Nắng Yêu Gió ( Chap 32)
CHAP 32: TÌNH CẢM CỦA KẺ LẠNH LÙNG...
.. Nhảy xuống, xoa xoa tay, Sakura thầm rủa:
_ Gaara khốn kiếp, làm mình phải giở trò này ngay trên đường!
Nói rồi Sakura quay đi 1 hướng khác...
_ Cơ hội đây rồi!_ Nấp trong bóng tối hắn cười thật tự mãn...
...
Trời tuy có lạnh hơn, nhưng bầu trời vẫn cứ sáng như vậy..
Ngồi xuống bãi cỏ xanh, những giọt nước mắt của Sakura không hiểu sao cứ rơi mãi xuống trong vô thức..
Lí do hôm nay cô gọi Gaara tới đón cô chỉ là để cô xem Sasuke sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cô chẳng nhận được gì hết, cậu đã im lặng để cô đi..
Sakura không hiểu từ bao giờ mà tình cảm dành cho Sasuke lại dần lớn như vậy.. Rõ ràng khi cạnh Sasuke, những gì cô thấy từ cậu là thứ tình cảm thật sự chứ không phải trêu đùa hay lừa dối, vậy thì tại sao hôm qua cậu lại nói với cô là trêu đùa??
Nghĩ tới đây thôi tim Sakura đã đủ nhói đau rồi, cô chỉ biết lấy tay bụm miệng lại để không bật ra tiếng khóc thôi..
1 bóng người đang tiến lại phía sau Sakura, đôi bàn tay đưa ra....
Sakura quay ngoắt lại, đôi mắt mở to hết cỡ...
.
.
.
.
.
.
_ Sa...Sasuke.......
_ Tại sao lại ở đây khóc?_ Sasuke lạnh lùng hỏi Sakura 1 cách nghiêm khắc.
_ Vậy tại sao cậu lại ở đây?_ Ánh mắt Sakura đanh lại.
_ Nhìn cậu đi theo Gaara tôi không an tâm nên đi theo.._ Sasuke vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó.
Nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét kia, Sakura chỉ muốn đánh, muốn đấm 1 trận cho bõ tức...
Việc Sasuke đi theo Sakura chứng tỏ Sasuke lo lắng cho cô, vậy mà lại dám nói với cô những lời vô tình tối qua sao?
_ Là tại cậu!_ Sakura hét lên trong nước mắt.
Và...
1s
2s
3s..
....
.
.
.
Sakura đơ người khi...
.
.
.
Sasuke kéo cô vào lòng..
Vâng! Không nhầm đâu!!!
Sasuke đang ôm lấy Sakura!!!!!
_ Cậu còn định trêu đùa tôi gì nữa sao?_ Sakura nấc nghẹn.
_ Im đi Sakura!_ Sasuke lạnh lùng_ Tôi không trêu đùa gì cậu cả.. Những lời tối hôm qua, không phải những lời tôi muốn nói. Nghe cho rõ đây, tôi... xin lỗi!
5s im lặng giữa 2 người trôi qua..
_ Vậy.. tại sao cậu lại nói?_ Sakura bật khóc to hơn.
_ Vì cậu.. đã có hôn ước, và hôn ước này thật sự quan trọng giữa 2 nhà..._ Giọng Sasuke dần trầm xuống.
_ Tôi không quan tâm nữa!_ Sakura đẩy Sasuke ra_ Trước đây tôi lúc nào cũng đặt công việc lên đầu, tôi đồng ý hôn ước này cũng chỉ vì công việc. Nhưng giờ, tôi đã biết khi thích, khi yêu 1 người là như thế nào rồi, tôi cũng sẽ như Gaara, sẽ không để hôn ước này xảy ra!
Ngây người nhìn Sakura, bất chợt lại nhớ những gì đã hứa với Itachi và ba mình, Sasuke quay lưng:
_ Không được!
_ Tại sao chứ? Cậu vướng bận điều gì mà không thể? Tôi và cậu đều có thể tự quyết định hạnh phúc cho mình!
_ Cậu phải rõ hơn tôi chứ!_ Sasuke nghiêng đầu nhìn Sakura_ Cậu còn nhớ cậu nói cậu là trùm xã hội đen không? Vậy thì nên làm đúng trọng trách chứ! Tôi biết cái hôn ước này không chỉ là việc làm ăn lớn, mà còn vì ân nghĩa giữa 2 gia đình nữa.. Anh Itachi và ba tôi đã nói rõ rồi...
Ngẩng mặt nhìn Sasuke qua màn nước mắt, Sakura khẽ nhếch môi cười và bước qua cậu:
_ Cậu mang tới tình cảm cho tôi mà lại không có trách nhiệm với nó, không dám đối diện với nó. Đồ hèn Sasuke, người như cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi!
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt Sasuke ngay sau câu nói đó..
Hình như...
Cậu thấy đau...
Đau ở đâu đó.....
Sakura đã đi được 1 đoạn rồi mà câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai cậu...
Có cái gì cay cay nơi sống mũi.... nó xộc lên tới mắt,....cuống họng.
Bặm môi, giữ chặt ngực...
1 giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt Sasuke...
.
.
.
.
.
Đó là nước mắt!
.
.
.
.
.
.
SASUKE ĐÃ KHÓC!!!!
Chẳng nhớ đã từ bao lâu cho tới giờ con người lạnh lùng ấy mới lại biết được cảm giác đau thắt nơi lồng ngực và không kìm chế được cảm giác hiện tại của bản thân, để trong vô thức giọt nước mắt hiếm hoi kia rơi xuống!
..
Buổi tối tại nhà Uchiha..
_ Sakura này!_ Fugaku gọi Sakura khi thấy con bé từ trên cầu thang xuống.
_ Dạ thưa bác?_ Sakura nhìn Fugaku.
_ Hôm nay ở trường thế nào? Con bé Karin đó có kiếm chuyện với con nữa không?
_ Dạ không ạ!_ Sakura lễ phép.
_ Vậy được rồi!_ Fugaku gật đầu, đoạn nhìn Mikoto_ Sasuke đã về chưa vậy?
_ Chưa anh ạ!_ Mikoto lắc đầu_ Em không gọi được cho con!
Itachi từ trên đi xuống, tay cầm chiếc Iphone6s plus đã rạn nứt hết màn hình mà hôm qua Sasuke ném vào góc phòng:
_ Mẹ thử gọi cho Naruto hoặc là bác Kushina, Minato thử xem. Chứ như thế này_ Itachi dơ chiếc điện thoại màn hình đen ngỏm bị rạn nứt của Sasuke lên_ Mẹ không gọi được cho Sasuke đâu!
_ Mẹ có gọi cho họ cả rồi, gọi cho Naruto với Minato thì họ nói Sasuke không ở đó, Kushina thì đi công tác rồi!
_ Mà mọi người cũng không nên lo lắng quá, Sasuke đã đủ lớn để lo cho bản thân mình rồi!_ Itachi nói_ Trước giờ ba mẹ cứ luôn coi nó như 1 đứa trẻ con vậy, giờ hãy để nó tự lo cho mình đi!
Dứt lời Itachi quay đi..
...
_ Cảm ơn chú đã nói dối mẹ con dùm!_ Sasuke nhìn ra đường phố qua ô cửa sổ.
_ Nào chàng trai trẻ, tươi tỉnh lên chứ!_ Minato cười động viên Sasuke.
_ Phải đó teme, cậu có phải Sasuke tôi quen không vậy?_ Naruto ồn ào.
_ 2 người ồn ào y hệt nhau!_ Sasuke càu nhàu.
_ Cái gì teme!_ Naruto nổi xung_ Cậu đang ở trong nhà tôi đấy nhé!
Bật cười trước 2 đứa nhỏ, Minato lên tiếng:
_ Được rồi nào! Giống nhau thì mới là ba con chứ!
Từ trong nhà bếp, Kushina bước ra với đĩa bánh tráng miệng:
_ Ta rất vui vì cháu tới nhà chơi, Sasuke-kun!_ Kushina cười tươi, đột nhiên bà cô xù lông nhím trông thật đáng sợ và chĩa nắm đấm vào Sasuke_ Nhưng cháu mà dám thiếu lễ độ với chồng và con ta là ta sẽ sử đẹp cháu đấy!
Sasuke hoảng hồn cười mếu máo :v
_ Dạ... dạ... co... con biết.. rồi ạ!_ anh Sặc mếu máo.
Còn Naruto và Minato chỉ cười đau khổ xông vào giữ người phụ nữ duy nhất trong gia đình này :3 :3
Công nhận là khi Kushina- san tức giận không khác gì Sakura- chan!!! :v
.. _ Hey teme!_ Naruto bước vào phòng mình và vỗ vai Sasuke_ Cậu định không về thật à?
_ Ah!_ Sasuke lạnh lùng.
_ Chỉ để tránh mặt Sakura sao chứ?_ Naruto ngồi xuống_ Cậu đã nghỉ học cả ngày hôm nay rồi, giờ còn không chịu về nữa.. Thật không ngờ Sasuke lạnh lùng không bao giờ để ý tới người khác, ít bộc lộ cảm xúc mà giờ lại bộc lộ tình cảm rõ ràng như vậy!
_ Cô ấy nói tôi là kẻ hèn nhát, không xứng đáng nói chuyện với cô ấy!_ Sasuke có vẻ buồn buồn...
Nhìn Sasuke trong trạng thái này, Naruto chẳng biết phải an ủi cậu bạn ra sao. Cậu lục lại từng điều đã trôi qua.. Từ lần đầu tiên gặp Sakura cho tới lần cậu với Sasuke đánh nhau vì chuyện của Sakura, thì đó là lúc cậu nhận ra tình cảm của mình rõ ràng nhất, đó là cậu cũng thích Sakura!
_ Thôi nào teme!_ Naruto cười to- nụ cười đặc trưng khiến người khác cảm thấy yên lòng của cậu_ Trong lớp mình đâu phải chỉ mình cậu có tình cảm với Sakura chứ! Cậu quên Rock Lee rồi sao? Cậu ấy cũng thích Sakura lắm. Tên Gaara lạnh lùng đó, tuy cứ khăng khăng sẽ không tổ chức lễ đính hôn với Sakura, nhưng rõ ràng cậu ta có tình cảm với Sakura nên nhiều lần mới ra mặt không cho cậu động vào Sakura mỗi khi cậu có lỗi với cô ấy mà. Với cả, cậu quên là cũng có tớ sao!
Sasuke bất giác nhìn Naruto, cậu vẫn còn nhớ thái độ sửng sốt của Naruto khi biết Sakura có hôn ước với Gaara và cả khuôn mặt buồn bã của Naruto khi đó nữa, nhưng giờ cậu ấy đang cười rất thoải mái!
_ Chết tiệt!_ Sasuke bật chửi_ Cậu lúc nào cũng vậy baka, cái nụ cười đó!
_ Hể?!_ Naruto chợt nhìn Sasuke bằng ánh mắt nguy hiểm_ Cái nụ cười đó, ý cậu là sao? Đừng nói là cậu chợt nhận ra cậu thích tôi à nha!
_ Baka, không đời nào!_ Sasuke hét lên và lao vào Naruto.
Chỉ trong giây phút thôi, Naruto nhận thấy Sasuke đã thoải mái hơn rất nhiều, bằng chứng là cậu ta đang cười kìa! 😊
Naruto thật xứng đáng với danh hiệu « thông não thần chưởng » cả trong anime lẫn trong fic của mình :v :v
.. _ Nhìn bọn trẻ thật đáng yêu!_ Kushina mỉm cười nhìn Minato.
_ Đúng vậy!_ Minato cười_ 2 đứa chúng nó là 2 cá tính trái ngược nhau, vậy mà lại thân nhau tới vậy!
_ Sasuke, thằng nhóc khi cười đẹp hơn bình thường nhiều!_ Kushina khoác tay Minato đi về phòng.
_ Nhưng phải như vậy thì thằng bé với Naruto mới thân thiết với nhau như vậy được, quy tắc bù trừ em nhỉ!
^^
End chap 32
Mỹ Tiếu ( 美咲)
Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro