Nắng Yêu Gió ( Chap 41)

Như những gì đã nói từ hôm qua, giờ mk sẽ post chap 41- quà đầu năm mình dành tới mọi người :)))

Năm mới vui vẻ mina- san!! <3( Đây là video mình tự quay, bắn gần nhà mà :3 ) có 1 phần đây thôi, chứ bắn 15' liền í :3

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




CHAP 41: ÔNG ANH HỌ!

_ Sakura!

Là giọng Sasori!

Cô nhìn vào anh và..

« Vụt....!!!! »

Con dao pha lê của Sasori được anh phi thẳng vào giữa mặt Sakura..

1 tốc độ hoảng hồn đến nỗi tất cả chỉ biết ngây người nhìn con dao đang lao thẳng vào mặt Sakura mà không biết phản ứng gì kể cả Zabuza và Kisame...

..

.

..

.

..

.

.

.

1 nụ cười ác quỷ đã hiện hữu trên khuôn mặt ấy!!!

1 nụ cười đáng sợ tới mức kể cả không nhìn thấy nụ cười ấy thì người ở ngay cạnh cũng có cảm giác lạnh lẽo lan tỏa toàn cơ thể!!!

.

.

.

.

.

.

_ Chào em đi Sasori!_ Người đàn ông mang cái tên Jiraiya vỗ vỗ mái tóc đỏ đồng của đứa con trai nhỏ của mình.

_ Chào!_ Thằng bé Sasori 9 tuổi lạnh nhạt nhìn con bé có mái tóc màu hồng kì lạ kia.

Nghiêng đầu nhìn anh trai kia, con nhóc 5 tuổi lại nhìn bố nó:

_ Anh ấy là anh họ con mà sao lại lạnh nhạt với con như vậy?

_ Ha .. ha!_ Jiraiya cười mếu_ Không có đâu Sakura- chan. Thằng nhóc này nó cứ như vậy đó, không phải nó lạnh nhạt với con đâu!

.. Buổi tối ăn cơm xong, thằng nhóc ra ngoài vườn ngồi lên chiếc xích đu..

Bỗng nhiên...

« Vút.. »

Đưa bàn tay lên trước mặt, Sasori nắm chặt viên đá trong tay..

_ Anh giỏi quá!_ Con em họ có mái tóc hồng của thằng nhóc xuýt xoa.

_ Đây không phải thứ để nghịch đâu nhóc!_ Sasori nhíu lông mày.

_ Bác Jiraiya nói anh rất giỏi võ có đúng không ạ?_ Con bé chủ động bắt chuyện.

_ Bình thường thôi!_ Sasori thờ ơ.

Nhưng cậu khá lạ khi con bé cứ đứng đó ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lục bảo long lanh ấy..

_ Nhìn gì vậy nhóc?_ Sasori bất giác hỏi.

_ Màu tóc, đôi mắt anh, nó đẹp quá! >.<~_ Con bé nghiêng đầu cười tươi.

Đôi mắt Sasori dần mở ra thật to...

Nhìn đứa em họ này.. Sao nó ngây thơ và hồn nhiên quá vậy nè!

Ah! Khẽ cười nhẹ, cậu nhận ra chính hình ảnh mình ngày bằng tuổi con bé, cũng hồn nhiên và vui vẻ như vậy.. Nhưng kể từ ngày mẹ cậu mất vì bảo vệ cậu trước 1 đám người xã hội đen, cậu đã mất đi tiếng cười và sự hồn nhiên đó. Đó cũng là ngày ba cậu, Jiraiya Hatake quyết định rời khỏi thế giới ngầm...

Vỗ nhẹ đầu con bé, Sasori cười nhẹ:

_ U're so cute!

Khuôn mặt cô em họ của Sasori rạng rỡ lên 1 cách lạ kì sau khi nghe cậu nói câu đó...

Nhắm tịt mắt lại và cười tươi, con bé nghiêng đầu:

_ You too!

Tối hôm đó, thay vì ngồi 1 mình, Sasori ngồi nói chuyện với cô nhóc em họ của mình..

Sáng hôm sau...

Đang ngủ ngon, chợt có 1 bàn tay nhỏ nhắn áp vào má Sasori, là cô em họ của cậu (đáng yêu quá đi a~~~~~~~~~ 😍):

_ Sasori- san, anh mau dậy đi, xuống ăn sáng với em nào!

Khẽ ngồi dậy, Sasori cười:

_ Ok!

Cậu bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ... Nếu mẹ cậu còn sống, có thể cậu cũng đã có 1 đứa em gái dễ thương như vậy! Cô nhóc này làm Sasori cảm thấy thật gần gũi!!!

Sasori bước đi từ từ, con bé thì cứ nhảy nhót và chạy xuống cầu thang...

_ Sakura, cẩn thận không em sẽ ngã đó!_ Sasori gọi theo và khẽ cười vì cô bé này có vẻ nghịch quá!

Bỗng cậu chột người khi Sakura bị trượt chân vì chạy.

Hoảng hốt cậu lao vội xuống và hét to:

_ SAKURA!

Nhưng cậu bỗng khựng lại khi con bé....

Cậu không hề nhìn nhầm.. Con bé bị trượt chân và đáng lẽ người nó đã lao xuống.. Nhưng không, ngay lập tức con bé chống tay vào 1 bậc thang, lấy đà rồi lộn người lên và tiếp đất bằng 2 chân 1 cách nhẹ nhàng!!!!

Chạy xuống, Sasori nhìn con bé:

_ Sao em làm được vậy?

_ À, em được dạy đó!_ Con bé cười tươi.

_ Ai dạy em?

_ Ba, anh Dan, và 1 số người nữa ạ!

_ Tại sao lại dạy em chứ? Em còn nhỏ mà!_ Sasori cau mày.

_ Ba bảo em rất dễ bị hại vì em là con gái của ba nên em phải biết cách bảo vệ mình nếu như không có người bảo vệ ở bên!_ Con bé thật thà.

Ngây người... Sasori chợt thở dài...

Con bé mới chỉ 5 tuổi thôi! Cũng không trách được vì Kizashi là 1 ông trùm lớn, lại có 1 đứa con duy nhất là con bé này, nếu không phòng bị kĩ lưỡng thì không biết những chuyện gì có thể xảy ra...

Nói chung sinh ra là con cái trong gia đình có ba hoặc mẹ liên quan tới thế giới ngầm thì cuộc sống chẳng bao giờ là yên ổn cả!

Vỗ đầu con bé, Sasori cười nhẹ:

_ Em muốn học cái này không?

_ Cái gì vậy ạ?_ Sakura mở to mắt nhìn Sasori.

_ Theo anh!_ Sasori bước đi.

... Đứng dưới gốc cây anh đào ở vườn sau, Sasori nói:

_ Hôm qua cái cách phi hòn đá vào chính giữa mặt người khác mà em phi anh đó, ai dạy em vậy?

_ Anh Dan ạ!

_ Dan? _ Sasori ngờ ngợ bởi cái tên nhưng rồi cậu nhóc lại nhìn con bé_ Em đã nắm chắc nó chưa?

_ Rồi ạ!

_ Vậy nếu em là người bị ném, em có bắt được như anh hôm qua không?

_ Không ạ!_ Con bé lắc đầu_ Em chỉ biết né thôi!

_ Vậy anh sẽ dạy em cách bắt!_ Sasori nháy mắt.

.. Thấm thoắt 1 tháng trôi qua, đã tới lúc Jiraiya và Sasori về lại Nhật...

_ Goodbye, Sasori!_ Con bé nghiêng đầu cười với anh.

_ Sakura!_ Nói câu Sasori vỗ vỗ đầu nó_ Mái tóc của em, anh rất muốn nhìn thấy nó dài ra!

_ Why?_ Con bé ngơ ngác.

_ Giờ em còn nhỏ, nhưng lớn thêm chút nữa sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm hơn xảy tới và em phải đối mặt! Em biết đấy, tóc là thứ mà kẻ thù dễ nhắm tới để tóm gọn em. Em thử nghĩ nhé, khi em bị săn đuổi, em chạy thoát, nhưng kẻ thù tóm được tóc em và sẽ lôi em lại, sau đó, " pằng" hắn xử lý được em! Nếu ngày gặp lại anh thấy mái tóc dài của em thì anh sẽ công nhận khả năng của em, đó là em đủ khả năng bảo vệ bản thân và mái tóc- điểm yếu của mình!

_ Vậy thì anh sẽ phải ngạc nhiên lớn đó! Sasori- san!

Vẫy tay tạm biệt cô chú và con nhóc bé tí kia, Sasori và Jiraiya bước lên máy bay....

.

.

.

.

.

.

.

Sasuke, Itachi, Kisame và cả Zabuza sững người khi Sakura bắt lấy con dao bằng 2 tay..

Chỉ 1 milimet nữa... con dao của Sasori sẽ lao thẳng vào mắt trái của Sakura!!!

1 nụ cười ác quỷ đã hiện hữu trên khuôn mặt ấy!!!

1 nụ cười đáng sợ tới mức kể cả không nhìn thấy nụ cười ấy thì người ở ngay cạnh cũng có cảm giác lạnh lẽo lan tỏa toàn cơ thể!!!

Đau đấy, tiếc đấy, nhưng....

_ Sẽ không còn bất cứ điểm yếu nào nữa hết!_ Sakura cất giọng lạnh lẽo...

.

.

.

END CHAP 41

HPNY :)))))

Mỹ Tiếu ( 美咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro