Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
“ Yêu nhau thì chỉ cần khoảnh khắc, nhưng để sống với nhau thì cần cố gắng cả đời.
Tình Yêu là một giấc mơ, mà liệu có ai trong cuộc đời, biết tỉnh mộng mà vẫn muốn ngủ say...? ”.
Trên hành lang sang trọng của một khách sạn cao cấp, tiếng giày cao gót lọc cọc không điều nhau vang lên từng hồi, nghe có vẻ như người đó đang rất vội vã.
Một dáng người nhỏ bé, khoác trên người bộ đồng phục công sở với bước chân loạng choạng, vừa vịnh tường, vừa cố từng bước xiêu vẹo đi về phía thang máy.
Nhìn bộ đồng phục ấy, chẳng có vẻ gì là ăn nhập với không khí sang trọng trong buổi tiệc cách đó không xa, nếu không nói là quá tầm thường so với sự lộng lẫy và xa hoa như thế này.
Người đó chẳng ai khác là Tôn Dĩnh Sha, một nhân viên nhỏ bé của Công Ty Phong Thị. Vào giờ này mọi khi, vốn dĩ Cô đang ở Công Ty để tăng ca, nhưng hôm nay Cô lại bị Giám Đốc ép đến nơi này, với ý định biến Cô thành con mồi để chuộc lợi.
Nói trắng ra chính là “ dâng một món hàng, đổi một lợi ít”, người có nhu cầu thì cần hàng, người có hàng thì cần lợi ít. Suy cho cùng, trong thời đại khắc nghiệt này, nếu bạn không dẫm lên người khác, thì bạn làm gì có cơ hội để bước chân lên một vị thế mới.
Nơi đồng tiền luôn quyết định mọi thứ, thì việc cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình, lấy đâu ra công bằng, để những người ở tầng lớp thấp như Tôn Dĩnh Sha có quyền lên tiếng.
Nhưng có lẽ, Tôn Dĩnh Sha là một trong số ít người dám đi ngược lại dòng nước xiết, để đương đầu với một thử thách gian nan hơn ở phía trước, Cô không chấp nhận Mình phải nương theo số phận, cái Cô muốn chính là đi ngược lại tất cả, tự Mình nắm trong tay số phận của chính Mình.
Từng bước chân của Cô hiện tại, chính là ý chí kiên cường không chịu khuất phục bởi số phận, mà người khác tạo ra cho Mình. Chỉ cần thoát khỏi đây, Cô chắc chắn sẽ có một tương lai tốt hơn.
Ý nghĩ đó, càng thôi thúc bản thân Cô không được gục ngã, dù hiện tại cả cơ thể Cô đang dần trở nên mất sức. Cô biết trong ly rượu vừa rồi Mình uống có gì, và Cô cũng biết, một khi bị tóm lại, thì tương lai của Cô sẽ bị chôn vùi tại nơi này mãi mãi.
Càng sợ hãi, Cô lại càng không muốn trùng bước, hơi thở gấp gáp, tầm mắt cũng tối sầm lại, một cơn nóng bức từ bên trong truyền ra, càng khiến Cô trở nên khó chịu và mất khống chế hơn.
Thang máy chỉ ở ngay phía trước thôi, chỉ cần Cô kiên cường đi hết đoạn hành lang này, thì có thể thoát khỏi nơi này, trước khi để bọn họ kịp phát hiện ra.
Nhưng cố thêm được vài bước, thì bất chợt tầm mắt Cô tối sầm lại, đôi giày cao gót khiến Cô loạng choạng ngã ra, đúng lúc lại va phải một dáng người cao lớn vừa từ phía sau đi tới.
Cả người Tôn Dĩnh Sha được một bàn tay rắn chắc kịp đỡ lấy, cứ thế nằm gọn vào lòng ngực ấm áp của người thanh niên đó.
Người vừa bị Tôn Dĩnh Sha va phải không ai khác là Vương Sở Khâm. Một Đại Ma Vương khiến giới kinh doanh phải e dè. Và cũng là người nắm quyền duy nhất của Tập Đoàn Vương Thị.
Sau tình huống bất ngờ ấy, là một giọng nói trầm khàn gấp gáp cùng lúc cất lên phía sau, như vừa gặp chuyện gì đó rất hệ trọng:
“ Sếp…, Anh có sao không ạ…? ”.
Giọng nói vừa rồi là của Hàn Triết, trợ lý riêng của Vương Sở Khâm. Khi định thần lại, Hàn Triết định bước đến kéo Tôn Dĩnh Sha ra, thì bị Vương Sở Khâm đưa tay ra ngăn lại.
Tôn Dĩnh Sha cố nheo mắt ngước lên nhìn người vừa đỡ Mình, nhưng gương mặt điển trai này hoàn toàn xa lạ với Cô. Cô không kịp nghĩ nhiều, vì sự sợ hãi phía sau khiến cả người Cô không tự chủ được mà bất giác run rẩy.
Nhưng so với người lạ trước mặt, thì những thứ phía sau đáng sợ gấp trăm lần, nên Cô không cho phép Mình được gục ngã ngay lúc này.
Dù bằng bất cứ giá nào, Cô cũng phải rời khỏi đây, và hai người trước mặt là Cơ hội duy nhất và cũng là hy vọng sống cuối cùng của Cô. Cô muốn cược, cược rằng số mệnh của Cô sẽ không bị chôn vùi ở nơi này.
Sự kiên quyết lấn át sự sợ hãi bên trong, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo của Vương Sở Khâm, vừa thở dốc vừa gấp gáp cầu xin sự giúp đỡ:
“ Anh có thể giúp Tôi ra ngoài được không…?, Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần giúp Tôi rời khỏi đây thôi…! ”.
Vừa nói xong, Tôn Dĩnh Sha đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nên không nhìn rõ mặt của Vương Sở Khâm, cả người Cô đang nóng rang rất khó chịu, mặt cũng đỏ ửng lên vì đang bị kích thích, mồ cũng hôi bắt đầu rịn ra trán.
Vương Sở Khâm từ nãy đến giờ chẳng buồn lên tiếng, đôi mày kiếm đã chau lại với vẻ ghét bỏ, khi bị người lạ va vào Mình. Nhưng không biết vì lý do gì, mà Anh lại dang tay đỡ lấy cơ thể mềm yếu trước mặt.
Nhìn dáng vẻ của Cô, Vương Sở Khâm cũng đoán được phần nào tình cảnh hiện tại. Nhưng với một Đại Ma Vương nham hiểm quyết đoán như Anh, cũng không phải là người dễ dàng để người khác có thể tùy tiện tiếp cận Mình.
Vương Sở Khâm híp đôi mắt sắc lạnh của Mình mà nhìn xoáy vào mắt Cô, một sự áp bức nặng nề lan tỏa cả dãy hành lang vắng. Sự ghét bỏ ban đầu vẫn không giảm đi, mà thay vào đó là sự bực bội khó diễn tả. Anh ghét sự phiền phức, nhất là với phụ nữ.
Ánh mắt Anh đã lạnh đi vài phần, như vừa nghe được điều gì đó rất thú vị, Anh gạt tay Cô ra khỏi áo Mình mà đứng dậy, lấy khăn giấy phủi đi lớp áo vừa bị Cô nắm đến nhăn cả lại. Dáng vẻ vừa cao ngạo vừa lạnh lùng của Anh, mang theo một luồng khí lạnh từ trên cao nhìn xuống Cô, lạnh nhạt hỏi :
“ Tại sao Tôi phải giúp Cô…? ”.
Tôn Dĩnh Sha mơ màng gắng gượng ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm, Cô lờ mờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng ấy, một cảm giác áp bức khiến Cô run sợ. Nhưng so với sự nguy hiểm sau lưng, thì Anh chính là hy vọng cuối cùng của Cô.
Nước mắt Cô không biết từ khi nào đã chực trào nơi khóe mắt, Cô không kìm được sự khó chịu trong người, càng không kiềm được ý muốn rời khỏi nơi đáng sợ này, bàn tay nhỏ nhắn cố vươn đến nắm lấy ống quần của Anh mà cố nài nỉ:
“ Xin Anh đó, Anh muốn gì cũng được, Tôi thật sự rất muốn rời khỏi…nơi này…! ”.
Khi đối diện với ánh mắt to tròn vô hại đó của Cô, tim Anh bất giác đập mạnh. Nhưng rất nhanh, Anh đã gạt đi cảm giác đó sang một bên, một sự lạnh lùng tàn nhẫn hiện rõ qua nét mặt.
Vương Sở Khâm liếc nhìn vào gương mặt bầu bĩnh vừa đỏ, vừa nhòe nước mắt của Tôn Dĩnh Sha mà lạnh nhạt đe doạ:
“ Tôi ghét nhất người khác chạm vào Mình, càng không rảnh lo chuyện bao đồng, việc của Cô thì tự Cô giải quyết, Tôi không phải cảnh sát, để Cô tùy tiện nhờ vả…!. Nếu còn cố ý, Tôi chắc chắn Cô không gánh được hậu quả đâu…”.
Nói xong, Vương Sở Khâm lạnh lùng rời đi cùng Hàn Triết, để lại Tôn Dĩnh Sha một Mình ngồi trên nền sàn lạnh lẽo, với vẻ tuyệt vọng. Giọng Cô yếu ớt cố gọi theo bóng lưng Anh, với hy vọng mong manh cuối cùng:
“ Xin Anh, đừng đi mà…! ”.
Anh nghe thấy thì hơi chau mày khựng người lại, nhưng rồi vẫn kiên quyết đi tiếp. Cô nhìn Anh càng xa dần trước ngã rẽ phía trước, Cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Dù là liều mạng Cô cũng muốn thoát khỏi nơi này. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên nắm lấy cổ áo mà kiềm lại, Cô vịnh tay vào tường từ từ đứng lên, để tự cứu lấy chính bản thân Mình.
Nhưng dường như Cô đã bị phát hiện, tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn khiến Cô hoảng loạn.
Đôi giày cao gót lại càng vướng hơn, trong cơn hoảng loạn, Cô cố với tay tháo giày ra ráng bước nhanh hơn, nhưng sức lực lại càng lúc càng yếu.
Khi Cô tưởng chừng như Mình sắp gục ngã, thì một bàn tay to lớn bất ngờ ôm lấy Cô mà nhấc bổng lên. Cô cố đưa mắt nhìn lên, là Anh, người vừa nãy không chút thương tiếc mà quay đi.
Cô tựa đầu vào ngực Anh với hơi thở dồn dập, trên đôi gò má bầu bĩnh ấy, còn đọng lại hai hàng nước chưa kịp khô, giọng Cô đã khàn và lạt đi ít nhiều, khẽ yếu ớt hỏi:
“ Sao Anh quay lại rồi…? ”.
Anh nhìn đôi chân trần trắng trẻo của Cô thì khẽ chau mày, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà hờ hững trả lời:
“ Cô mà còn hỏi nữa, là Tôi để Cô lại đó…!”.
“ Cảm…ơn Anh đã quay lại…! ”.
Nói rồi, Cô lại rút vào lòng Anh để che giấu đi sự khó chịu trong người. Anh đưa mắt nhìn xuống, với ánh mắt đầy suy tư, ngay chính bản thân Anh còn không biết vì sao Mình lại giúp Cô, thì làm sao có thể trả lời câu hỏi của Cô được.
Cả ba cứ thế không ai nói thêm gì nữa, mà lặng lẽ rời khỏi nơi vừa là cơn ác mộng, cũng vừa là nơi số phận của cả hai vừa được bắt đầu.
Bóng dáng cả ba vừa khuất sau ngã rẽ cuối hành lang, thì tiếng bước chân dồn dập và tiếng chửi thề chợt vang lên ngay chỗ cả hai vừa đứng:
“ Ch.ết tiệt…!, Con nhỏ đó đâu rồi…?”.
Một gã đàn ông trung niên tầm tứ tuần, mặc trên người bộ vest xám tro, đang nhìn quanh quất để tìm kiếm Tôn Dĩnh Sha, theo sau là một Cô gái trẻ diện váy ngắn trông có vẻ cũng khá ưa nhìn. Chất giọng mềm mỏng nịnh bợ của Cô ta chợt vang lên để đáp lại:
“ Chắc Cô ta chạy rồi, Giám Đốc bớt giận, ngày mai Cô ta đến Công Ty chúng ta sẽ dạy dỗ sau, bên trong bọn họ còn đang chờ Ngài ”.
“ Hừ…!, ranh con không biết tốt xấu mà…!”.
Bên ngoài, Vương Sở Khâm vừa đưa Tôn Dĩnh Sha lên xe, thì Cô bắt đầu dần mất khống chế, Cô ôm lấy cổ Anh mà ghì lại không muốn buông, miệng liên tục lẩm bẩm:
“ Nóng…, khó chịu quá…! ”.
Vương Sở Khâm nửa cúi người vào xe ráng cài dây an toàn lại, nhưng Tôn Dĩnh Sha đã không yên phận mà bắt đầu đặt đôi môi mềm mại của Mình lên má Anh mà hôn, khiến Anh sững người tại chỗ.
Khi Vương Sở Khâm lấy lại bình tĩnh, Anh dứt khoát đẩy Cô ra mà đóng của lại rồi vòng qua mà lên xe.
Tôn Dĩnh Sha mặc kệ mọi thứ xung quanh, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trên cổ ra, vừa cởi vừa nức nở nói:
“ Tại sao lại không cởi được chứ….!”.
Anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn từng hành động của Cô, nhưng khi vài cúc áo bị bung ra rơi xuống sàn xe, Anh giới giật mình thu lại tầm mắt, nhanh chóng cởi áo vest ra ném lên người Cô che lại.
Nhưng với người đang bị cơn nóng hành hạ như Cô, thì chiếc áo vest của Anh đã nhanh chóng được Cô ném trả lại. Làn da trắng hồng mịn màng của Cô, cũng vì thế mà lộ ra lần nữa.
Cô đưa đôi mắt ướt nước quay sang nhìn Anh, như nhìn một con mồi, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng, cùng làn da trắng mịn khiến Cô càng trở nên quyến rũ hơn.
Anh nhìn Cô với ánh mắt sắc bén, vừa như muốn thăm dò vừa như muốn nhìn thấu Con người bên trong của Cô. Có lẽ Cô quá non nớt, nên Anh cũng chẳng nhìn ra được ý đồ gì trong đôi mắt ấy.
Ánh mắt sắc bén lúc nãy cũng dịu lại, thay vào đó là nụ cười nhếch môi đầy thú vị mà hỏi:
“ Cô có biết Tôi là ai không…? ”.
Tôn Dĩnh Sha khẽ lắc đầu, mắt Cô chỉ chăm chú vào đôi môi mềm ấy của Anh, giọng mềm mỏng pha chút nũng nịu mà nài nỉ:
“ Tôi muốn…! ”.
Nụ cười trên môi Anh chợt tắt, thay vào đó là vẻ bất ngờ đến chau mày, Anh nhìn Cô từ đầu đến chân, rồi dừng lại đôi mắt ướt đầy long lanh chờ đợi của Cô. Anh biết Cô đang khó chịu, nhưng không nghĩ là đến mức này.
Anh khẽ thở dài, để áo vest qua một bên, rồi vỗ vỗ lên đùi Mình mà gọi:
“ Qua đây…! ”.
Có lẽ do đang bị kích thích, nên cách hồi đáp từ Anh, khiến Tôn Dĩnh Sha không để ý đến tiểu tiết nữa. Cô mở dây an toàn, rồi cúi người khó nhọc bước qua ngồi lên đùi Anh.
Anh đưa đôi tay thon dài lên gáy Cô giữ lại, đôi mày kiếm nhướn lên với vẻ thích thú mà trêu chọc:
“ Không biết Tôi là ai, mà lại Muốn Tôi giúp sao…?, giúp Cô Tôi được gì nào…? ”.
“ Anh muốn gì cũng được…! ”.
“ Ồ…!, cái gì cũng được sao…? ”.
“ Ừm…! ”.
Cả người Cô không yên phận mà muốn áp sát Anh hơn, Vương Sở Khâm nghĩ nếu để Cô tự ý thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ không ổn. Nên nghiêm giọng nói:
“ Cô không hối hận chứ…! ”.
Cái lắc đầu của Cô như đáp lại câu hỏi của Anh, được Anh nới lỏng tay, nên Tôn Dĩnh Sha tìm đến môi Anh mà hôn xuống. Vương Sở Khâm cũng không từ chối nữa, một tay giữ gáy Cô , một tay kéo áo sơ mi của Cô xuống.
Đôi tay thon dài vừa chạm vào eo, khiến Cô theo phản xạ mà cong người lại áp sát vào người Anh, chiếc váy vốn đã ngắn, giờ đây theo động tác của Cô lại càng ngắn hơn.
Đôi tay thon dài của Anh, bắt đầu di chuyển xuống đùi Cô mà kéo váy lên một chút, cảm giác đau nhói lạ lẫm bên dưới quá bất ngờ, khiến Cô giật Mình cắn vào môi Anh mà kêu nhỏ:
“ Ừm…! ”.
Tay ôm cổ Anh càng chặt hơn, Cô quay đầu tựa lên tay Mình đang đặt trên vai Anh, giọng cố kìm nén mà nói nhỏ:
“ Đau…! ”.
Vương Sở Khâm có hơi sững người mà chau mày lại, động tác tay cũng dừng hẳn, mà thở dài cảm thán:
“ Thật là…! ”.
Sau cái thở dài đó, tay đặt trên gáy Cô trượt xuống lưng Cô giữ lại, đôi môi mềm khẽ hôn từ cổ Cô, dần rơi đều xuống vai, mùi hương dịu nhẹ như sữa ngọt trên người Cô khiến Anh có phần thích thú, vừa hôn Anh vừa hỏi với giọng nghiêm túc:
“ Nói Tôi nghe, Tên Em là gì…? ”.
“ Tôn Dĩnh Sha…! ”.
“ Em nghe lời thật đó…!, không sợ Tôi sẽ bán Em đi à…? ”.
Cô quay mặt lại hướng cổ Anh, Cô cũng cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trên người Anh truyền đến, sự dễ chịu và kích thích đan xen, khiến Cô mê mẫn mà lí nhí đáp nhỏ:
“ Anh sẽ không…! ”.
Nụ cười dịu dàng hiếm hoi, chợt hiện lên trên gương mặt có phần lạnh lùng của Vương Sở Khâm, trước giờ Anh không tiếp xúc gần với phụ nữ, đặt biệt là dạng thân mật này lại càng không.
Nhưng khi lần đầu gặp Cô, nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ ngấn nước ấy, tim Anh lại đập nhanh khó tả, hành động vô thức đưa tay đỡ lấy Cô, hay lúc Anh quay lại chẳng biết là xuất phát từ đâu, hoặc có lẽ là vì cơ thể Anh không bày xích Cô.
Hơi thở gấp gáp của Cô phả vào tai Anh, khiến Anh hơi khó chịu, Anh nghiêng đầu nhìn chiếc má bầu bĩnh nhô ra vì Cô đang bặm môi, khiến Anh không kìm được mà hôn nhẹ một cái, rồi khẽ nói:
“ Giống bánh đậu nhỏ thật đó…! ”.
Vương Sở Khâm như chợt nhớ ra điều gì đó, Anh thu lại nụ cười nhẹ trên môi, mà nói với giọng lạnh nhạt về phía trước qua vách ngăn, nơi trợ lý Hà đang lái xe.
“ Triết…, ghé tiệm thuốc mua thứ đó”.
Hơn mười phút sau, xe dừng lại trước căn biệt thự hai tầng rộng lớn. Trợ lý Hàn nhanh chóng mở cửa rồi quay mặt đi.
Vương Sở Khâm chỉnh váy lại cho Cô, rồi kéo chiếc áo sơ mi bị bung cúc lên lại, tay với lấy áo vest phủ lên che chắn lại mà nói nhỏ:
“ Chờ một chút, vào nhà trước đã…”.
Tôn Dĩnh Sha vẫn không để ý lời Anh nói, chỉ chăm chú mê mẩn nghịch ngợm cổ Anh, đến mức Cô được Anh ôm ra ngoài cũng không hay.
Khi Hàn Triết quay lại thấy cảnh này thì có phần ái ngại, nhưng Vương Sở Khâm đã đưa mắt ra hiệu, sau đó quay người vào nhà.
Có lẽ theo Vương Sở Khâm đã lâu, nên Hàn Triết cũng hiểu ý mà gật đầu đáp lại, rồi đóng cửa nhanh chóng lên xe lái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro