Chương 23: Chiếc Nhẫn Cưới Duy Nhất Thuộc Về Em ( Lễ Cưới )
Sau đêm mặn nồng hôm đó, cả hai lại bị cuốn vào vòng xoay công việc của chính Mình. Thời gian chuẩn bị lễ cưới cũng gấp rút, nên số lần gặp mặt cũng thưa dần, nhiều khi lúc Anh về nhà thì Cô đã ngủ rồi.
Thoáng chốc ngày diễn ra lễ cưới cuối cùng cũng đã đến, trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và tất cả mọi người. Tôn Dĩnh Sha khoác trên Mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, được Ba Mình dắt lên lễ đường.
Trong khoảnh khắc vừa thiêng liêng vừa xúc động, cùng những tràng pháo tay bên dưới của mọi người dành cho cả hai. Một giọt nước mắt khẽ chảy dài trong tấm khăn voan mỏng.
Giờ phút này, Tôn Dĩnh Sha biết Mình cũng cần phải trưởng thành lên rất nhiều nữa. Không chỉ vì gia đình lớn, mà còn vì gia đình nhỏ của cả hai nữa.
Dù sau này con đường Cô đi có là hoa hay sỏi, thì trước mắt, Cô cũng phải trân trọng cho hiện tại, và trân trọng cả Anh nữa. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Cô hít sâu cố kìm nén mà bước theo từng bước chân của Ba Mình bên cạnh cùng tiến về phía Anh.
Vương Sở Khâm đứng trên bục, tim cũng đập liên hồi, sự hồi hộp chờ đợi cũng được thỏa lắp đi ngay sau khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra.
Hình ảnh Cô mặc chiếc váy cưới trắng lấp lánh cùng Ba Mình bước tới Anh, trong lòng Anh lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Những bước chân chậm rãi nhỏ nhắn từng chút một tiến lại, như một mặt trời nhỏ đang rọi sáng xuống vực thẳm sâu mờ mịt vậy.
Ông Tôn nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sha đặt lên tay Vương Sở Khâm, nghẹn ngào nói khẽ:
" Ba giao Con gái của Ba cho Con, hy vọng sau này Con sẽ yêu thương che chở Con bé thay Ba Mẹ...!".
Vương Sở Khâm nhìn Ông rồi bất ngờ cúi đầu thật sâu để đáp lại, tay Anh nắm chặt lấy tay Cô mà đáp:
" Ba yên tâm ạ...!, Sau này Sha Sha giống như sinh mệnh của Con vậy, Con hứa sẽ che chở bảo vệ Cô ấy thật tốt, như cách Ba Mẹ đã yêu thương Cô ấy vậy...!. Con cảm ơn Ba đã tin tưởng giao Cô ấy lại cho Con...! ".
" Ừ...!, ừ...! ".
Ông Tôn cố kìm nén lại cảm xúc mà quay về chỗ của Mình. Bà Cao cũng xoa lưng giúp Ông an ủi, nhưng mắt Bà đã đỏ hoe từ lúc nào.
Hai Ông Bà đưa mắt nhìn nhau rồi lại dõi theo đứa Con Gái nhỏ bé của Mình làm lễ trao nhẫn trên bục.
Ông Bà Vương ngồi gần cũng rơm rớm nước mắt mà nhìn nhau trong hạnh phúc, khi đứa Con trai mà Ông Bà thương yêu thương, giờ đây đã lập gia đình. Vui hơn hết, là Ông Bà còn có được một Cô Con dâu dễ thương, mà Mình đã nhắm đến nhiều năm.
Nhóm Chị Em của Tôn Dĩnh Sha cũng đến rất đông đủ, 4 người ngồi cạnh nhau mà người này ôm tay người kia sục xụi trong nước mắt.
Hà Trác Giai là người khóc nhiều nhất, cứ như Em gái Mình tự tay nuôi lớn, đáng yêu, dễ thương rồi bị người khác cướp đi mất vậy. Cô lau vội nước mắt mà nghẹn ngào nói:
" Em ấy đã lấy Chồng thật rồi sao...?, Sha Bảo nhỏ nhắn ngày nào của chúng ta, giờ đã có Chồng rồi...!".
Tôn Minh Dương bên cạnh, cũng thút thít theo mà đáp lại:
" Ừ...!, Bảo Bảo lớn thật rồi...!, sau này có người khác chăm sóc rồi, nên chúng ta phải vui lên mới được...! ".
Lý Nhã Khả và Vương Mạn Vũ bên cạnh thì vỗ vai nhau an ủi.
Ngoài nhóm của Hà Trác Giai ra, thì không thể thiếu nhóm Anh Em của Vương Sở Khâm được. Bên cạnh Ông Bà Vương là Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn.
Cả hai từ sau khi nhận thiệp mời mà Vương Sở Khâm đưa, thì đã sốt sắng cả mấy ngày liền. Bữa nào cũng đòi gặp mặt Tôn Dĩnh Sha, nhưng Vương Sở Khâm nào dễ dàng để cả hai thuận lợi như thế.
Bây giờ nhìn được mặt Cô dâu, thì cả hai lại bàng hoàng đến sững sờ. Vì người phù dâu năm đó đứng cùng Vương Sở Khâm, trong lễ cưới của Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Vũ, bây giờ lại trở thành Cô dâu và Chú rể chính.
Dù ở nơi đông đúc Lương Tĩnh Khôn hơi kiệm lời, nhưng hiện tại Anh lại không giấu được sự kích động mà nhìn sang Lâm Cao Viễn nói:
" Này Viễn...!, thật sự là không ngờ, năm đó Vợ Chồng Cậu lại chọn phù dâu, phù rể chất lượng như vậy luôn đó...! ".
Lâm Cao Viễn gật đầu vỗ ngực đầy tự hào mà đáp lại:
" Chứ còn gì nữa...!, mà cả ngày Cậu ấy cứ hết công việc, rồi lại đến tụ tập với tụi Mình, lấy đâu thời gian yêu đương. Cũng không biết bọn họ quen nhau bao lâu rồi nhỉ...?, Cậu ấy đúng là cao thủ mà...!, giấu kĩ ghê, đến tụi Mình còn không biết...! ".
Lương Tĩnh Khôn nghe xong thì làm vẻ mặt ghét bỏ, nhìn Lâm Cao Viễn chăm chăm đáp:
" Hừm...!, với cái miệng kín như bưng kia, rồi thêm cái mặt lạnh như tảng băng bắc cực ấy, thì đợi Cậu biết, có khi bọn họ có Con luôn rồi chẳng nên...!. Thôi thôi..., tập trung đi kìa...!".
" Thì đang nhìn đây này...!, mà một chút phải xử Cậu ấy mới được, vì cái tội giấu diếm bạn bè...! ".
Lương Tĩnh Khôn đánh tay Lâm Cao Viễn một cái, rồi nhướng mày nói:
" Cô dâu cỡ này, mà Cậu dám chuốc rượu Cậu ấy à...!. Cậu tự chuốc đi, Tôi gánh không nổi đâu...! ".
Nói rồi, mỗi người một biểu cảm mà hướng mắt lên Tôn Dĩnh Sha và Vương Sở Khâm đang chuẩn bị trao nhẫn cho nhau.
Tôn Dĩnh Sha cứ ngỡ chiếc nhẫn Cô đeo hôm chụp hình cưới, sẽ được lấy làm nhẫn cưới của cả hai. Nhưng khi hợp nhẫn cưới được đem đến, Cô hết sức ngỡ ngàng khi trên đó là chiếc nhẫn kim cương mà người đàn ông chỉ mua được đúng một lần trong đời.
Bao nhiêu cảm xúc được kìm nén, giờ phút này cứ thế mà tuôn ra, hai hàng lệ dài ướt đẫm khi Anh đeo nhẫn vào tay Cô. Nó giống như minh chứng cho câu nói, cả đời này của Anh sẽ không lấy thêm ai khác ngoài Cô.
Cô cầm chiếc nhẫn trên tay mà không giấu được sự run rẩy, giọng nói thì thầm của Anh sát bên tai, như tiếp thêm tinh thần cho Cô:
" Đừng căng thẳng Đậu Bao à...!, đây là điều mà Em xứng đáng có được...!. Thứ người khác có, Em cũng sẽ có. Thứ người khác không có, Em nhất định phải có được, cảm ơn Em đã đồng ý làm Vợ Anh, Sha Sha à...! ".
Chưa kịp để MC nói tiếp, chiếc nhẫn vừa vào tay, Anh đã nhanh chóng gỡ tấm khăn voan mỏng trên đầu Cô ra, rồi nhẹ nhàng hôn lấy.
Một tay Anh che lại trên má Cô, tại còn lại siết chặt tấm eo nhỏ nhắn mà Anh đã ôm không biết bao nhiêu lần.
Giờ đây, người Con gái nhỏ nhắn này đã hoàn toàn thuộc về Anh. Là người Vợ hợp pháp mà Anh sẽ gắn bó cả đời. Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, cả hai nhận được lời chúc phúc của gia đình, bạn bè, và tất cả mọi người.
Anh buông Cô ra, rồi cũng hướng xuống
những tràng pháo tay nồng nhiệt bên dưới mà khẽ cười. Khi tràng pháo tay kết thúc, cả hai cùng nhau hoàn thành phần cắt bánh kem và rót rượu.
Sau đó không thể thiếu chính là, cùng nhau uống rượu hợp cẩn giữa màn pháo hoa giấy tuyệt đẹp và tiếng hò reo vui mừng của mọi người.
Trong lúc những mảnh pháo hoa giấy đang nhẹ nhàng rơi lên người cả hai, chưa kịp để Cô buông tay ra, Anh đã đặt lên môi Cô một nụ hôn thật ngọt ngào, giữa khung cảnh lãng mạng này.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Anh lại đưa Cô quay về nhà của cả hai. Có vẻ Lâm Cao Viễn có chuốc rượu, nhưng xem ra cũng không đáng kể lắm.
Vương Sở Khâm đang tháo cà vạt ra, nhưng khi thấy Cô lúi húi một Mình với tay kéo khóa váy cưới. Anh chậm rãi tiến lại, một tay ôm ngang eo Cô, tay còn lại kéo khoá xuống, chiếc cằm góc cạnh lại tựa lên vai Cô, mà hít mùi thơm dịu ngọt.
Kéo khoá xong, Anh lại luồn tay vào bên trong xoa nhẹ, mà thì thầm hỏi:
" Có muốn tắm cùng Anh không...? ".
Tôn Dĩnh Sha cảm nhận được mùi rượu qua từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ Cô. Có vẻ như hôm nay tâm trạng khá thoải mái, nên lại không suy nghĩ gì mà đồng ý:
" Được...! ".
Vương Sở Khâm khẽ cười đắc ý, ghé sát vào cổ Cô cắn nhẹ, rồi cởi chiếc váy cưới dài nặng nề ra giúp Cô.
Vẫn là kiểu ôm quen thuộc như gấu túi ấy, nhưng hôm nay Anh không hôn nữa, chỉ tựa vào trán Cô mà bế vào phòng tắm. Hôm nay cả hai cùng nhau ngâm trong bồn tắm, Anh để Cô ngồi lên chân Mình mà chà lưng giúp Cô.
Tôn Dĩnh Sha vẫn im lặng ngồi đó để mặc Anh muốn làm gì thì làm, còn Mình thì nghịch mấy cánh hoa hồng hoa được Anh chuẩn bị từ trước.
Những cánh hoa mỏng trôi nổi trong lớp bọt xà phòng trắng xoá, khiến Cô có vẻ thích thú.
Giọng Anh bất ngờ từ phía sau vang lên hỏi:
" Em thích kiểu này à...? ".
Đang quay lưng về phía Anh, nên tưởng Anh đang nói về mấy cánh hoa, mà khẽ gật đầu đáp. Nhưng Cô lại không thấy được nét mặt đầy ẩn ý của Anh phía sau đang nhìn tới Mình:
" Ừm...!, rất thơm...! ".
Nói xong, Cô còn vớt lên tay một ít xà phòng lẫn cánh hoa bên trong mà đưa lên miệng thổi nhẹ cho chúng bay xuống, rồi lại cười đến cong cả mắt.
Anh nhìn làn da trắng mịn trước mặt, rồi lại nhìn hành động có chút đáng yêu này của Cô, Anh cũng bất giác cười theo. Anh đang tựa người vào thành bồn tắm, bất ngờ ngồi thẳng dậy áp sát vào lưng Cô, bàn tay to lớn bên dưới làn nước, không yên phận mà đưa ra phía trước.
Vừa xoa nhẹ chiếc bụng mềm của Cô, vừa hôn lên vai Cô mà hỏi tiếp:
" Vậy sao này Anh sẽ tắm cùng Em có chịu không...? ".
Cô vẫn chưa ngửi được mùi nguy hiểm, nên còn nghịch mấy cánh hoa tiếp, miệng nhỏ thì vừa cười vừa đáp lại:
" Không phải Anh còn công việc sao...?, chúng ta cũng đâu có gặp nhiều trong ngày, thời gian về nhà cũng khác nhau mà...! ".
Anh thổi nhẹ vào tai Cô, khiến Cô rút cổ lại vì nhọt, tay bên dưới lại bắt đầu dời lên trên mà xoa nhẹ, mà thì thầm:
" Chỉ cần Em muốn, Tôi về lúc nào cũng được...!. Quay mặt qua một chút nào Đậu Bao...! ".
Khi Cô vừa xoay qua, đã bị Anh hôn lấy đôi môi nhỏ quyến rũ còn đỏ bởi màu son. Sự quấn quýt bên trong mang theo mùi hương nhàn nhạt của rượu vang, làm Cô có chút thất thần mà cuốn theo Anh.
Qua một lúc, khi Cô sắp trở nên mềm nhũn vì hết hơi, Anh buông Cô ra. Sợ Cô sẽ bị cảm nên Anh dịu giọng nói:
" Ra ngoài thôi, ngâm lâu quá không tốt đâu...! ".
" Nhưng mà...! ".
Cô luyến tiếc nhìn những cánh hoa đỏ, nhưng Anh đã đứng dậy kéo Cô lên mà nhấc bổng đặt ra ngoài.
" Cẩn thận, đứng cho vững nào...!, Em lại đó tắm trước đi...! ".
Anh cẩn thận vớt cánh hoa để sang một bên, rồi xả nước, mới đi lại tắm cùng. Hơn 5 phút sau, Anh quấn Cô vào khăn rồi đặt lên bàn rửa mặt mà sấy tóc giúp Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro