Nắng Yêu Gió ( Chap 9)
CHAP 9: CƠN MƯA
.. 1 mình đứng bên gốc anh đào cổ thụ trên đường đợi Sasuke giữa dòng người, dòng xe cộ qua lại đông nghìn nghịt, Sakura lặng lẽ nhìn giờ trong điện thoại..
_ Tại sao giờ này cậu ta vẫn chưa tới?_ Sakura nghĩ thầm_ Rõ ràng cậu ta nói mình đợi ở đây mà!
" Đì.. đoàng.."
Tiếng sấm bất chợt vang lên làm Sakura giật mình nhìn lên bầu trời đen kịt..
Trên đường, dòng người, xe cộ cũng trở nên vội vã hơn. Có vẻ như mọi người đều có cùng dự đoán về 1 cơn mưa to sắp kéo tới ngay...
Chẳng mấy chốc, dòng người vơi dần, vẫn chỉ có mình Sakura đứng im dưới gốc cây.
.
.
.
.." Tách..tách.."
Những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống ngày 1 nặng hạt.
_ Tại sao?_ Sakura im lặng nghĩ thầm_ Tại sao mình lại đợi cậu ta chứ? Tại sao không ở lại nhà mình? Tại sao lại không bắt taxi để về vậy? Tại sao lại đứng ở đây vậy? Sasuke Uchiha!
Có thể nói giờ Sakura cảm thấy như chưa bao giờ bản thân lại ngốc tới như vậy...
Lí do gì mà cô lại cứ đứng nguyên 1 chỗ như thế này khi cơn mưa kia đang trút xuống? Lí do gì mà cô lại cứ đứng đợi tên Sasuke đáng ghét đó?
Phải rồi, giờ trong bộ óc thông minh đó chỉ hiện hữu 1 suy nghĩ duy nhất, đó là ở đây không ai cần cô, cô muốn sang Mỹ với ba mẹ mình, muốn trở lại cuộc sống trước kia! :(
Giọt nước mắt bỗng chốc lăn trên gò má...
...
Ngồi trong quán café, nhìn những giọt nước mưa tạt vào cửa kính, Sasuke thầm nghĩ không biết giờ này Sakura đang trú mưa ở đâu nữa.
_ Mà thôi!_ Sasuke nhún vai_ Có khi cô ta đã bắt taxi về nhà mình rồi cũng nên. Cô ta thông minh mà!
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Mikoto!
_ Mẹ ạ?_ Sasuke nghe máy_ Sao ạ? Con nhóc ấy vẫn chưa về ạ?_ Sasuke thốt lên ngạc nhiên.
...
_ Hả?_ Itachi nhìn Mikoto_ Sasuke chưa đón Sakura?_ Đoạn cậu cầm lấy điện thoại trên tay Mikoto và hét lên_ Sasuke Uchiha, em mà không đón Sakura về thì tập xác định với ba đi!
...
Xoa xoa tai, Sasuke tưởng mình phải thủng màng nhĩ vì chấn động bất ngờ của ông anh mình mất :3
...
Từng giọt nước mắt bỗng chảy dài...
Sakura cố gắng kìm nén lại...
Thực ra thì mọi chuyện cũng chẳng có gì, nhưng... trong lòng Sakura giờ phút này rất trống trải.
Cô có lí do để đang ở Mỹ bỗng dưng lại bỏ tất cả để trở về Nhật Bản- một nơi vô cùng xa lạ với những gì cô còn nhớ được.
Ở nơi này Sakura biết rõ vẫn luôn có người bảo vệ cô chứ cô không hề đơn độc. Nhưng, những cảm xúc trong con tim nhỏ bé ấy liệu có ai hiểu không?
Nếu như một ngày đẹp trời, bạn được thông báo có hôn ước với người bạn không hề quen biết, tất cả mọi thứ bị sắp đặt, thì bạn sẽ thấy ngột ngạt như thế nào?
Sakura luôn mạnh mẽ và bình tâm trong mọi trường hợp. Nhưng hôm nay, cô lại thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng Sasuke Uchiha cố tình lừa cô ra đây và bỏ cô 1 mình đây mà! Cô tự dưng lại biến thành trò đùa của người khác từ bao giờ vậy?? Ở 1 nơi lạ lẫm và chưa gì đã bị như thế này rồi! Sakura tự nguyền rủa tại sao Sasuke không có mặt ở đây ngay bây giờ để cô cho cậu ta một trận nhừ tử!
_ Sao cậu lại 1 mình đứng dưới mưa như vậy?
Sakura giật mình nhìn lên....
Vẫn là cái giọng nói lạnh tanh ấy, vẫn là nét mặt lạnh lẽo ấy, vẫn là cái dáng người ấy.
_ Vậy còn cậu?_ Sakura nhìn lại_ Sao cậu lại biết tôi đứng đây, Gaara?
Khẽ nhíu hàng lông mày, Gaara che ô cho Sakura:
_ Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy 1 con ngốc đứng dưới trời mưa giống giống cậu, nên lại xem sao thôi!
" Con ngốc?"_ Sakura cau mày với cái cách Gaara gọi mình. Đang định nói lại thì Gaara tiếp tục lên tiếng:
_ Mà sao cậu lại đứng đây? Cậu không biết tìm chỗ trú mưa sao?
_ Là tại tên Uchiha đó!_ Sakura cúi đầu xuống, gằn giọng.
Khuôn mặt Gaara thoáng 1 chút ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Sakura.
_ Mà cậu đang khóc sao?_ Gaara hỏi thản nhiên làm bé Saku nhà mình giật mình đỏ mặt nhìn lại cậu.
Cái vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, cái đôi mắt to tròn long lanh ấy chợt làm trái tim Gaara lỡ 1 nhịp đập :3
_ Không có!_ Saku chối ngay_ Là nước mưa rơi vào mắt thôi!
_ Ờ!_ Gaara lại thờ ơ, bỗng dưng cậu đưa chiếc ô lại gần Sakura_ Cầm lấy nó và đứng đợi người tới đón đi!
Khá bất ngờ trước hành động này của Gaara, nhưng Saku cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên. Cô bé lờ đi và lên tiếng hỏi:
_ Cậu cũng có thích tôi đúng không?
Ngay lập tức, Gaara trừng mắt nhìn lại:
_ Cậu nghĩ gì vậy? Cậu nghĩ vì thích cậu nên tôi mới làm vậy à?
_ Chẳng vậy sao?_ Sakura cố tỏ ra thản nhiên_ Dù sao chúng ta cũng có đính ước với nhau rồi mà!
_ Vậy thì..._ Đoạn Gaara gằn giọng_ Tôi phải nói cho cậu biết là sẽ không bao giờ có chuyện ấy giữa tôi và cậu! Tôi sẽ phá cho bằng được!
Sakura bỗng giật mình và có vẻ run sợ trước Gaara, cái giọng điệu của cậu ta bình thường đã đáng sợ rồi, vậy mà bây giờ lúc ấm lúc lạnh càng khiến cho người khác thấy sợ hãi hơn.
Cúi mặt xuống, Sakura nói, giọng lạc hẳn đi:
_ Ở nơi này, các người... luôn xem tôi như trò đùa vậy......
_ Còn 5 tháng nữa là tới ngày ấy, tôi sẽ không để ai ép được chuyện đó đâu!_ Gaara lại dùng cái giọng lạnh tanh của mình_ Và trước hết, đừng có gượng cười khi bản thân không muốn. Hãy cứ là cậu, không cần thiết phải tỏ ra hiền lành yếu đuối làm gì hết! Cầm ô và về đi!
1 giây im lặng giữa 2 người và....
.
.
.
" Bộp.." – chiếc ô từ trên tay Gaara bị Sakura gạt xuống đường..
Những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt cả 2...
Cái gọi là sợ hãi trong Sakura dành cho Gaara khi nãy bây giờ hình như đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì còn lại là sự trống rỗng, nó kết lại thành 1 nụ cười nhạt trên môi cô.
Ướt từ đầu tới chân bởi nước mưa, Gaara cũng không ngờ tới Sakura sẽ phản ứng như vậy.
Không nói thêm gì, cậu im lặng quay lưng bước đi.
Sakura cũng bước theo hướng ngược lại.
2 con người, 2 cá tính, 2 con đường!
... 1 phút sau..
Dừng xe trước gốc cây anh đào, Sasuke ngó quanh tìm Sakura vì cậu đã dặn cô đợi ở đây. Nhưng nhìn mãi mà không thấy. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt cậu. Rõ ràng là cậu không nghĩ mọi chuyện nó lại tệ hại tới như vậy và thật sự cậu cũng không muốn " bị đàm đạo" với ba mình -_- Hậu quả cho sự ích kỉ chợt nổi lên trong cậu là giờ cậu phải lao mình phóng xe trong đêm mưa để tìm cho ra đứa con gái mang tên "Hoa Anh Đào"!
.. 12h25' đêm..
Bước vào trong đại sảnh, Sasuke vẫn thấy Mikoto còn thức.
_ Sasuke!_ Mikoto bước lại_ Con ướt hết rồi!
_ Em đón được con bé chưa?_ Itachi bước vào.
_ Chưa!_ Sasuke lạnh nhạt. Cậu quay đi_ Em không đón được, lúc tới nơi Sakura đã không còn ở đó, em đã tìm khắp rồi nhưng không thấy. Lần này là lỗi của em, em sẽ chịu tội trước ba, anh không cần nói thêm gì cả!
Nói xong Sasuke quay lưng bước về hướng lên phòng mình.
Mikoto lắc đầu nhìn theo Sasuke rồi cũng bước đi.
Còn lại Itachi. Cậu đưa bước chân ra hành lang, nhìn bầu trời đen kịt qua ô cửa kính đang bị những giọt nước mưa bắn vào. Dưới góc nhìn của 1 người anh trai, Itachi tự thấy rằng Sasuke nhiều khi có ác cảm với mình dẫu cho thằng bé vẫn luôn tôn trọng anh. Đó là do mỗi lần Sasuke mắc lỗi, Itachi không hề tỏ ra bao che hay nói đỡ cho cậu nhóc trước mặt Fugaku, và có đôi khi cậu còn thờ ơ hoặc nói vài câu chẳng quan tâm gì tới Sasuke cả. Thật ra mà nói, Itachi rất thương yêu và cưng chiều Sasuke. Nhưng so với Itachi, Sasuke còn quá trẻ con, Sasuke chưa từng trải qua những gì cậu từng trải. Itachi suy nghĩ và quan tâm tới đứa em mình theo cách của bản thân, cậu không cần thằng bé yêu quý mình hay hiểu cho mình, cậu chỉ cần Sasuke của cậu mãi hạnh phúc và vui vẻ là được. Tình yêu thương mà 1 người anh dành cho đứa em trai mình đâu phải nói bằng lời hay dùng hành động mà thể hiện hết được đâu!
.. Tắm rửa xong, Sasuke nằm dài trên giường, cậu chẳng muốn nghĩ gì hết cả. Lúc nào cũng vậy, Itachi có bao giờ đứng về phía cậu đâu! Lúc nào trong đầu cậu cũng giữ cái suy nghĩ ấy mỗi khi bản thân mắc lỗi. Và rồi cậu bé chưa trưởng thành ấy dần dần chìm vào giấc ngủ....
.
.
.
Đưa 2 tay lên dụi mắt, ngồi dậy trong sự mệt mỏi, đôi mắt xanh lục bảo nặng nề nhìn mọi thứ xung quanh..
_ Đây là đâu vậy?!_ Sakura giật mình nhìn căn phòng lạ.
Nhìn qua cũng biết đây là phòng con trai.
Nhưng đôi mắt ấy bỗng mở to hết cỡ khi đập vào mắt mình là bức ảnh đó.. Bức ảnh có 1 người phụ nữ tóc vàng đang bế trên tay 1 đứa trẻ có vài lọn tóc hồng trên đầu.
Đưa đôi chân bước xuống sàn nhà, Sakura bước dần tới bức ảnh đó..
_ Đó không phải là..mẹ...
Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, người bước vào chẳng ai khác xa lạ...
_ Chú Kakashi!_ Sakura thốt lên.
_ Cháu tỉnh rồi sao?_ Kakashi nhìn con bé.
_ Đây là chỗ chú ở sao?_ Sakura hỏi.
_ Chính chú mới là người cần hỏi cháu đây?_ Kakashi nhìn vào bức ảnh trong tay Sakura_ Tại sao đêm hôm cháu lại đi dầm mưa tới ngất trên đường thế hả? Đã thế còn bị cảm lạnh nữa!
Con bé chợt im lặng, nó cúi mặt nhìn trân trân bức ảnh.
Chợt 1 chiếc chìa khóa được đưa ra trước mặt nó.
_ Đây là chìa khóa! Bao giờ cháu về nhớ dùng nó nhé. Giờ chú có tiết trên lớp. Đặc biệt là nhà Uchiha cho người đi tìm cháu rất ráo riết đó. Chú không muốn Fugaku biết cháu ở chỗ chú đâu, nên liệu ngó trước ngó sau khi ra khỏi đây nhé! À, còn nữa, bức ảnh đó chính tay ta chụp mẹ cháu và cháu đó, cháu thấy đẹp không?
Sakura chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt ông chú ruột này của mình, cô bé chẳng thể biết lúc này khuôn mặt ấy biểu cảm ra sao, chỉ biết đôi mắt của Kakashi đang tạo thành 1 nụ cười.
Kakashi quay đi trong khi có 1 vệt hồng hiện lên trên má cô cháu gái xinh xắn của mình!! <3
...
Dừng chân trước cổng nhà Uchiha mà thực lòng Sakura cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bước chân tới đây..
Bỗng dưng đầu óc con bé quay cuồng choáng váng, trước khi ngất đi Sakura chỉ kịp nhìn thấy Orochimaru đang vội vàng chạy đến cùng với 1 đám người nữa..
End chap 9
Mỹ Tiếu
Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro