Nắng Yêu Gió ( Chap 20)
CHAP 20: QUỶ( TỪ) NHỎ!
_ Bắn à?_ Đứa con gái nhắc lại rồi khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn Kakuzu...
1...2...3s... mọi thứ như dừng lại ngay sau khi đôi mắt xanh lá nhìn thấy đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc hồng hiếm người có kia...
Cánh tay cầm súng của Kakuzu run run khi nhớ lại chuyện của 9 năm về trước.
Đó là khi cậu nhận nhiệm vụ bắt cóc đứa con cưng của Kizashi Haruno- Sakura Haruno để uy hiếp, để bắt Kizashi hợp tác với ông trùm của mình tại Mỹ. Lúc đó, Kakuzu chưa làm việc cho Inoichi Yamanaka...
... Bước theo sau con bé có mái tóc hồng đó, người con trai 20 tuổi mang tên Kakuzu đang lẩm nhẩm tính xem sau khi nộp con bé này cho ông trùm sẽ được thưởng bao nhiêu tiền ( Vâng :v Kakuzu chỉ biết có tiền)
Cô bé tóc hồng 7 tuổi, đang là học sinh lớp 2. Cô bé có dáng người nhỏ nhắn dễ thương!
Nhưng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt ngây thơ và độ tuổi của mình, Sakura Haruno rất nhạy bén. Cô bé biết rõ có kẻ đang bám theo mình nhưng cứ vờ như không biết và hồn nhiên bước tiếp...
Trong đầu Kakuzu lúc này chỉ nghĩ tới số tiền thưởng sẽ nhận được mà không để ý con bé đang bước vào 1 ngõ vắng người qua lại. Và rồi thì cậu cũng để ý tới việc con bé bước dần vào ngõ vắng. Trên khuôn mặt cậu nở 1 nụ cười đáng sợ.
_ May mắn thật!_ Kakuzu tự nhủ_ Con bé đấy lại đi về 1 mình, đã thế còn đi vào ngõ vắng người, việc lần này ngon ăn rồi đây!
Bỗng con bé cho tay vào túi áo. Thì ra nó lấy ra 1 đôi găng tay. Ờ cũng phải, trời lạnh thế này cơ mà! Không nghĩ ngợi nhiều, Kakuzu bước nhanh hơn.
Chợt....
_ Chú là ai?_ Con bé dừng chân.
Kakuzu giật mình.. Gì chứ, đã giữ khoảng cách an toàn rồi mà. Chợt nhớ ra mấy lần trước theo dõi nó, Kakuzu thấy con bé đi được 1 đoạn rồi có người tới hộ tống đưa nó về nhà, mỗi lần là 1 người khác nhau. Kakuzu nhanh nhảu:
_ À, Haruno- sama cử chú tới đón con về!
_ Vậy sao!_ Con bé quay lại.
Kakuzu ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục bảo đang nhìn mình đầy thân thiết, đôi mắt ấy long lanh trông đáng yêu vô cùng..
Bỗng nhiên cậu giật mình khi giọng nói trong trẻo của nó lại cất lên:
_ Ai là người thuê chú tới bắt cháu? Hay chú làm cho tổ chức nào? Người ta treo giải thưởng là bao nhiêu? Ba cháu có thể bỏ ra gấp đôi!
Kakuzu đã có sẵn đề phòng, nhưng cái bệnh tham tiền chết tiệt của cậu đã không khống chế được khi con bé nói " Ba cháu có thể bỏ ra gấp đôi" nên đã buột miệng:
_ Gấp đôi là bao nhiêu??
Con bé khẽ cười nhếch mép với Kakuzu như muốn nói : « Mắc bẫy rồi nhé ! »
Kakuzu tự nguyền rủa cái mồm của mình không biết kiềm chế. Khi cậu chưa kịp nói gì, con bé lại lên tiếng :
_ Người được ba giao đón con phải là người ba tin tưởng, và những người đó thì không bao giờ gọi ba là Haruno- sama cả. Đó là sơ hở đầu tiên rồi. Mà sau câu vừa rồi con cũng khẳng định chú là người ham tiền!
Cười nhạt là phản ứng duy nhất của Kakuzu lúc này, cậu còn biết làm gì khi tất cả những gì con bé này nói đều là sự thật. Nhưng cậu không thể phản bội hội của mình được. Chẳng muốn đôi co với con nhóc này nữa, Kakuzu đe dọa:
_ Được, con biết cả rồi đấy. Vậy thì ngoan ngoãn đi theo ta!
_ Không đi theo thì sao?_ Con bé vẫn bình thản đeo đôi găng tay.
_ Thì..._ Bỏ lửng câu nói, Kakuzu rút từ túi áo trong ra 1 khẩu súng.
_ Chú muốn bắn con?_ Con bé vẫn nhìn Kakuzu bằng đôi mắt xanh lục bảo to tròn ấy.
_ Đúng!_ Kakuzu nhếch mép.
Con bé không nói thêm gì, nó im lặng tiến tới gần Kakuzu.
Nhìn con bé chẳng có chút khả năng phản kháng nào, có vẻ nó đang rất ngoan ngoãn nghe lời Kakuzu.
Nhưng mọi chuyện thực sự bắt đầu khi con bé cách Kakuzu khoảng 70cm!!!!!!!!!
Hai bàn tay của nó nhanh như chớp túm chắc cổ tay đang cầm súng của Kakuzu. Trong khi Kakuzu còn đang bất ngờ thì nó dồn sức giật cánh tay Kakuzu xuống. Kakuzu mất đà chúi người xuống thì con bé lại dồn sức vào đầu gối chân và lên gối 1 cái thật mạnh vào bụng Kakuzu.
Cảm giác cũng gọi là đau. Kakuzu giật cánh tay ra khỏi tay con bé và định tát nó 1 cái, nhưng khi giật tay ra thì bị con bé cắn mạnh vào bàn tay tới mức ngay lập tức bật máu tươi. Do quá điếng, Kakuzu giẫy giẫy tay để Sakura nhả tay mình ra, vô tình tuột tay làm văng súng ra xa.
Kakuzu lại tự nguyền rủa vì sự bất cẩn của mình. Nhưng 1 sự bất cẩn khác đáng nguyền rủa hơn là trong và giây ngắn ngủi Kakuzu tự nguyền rủa mình thì Sakura dùng tay trái nắm chắc lấy cổ tay phải to ráp của Kakuzu, con bé quay người 180 độ, áp lưng vào cánh tay phải của Kakuzu, sau đó giơ cao tay phải của mình, hét 1 tiếng to lấy đà và ngay lập tức quay thêm 180 độ nữa, hạ thẳng tay 1 cách mạnh bạo vào phía ngoài khuỷu tay của Kakuzu..
Và khi Kakuzu kịp định hình mọi chuyện thì...
" Cốp.." ... " Crắc..."
Từng tia máu đó hằn rõ rệt trong con mắt Kakuzu. Hàm răng nghiến chặt lại, nước miếng rớt ra, khuôn mặt trông giống 1 kẻ điên khùng. Mà kể điên cũng phải khi mà nhìn thấy cánh tay của mình bị 1 con nhóc 7 tuổi đánh tới nỗi nếu không có lớp da bao bọc thì nó đã rụng hẳn ra rồi, mà thậm trí bản thân không đánh lại nó được 1 đòn.
_ Chú từ bỏ bắt cháu chưa?!_ Giọng nói trong veo đó lại vang lên, nhưng cảm giác mà Kakuzu nhận được từ con bé này lại là sự lạnh lẽo đến nổi da gà, nó giống như là ác quỷ, là thần chết vậy!!!
_ Kh...khô..không!_ Kakuzu cố gắng nói thành tiếng.
Con bé nhìn Kakuzu rồi bước tới nhặt khẩu súng.. Và, nó chĩa thẳng khẩu súng vào Kakuzu..
_ Nhóc con...đi..định làm...gì?_ Kakuzu chột dạ và lấy hết sức cố quên cánh tay kia đang đau đớn tới nhường nào để bước về phía con bé..
_ Chú còn lại gần nữa, cháu sẽ bắn!_ Con bé nhìn Kakuzu bằng ánh mắt sắc lẻm.
Kakuzu thật sự đang rất e dè con bé này, nhưng có cái gì đó vẫn cứ thôi thúc cậu bước tới, là món tiền thưởng cậu sẽ nhận được chăng???
_ Dừng lại đi!_ Sakura cảnh báo khi Kakuzu còn cách cô bé 3 bước chân_ Chỉ cần đưa chân lên, cháu bắn thật đấy!
Đôi chân Kakuzu chợt dừng lại.
Cả 2 im lặng nhìn nhau không chớp mắt..
Đột nhiên nhanh như chớp, Kakuzu lao nhanh vào con bé và....
" Đoàng...!!!"
Tiếng súng vang lên thật đinh tai...
Viên đạn găm thẳng vào chân trái Kakuzu.
Kakuzu ngã hẳn xuống.
Đau lắm! Đau hơn cả cánh tay kia nữa!!
_ Cháu đã cảnh báo rồi!_ Con bé nhìn Kakuzu và nó bắt đầu nói_ Chú khỏe hơn cháu rất nhiều! Nhưng cháu không chần chừ khi hành động. Cháu thắng được chú, là do chú chủ quan khinh địch khi thấy cháu chỉ là trẻ con, cháu là đứa biết tranh thủ và tận dụng thời cơ 1 cách tối đa đấy!
_ Ha..._ Kakuzu gượng cười_ 1 con nhóc 7 tuổi mà nói được những câu như vậy sao?
_ Cháu 7 tuổi, nhưng cháu là đứa tiềm ẩn cái chết trong mình khi xuất thân là con gái độc nhất của ba cháu, ông trùm xã hội đen Kizashi Haruno! Chính vì vậy, cháu ít nhất cũng phải tự bảo vệ được bản thân trong những trường hợp như thế này chứ! Sự hiểu biết không phụ thuộc vào tuổi tác, mà phụ thuộc vào môi trường! Chú tên gì?
_ Kakuzu!_ Kakuzu bất giác trả lời.
Sakura khẽ gật đầu:
_ Ah! Cháu sẽ nhớ tên chú! Mà nếu về mọi người có hỏi tại sao thành ra nông nỗi như vậy chú cứ nói gặp 1 đám nữa cũng muốn bắt cháu rồi 2 bên xô xát, do chênh lệch về số lượng mà chú thành ra như thế nhé!
_ Tạ.. tại sao?_ Kakuzu cố nhìn con bé.
_ Ai tin là 1 con bé làm chú thành ra như thế sao? Thậm trí dấu vân tay của cháu trên súng cũng không có nữa!
1 có cái gì chạy ngang qua đầu Kakuzu...
Đúng vậy... không có dấu vân tay, thì ra đó là lí do nó đeo găng tay...
_ Cháu có 1 câu cuối dành cho chú! Khi đóng vai là kẻ đi săn, chú cần phải hiểu rõ về con mồi của mình, hoặc phải có sự phán đoán chuẩn xác về nó, nếu không, tình huống sẽ đảo ngược. Kẻ đi săn, sẽ chính là con mồi!
Dứt lời con bé quay đi 1 cách lạnh lùng..
Nằm lê lết trên đường, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy xa, Kakuzu chợt giật mình khi thấy rằng tất cả mọi hành động của con bé chưa có gì là thừa thãi, làm gì cũng có mục đích cả. Bắt đầu từ việc bước vào ngõ vắng này, cho tới nó đeo găng tay, lắng nghe cách nói chuyện của Kakuzu, tất cả là nền tảng để nó xử lí cậu tơi bời như thế này. Đúng như lời nó nói, cậu quá khinh địch. Cậu nghĩ nó chỉ là 1 con bé nên không có gì đáng lo. Nhưng ai mà ngờ nó thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ tới như vậy. Thật là ngoài sức tưởng tượng!
Kakuzu thề rằng sẽ không bao giờ quên con bé có mái tóc hồng hiếm thấy, có đôi mắt xanh lục bảo trong sáng vô cùng ấy!
Kết thúc dòng hồi tưởng, Kakuzu trở về với hiện thực...
_ Sakura Haruno!_ Kakuzu nhìn con bé.
_ Lại gặp rồi! _ Sakura khẽ cười.
Môi Kakuzu khẽ tạo thành nụ cười. Nhưng rõ ràng ai cũng nhận thấy cánh tay cầm súng ấy đang run nhẹ...
Gượng gạo cất khẩu súng đi, Kakuzu rủa thầm vì sao lại giáp mặt với con quỷ con này không biết, thật xúi quẩy hết chỗ nói. Biết là đối đầu với nó, vớ vẩn nó tức lên cái gì nó cũng dám làm, như vậy là không khôn ngoan. Chuyện của 9 năm trước vẫn ám ảnh hắn cho tới tận bây giờ. Đáng ra nếu là quân của Uchiha thì hắn có cớ mà đạp tanh bành nơi này luôn, nhưng con bé này xuất hiện ở đây trong vai trò quản lý, chắc chắn là điều không lành nếu động vào nó rồi!
Kẻ khôn ngoan là kẻ biết dừng lại đúng lúc! Kakuzu tự nhủ như vậy rồi nhìn Sakura :
_ Tiểu thư đây hiện giờ là quản lý của L& N?
_ Đúng vậy. Tôi về đây với danh nghĩa của ba tôi, Kizashi Haruno. Các người nên biết vũ trường này do cả ba tôi đứng đầu!
_ Vâng thưa tiểu thư!_ Kakuzu khẽ cúi người lịch sự_ Vậy tiểu thư nghĩ sao nếu chúng ta có 1 cuộc nói chuyện?
_ Việc thương thuyết hay nói chuyện, hoàn toàn do anh ấy đảm nhiệm!_ Sakura nhìn về phía Dan.
_ Vậy cậu nghĩ sao về lời đề nghị?_ Kakuzu nhìn Dan.
_ 2 ngày nữa chúng tôi sẽ liên lạc với mấy người!_ Dan trả lời.
_ Được. Vậy mong mọi người thông cảm về sự việc ngày hôm nay!_ Kakuzu nói_ Chúng tôi đi trước!
Nói xong câu, Kakuzu ra hiệu cho đám đàn em cùng quay về.
Kế đến là sự xắp xếp ổn thỏa tại vũ trường. Chỉ còn Itachi và Sasori thắc mắc về phản ứng của Kakuzu khi nhìn thấy Sakura thôi!
...
Đêm hôm đó..
Fugaku đang ngồi xem lại đống tài liệu trong phòng sách của mình thì chiếc màn hình nối với camera giám sát ngoài cửa phòng bật lên. Nhìn thấy hình ảnh của Itachi, Fugaku ấn nút open trên chiếc remote, cánh cửa phòng sách từ từ được mở ra..
Itachi bước vào trong, khẽ cúi người chào Fugaku rồi ngồi xuống ghế.
_ Có chuyện gì mà muộn thế này con còn muốn gặp ta?_ Fugaku nhìn Itachi.
_ Con muốn nói về chuyện vũ trường! Tại sao lại là Sakura?_ Itachi vào thẳng vấn đề.
Đưa đôi tay lên chống cằm, Fugaku nói:
_ Con biết chuyện rồi sao? Vậy thì ta cũng nói luôn chuyện này do ba con bé quyết định chứ không phải ta!
_ Ba của Sakura?_ Itachi có vẻ ngỡ ngàng.
_ Đúng vậy!_ Fugaku gật nhẹ đầu.
_ Nhưng tại sao? Con biết Sakura đã tham gia giải quyết nhiều công việc cho ba cô ấy, nhưng đâu cần thiết phải để cô ấy làm quản lí vũ trường, dù sao cô ấy cũng chỉ là 1 cô nhóc lớp 10!
_ Tài năng không phụ thuộc vào tuổi tác! Itachi! Con cũng nên hiểu rõ điều đó vì chính bản thân con như vậy mà!
Khẽ thở dài, Itachi đứng lên:
_ Người lớn như mọi người thật khó hiểu!
_ Con có vẻ rất quan tâm và lo lắng cho con bé!_ Fugaku lên tiếng.
_ Không phải thứ tình cảm như ba nghĩ!_ Itachi sắc sảo đoán ra ẩn í của ba mình_ Con chỉ coi con bé như đứa em gái nghịch ngợm mà thôi!
Nói đoạn Itachi quay bước ra ngoài. Còn lại Fugaku 1 mình trong căn phòng..
Con bé có vẻ đã giải quyết xong chuyện bị quấy phá của vũ trường! Fugaku nghĩ vậy bởi Sakura vẫn chưa báo cáo gì với ông. Hơn nữa theo những gì ba con bé nói lại với ông thì 1 khi nó đã nói ra phương án hay cách giải quyết của nó thì nó chắc chắn giải quyết được việc, và bao giờ hoàn thiện nó sẽ báo cáo lại. Việc hôm nay Itachi gặp ông nói về Sakura thì ông chắc chắn con bé đã lộ diện và dàn xếp mọi chuyện rồi, giờ chỉ là lúc ông ngồi chờ con bé báo cáo kết quả!
Ông nhìn về phía kệ sách, chợt nhìn lên bức ảnh gia đình treo trên tường. Ông nhìn từng người một, và đôi mắt ông chợt dừng lại ở Sasuke. Ông nén 1 tiếng thở dài rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình..
End chap 20
Mỹ Tiếu ( 美咲)
Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro