Chap 3
- Anh/em...- Hai người ngước lên nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.
- Anh có phải là anh Trần Tường không?- Jin nhìn anh chàng đó một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi.
- Ừ, đúng rồi. Mà...em có phải là Zheng Jing Xin không?- Sean nhìn Jin trả lời, rồi cũng suy nghĩ một hồi lâu và lên tiếng hỏi.
- Dạ, đúng rồi. Mà anh gọi em là Jin là được rồi.- Jin trả lời.
- Uhm! Em cứ gọi anh là Sean.
- Dạ!- Jin gật đầu cười.
- À, em làm gì mà cuối đầu đi không nhìn đường gì hết vậy?-
- Em đang tìm người trong tấm thiệp này nè. Mà em sợ không kịp thời gian, nên xem lại đồng hồ. Không ngờ lại va vào anh.- Jin vừa trả lời, vừa lấy tay chỉ vào tấm thiệp đang cầm trên tay.
- Em cũng có nó nữa hả?- Sean chỉ vào tấm thiệp Jin đang cầm trên tay và hỏi.
- Anh hỏi vậy là sao?- Jin ngơ ngác hỏi.
- Thì anh cũng có một tấm thiệp giống như vậy nè.- Sean đưa tấm thiệp lên và nói.
- Vậy không lẽ người bạn bí mật được ghi trong tấm thiệp này là anh/em.- Cả 2 nhìn nhau đồng thanh nói.
- Em thật không ngờ nha, người bạn bí mật của em lại là anh.
- Anh cũng không ngờ.- Cả 2 nhìn nhau cười.
- Sean/Jin kìa mọi người ơi!- Trong lúc Sean và Jin đang vui vẻ về cuộc gặp mặt bất ngờ này, thì ở đằng xa có người lên tiếng gọi tên hai người.
- Chết rồi, chạy thôi.- Jin quay lại thấy khá đông fan đang chạy đến chỗ 2 người, Jin liền quay sang kéo Sean chạy ra ngoài và lên taxi. Mặc cho người quản lý của Sean và các fan gọi 2 người như thế nào.
- Em làm gì mà chạy dữ vậy?- Vừa ngồi lên xe Sean liền lên tiếng hỏi Jin.
- Lúc nãy, anh không thấy có khá nhiều fan đang chạy về phía 2 chúng ta sao?
- Thấy, nhưng mà sao? Chỉ cần đứng lại kí tên cho các fan thôi mà, sao lại phải chạy?- Sean không hiểu tiếp tục hỏi Jin.
- Anh thì có quản lí rồi, có gì thì người ta có thể kéo anh ra khỏi được. Còn em thì đâu có quản lí, chỉ có Mama thui. Trước lúc em lên máy bay, em xuýt nữa là chết giữa các fan rồi. Cũng nhờ có Mama lôi em ra đó. Giờ Mama đâu có ở đây, em đâu dám đứng đó chờ fan đến, nên em phải chạy thui.
- Vậy sao em biết anh có quản lí mà vẫn lôi anh theo?
- Thì tại...tại em thấy chạy một mình chán quá, nên em lôi anh chạy chung cho vui.- Jin lấp bấp trả lời, mặt hơi ửng hồng.
- Chạy mà cũng có vụ vui buồn ở đây nữa, anh thiệt bó tay em luôn.
- Hihi!!- Jin cười trừ thay vì lên tiếng.
- À, anh đến đây chi vậy?- Jin lên tiếng hỏi.
- Anh đến đây để tham gia một chương trình ấy mà. Còn em?
- Em đến đây cùng với Mama có tí việc.
- Uhm! Mà sau khi kết thúc phim, 3 năm qua em làm gì? Sau anh không thấy thông tin gì về em hết vậy?- Sean thắc mắc quay sang hỏi Jin.
- Sau khi kết thúc phim "Lạc Mất Tình Yêu" em sang Mỹ và chú tâm vào việc học. Khoảng 2 tháng sau, thì em tham gia cuộc thi bóng rổ. Rồi những năm tháng sau đó, em chỉ biết học và chơi bóng rổ thui.
- Vậy sao không về tham gia buổi ra mắt phim?- Sean tiếp tục hỏi.
- Chắc là anh cũng nghe đạo diễn nói rồi. Thời gian ra mắt phim, trùng với thời gian em thi đấu nên em không thể về được. Nhưng em vẫn luôn cập nhật tin tức về phim và các anh chị. Em rất vui khi phim đã thành công đến vậy.
- Uhm! Mà em có thấy buồn không, khi ảnh poster không có em?
- Dạ không, sao lại phải buồn. Đối với em, khi phim ra mắt được mọi người đón nhận và ủng hộ thì đó là một niềm vui đói với em. Không nhất thiết phải có mặt trong poster phim mới vui, mà chỉ cần mình được góp một phần nhỏ trong phim là vui rồi, đúng không anh?
- Uhm!
- Mà thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Anh cho em hỏi dạo này mấy anh chị kia và anh công việc sao rồi?
- Công việc của anh và mấy anh chị kia vẫn ổn. Mọi người cứ nhắc và nói nhớ em hoài.
- Vậy anh có nhớ em không?
- Thì anh...mà thôi, em biết mọi người nhớ em được rồi, còn hỏi chi nữa.- Sean trả lời với giọng ấp úng làm Jin nhìn anh phì cười.
- Hi hi!! Dạ, em biết rồi. Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm.
- À, chương trình anh sắp tham gia cũng có mọi người tham gia nữa đó.
- Thật hả anh?- Jin vui mừng hỏi.
- Ừ, thật. Để sau khi anh và mọi người xong việc, anh sẽ dẫn mọi người đến gặp em, được không?
- Dạ!- Jin gật đầu đồng ý.
- Bây giờ em định đi đâu?
- Em đến khách sạn, Mama đang chờ e ở đó.
- Khách sạn nào vậy?
- Em cũng không biết nữa. Em đang chờ Mama nhắn tin tên khách sạn và số phòng.
- Ting! Ting! Ting!- Vừa nói dứt câu, nhạc chuông tin nhắn của Jin vang lên.
- "Mama đến nơi rồi. Tên khách sạn là xx, số phòng 206." A, có rồi. Em ở khách sạn này nè.- Đọc xong tin nhắn, Jin liền đưa cho Sean xem.
- Là ở đây à? Anh cũng ở đây nè.
- Vậy thì hay quá rồi. Chú ơi, cho cháu đến khách sạn xx.- Jin vui mừng gọi tài xế chở đến khách sạn. Trên đường đi 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mãi lo nói chuyện cả 2 quên mất việc đến khách sạn, đến lúc tài xế gọi 2 người mới chợt nhớ:
- Thưa quý khách, đã đến nơi rồi.
- À, dạ!- Cả 2 đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng xuống xe lấy hành lí.
- Reng! Reng! Reng!- Chuẩn bị vào khách sạn đặt phòng, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Sean vội lấy ra nghe.
- Alo!
-...
- Em đang ở khách sạn lúc nãy chị nói nè, vì nãy em gặp một người em nên quên nói cho chị biết.
-...
- Dạ!- Nói xong, Sean cúp máy.
- Ai vậy anh?- Jin lên tiếng hỏi.
- À, là chị quản lí của anh.
- Chị ấy gọi anh chi vậy?
- Chị hỏi anh, sao đi không báo chị ấy biết và kêu anh đứng đợi chị ấy ở đây.
- Vậy để em đợi cùng anh.
- Uhm!- Thế là 2 người cùng nhau đứng đợi.
- Bing Bing, con đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trong?- Mama Jin từ bên trong khách sạn bước ra tiến lại gần hỏi Jin.
- Mama!- Jin quay lại gọi.
- Ai vậy con?
- Đây là anh Trần Tường đóng chung phim "Lạc Mất Tình Yêu" với con đó Mama.
- À, Mama nhớ rồi. Nhìn cậu ấy lạ quá Mama nhìn không ra.
- Dạ, cháo chào cô.- Sean cuối đầu xuống chào.
- Uhm! Mà sao đứng đây vậy? Sao không vào trong?
- Dạ, anh ấy đứng đây chờ quản lí đến.
- À!
- Sean!- Quản lí của Sean từ trên xe đi xuống gọi và tiến lại gần nói:
- Lúc nãy, tôi tưởng lạc cậu rồi chứ. - Hi hi!!- Sean cười trừ cho câu trả lời.
- Em chào chị.- Jin cuối đầu xuống chào chị quản lí.
- Uhm! Em là Zheng Jing Xin đúng không?
- Dạ! Còn đây là Mama của em.- Jin quay qua giới thiệu Mama mình.
- Dạ, em chào chị.
- Uhm! Thôi chúng ta vào trong đi.- Mama Jin lên tiếng.
- Dạ!- Mọi người cùng nhau vào khách sạn để Sean đặt phòng, rồi cùng nhau đi về phòng. Sean ở phòng 207, chị quản lí 208. Sau khi đã nhận được phòng, mọi người cùng nhau đi ăn nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi đi ăn xong, thì mỗi người đi làm việc của mình. Sean và chị quản lí đi đến tập dợt cho chương trình ngay mai, còn Jin được Mama đưa đến phòng tập.
Sáng hôm sau, Sean dậy từ rất sớm để đi đến tham gia chương cùng với mọi người, nhưng cũng không quên qua chào Jin rồi đi. Sean đứng trước cửa phòng nhấn chuông mãi không thấy ai mở cửa, anh ra hỏi tiếp tân thì mới biết là Jin đã trả phòng đi từ rất sớm.
-"Đi mà cũng không thèm chào một tiếng nữa."- Vừa đi Sean thầm nghĩ nét mặt có vẻ buồn.
Ở đảo XX mọi người đang bắt đầu chương trình Happy Camp với những người dẫn chương trình quen thuộc: Hà Cảnh (thầy Hà), Nana, Ngô Hân, Hải Đào, Duy Gia.
- Chào mừng mọi người đã đến với chương trình "Happy Camp".- Sau một màng múa mở màng, thầy Hà cùng các MC bước ra dẫn ra chương và bắt đầu giới thiệu từng nhân vật khách mời. Các khách mời từng người một bước ra cùng với tiếng vổ tay của khán giả. Sau một lúc giao lưu cùng với nhau bằng những tiếng cười rất vui vẻ, thầy Hà bắt đầu giới thiệu thêm một nhân vật mới:
- Kính thưa quý vị khán giả ở trường quay cũng như đang xem truyền hình và các nhân vật khách mời. Hôm nay chương trình chúng tôi có mời thêm một khách mời đặc biệt nữa để góp phần cho chương trình thêm vui. Chắc mọi người và khách mời đặc biệt của chúng ta cũng đang rất thắc mắc người đó là ai đúng không?
- Đúng!- Khán giả và các khách mời đồng thanh trả lời.
- Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhân vật đó là ai nào. Xin mời!- Sau câu nói đó của thầy Hà, nhân vật đó bước ra cùng với các vũ công. Nhảy những điệu nhảy rất đẹp mắt, không kém phần cá tính. Nhân vật đeo cho mình một chiếc kính đen trên mắt cùng với một bộ đồ trong rất xì teen, nhưng cũng không kém phần cá tính, kết hợp với ánh đèn có vẻ mờ ảo làm cho tiết mục rất hay và cũng không kém phần đem lại tò mò cho khán giả và các khách mời. Sau khi màng biểu diễn kết thúc với màng lộn vòng của khách mời đặc biệt đã làm cho màng biểu diễn thêm hay. Khán giả và khách mời cũng như các MC vổ tay rất nồng nhiệt, ánh đèn mờ ảo của sân khấu tắt đi thay vào đó là ánh sáng của đèn led. Ánh đèn vừa sáng, thì mọi khán giả và khách mời đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn khách mời đặc biệt, rồi la lên một tiếng:
- Hả?
Hết chap 3. Mình lại tiếp tục xin ý kiến của mọi người đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro