tường. Cậu nhìn Sakura..

_ Cậu hỏi tôi là ai à?_ Sakura nhếch mép_ Tôi là người, mà khi nổi điên lên, cậu sẽ thấy tôi đáng sợ hơn ba cậu rất nhiều!

  1 giọt mồ hôi hột lăn dài trên trán Sasuke, cậu cảm giác như có cái gì đó đang mắc nghẹn trong cổ họng mình sau khi Sakura tung 1 đấm vào bức tường ngay sau cậu. Nói đúng hơn là sượt qua má cậu, lao thẳng vào tường.
  Không phải do Sakura đánh trượt, mà là cô cố tình đánh trượt. Và hơn hết, là có vết rạn trên tường chỗ Sakura đánh vào. -_- ( Thật đáng sợ!!!)

_ Thậm chí, tới 1 đứa con gái như tôi cậu còn không đánh lại được thì cậu nghĩ gì khi lao nắm đấm vào Itachi?_ Sakura lên tiếng.

_ " Con gái như cô?" _ Sasuke nghĩ thầm_ " Cô là 1 con quái vật thì có!!!!!!!!!!!!!!"

  Có vẻ như Sasuke nhà mình vẫn chưa hết bàng hoàng với vết rạn ở tường do Đào- chan nhà mình gây ra anh em ạ :v

_ Thôi!_ Sakura đứng thẳng người dậy_ Tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian buôn chuyện với cậu nữa!

_ Cậu có thể nói bằng cái giọng như không có chuyện gì sau khi đánh tôi như vậy sao?_ Sasuke bật dậy_ Thậm chí còn làm rạn tường...

_ Hử.._ Sakura lừ lừ quay lại_ Vậy cậu muốn cái mặt của cậu bị rạn sao?

😂🤣🤣 khổ thân Sasuke đứng hình luôn ở góc tường, mặt mũi tạo thành 1 nụ cười đầy đau khổ..

_ Mà..._ Sakura chợt nhẹ giọng lại như bình thường_ Tôi nghĩ cậu nên nghĩ lại 1 chút về Itachi.. Và nên biết nói cảm ơn, cũng như xin lỗi! Vậy... chúc ngủ ngon!

  Nói xong, Sakura bước ra khỏi cửa, bỏ lại Sasuke với bộ mặt tang thương ( :v ) cùng vết rạn trên tường và bóng tối :3

End chap 12

Mỹ 

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro