Chương 20: Chiếc Váy Cưới Chỉ Dành Riêng Cho Em

Sự háo hức mong chờ đêm qua của Tôn Dĩnh Sha cuối cùng cũng đã đến. Nhưng sự bất ngờ của Cô không nằm ở những điều vốn dĩ Cô cho là bình thường như mọi người.

Anh đưa Cô sang tay cho nhân viên studio, sau đó thì đi thay đồ. Trong lúc ngồi chờ đợi Cô vừa trang điểm vừa thay đồ, thì Anh cũng gấp gút tham dự cuộc họp trực tuyến.

Nhìn bộ âu phục chỉnh tề trên người Anh, cảm giác như đến người mẫu ảnh cũng sẽ không so bằng. Bởi ngoài sự điển trai ra, thì khí chất cao quý toát ra từ người Anh, kèm thêm gương mặt 8 phần lạnh lùng ấy, dù Anh đứng bất kỳ đâu, thì sự nổi bật cũng khiến người khác phải cảm thán.

Sau gần 2 tiếng trôi qua thì cuộc họp của Anh cũng kết thúc. Anh đưa tay nhìn giờ, rồi lại đưa mắt nhìn vào trong, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ lặng lẽ ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa nhỏ mà chống tay đợi.

Thêm 5 phút nữa trôi qua, nhân viên bên trong cuối cùng cũng ra đến mà thông báo:

   “ Thưa Ngài…!, Cô dâu đã chuẩn bị xong rồi ạ…! ”.

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu rồi đứng dậy chỉnh đồ lại cho ngay ngắn. Khi chiếc rèm lớn trước mắt được hai nhân viên mở ra, Vương Sở Khâm ngẩn người tại chỗ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng đến lạ.

Trước mặt Anh, Tôn Dĩnh Sha mặc nguyên một chiếc váy cưới trắng tinh khiết đang đứng đó, gương mặt bầu bĩnh lấp ló trong tấm khăn voan mỏng, để lộ đôi mắt to tròn long lanh, cùng đôi môi mỏng được điểm nhẹ một lớp son đỏ, thật sự khiến người nhìn phải ngẩn người vì đẹp.

Một nét đẹp riêng biệt không giống bất kỳ ai, dù chiếc váy cưới đã được Anh nhìn qua và tự chọn. Nhưng khi khoác trên người Cô, sức hút này khiến Anh không thể rời khỏi dù chỉ một giây.

Tôn Dĩnh Sha đứng trên bục tay run run nắm chặt vạt váy mà nhìn Anh, nhưng chẳng thấy Anh có phản ứng gì cả, cứ đứng đó một lúc mà nhìn, khiến Cô vừa ngại vừa lúng túng.

Khi Anh hoàn hồn lại mới chậm rãi bước đến, Anh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Cô mà đỡ xuống khỏi bục. Nhân viên bên cạnh cũng đỡ tiếp tà váy dài phía sau, sau đó cũng tránh đi nhường chỗ lại cho hai người.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng dùng hai tay vén tấm khăn voan trên đầu Cô ra phía sau, giọng trầm ấm của Anh khẽ vang lên bên tai:

    “ Hôm nay Em thật sự rất đẹp, Sha Sha à…! ”.

Tôn Dĩnh Sha vừa ngại ngùng, vừa bẽn lẽn mà ngước lên nhìn Anh hỏi lại:

     “ Thật sao….? ”.

     “ Ừ…!, rất đẹp…và có một chút quyến rũ nữa…! ”.

Vừa nói đến câu cuối, giọng Anh đã hạ thấp xuống mà ghé sát vào tai Cô thì thầm. Tôn Dĩnh Sha đỏ mặt vội quay đi, nhưng như một lập trình sẵn, những lúc như thế này Anh lại cản rất nhanh.

Anh nghiêng đầu áp sát mà hôn xuống, bàn tay thon dài lại đặt trên eo Cô mà kéo sát vào người Mình. Cô cũng không từ chối mà nắm hờ lấy vạt áo vest của Anh mà dịu dàng đáp lại.

    “ Em có thích chiếc váy cưới này không…? ”.

    “ Có…! ”.

     “ Vậy chọn cái này mặc trong lễ cưới nhé…?”.

     “ Được…! ”.

Sau câu nói đó, Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Cô mà đeo một chiếc nhẫn kim cương vào, cùng mẫu với chiếc còn lại trên tay Anh. Ánh sáng lấp lánh bên trên viên kim cương được ánh đèn hắt vào, hoà làm một với chiếc váy cưới mà Cô đang mặc.

Tôn Dĩnh Sha mở to mắt ngạc nhiên, giọng run nhẹ không giấu được sự bất ngờ mà hỏi:

     “ Anh chuẩn bị từ khi nào vậy…? ”.

Anh hôn nhẹ thêm một cái nữa, rồi mới nhàn nhã đáp lời, trên mặt còn lộ ra ý cười đầy ẩn ý:

     “ Từ lúc Em quyết định đến chỗ Anh…, yên tâm, còn nhiều thứ đang chờ Em phía trước nữa…! ”.

Trước sự ngạc nhiên của Cô, Anh nhẹ ân cần đưa tay lên lau đi vết son Mình vừa làm lem ra. Chất giọng ấm áp dịu dàng chuyền vào tai Cô:

    “ Vào trong đổi những bộ tiếp theo, rồi chúng ta đi chụp ảnh cưới ”.

    “ Nhanh thế sao ạ…! ”.

    “ Ừ…!, không nhanh sẽ không kịp đâu…! ”.

Sau thêm vài bộ tiếp theo, Tôn Dĩnh Sha quyết định chọn 3 bộ kế nhau mà Mình đã mặc, Cô cũng không hề biết rằng, tất cả bộ Cô vừa thử qua, điều nằm trong bộ sưu tập váy cưới mới nhất của năm nay, chưa được ra mắt.

Chỉ duy bộ đầu tiên do chính tay Anh chọn, được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời, vừa hay trùng khớp với Họ của Cô. Có thể nói, mối duyên này của cả hai, có lẽ sinh ra đã là dành cho nhau.

Trên bãi cát vàng ống ánh, đôi chân trần nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sha bước trên nền cát lạnh. Vương Sở Khâm đi ở phía sau trên tay Anh là đôi giày cao gót của Cô, hai dáng người một to một nhỏ cùng nhau bước về phía trước.

    “ Đẹp lắm, tiếp tục nào…! ”.

Giọng của nhiếp ảnh gia khẽ vang lên trong bầu không khí đầy lãng mạn, làm nổi bậc một khung cảnh đầy thơ mộng và bình dị của một cặp sắp thành đôi. Giống như cặp hải âu đang tung cánh bay lượn trên bầu trời rực rỡ ánh nắng vậy.

Vương Sở Khâm nhanh chân hơn bước đến, khi còn cách Cô một bước chân, Anh dịu giọng gọi:

    “ Sha Sha…! ”.

Tôn Dĩnh Sha vừa quay lại nhìn, Anh đã khom người một tay chuẩn bị nhấc bổng lên, Cô kịp phản xạ ôm lấy cổ Anh. Phía sau nhiếp ảnh gia không giấu được nụ cười mà cảm thán:

    “ Đẹp thật…! ”.

Anh một tay bế Cô, một tay cầm đôi giày cao gót nhỏ hướng mắt ra phía mà nhìn từng cơn sóng. Tà váy cưới lướt nhẹ theo cơn gió biển bay bổng trong không trung, sự tình khiết hoài hoà từ người và váy, hòa vào biển cả rộng lớn mênh mông xanh thẳm, vừa chan chứa tình, vừa đẹp đẽ đến nao lòng.

Anh quay sang nhìn sự xinh đẹp nhẹ nhàng thật diễm lệ của Cô. Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, màu hổ phách nhạt nhòa nơi mắt Anh càng trở cuốn hút. Cả hai không ai bảo ai, một người nhắm mắt, người còn lại cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng chưa kịp phai.

Từng tiếng “tách tách” của máy ảnh, cũng không ngăn nổi sự cuồng nhiệt lúc bấy giờ của cả hai.

Dưới ánh mặt trời ấy, hai con người, hai trái tim nhưng lại chúng một nhịp thở. Không ồn ào, chỉ bình lặng như thế mà dành hết sự dịu dàng của Mình cho đối phương.

Sau khi chụp ảnh cưới xong, cả hai lại gấp rút quay trở lại Thành Phố. Tôn Dĩnh Sha dù mệt nhoài nhưng vẫn phải tham gia lớp học buổi chiều, còn Vương Sở Khâm khi đưa Cô đến nơi, cũng nhanh chóng quay lại xử lý công việc.

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua, khi cả hai gặp lại có lẽ là ở trên giường. Lúc Vương Sở Khâm về đến thì đã gần 11 giờ đêm, Tôn Dĩnh Sha cũng đã say giấc rồi.

Vương Sở Khâm không dám bật đèn, cứ thế lặng lẽ trong bóng tối một Mình vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra ngoài trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc bên cạnh, cảm giác mệt mỏi ấy cũng đã vơi đi ít nhiều.

Có lẽ quá mệt sau một ngày dài, nên Cô cũng chẳng buồn mặc đồ tử tế, chỉ khoác vội chiếc áo vào là ngủ luôn. Nhưng cũng không trách Cô được, vì có lẽ thói quen này cũng từ Anh mà ra.

Anh đưa tay kéo áo Cô xuống rồi ôm lấy, nhưng Cô lại trở Mình quay lưng về phía Anh, vì không được thoải mái nên Cô lại xoay ngược lại. Anh nằm đó nhìn Cô xoay một lúc rồi lại im lìm ngủ tiếp mà khẽ cười.

Dạo gần đây công việc của Anh khá bận, nên sáng sớm Cô ngủ dậy đã không thấy Anh đâu. Căn nhà lại trở nên yên ắng trống trải, vừa mới ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, đã thấy xấp thiệp mời lặng lẽ trên bàn.

Tôn Dĩnh Sha kinh ngạc đưa tay cầm lên xem thử, thiệp rất đẹp, phong màu đỏ sẫm kiểu cách, bên trên còn có một chiếc nơ nhỏ để mở ra, phía trên để chữ Hỷ, phía dưới là Họ của Cô và Anh, hai bên là hình Long Phụng rất đẹp.

Cô với lấy điện thoại gọi cho Anh, nhưng trên màn hình đã hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, Cô nhanh chóng gọi lại.

    “ Dậy rồi à…? ”.

    “ Ừm…!, mà….thiệp này…? ”.

Bên kia Vương Sở Khâm nghe được câu hỏi lắp lửng của Cô, nên hiểu ý liền trả lời lại:

     “ Hai Ba Mẹ đã gửi thiệp hết rồi, còn chỗ đó để Em mời thêm bạn. Tôi cũng không biết Em mời những ai, nên để sẵn đó cho Em ”.

Tôn Dĩnh Sha khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đã có một tia xúc động. Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm thiệp rồi đáp lại:

    “ Ừm…, Em biết rồi…!, Anh làm việc tiếp đi…! ”.

   “ Có cần Tôi đi cùng Em không…? ”.

  “ Không cần đâu ạ…!, Anh còn bận việc mà, tự Em xử lý được ”.

   “ Vậy được…!, có gì cứ gọi cho Tôi ”.

   “ Ừm…! ”.

Cô để lại tấm thiệp trở lại bàn, rồi vươn vai thở hắt ra mà tự nói:

   “ Ư…!, hôm nay lại là một ngày bận rộn nữa rồi…!, cố lên nào Sha Sha…! ”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro