Chương 2: Đắm Chìm Trong Sự Dịu Dàng Của Anh ( H )

Vừa vào đến nhà, chiếc áo vest của Anh trượt khỏi người Cô, Cô được đà gỡ luôn chiếc cà vạt lỏng lẻo của Anh mà ném đi. Do tay Anh đang cầm đồ và ôm Cô, nên Anh không ngăn Cô lại được, đành ôm thẳng lên phòng.

Căn nhà chỉ lờ mờ sáng theo từng bước chân của Vương Sở Khâm bước lên cầu thang, thấy Anh không để ý đến Mình nên Cô lại bắt đầu nghịch ngợm, hàng cúc áo sơ mi lúc nãy bị Cô tháo ra 2 cúc trên xe, giờ đây nó đã bung hẳn ra theo lực kéo của Cô.

Nhưng do vướng lại người Cô mà không tháo ra được, Cô lại bắt đầu mếu máo vừa kéo vừa nói:

    “ Không gỡ ra được….phải làm sao đây…! ”.

Vương Sở Khâm siết vòng tay lại, để Cô ngoan ngoãn hơn, vẻ trầm lặng bây giờ đã pha một chút châm chọc hỏi nhỏ:

    “ Em muốn Tôi đến vậy à…? ”.

Tôn Dĩnh Sha không trả lời câu hỏi của Anh, mà Cô lại hỏi ngược lại với vẻ khó chịu:

    “ Sao lại chưa đến nữa…!, nóng quá đi…! ”.

Chưa kịp nói hết câu, Cô đã cởi áo của Mình mà ném đi, chiếc áo đáng thương lặng lẽ rơi xuống, vừa hay vắt vẻo trên tay vịn gỗ của cầu thang.

Khi Vương Sở Khâm vào đến phòng, Anh ném
túi đồ nhỏ và hai chiếc điện thoại lên giường. Anh không thả Cô xuống, mà ôm thẳng vào phòng tắm, đang định để Cô đứng xuống, nhưng Cô lại không muốn, mà cứ bám chặt như con bạch tuộc dính trên người Anh, không cách nào thả xuống được.

Anh thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị mà bảo:

    “ Xuống…! ”.

   “ Không…! ”.

   “ Gan Em cũng lớn thật đó…? ”.

Khoảnh khắc này, sự nhẫn nại của Cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Cô chẳng kịp để Anh nói thêm đã cúi xuống chặn miệng Anh lại. Trong mắt Anh thoáng một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị Cô cuốn vào không khí đầy ngọt ngào này.

Vương Sở Khâm bất lực đi lại bệ bàn rửa mặt mà đặt Cô ngồi lên, Anh kéo Cô lại sát người Mình mà đáp lại. Nhưng giờ đây, nó không còn thỏa mãn được Cô nữa, Cô muốn nhiều hơn một nụ hôn.

Đôi tay nhỏ nhắn không yên phận mà bắt đầu buông xuống, lần mò cởi áo của Anh ra. Cô chưa kịp làm gì đã bị Anh giữ lại, Anh biết Cô đang bị kích thích, nhưng Anh thì vẫn còn tỉnh táo, một khi cả hai vượt quá giới hạn, thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối hơn.

Anh giữ Cô ngồi lại ngay ngắn, để Cô nhìn thẳng vào mắt Mình mà nghiêm túc hỏi:

   “ Có muốn tiếp tục không…? ”.

Cô đưa tay ra đòi, đầu gật gù như đã nghe, nhưng thật chất tâm trí Cô giờ đây đã bị dục vọng xâm chiếm. Vương Sở Khâm thừa biết, nên Anh ôm Cô đi lại vòi sen rồi thả Cô xuống.

Làn nước ấm rơi xuống người, khiến Tôn Dĩnh Sha giật mình muốn trốn, nhưng đã bị Anh giữ chặt lại. Anh quay người Cô lại, giúp Cô gỡ áo nhỏ, gương mặt Anh áp sát vào tai Cô mà nói:

    “  Cho Em thời gian để suy nghĩ lại, đừng để sau này phải hối hận, vì một khi trở thành người phụ nữ của Tôi, cơ thể Em sẽ không còn là của Em nữa đâu…! ”.

Giọng Anh khẽ thì thầm bên tai Cô, vừa dịu dàng, nhưng lại vừa mang theo một chút áp chế của sự chiếm hữu. Có lẽ làn nước này khiến Cô tỉnh táo hơn được chút ít, nên một sự giao động thoáng hiện lên trong đáy mắt Cô.

Nhưng hiện tại Cô đã bước một chân vào cái hố mà chính Mình tạo ra, dù có quay lại, thì cũng đã không còn như trước nữa.

Trong lúc Cô phân tâm, Anh cũng không có hành động quá phận thêm nào, chỉ đơn giản là giúp Cô cởi đồ rồi tắm. Một lúc sau, Anh khoác áo choàng tắm bế Cô ra giường.

Khi Anh định rời đi, Cô đã kịp quàng tay ôm lấy cổ Anh kéo ghì lại, vì hơi bất ngờ nên Anh chống tay xuống giường để giữ lại. Mặt cả hai quá gần nhau, hơi thở nhẹ nhàng, pha lẫn một chút mùi hương dịu nhẹ trên người cả hai, khiến bầu không khí lại một lần nữa trở nên mờ ám.

Dù cả hai chưa từng quen biết, nhưng cách Anh đối xử với Cô rất đúng mực và dịu dàng, khác rất xa với vẻ ngoài lạnh lùng vốn có . Ở gần Anh Cô có cảm giác Mình được che chở bảo vệ, cảm giác này, vừa lạ lẫm lại vừa thu hút, khiến Cô theo bản năng mà muốn dựa dẫm vào.

Thấy Cô vẫn cứ nhìn Mình mà im lặng không có động tĩnh gì, Anh khẽ nhếch môi cười mà trêu chọc:

      “ Sao vậy, sợ rồi à…? ”.

Cô như bừng tỉnh, sâu trong đôi mắt to tròn ấy, bây giờ đã trở nên trống rỗng, vì hiện tại Cô không muốn suy nghĩ nữa, vẫn là chất giọng mềm mỏng ấy, khẽ thì thầm vào tai Anh, mang theo sự dụ dỗ đến mê người:

    “ Muốn Anh…! ”.

Anh thoáng sững người trong giây lát, sự ngây thơ ban đầu của Cô, bây giờ đã pha thêm một chút quyến rũ. Anh cố giữ lại sự nhẫn nại cuối cùng của Mình, mà nghiêm túc hỏi:

   “ Em có biết Mình vừa nói gì không…? ”.

   “ Biết…! ”.

   “ Vậy Em có nhớ, Tôi đã nói gì lúc nãy không…? ”.

  “ Nhớ…”.

Anh khẽ nhếch môi cười, ghé sát vào tai Cô mà ép Cô lập lại:

    “ Nói lại Tôi nghe xem nào…! ”.

Tôn Dĩnh Sha được đà, Cô áp sát má Mình mà cọ cọ vào má Anh thì thầm:

    “ Cơ thể Tôi là của Anh ”.

Anh khẽ cười, rồi quay sang cắn vào cổ Cô một cái mà nói với vẻ thích thú:

    “ Đúng là Tiểu Đậu Bao, thật biết cách mê hoặc người khác mà…!, là tự Em lựa chọn đấy, lát nữa đừng khóc nhé…! ”.

Anh đặt Cô nằm lại, rồi với tay lấy đồ bảo hộ mặc vào. Nhìn Cô ngoan ngoãn nằm đợi Anh, khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại, sự vô hại này khiến Anh không kìm được, liền cúi người hôn xuống.

Những nụ hôn nhẹ nhàng dần dần sâu hơn, làm bầu không khí tĩnh lặng dần trở nên ám muội. 
Lần này Anh không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách nữa. Anh nhẹ nhàng thận trọng từng bước, để Cô không cảm thấy sợ hãi.

Hai tính cách trái ngược dần hoà huyện vào làm một, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa ngọt ngào. Anh nâng nhẹ chân Cô lên rồi từ từ thân mật.

    “ Ừm…!, đau...quá...! ”.

Cô chau mày kêu nhỏ một tiếng, theo quán tính mà đưa ngón tay lên cắn mạnh để kiềm lại, cả người bất giác run rẩy mà cong người lên. Biết Cô đang khó chịu, nên Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tóc Cô mà trấn an:

    “ Đừng sợ, một chút nữa sẽ dễ chịu hơn ”.

Một lúc sau, đợi cho cảm giác khó chịu bên dưới dần qua đi, Tôn Dĩnh Sha bắt đầu mạnh dạng hơn mà hôn lên cổ Anh, sự dịu dàng quyến rũ này, khiến Anh có cảm giác lạ lẫm. Sự hưng phấn bên trong lại dâng trào, khiến Anh trở nên mất khống chế hơn.

Tôn Dĩnh Sha giật mình bật khóc, cả người Cô rướn lên ôm ghì lấy cổ Anh mà nói trong ngắt quãng:

    “ Hức...! Khó…chịu quá…, Anh dừng lại đi mà…! ”.

Tôn Dĩnh Sha định xoay người trốn tránh, khiến Vương Sở Khâm giật mình cúi người ôm lại. Thấy Cô hơi hoảng sợ, nên Anh vội dỗ dành:

    “ Được…!, ngoan, không được khóc nữa…! ”.

   “ Anh là đồ xấu…! ”.

   “ Ừ Tôi là người xấu, được chưa…? ”.

Được Anh nhẹ nhàng dỗ dành, Cô ôm chầm lấy Anh mà giấu mặt vào lòng ngực rắn chắc, để che đi cảm xúc, lần này Anh chỉ có thể nhẹ nhàng thân mật, đợi Cô thích nghi mà buông tay Anh mới tiếp tục.

Nhưng có lẽ Anh đã đánh giá quá thấp sự bám người của Tôn Dĩnh Sha. Cô biết, nếu buông tay ra, Anh chắc chắn sẽ không còn đơn giản là sự dịu dàng này nữa.

Đợi một lúc mà Cô chẳng chịu buông tay, Anh lại bắt đầu dụ dỗ:

   “ Tiểu Đậu Bao…ngoan, buông tay ra nào…”.

   “ Ừm…!, muốn như thế này ”.

Làn da mềm mại của Cô cứ áp sát vào người Anh, đến một khoảng trống nhỏ cũng không có, có lẽ Cô thích sự thân mật này. Nhưng Anh thì khác, cảm giác mềm mại từ làn da ấm nóng của Cô truyền qua, cùng mùi hương ngọt dịu trên người Cô, lại làm Anh trở nên kích thích hơn.

Mặc dù đang cố kìm nén, nhưng với sự nũng nịu dễ thương này của Cô, Anh lại có chút muốn trêu chọc:

   “ Em cũng biết hưởng thụ thật đó, Em không buông, vậy tối nay chúng ta cũng không cần ngủ đâu nhỉ…! ”.

    “ Không được đâu…! ”.

   “ Em không thử thì sao biết được…?, còn nhiều thời gian mà, có phải không…? ”.

Có lẽ Cô thật sự sợ Anh sẽ làm thật, nên vòng tay cũng dần nới lỏng hơn, Anh nhìn vẻ ấm ức trên gương mặt bầu bĩnh của Cô mà không nhịn được, liền cười thành tiếng mà trêu chọc tiếp:

    “ Em dễ bắt nạt quá rồi đó, Tiểu Đậu Bao à…! ”.

    “ Anh….”.

Thấy Cô sắp khóc nên Anh không trêu chọc nữa, tay đưa xuống đùi Cô miết nhẹ rồi giữ lại, sự thân mật nhanh chóng này, khiến Cô tê dại cả người, tay cũng vô thức mà đưa lên muốn ôm lại. Nhưng với tay của Cô chỉ chạm được vào eo Anh, không ôm được nên Cô bật khóc mà đòi:

    “ Hức…!, Muốn ôm…! ”.

Sự nũng nịu của Cô, khiến định kiến về phụ nữ trong Anh trở nên sụp đổ, trước giờ Anh ghét nhất là sự mềm mỏng này của phụ nữ, chỉ cần nghe thấy thôi là Anh đã bài xích ghét bỏ rồi.

Nhưng bây giờ, sự nũng nịu của Cô lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Anh. Anh không thể ghét bỏ, càng không thể làm lơ trước những giọt nước mắt của Cô được.

Một sự thỏa hiệp đến bất lực từ Anh, động tác cũng dừng lại mà hạ người xuống để Cô ôm lấy.

     “ Thế này được chưa…? ”.

Cô rúc vào ngực Anh mà nấc nhẹ, tay siết chặt lấy lưng Anh, giọng âm mũi vừa nhỏ vừa ngắt quãng từ ngực Anh truyền ra:

    “  Hức...!, chỗ đó…lạ lắm…rất khó chịu…! ”.

     " Nói Tôi nghe, Em khó chịu thế nào...? ".

     " Ừm... không...không biết...! ".

    “ Thật sự là hết cách với Em rồi…!. Tiểu Đậu Bao…ngẩng mặt lên nào…! ”.

Giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp từ Anh, khiến Cô cũng dần quên đi việc bị Anh bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước ấy từ từ ngẩng lên nhìn Anh, nhưng chưa kịp để Cô có cơ hội phản ứng, Anh đã đặt lên môi Cô một nụ hôn.

Sự nhẹ nhàng thận trọng này, khiến Cô dần đắm chìm vào nó, mà chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cùng với đó là sự thân mật nhẹ nhàng, dần cuống Cô rơi vào từng chuyển động của Anh.

    “ Ừm…!, chờ một chút…Anh….! ”.

    “ Tiểu Đậu Bao ngoan nào…, Em chịu được mà đúng không…? ”.

Cô cứ thế bị Anh dụ dỗ đến gần 3 giờ sáng, cả người Cô mệt đến mức mềm nhũn ra, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người Anh.

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cho Cô, mà dịu dàng nói:

    “ Tiểu Đậu Bao à, buông tay ra trước đã, Tôi chưa kịp đeo bảo hộ nữa, Em như thế này không sợ à…! ”.

    “ Tại Anh mà….! ”.

    “ Ừ…! tại Tôi, nhưng Em buông tay ra trước đã, có được không…? ”.

     “ Anh sẽ không giữ lời nữa…! ”.

     “ Em ôm kiểu này Tôi làm được gì nữa…! ”.

     “ Anh chỉ giỏi bắt nạt Tôi thôi…! ”.

Vương Sở Khâm thở dài bất lực, khi nhìn gương mặt bầu bĩnh trước mặt đã dần chìm vào giấc ngủ. Thật sự là ngủ rồi, nhưng tay vẫn không chịu buông. Anh hết cách nên đành nằm chịu trận, để mặc Cô bám vào người Mình.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Cô, rồi luồn tay ôm lấy eo nhỏ nhắn cùng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ sau đêm nay, mọi thứ dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà Anh mong muốn, sự thay đổi này không chỉ từ phía Anh, mà ngay cả Cô cũng vậy.

Một khi định mệnh đã an bài, thì sự gặp gỡ tình cờ hay cố ý đều đã được định sẵn. Người cần gặp sẽ gặp, người cần ở lại chắc chắn sẽ không rời đi. Vòng quay của số phận đã chính thức bắt đầu, thì mối nhân duyên này, dù muốn hay không, cả hai cũng sẽ không tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro