Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 245

Thầy Bành quay sang hỏi: "Thế còn Đại Đầu? Con nhìn nhận thế nào về sự thay đổi trong những năm qua, cả của con và của hai người?"

Tôi trả lời: "Thật ra nếu tính từ Asiad đến giờ, thì lúc Asiad bọn con chưa có nhiều suy nghĩ gì về trận đấu cả, có lẽ khi đó đơn thuần hơn, chỉ nghĩ là phải dốc hết sức để đánh tốt từng quả bóng. Còn bây giờ, không cần đến HLV phải tạo áp lực nữa, tự bản thân cũng sẽ đặt cho mình những áp lực, những yêu cầu. Luôn nghĩ phải đánh tốt từng trận, và từ mỗi trận đều phải rút ra được gì đó. Sau đó trong tập luyện, bọn con sẽ tăng cường, bù đắp và hoàn thiện. Nhờ vậy mà đôi nam nữ của chúng con ngày càng mạnh mẽ hơn."

Thầy Bành lại hỏi: "Dù sao thì có danh hiệu vô địch thế giới trong tay, vậy sau này ở những trận đôi nam nữ, khi hai con kết hợp với nhau, có cảm thấy áp lực nào không?"

Cô ấy đáp: "Em nghĩ cái đó mang đến cho bọn em nhiều sự tự tin hơn. Thực ra có được chức vô địch thế giới ở nội dung đôi nam nữ, đối với bọn em mà nói là một khởi đầu rất tốt. Em tin rằng bất kể là giải đấu nào, cả hai chúng em cũng sẽ luôn hết sức trân trọng và toàn lực thi đấu."

Thầy Bành lại chuyển sang hỏi tôi: "Con nhìn nhận thế nào về vấn đề áp lực? Có thấy áp lực không?"

Tôi thành thật: "Chắc chắn là có áp lực rồi. Có mục tiêu thì sẽ có áp lực thôi. Bởi vì cảm thấy bản thân có khả năng để đạt đến cái mục tiêu mà mình đặt ra, thì chắc chắn sẽ sinh áp lực. Một khi muốn có thành tích tốt hơn, thì sẽ liên tục phải đối mặt với áp lực, rồi thách thức nó. Nhưng tôi thấy cái khung lớn của chúng tôi thì không vấn đề gì, chủ yếu chỉ là một số chi tiết nhỏ. Mà những thứ đó cần phải qua thật nhiều trận đấu, liên tục mài giũa và phối hợp, để chúng tôi ngày càng ăn ý hơn."

Những câu hỏi của thầy Bành luôn chứa đựng sự suy tư tinh tế, cũng chính vì vậy mà câu trả lời của chúng tôi càng chân thật. Quả thật, những câu hỏi ấy khiến tôi phải liên tục nghiền ngẫm và tích lũy.

Theo năm tháng, tôi dần trưởng thành, thành tích cũng ổn định hơn, đồng thời áp lực trên vai cũng ngày một nặng nề. Sau Olympic Tokyo, áp lực ấy lại hóa thành trách nhiệm nặng trĩu — nội dung đôi nam nữ đã mất vàng ở Tokyo, thì ở Paris nhất định phải giành lại. Những năm qua, tình cảm giữa chúng tôi cũng ngày một vững vàng, sự ăn ý ấy đã trở thành chỗ dựa để cả hai cùng hướng tới đỉnh cao sự nghiệp. Chúng tôi đều hiểu rằng phải dốc toàn lực.

Mặc dù Chủ tịch Lưu đã nói rồi, để hạ bớt sức nóng của "cặp Sa – Đầu", sau này tôi vẫn cần ghép đôi với đồng đội khác để tham dự các giải đôi nam nữ. Nhưng đứng ở góc độ chuẩn bị cho Olympic Paris hai năm sau, tôi thấy chúng tôi thật sự cần nhiều cơ hội thi đấu cùng nhau hơn. Chỉ có tần suất phối hợp cao, mới có thể liên tục qua thực chiến mà hoàn thiện từng chi tiết, để kỹ – chiến thuật và cả sự gắn kết tâm lý trên sân đạt trạng thái tốt nhất. Mong rằng quãng "làm nguội" này có thể ngắn lại một chút.

Cũng hy vọng buổi phỏng vấn lần này của thầy Bành có thể giúp ban huấn luyện nhìn thấy được suy nghĩ và quyết tâm của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro