Nắng Yêu Gió- Chap 47


:)) Hôm trước đăng chap 46 mình có thông báo chap sau ( nghĩa là chap 47 này) sẽ là chap cuối, nhưng do lỗi kĩ thuật mình lại viết dài dòng nên chap này chưa kết thúc được truyện :v

Mình xin hứa :3 chap 48 sẽ là chap cuối....

Mình cũng muốn lấy ý kiến của các bạn cho chap cuối :)) Mình muốn biết mọi người thích 1 cái kết mở hay là đóng nhỉ???? :)))

CHAP 47: YÊN BÌNH TRỞ VỀ




   Mọi thứ kết thúc nhanh gọn sau khi Inoichi đứng ra xin lỗi và đền bù mọi thiệt hại..

  Coi như mọi chuyện ổn thỏa thì cũng là lúc ba mẹ Sakura trở về nước...

......

_ Cảm ơn anh chị đã chăm sóc cho Sakura nhà chúng tôi!_ Mebuki đặt cốc trà xuống bàn.

_ Tôi đã được nghe lại tất cả mọi chuyện của con bé, thật là toàn gây phiền cho anh chị!_ Kizashi cười trừ.

_ Nói là phiền cũng không đúng, vì nhờ con bé mà chúng tôi đã hiểu ra nhiều điều từ những thứ đã trải qua!_ Fugaku vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc.

_ Phụ huynh hàn huyên mà coi chừng ba vẫn nghiêm túc quá!_ Cái giọng 1 tông của Itachi vang lên đều đều làm Mikoto không khỏi nhịn cười phải đưa tay lên che lại.

_ Ba cháu từ trước tới giờ vẫn vậy không phải sao? Nếu ông ấy mà cười thì ta mới thấy bất bình thường đó Itachi- kun ạ! :3 _ Kizashi cất giọng trêu đùa tếu táo vốn có của mình.

Fugaku- sama của chúng ta chả biết đáp lại thế nào nên cứ ngồi hắng giọng hoài :3

_ À mà chuyện gặp mặt của 2 gia đình sao rồi? Định khi nào vậy?_ Mikoto nhìn Mebuki.

_ Chúng tôi sắp lịch tối thứ 2 tuần sau, nhưng Sakura lại đòi tối mai hẹn gặp luôn. Và thấy nhà Kazekage cũng nói cậu nhóc Gaara cũng nói muốn tối mai hẹn gặp. Không biết có phải 2 đứa nhóc phải lòng nhau rồi không mà lại thấy gấp gáp như vậy!_ Mebuki cười.

_ Mong là như vậy!_ Itachi khẽ cười..

Và... nụ cười của anh lại làm Mikoto ngây ngất... ôi... Vậy là cậu cả nhà bà lại cười kìa... đáng yêu quá đi :3

_ Con nói vậy là sao?_ Fugaku nhìn Itachi.

_ Ah... Không có gì ạ! Mà con có chút việc, xin phép mọi người con đi!_ Itachi khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng trà..

.....

_ Ê teme, sao trông mệt mỏi vậy?_ Naruto vỗ vai Sasuke.

_ Không có gì!_ Sasuke vẫn lạnh lùng như thế.

_ Mà nghe nói ba mẹ Sakura- chan về nước nên giờ cô ấy không còn ở nhà cậu!

_ Ờ, Cô ấy về nhà rồi!

_ Hehe... Biết rồi nhé, có phải không được ở cùng Sakura- chan nên cậu mệt mỏi như vậy?_ Naruto cười ranh mãnh..

Mặt anh Sặc nhà mình tối sầm lại :3 Tặng cho thằng bạn thân láu táu của mình 1 đấm, Sặc- kun lấy lại hình ảnh ngầu nòi của mình bằng cách đan hai tay vào nhau để chống cằm :))

_ Còn ăn nói linh tinh tôi sẽ cho cậu 1 trận nữa! Baka!

_ Coi nào coi nào, hai người lại lớn tiếng với nhau rồi!

Cái giọng con gái trong veo đó chẳng ai khác, chính là Đào- chan!

_ Chuyện thường ngày mà Sakura- chan!_ Hinata cười hiền.

_ Ồn ào thật, ồn ào luôn là mầm mống của sự phiền phức!_ Shikamaru gãi đầu ngán ngẩm.

_ Nhưng thiếu 2 người họ thì cái lớp này yên ắng lắm!_ Tenten thở ra.

_ Mà Ino vẫn nghỉ học sao?_ Chouji bước tới cùng nhóm bạn_ Cậu ấy bệnh nặng lắm hả?

Cả đám Sakura, Naruto, Sasuke, Shikamaru và Neji im lặng nhìn nhau..

Từ hôm kết thúc chuyện đó, cũng chỉ thấy Kakashi nói cô ấy cáo ốm và tới nay là 3 ngày rồi vẫn chưa thấy tới lớp..

Chẳng biết có phải ốm thật hay không, nhưng họ biết rõ sau chuyện như thế thì Ino cũng cần phải có thời gian để bình tĩnh lại...

_ Ne Sakura!_ Kiba vỗ vai Sakura_ Cậu với cậu ấy không phải bạn thân sao? Sao không tới nhà thăm cậu ấy?

1 câu hỏi.... Sakura cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Kiba..

Khẽ cúi đầu, Sakura đáp:

_ Mình có tới nhưng cửa khóa, có gọi cửa nhưng không ai thưa cả nên mình lại về!

_ Hay chiều nay có ai bận gì không?_ Sai lên tiếng_ Kéo cả lũ tới luôn!

_ Ý kiến hay đó!_ Lee tán thành.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Sakura, Sasuke nói:

_ Sakura! Đừng quên vụ chiều nay đi công chuyện với tôi! Cả Naruto nữa!

Sakura và Naruto ngớ người nhìn Sasuke, rồi như hiểu ra cậu bạn đang gỡ bí cho mình, cả 2 cùng đồng thanh:

_ Ờ ha, tí thì quên, may mà cậu nhắc!

_ Chiều nay tôi cũng vướng việc rồi!_ Shikamaru chối thẳng.

_ Tôi cũng thế!_ Neji cũng chối_ Tôi phải đi gặp 1 người bạn!

_ Bận cả rồi à, vậy để hôm khác đi!_ Tenten thở dài ngao ngán.

....

Tan học, Naruo, Sakura và Sasuke bước cùng nhau..

_ Cậu đã tới đó thật sao?_ Naruto bất giác hỏi.

_ Um..._ Sakura khẽ gật đầu_ MÌnh nghĩ cô ấy cần có thời gian!

_ Dù sao thì..._ Sasuke cất giọng lạnh lùng_ Cậu không cần thiết phải thấy có lỗi hay áy náy, bởi người có lỗi là ba cậu ấy. Không phải vì cậu ấy khóc, hạ mình xin lỗi cậu mà cậu lại phải yếu lòng như vậy!

_ Sasuke nói đúng đó Sakura- chan!_ Naruto gật đầu.

Gió chợt nổi lên....

Sakura đưa bàn tay trái lên trước mặt, hít 1 hơi thật sâu:

_ Trong lành quá... gió mát quá!

_ Ah!_ Sasuke khẽ nhếch môi_ Gió mát, nắng cũng đẹp nữa!

_ À, tối mai... 2 gia đình sẽ gặp nhau!_ Sakura đánh tiếng.

_ Hả? Ai gặp ai cơ?_ Naruto có vẻ không hiểu.

_ Gia đình mình và Gaara!_ Sakura đáp.

Nghe vừa hết câu, đôi chân Sasuke như trững lại..

_ Sao vậy teme?_ Naruto ngạc nhiên nhìn Sasuke đang đứng lặng thinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt đường.

Đôi mắt khẽ nhắm lại, thở ra 1 cái, Sasuke bước lên phía trước:

_ Không có gì!

Cậu ấy lại vậy... Lại im lặng và giữ kín những cảm xúc của bản thân...

Rõ ràng là bất ngờ về chuyện Sakura vừa thông báo, Naruto dám chắc chắn như vậy!

Chợt nhạc chuông điện thoại của Sakura vang lên..

_ Là Ino!_ Sakura nói to_ Alo Ino-chan.... Gặp nhau? Bây giờ sao?.... Ok, cậu cho mình cái địa điểm đi!.... Chỗ đó à? OK!

Nhìn Naruto và Sasuke, Sakura nói:

_ Ino gọi cho mình, muốn gặp mình nói chuyện...

_ Cậu ta ư?_ Naruto đưa tay ra sau gáy.

_ Um.._ Sakura gật đầu_ 2 cậu về trước nhé! Mình tới công viên Kanomi gặp cậu ấy!

_ Ừ, cậu đi đi!_ Naruto gật đầu.

Trên đoạn đường còn lại 2 cậu trai đi với nhau..

Sasuke thấy Sakura đi mà cũng không buồn nói 1 câu nào.. Điều này làm Naruto thấy khó hiểu và cậu làm 1 tràng:

_ Này, dù có vì chuyện Sakura và Gaara thì cậu cũng không cần phải như vậy chứ. Chẳng phải cậu đã nó sẽ không để 2 người họ đến với nhau? Không lẽ cậu chỉ được cái nói thôi hả?

_ Bớt nói đi baka!_ Sasuke khó chịu.

_ Cậu đúng là đồ khó ưa!_ Naruto cau mày.

_ Tôi có chút việc, cậu về mình nhé!_ Đặt tay lên vai Naruto, Sasuke nói và bước sang 1 hướng khác trước khi cậu bạn thân của mình kịp phản ứng

Nhìn Sasuke bước đi, bất chợt Naruto lại bật cười, vì cậu biết cậu ta sẽ đi đâu.. Còn đâu nữa ngoài tới công viên Kanomi! :)) Cái này thì Naruto nhà mình rõ quá rồi!!!

Đứng thẳng người, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh, Naruto 1 mình bước tiếp...

.....

_ Ino- chan!_ Sakura cất tiếng gọi khi nhìn thấy Ino.

Ino vẫn thế, vẫn mái tóc dài màu vàng, vẫn kiểu ăn mặc sexy vốn có...

_ Cậu đợi mình lâu chưa?_ Sakura ngồi xuống cạnh Ino.

_ Cũng không lâu đâu, mới nửa tiếng thôi! Haha!_ Ino cười

Đào- chan gãi gãi đầu ngượng ngùng vì sự chậm trễ của mình...

Khuôn mặt nghiêm túc trở lại, Sakura cất lời:

_ Cậu ổn rồi chứ?

_ Um!_ Ino gật đầu_ Cảm ơn cậu vì mọi thứ! Cảm ơn vì cậu đã tha cho ba mình!

_ Chuyện qua hết rồi, tại sao cậu không tới lớp?_ Sakura giọng trầm xuống_ Cảm giác không thể đối diện với mình sao?

Im lặng.. Ino tự hỏi tại sao Sakura lại biết được điều đó. Thật sự đúng là Ino cảm thấy thật xấu hổ và không dám đối diện với Sakura sau những chuyện ba cô đã gây ra. Lấy hết can đảm cô mới có thể hẹn gặp Sakura ngày hôm nay..

_ Cậu định sẽ chuyển trường sao?_ Sakura lại tiếp tục.

Ngỡ ngàng nhìn Sakura, Ino khẽ cúi đầu và cười:

_ Tại sao cậu nói gì cũng đúng vậy?

_ Ino này!_ Bàn tay Sakura bỗng nắm lấy tay Ino_ Người gây ra là ba cậu chứ không phải cậu.. Cậu rời xa nơi đây để trốn tránh, cảm giác trốn tránh điều gì đó sẽ khiến cậu thoải mái sao? Cậu lại tự làm khổ bản thân rồi!

Cảm giác thứ gì đó lại xộc lên và cay cay ở sống mũi Ino...

_ Đừng có khóc!_ Sakura tiếp tục_ Sau khi giải quyết xong chuyện với Gaara mình cũng sẽ trở lại Mỹ, sẽ không ở đây nữa... Vậy nên cậu không phải suy nghĩ tới chuyện chuyển trường vì không dám đối diện với mình!

_ Cái gì?_ Ino ngẩng mặt nhìn Sakura_ Cậu sẽ đi Mỹ?

_ Ukm_ Sakura gật đầu, và cười_ Đó mới là nơi dành cho mình! Mình có nhiều thứ không thể bỏ lại ở nơi đó, rất nhiều thứ. Con đường đi sau này của mình không phải là nơi này!

_ Cậu thật mạnh mẽ!_ Ino khẽ nói....

..........

Kết thúc cuộc nói chuyện với Ino, Sakura 1 mình bước trên đường về nhà mình... Nhưng thật lạ khi đôi chân cô lại hướng về nhà Uchiha...

_ Cậu đi nhầm đường rồi, nhà cậu lối rẽ đằng kia!_ Giọng nói lạnh tanh vang lên.

Đôi chân dừng lại...

_ Cậu đi theo tôi từ bao giờ vậy? Sasuke Uchiha?_ Sakura không quay lại.

Không có tiếng trả lời, 1 sự im ắng lạ lùng...

Và...

.

.

.

.

.

.

1 cái ôm bất ngờ từ phía sau...

..

..

..

..

_ Lúc nào tôi cũng muốn ôm cậu từ phía sau như vậy... Lúc nào cũng muốn bước sau cậu... Vậy nên đừng hỏi tôi đi theo cậu từ bao giờ!_ Sasuke nói nhỏ vào tai Sakura..

1 cảm giác bất ngờ có, ngỡ ngàng có, thổn thức cũng có... Đó là 1 mớ cảm xúc hỗ độn mà giờ Sakura không thể nào định nghĩa nổi..

Im lặng và không nói gì là tất cả những gì Sakura làm..

_ Giờ thì về nhà, và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày mai đi tiểu thư!_ Sasuke khẽ buông Sakura ra.

_ Cậu không muốn giữ tôi lại, không muốn phá cuộc gặp gỡ ngày mai sao?_ Sakura nhìn Sasuke.

_ Cậu biết không Sakura Haruno!_ Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo long lanh kia_ Khi mây che đi những tia nắng, thì gió sẽ tới xua mây đi để nắng lại được lan tỏa, hoặc có thể nắng cũng sẽ xuyên qua những đám mây để tìm về với gió.. Vậy nên... Dù thế nào... không nắng thì gió, chúng sẽ tự tìm tới nhau.. Chỉ mong.. tôi không bị xem là đám mây ngăn cách!

_ Đồ ngốc!

Cất giọng nói trong veo lên, Sakura quay đi cùng với 1 nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi..

Nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Sakura, Sasuke cũng khẽ nhếch môi tạo nên 1 nụ cười nhẹ..

Gió lại thoảng qua, thật nhẹ nhàng, mát dịu......

End Chap 47

Mỹ Tiếu ( 美咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro