Nắng Yêu Gió ( Chap 13)
CHAP 13: EM HIỂU RỒI NIISAN!!
Sakura Haruno! Thật ngoài sức tưởng tượng của Sasuke. Cậu không nghĩ là cô gái ấy lại tiềm tàng 1 sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng bỗng dưng cậu lại nghĩ tới lúc đánh Itachi. Bình thường trong con mắt cậu, anh chẳng hơn gì cậu ngoài việc lắm kinh nghiệm và đầu óc suy xét sâu xa, vậy mà hôm nay cậu lại bị anh phản đòn nhanh tới mức cậu còn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, chỉ 1 cú đấm thôi mà cậu cảm thấy đau đớn như có mấy chiếc xương sườn gãy vậy -_-
Tuổi thơ cậu là những lần chạy lon ton theo bước chân Itachi, là những lần bám theo đòi chơi cùng Itachi, là những lần đòi luyện tập cùng và bị Itachi từ chối cộng thêm cái gõ nhẹ vào trán đầy trìu mến.
Sakura Haruno, thật ra Sasuke chưa hoàn toàn quên cái tên này. Bởi lẽ chính cô nhóc mang cái tên ấy là đứa nhóc đầu tiên mà Itachi- kun của cậu có hành động thân mật ( :v Vâng, với Sasuke bé bỏng nhà mình thì đó đích thị là một hành động thân mật 🤣). Itachi vốn nổi tiếng thờ ơ lạnh lùng từ nhỏ, vậy mà lại đi dỗ dành 1 đứa con nít ngoài Sasuke đã là điều khiến cho cậu ức chế lắm rồi, đã thế đứa con nít đó còn dám gọi anh trai cậu là "chồn" :v
Bỗng chốc trên khuôn mặt Sasuke, môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười. Dù trông có vẻ khá mệt mỏi, nhưng rõ ràng là cậu đang cảm thấy rất thư thái. Hóa ra nghĩ lại chuyện ngày xưa cũng lắm cái hay. Sasuke không thể nào quên được khuôn mặt Itachi khi ấy và không thể quên được mình đã cười hồn nhiên ra sao khi nghe người khác gọi anh mình như vậy. Thật là liều lĩnh, nhưng cậu cũng không phủ nhận rằng, cô bé ấy thực sự đáng yêu với mái tóc có màu lạ lùng đó.. ( Cười!)
Itachi, đôi khi Sasuke tự hỏi tại sao anh ít cười, và thậm chí là không mấy khi cậu nhìn thấy anh cười. Tại sao anh không vui chơi hồn nhiên giống như cậu? Tại sao anh luôn đi cùng những người khác? Tại sao trông anh lại có cái vẻ trững trạc lớn hơn tuổi nhiều như vậy? Tại sao anh có thể bình tĩnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra? Tại sao càng ngày anh càng ít nói? Tại sao anh không bao giờ nói cho cậu 1 lời nào trước mặt ba? Mà nghĩ lại những gì Sakura nói, cậu lại tự thắc mắc tại sao anh không thể hiện ra là anh lo lắng cho cậu hay sao đó? Tại sao? Tại sao? Hàng bao nhiêu câu hỏi tại sao ấy cứ quay vòng trong đầu Sasuke..
Cậu khẽ đưa tay lên trán mình, chạm nhẹ vào chỗ Itachi hay búng vào..
Có cảm giác gì đó nóng hổi, cay cay trên sống mũi cậu.. Sasuke cúi gằm mặt xuống. Có quá nhiều thứ cảm giác tới lúc này..
Tại sao cậu đã không nhớ tới những lần anh đưa cậu đi chơi. Tuy nó ít ỏi, nhưng đó là những giây phút rất vui vẻ hạnh phúc của 2 anh em.
Cậu đã để cái suy nghĩ ích kỉ len vào từng ngóc ngách, để chỉ biết trách cứ anh trai mình :( Sao cậu lại không nhớ tới lần anh đưa cậu ra bến sông, ngắm nhìn những cây anh đào nở rộ. Sasuke thì cứ léo nhéo bên tai Itachi, hỏi anh những câu hỏi ngộ nghĩnh của 1 đứa trẻ lên 4, anh thì cứ khẽ cười và trả lời từng câu một. Sao cậu không nhớ tới lần cậu đòi anh đưa ra bến sông trong khi đang ốm, anh không đồng ý, nhưng vì cậu dỗi nên anh đành cõng cậu ra. Với Itachi, niềm vui của Sasuke là trên hết, Itachi đã trân trọng từng nụ cười của cậu như vậy mà chưa 1 lần cậu để ý tới :( Lần đó cậu nhảy khỏi lưng anh, lao người với theo 1 cánh anh đào rơi và ngã xuống sông, anh đã lao xuống cứu cậu mặc cho nước chảy xiết và không chừng anh cũng bị cuốn theo. Thật may khi Orochimaru xuất hiện kịp thời, cứu được 2 anh em. Sau lần ấy, Itachi đã bị ba đánh cho 1 trận tơi bời..
... _ Ta không biết nên nói gì với con cả!_ Fugaku giận giữ cầm roi quất mạnh vào Itachi_ Sasuke bị ốm mà con dám đưa nó ra ngoài bờ sông, lại còn để thằng bé bị ngã!
_ Không phải đâu ba!_ Sasuke khóc thét_ Là con bắt anh hai đưa con đi... Không phải... Không phải do anh hai!
_ Mikoto!_ Fugaku nhìn vợ mình_ Em đưa Sasuke lên phòng ngay!
Mikoto xót xa nhìn Itachi rồi bế Sasuke đi mặc cho Sasuke có la hét, gào thét thế nào đi chăng nữa...
Sasuke còn nhớ từ đó trở đi cậu không bao giờ thấy Itachi ở nhà, chỉ vài lần thoáng thấy ở trường. Nhưng cứ khi chạy tới thì lại chẳng thấy Itachi đâu. Cậu cứ hỏi Mikoto hoài, bà chỉ cười rồi nói Itachi có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ có vậy thôi!
Nhưng khoảng 1 năm sau, Itachi quay về. Sasuke đã rất vui, thế nhưng, Itachi thờ ơ hơn trước rất nhiều, nhiều tới mức đã lơ cậu đi khi cậu chạy lại bên anh.
Có nhiều lần Sasuke dằn vặt tự hỏi có phải do lỗi của cậu lần đó nên anh ghét cậu không. Nhưng Sasuke đã không dám hỏi.. Và cứ thế thời gian trôi qua cho tới tận bây giờ..
Gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, cậu bước ra khỏi phòng..
.. Im lặng nhìn Sasuke đang bước về phía phòng Itachi, Sakura khẽ nở 1 nụ cười nhẹ. Đoạn cô quay lưng, bước xuống cầu thang, hướng về phòng sách của Fugaku..
.. Đang ngồi xem đống tài liệu Nagato mới gửi cho, Itachi thấy lạ khi có tiếng gõ cửa.. Cậu đứng lên, nhìn qua lỗ nhỏ:
_ Sasuke? Có chuyện gì vậy?
_ Em muốn nói chuyện!_ Từ ngoài giọng Sasuke vọng vào.
_ Nếu để nói về mấy thứ chuyện linh tinh khi nãy thì dẹp đi, anh không rảnh!
_ Em chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi!
Nhìn vẻ mặt của Sasuke, Itachi khẽ thở dài rồi mở cửa.
Cánh cửa được mở ra và Itachi không khỏi giật mình khi thấy vết bầm và vết máu trên mặt Sasuke:
_ Sasuke!_ Itachi lo lắng_ Mặt em...
_ Sakura đấy!_ Sasuke khẽ nhún vai tỏ vẻ bình thường_ Em vào phòng anh được chứ? Từ ngày anh về nhà, chuyển đến phòng này, em chưa 1 lần được bước vào!
_ Ah!_ Itachi khẽ gật đầu_ cũng 11 năm rồi! Vào đi!
Bước vào căn phòng này, Sasuke cảm thấy hơi ngộp. Trong phòng được sơn màu đỏ thẫm- màu của máu. Phòng rộng hơn phòng Sasuke nhiều, nhưng cậu để ý thấy hình như đa phần không gian ở đây toàn là những kệ sách chất đầy sách vở, giấy tờ gì đó của anh.
Ngồi xuống ghế, Sasuke vẫn ngó nhìn xung quanh..
Ngồi đối diện Sasuke, Itachi lên tiếng:
_ Em làm gì tới mức bị Sakura đánh như vậy?
_ Em chẳng làm gì cả!
_ Không có chuyện Sakura làm gì mà không có lí do!
_ Có vẻ mấy người biết rõ về nhau!_ Sasuke nói khéo.
_ Thế em muốn nói chuyện gì với anh?
_ Anh đang làm gì vậy? Cả ba nữa... Giữa mọi người có chuyện gì mà sao em không hề được biết?_ Sasuke lặng lẽ nhìn dãy kệ sách.
_ Tại sao em lại hỏi những chuyện này?_ Itachi thờ ơ.
_ Bởi vì... em không muốn là 1 đứa trẻ con trong mắt anh nữa!
Bất chợt Itachi khẽ cười..
Sasuke bỗng dưng im lặng. Là nụ cười đó! Là nụ cười đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy! Có cái gì đó chợt dao động trong cậu!
_ Có vẻ Sakura đã thông não cho em rồi!_ Nụ cười của Itachi vẫn chưa tắt.
_ Anh vào vấn đề chính đi được không?_ Sasuke có vẻ sốt ruột.
_ Nhưng anh nghĩ ba sẽ không thích đâu. Vì cách nuôi dạy em và anh hoàn toàn khác nhau!
_ Anh đừng có vòng vo đi!_ Sasuke bực mình đập mạnh tay xuống bàn.
_ Tính cách em quá nóng vội, ngông cuồng. Với tính cách như vậy em nghĩ mình sẽ tồn tại được bao lâu trong một thế giới với những việc làm ăn được coi là phạm pháp, hay đơn giản chỉ là trong giới xã hội đen? Em có thể kiên nhẫn tìm ra 1 kế sách, hay biết lui biết tiến ra sao để đạt được thành công trong cái thế giới 1 là thành công 2 là thất bại, đồng nghĩa với chết không? Em thử nghĩ xem 1 con cừu ngông cuồng sẽ tồn tại ra sao giữa 1 bầy sói hoang?
_ Vậy là ba, anh, và...
_ Đúng vậy! Nói cách khác, ba chính là 1 trong những ông trùm nổi tiếng nhất của thế giới ngầm. Còn anh, ngoài phụ giúp ba, anh vẫn có nhóm độc lập để thực hiện những phi vụ riêng của mình. Nói chung thì vẫn là hoạt động trong thế giới ngầm thôi. Nhưng trong thế giới ngầm đó, nó không đơn giản như những gì em tưởng tượng, hay như những bộ phim em thường xem đâu. Nó, tàn bạo hơn rất nhiều!
Khẽ nhìn vòng quanh, Sasuke hoàn toàn im lặng. Cậu đã từng rất tự hào với sự giàu có của gia đình mình, danh tiếng của gia đình mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ ba và anh trai lại hoạt động trong thế giới ngầm cả.. Nhưng.. tại sao, cậu cũng là con trai của Fugaku mà cậu lại không hề biết những chuyện như thế này..
_ Em đáng ra không nên biết chuyện này!_ Itachi lên tiếng_ Bởi vì em được sắp đặt sống vui vẻ, hạnh phúc!
_ Em không cần cái hạnh phúc đó!_ Sasuke tức giận.
_ Vì em không hiểu vấn đề thôi!_ Itachi khẽ thở dài- lần đầu tiên Sasuke thấy Itachi thở dài như thế_ Tính chất của thế giới ngầm quá nguy hiểm. Anh không muốn em trai anh bị lôi cuốn vào đó. Vì anh rất yêu nụ cười hồn nhiên của em anh, không muốn em vì sa vào những nơi như vậy mà đánh mất đi tiếng cười!
Sasuke sững sờ khi ngón tay Itachi lại chạm vào vùng trán quen thuộc của cậu.
Đôi mắt anh hiền hậu khẽ cười với cậu.
Cậu cúi đầu. Cố gắng không bật khóc....
Itachi vẫn cứ lo lắng cho cậu như thế. Anh sẵn sàng làm những thứ nguy hiểm chỉ để bảo vệ nụ cười của cậu..
_ Anh đã phải thương lượng với ba, rời khỏi nhà 1 năm. Trong thời gian đó, ngoài đi học, anh phải chịu rất nhiều áp lực của việc luyện tập, thật sự rất khắc nghiệt! Thực sự anh không mong em biết tới chuyện này. Nhưng anh nghĩ chính Sakura đã khơi mào mấy thứ này cho em!_ Itachi nhìn Sasuke.
_ Ah!_ Sasuke nhìn ra hướng khác_ Vậy còn Sakura, cô ấy rốt cuộc là sao?
_ Thật sự em muốn nghe về Sakura chứ?
_ Uhm..
_ Anh cũng không rõ cô bé về đây để làm gì. Nhưng ở Mỹ, ba cô ấy cũng là 1 ông trùm có tiếng tăm, thậm chí đàn em không chỉ ở Mỹ mà còn ở Nhật, Trung Quốc, Anh, Úc và những nơi có thị trường hoặc thế giới ngầm phát triển. Cô bé ấy đã tham gia vào giải quyết chuyện làm ăn của ba mình khi mới 7 tuổi. Anh nghĩ em cũng chỉ nên biết bấy nhiêu thôi. Cô bé ấy vừa là thiên thần lại vừa là ác quỷ đấy!
_ Tia nắng!
_ Hử?_ Itachi nhìn Sasuke_ Em vừa nói gì?
_ À không có gì!_ Sasuke khẽ lắc đầu_ Mà...
_ Sao?_ Itachi nhìn Sasuke.
_ Em.._ Sasuke ngập ngừng_ Xin... hầy!_ Đoạn cậu nhếch môi, khẽ tạo nên 1 nụ cười_ Em xin lỗi!!
1s anh lặng người trước Sasuke. Hình như, cậu nhóc đã trưởng thành thật rồi thì phải, hoặc cũng thể do Sakura tác động gì đó tới Sasuke ( cười).
Anh đưa tay lên, chạm vào trán Sasuke, cười nhẹ!
Căn phòng tuy đóng kín mít, mới vào thì thấy rất ngột, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, Sasuke lại cảm thấy có cơn gió nhẹ thoảng qua đâu đây. Rõ ràng là giờ cậu rất nhẹ nhõm!
End chap 13
Mỹ
Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro