Chương 11: Sự Nũng Nịu Mê Hoặc ( H )

Đến giữa khuya, Tôn Dĩnh Sha giật Mình tỉnh giấc giữa đêm, ánh đèn sáng khiến mắt Cô cay xè không mở nổi. Nhưng đều đầu tiên Cô cảm nhận được, chính là Anh không còn bên cạnh nữa.

Nghe động tĩnh trên giường, Anh xoay người lại nhìn thì thấy Cô đã ngồi dậy với dáng vẻ mơ màng. Anh cầm điện thoại và ly rượu đi lại tủ đầu giường đặt xuống, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ hỏi:

     “ Sao lại tỉnh giấc rồi…? ”.

Cô đưa tay lên dụi dụi mắt để thích nghi, giọng còn hơi khàn và có phần mềm mỏng mà đáp với vẻ vô định:

     “ Không biết nữa…!. Nhưng sao Anh không ngủ…? ”.

     “ Vừa giải quyết một số việc gấp ”.

Cô tưởng vì Mình để đèn nên khiến Anh không ngủ được, đành vội nói:

     “ Vậy Anh tắt đèn đi ”.

Thấy Cô vừa nói xong đã nằm lại, nên Anh cũng không hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ đi lại tắt đèn. Cả căn phòng chìm lại vào bóng tối đen đặc.

Chưa ngủ lại được, nên Cô lại trở Mình quay lưng về phía Anh, mà ôm con gấu bông hình Pikachu nhỏ nhắn mà Mình yêu thích. Anh thấy Cô chưa ngủ nên lại hỏi bâng quơ:

    “ Em có sở thích nào muốn làm không…? ”.

Cô xoa nhẹ con gấu bông trong tay, mắt nhìn vào khoảng không ảm đạm trước mặt mà nghĩ ngợi. Vài giây, rồi lại vài phút trôi qua Cô vẫn giữ trạng thái đó.

Khi Anh tưởng chừng Cô đã ngủ, thì chất giọng nhỏ nhẹ của Cô khẽ cất lên, mang theo một chút quyết tâm nhỏ mà đáp:

     “ Có…!, nhưng trước mắt Tôi muốn công việc của bản thân ổn định trước đã ”.

     “ Em muốn làm gì…? ”.

     “ Mở một cửa tiệm hoa…., một năm qua tuy công việc không được tốt, nhưng bản thân vẫn tiết kiệm được một ít, đủ để thuê một cửa tiệm nhỏ để kinh doanh ”.

Anh biết Cô muốn tự làm chủ chính cuộc đời của Mình, và không muốn Anh lại ra mặt giúp đỡ, nên mới nói thẳng thừng ra như thế.

Và Cô cũng thừa biết Anh đủ sâu sắc hiểu câu nói của Mình, nên đã không ngần ngại mà chia sẻ, nhưng Cô vẫn giữ lại nửa câu trả lời phía trước cho riêng Mình. Dù sao Anh và Cô hiện tại cũng chưa hoàn toàn mở lòng để đối phương bước vào.

Trong mối quan hệ này, cả hai đủ nhận thức để hiểu rõ bản thân và đối phương muốn gì. Nhưng dù là ở phương diện nào, có vẻ Cô và Anh cũng rất hợp nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Nên lựa chọn ở bên nhau là giải pháp rất an toàn.

Chẳng biết cả hai đang nghĩ gì, nhưng lại cùng lúc quay sang đối phương. Anh bất ngờ chủ động đưa tay kéo Cô lại, khi gương mặt cả hai áp sát nhau, Anh nắm lấy con gấu bông để lên đầu nằm của Cô mà khẽ nói:

    “ Hôm nay Tôi bị Em quyến rũ đến 3 lần rồi đó Đậu Bao à…!. Tôi đã cố gắng không chạm vào Em, nhưng bây giờ Tôi muốn nuốt lời rồi…!”.

Trán Anh dần áp lên trán Cô, mang theo hơi thở ấm nóng cùng hòa vào làm một với nhịp thở của Cô.

Cô biết Anh muốn gì, càng biết Anh đã kìm chế như thế nào, nên đôi tay nhỏ nhắn lại áp vào lòng ngực Anh mà từ từ trượt xuống để kéo dây áo choàng ra.

Anh đưa tay nắm lấy tay Cô giữ lại, giọng trầm xuống đến mức thấp nhất, có vẻ như còn đang kìm nén mà hỏi:

     “ Em không sợ à…? ”.

     “ Sợ…!, nhưng mà Anh đang…! ”.

Câu nói của Cô vừa dứt, Anh đã xoay người đè Cô bên dưới, tay Cô theo đà cùng lúc kéo luôn dây áo choàng làm nó bung ra. Cô có chút rùng mình ấp úng nói:

    “ Hay…hay là…”.

    “ Em nghĩ có khả năng không…? ”.

Tôn Dĩnh Sha lại một lần nữa tự chui đầu vào lưới, Cô hiện tại chẳng khác nào như con tôm nhỏ bị Anh lột vỏ, rồi từ từ thưởng thức vậy.

     " Hôm nay Em ngoan thật đó Tiểu Đậu Bao...! ".

Bị Anh trêu chọc nên Cô bấu nhẹ vào lưng Anh, nhưng có vẻ như Anh chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Vừa thở gấp Cô vừa chau mày nũng nịu:

      " Anh...buông tay ra đi, chân sắp tê rồi...! ".

Anh vậy mà không như mọi khi, lại xuôi theo mà buông tay đang giữ đùi Cô ra. Giọng trầm ấm khẽ hỏi ý:

      " Được chưa nào Đậu Bao...?, Có dễ chịu hơn không...? ".

     " Ừm....".

Trong lúc Cô đang mất tập trung, Anh lại tiếp tục dụ dỗ:

    “ Đậu Bao…!, gọi Chồng đi….Tôi sẽ cho Em ngủ sớm ”.

     “ Không….không tin Anh nữa đâu….! ”.

    “ Ngoan…, lần này Tôi sẽ giữ lời mà…! ”.

Cô nghi ngờ ngắt quãng hỏi lại:

     “ Thật….thật sao…? ”.

     “ Ừ….! ”.

    “ Ừm….Chồng….! ”.

Trái với sự phòng bị của Cô, Anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán Cô, động tác cũng chậm lại làm Cô hơi sững người, ý thức cũng được kéo lại phần nào.

Đôi tay nhỏ còn hơi run, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Anh để cảm nhận. Thấy đầu Cô đang trượt dần khỏi gối, Anh dịu dàng đưa tay đỡ lấy, kéo gối xuống để Cô nằm lên khẽ hỏi:

    “ Buồn ngủ chưa…? ”.

    “ Ừm…sắp rồi…”.

Tôn Dĩnh Sha có vẻ thích sự thân mật này, Cô tựa cằm lên vai Anh mà điều chỉnh nhịp thở, cứ như mèo con vừa chơi mệt đang làm nũng vậy.

Anh hôn nhẹ lên xương vai xanh của Cô, tay đặt dưới lưng cũng xoa xoa mà vỗ về.

    “ Em muốn uống nước…! ”.

Chất giọng nũng nịu vì đang mệt có chút nhỏ, khẽ truyền vào tai Anh. Nhưng có vẻ như Cô vẫn chưa phát hiện ra cách xưng hô của Mình đã thay đổi.

Vừa nghe Cô nói xong, Anh có hơi sững người mà nâng người nhẹ. Cô tưởng Anh định ngồi dậy nên nới lỏng vòng tay, Anh thuận theo đó mà ngồi dậy đáp lại:

     “ Được…!, nhưng mà vào nhà vệ sinh một chút đã ”.

Tôn Dĩnh Sha ngoan ngoãn để Anh ôm đi mà không động đậy gì. Thật ra Cô cũng không phải mệt đến mức không đi nổi, chỉ là Cô lười đi lại khi cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Một lúc sau Anh quấn khăn đem Cô trở lại giường, vừa để Cô xuống là Cô đã bò lại chỗ của Mình mà nằm xuống, mắt như muốn híp cả lại chẳng buồn mặc đồ vào.

Anh thấy vậy thì thở dài nhắc nhở, rồi xuống nhà lấy nước cho Cô:

     “ Em mặc đồ vào đi, Tôi xuống nhà lấy nước cho Em ”.

Trước khi đi Anh còn bật đèn ngủ cạnh đầu giường để Cô tiện mặc đồ. Nhưng khi Anh đi rồi Cô lại hờ hững chẳng buồn ngồi dậy, chỉ đưa tay mò mẫm tìm đồ, vừa cầm được cái áo thì kéo khăn ném sang một bên mà mặc đại vào, rồi ôm con gấu bông ngủ.

Khi Anh quay lại, nhìn cái khăn nằm trơ trọi nửa dính trên bàn, nửa nằm dưới sàn mà lắc đầu. Anh đi lại ngồi xuống nghiêng nửa người đỡ Cô ngồi dậy mà gọi:

    “ Đậu Bao…uống nước nè ”.

Anh đưa ly nước lên miệng đút cho Cô, Cô lờ đờ đưa tay nâng ly lên một chút để uống, được một miếng lại đẩy ra mà lẩm bẩm:

    “ Sao lại là nước ấm…!, không uống nữa…”.

Cô đẩy ly ra rồi ngọ nguậy nằm lại, Anh không ép nữa mà đặt ly lên bàn, rồi vòng sang chỗ Cô mà nhặt khăn lên xếp gọn lại mới trở về nằm cạnh.

Vừa kéo chăn ra xoay người ôm Cô vào lòng, thì lại phát hiện Cô chỉ mặc mỗi áo, Anh mới hỏi với vẻ bất lực:

    “ Em chưa mặc đồ à…! ”.

Cô vừa tìm tư thế thoải mái mà nằm lại, vừa đáp khẽ:

     “ Mặc rồi mà….! ”.

    “ Đây mà là mặc rồi của Em đó hả…? ”.

    “ Em buồn ngủ lắm rồi…! ”.

Cô chẳng buồn đôi Cô với Anh nữa, cứ thế mà im lìm thíp đi trong lòng Anh. Thấy Cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Mình, Anh lại không nỡ đánh thức nữa, nên với tay tắt đèn rồi cùng Cô ngủ lại.

Ngày hôm sau , hơn 9 giờ sáng Anh mới kéo Cô dậy được khỏi giường mà đến Cục Dân Chính. Hôm nay Anh đích thân lái xe đưa Cô đi, đồ cũng là Anh tự chọn cùng tông màu trắng cho cả hai.

Cả hai ngồi đợi hơn nữa tiếng mới đến lượt, ký giấy xong lại ngồi chờ chụp ảnh, chụp ảnh xong lại phải chờ tiếp để lãnh giấy.

Những cặp đôi khác thì hăng hái ngồi đợi, còn Cô thì lại gật gù như gà mổ thóc trên vai Anh để chờ.

Khi ra được tới xe thì Cô đã tỉnh ngủ phần nào, nhìn Anh đang tập trung lái xe bằng một tay với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, Cô lại thấy Anh có chút cuốn hút. Ánh mắt Cô không kìm lại được mà dán chặt vào sống mũi thẳng tắp cao vút của Anh.

Dù đang tập trung phía trước, nhưng Anh biết Cô đang nhìn Mình rất chăm chú, nên khẽ nhếch môi cười.

Biết Mình vừa bị phát hiện, nên Cô vội thu lại tầm mắt mà lắp bắp hỏi lãng sang chuyện khác:
 
  “ Chúng…ta đi đâu vậy…? ”.

Anh cũng thôi không cười nữa, mà hắn giọng trả lời với vẻ đầy bí ẩn:

    “ Đến nơi Em sẽ biết ”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro