Chương 24: Khoảnh Khắc Ấm Áp ( H )
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi tại lễ cưới, có lẽ giờ phút này chính là thời gian thích hợp nhất, để cả hai tận hưởng không gian riêng của chính Mình.
Vừa từ phòng tắm đi ra, Tôn Dĩnh Sha định đi lại giường nằm, nhưng bàn tay to lớn của Anh từ phía sau đã kịp ôm quanh eo mà giữ lại nói:
“ Ăn gì đó trước đã…! ”.
“ Được….!, Em cũng có hơi đói một chút…!”.
Lúc nãy Anh sấy tóc xong, Cô đã kịp thay lại áo choàng tắm, nhà cũng chỉ có hai người, nên Cô cũng không ngại gì, mà cứ thế cùng nhau nắm tay xuống nhà để ăn tối.
Có lẽ vì mệt, nên Tôn Dĩnh Sha đề nghị ăn mì bò sẽ dễ ăn hơn. Vương Sở Khâm cũng không có ý kiến gì, Anh xắn tay áo choàng lên, rồi mặc tập dề vào chuẩn bị nấu mì.
Thấy Anh cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại vẫn vào bếp nấu ăn cho, nên Cô cũng vào phụ Anh làm những việc vặt. 15 phút sau hai tô mì bò cũng đã hoàn thành xong.
Anh gắp mấy lát bò để thêm qua cho Cô, mà bảo:
“ Ăn nhiều một chút…!, dạo này dường như Em hơi gầy đi rồi…! ”.
“ Không cần nhiều như thế đâu ạ…!, Em ăn không hết…! ”.
Anh không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu ăn mì của Mình. Cô nhìn tô mì đầy ắp thịt của Mình, rồi lại nhìn sang tô của Anh chỉ toàn mì với rau, trong lòng Cô nhen nhóm một chút hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
Cô gắp một lát thịt to thổi thổi rồi đưa về phía Anh. Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghiêng người về phía trước một chút để Cô đút cho Mình.
Khung cảnh vừa ấm áp vừa hạnh phúc này, cùng không gian đỏ rực của chẳng khác gì so với những cặp Vợ Chồng mới cưới khác cả. Chỉ duy người trong cuộc vẫn chưa biết được tình cảm thật sự của chính Mình.
Ăn xong, Cô lặng lẽ ngồi đó ăn mấy quả việt quất để đợi Anh dọn dẹp lại mọi thứ. Khi Anh xong việc quay ra thì trên tay Cô cũng còn đúng một quả cuối cùng. Thấy vậy Cô chìa tay đưa sang cho Anh.
Vương Sở Khâm có hơi ngẩn người vì hành động này của Cô, nhưng khi nhìn thấy dáng ngồi chụm hai mũi chân vào nhau, cùng đôi chân trắng lộ ra trong chiếc áo choàng tắm. Anh có hơi thẫn thờ vài giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh mà từ từ tiến lại.
Anh không từ chối, mà đưa tay nhận lấy cho vào miệng, nhưng hành động sau đó của Anh khiến Tôn Dĩnh Sha không kịp phản ứng lại.
Anh cúi người chóng hai tay vào ghế mà khoá chặt Cô bên trong, rồi áp sát mà hôn lấy. Quả việt quất lại được trả về cho Cô, khi Anh cảm nhận được vị ngọt bên trong mới hài lòng mà buông ra nói:
“ Vị cũng khá ngọt…! ”.
Ánh mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sha vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cả người Cô cứ cứng đờ như khúc gỗ mà ngồi bất động trên ghế. Thấy Cô mãi mà chẳng có phản ứng gì, nên Anh khẽ gọi:
“ Tiểu Đậu Bao…! ”.
Cô vẫn cứ thất thần tại chỗ, mắt chỉ dám chớp một cái như chứng minh Mình không phải tượng. Anh bất giác bật cười vì sự đáng yêu này của Cô, nên đưa tay nhấc bổng Cô lên, để Cô bám lên người Mình.
Lúc này Tôn Dĩnh Sha mới kịp hoàn hồn lại mà ôm lấy Anh như gấu túi, Anh đặt Cô ngồi lên bàn, dùng giọng ôn hoà mà khẽ nói:
“ Em ăn rồi giờ đến Anh được chưa…? ”.
Cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến với Mình, khi tay Anh chuẩn bị kéo dây áo choàng ra, khiến Cô giật mình vội nói:
“ Ở đây không được đâu…! ”.
Anh áp sát hôn một cái rồi hỏi lại, tay vẫn giữ nguyên dây áo mà trêu chọc:
“ Ở đây chỉ có hai chúng ta, Em sợ cái gì chứ…? ”.
“ Nhưng…”.
Câu chưa kịp nói hết câu đã bị Anh hôn lần nữa, dây áo choàng cũng cùng lúc tuột ra. Anh rời môi rồi hôn dài xuống cổ, chiếc áo choàng cũng bị Anh kéo trượt xuống. Cơ thể mềm mại trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn, càng làm nổi bật hơn nước đã trắng ngần của Cô.
“ Ừm…! ”.
Sự che chắn chỉ còn lại một nửa, nhưng xem ra cũng chẳng đáng kể là bao. Mặt Cô đỏ ửng cả lên mà vội ôm lấy cổ Anh để che lại phía trước, nhưng càng áp sát, Anh lại càng bị kích thích kéo Cô vào người Mình.
Anh từng chút, từng chút một phá bỏ mọi phòng tuyến của Cô. Cảnh tượng này làm Cô bất giác nhớ đến bàn làm của Anh, nhưng giờ đây, người thanh niên trước mặt Cô đã không còn dáng vẻ lạnh lùng sắc bén nữa, mà chỉ còn lại sự dịu dàng và một chút dục vọng.
“ Chồng…ừm…! ”.
Tiếng gọi khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, nhưng với Anh, đó càng là liều thuốc làm Anh kích thích hơn. Anh giữ lấy gáy Cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang dần mơ màng đi mà khẽ thì thầm:
“ Có được không…? ”.
Lý trí cuối cùng cũng không ngăn được ánh nhìn dịu dàng của Anh vào lúc này. Tim Cô trở nên mềm nhũn mà khẽ gật đầu, sự đáp trả bẽn lẽn của Cô làm Anh có chút vui, nên môi Cô lại một lần nữa bị Anh quấn lấy.
Khi Cô dần chìm đắm vào sự dịu dàng của Anh, thì sự xâm nhập bên dưới khiến Cô giật mình theo phản xạ mà run rẩy cả người.
“ Đừng động Sha Sha…! ”.
“ Ừm…! Anh không dùng sao...? ”.
“ Không phải Em không thích sao…?”.
“ Không…có…! ”.
“ Hôm say rượu là Em làm nũng đòi mà…!, có cần Anh giúp Em nhớ lại không…? ”.
“ Em…ừm…!, phòng… ”.
Anh đưa tay còn lại giữ lấy chân Cô mà tiếp tục, Cô xấu hổ gục đầu cắn lên vai Anh, biết Cô sắp dỗi nên buông tay giữ gáy ra, vừa dỗ dành vừa ôm Cô lên.
“ Được…chúng ta về phòng ”.
Chân Cô siết chặt lấy eo Anh, cảm giác lạ lẫm này khiến Cô không chịu nổi liền bật khóc, tay bấu chặt vào cổ Anh thành một vệt đỏ, giọng nức nở ngắt quãng phát ra trên vai Anh:
“ Hức…!, lạ quá…Anh buông Em…hức…
ra đi mà…! ”.
“ Đậu Bao ngoan…!, sắp tới phòng rồi, nghe Anh này, thả lỏng ra…! ”.
Cứ ngỡ như mình sắp không chịu được nữa, thì tấm lưng trần đã cảm nhận được sự êm ái của chiếc nệm giường màu đỏ thẫm được thêu hình Long Phụng, Cô mới buông Anh ra. Anh cũng theo đó mà tháo áo choàng ra ném lên tủ đầu giường, rồi kéo chăn lên.
Hai má bầu bĩnh của Cô có hơi đỏ ửng lên một chút, biết Cô đang dần trở về trạng thái ban đầu, nên Anh hạ người áp sát mà lau nước mắt cho Cô, rồi dịu dàng nói:
“ Đậu Bao à…!, sau này Em đừng căng thẳng với Anh nữa, Anh cũng đau đó…! ”.
Tôn Dĩnh Sha đưa mắt vừa đỏ vừa ngạc nhiên mà nhìn Anh, Cô không nghĩ Anh sẽ có chung cảm giác với Mình. Nên mỗi khi như thế Cô điều rất ấm ức, nhưng nghe Anh nói xong, Cô thấy Mình cũng hơi có lỗi, nên ôm lấy Anh mà thút thít nói:
“ Em…xin lỗi…!, Em không biết Anh cũng…! ”.
“ Đậu Bao à…, đừng xin lỗi, việc chúng ta thân mật là để gần gũi hơn, chứ không phải coi Em là công cụ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, Em hiểu không. Nên đừng nói xin lỗi nữa….! ”.
“ Ừm…! ”.
Lần này không cần Anh phải chủ động nữa, Cô đã kéo Anh sát hơn mà hôn lấy. Vừa hôn, Anh vừa nâng nhẹ người Cô lên để kéo áo choàng ra, biết Anh đỡ phía sau, nên Cô cũng an tâm mà buông tay để Anh giúp.
Trên chiếc giường cưới đỏ thẫm ấy, cả hai lại trao cho nhau những sự dịu dàng trong đêm tân hôn.
Bờ vai vững chãi của Anh rất rộng, đến mức Cô ôm cũng không hết, mỗi khi thân mật Cô thật sự rất thích mùi hương trên người Anh, Cô cũng không biết chính xác đó mùi gì, nhưng vừa thơm dịu vừa thanh mát, tạo cho Cô cảm giác rất an toàn.
Trong cơn mơ màng Cô lại không tự chủ được mà gọi:
“ Anh ơi…! ”.
“ Ừ…Anh đây…!, khó chịu sao…? ”.
“ Ừm…!, không có… ”.
Thấy Anh thở phào nhẹ nhõm, nên Cô buông một tay ra, đưa lên vuốt nhẹ tóc Anh sang một bên. Dù hơi tối, nhưng vầng trán trắng ấy khi lộ ra, trông Anh rất cuốn hút.
“ Rất đẹp…! ”.
Sau câu cảm thán, Cô đưa tay xuống ôm lấy cổ Anh, rồi bất ngờ rướn người hôn lên vầng trán ấy. Một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Anh dừng lại mọi hành động vì sững sờ.
Cái động nhẹ của Cô khiến Anh lấy lại ý thức.
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh đang khó hiểu của Cô, tim Anh lại vô thức đập mạnh.
“ Đậu Bao…! ”.
“ Ừm…! ”.
“ Hứa với Anh, lát nữa đừng khóc có được không…? ”.
Dù không biết Anh đang nói về chuyện gì, nhưng Cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại:
“ Ừm…! ”.
Tôn Dĩnh Sha không hề biết rằng, Cô giải trả giá cho câu đáp lời đó.
“ Ừm….m…m…!, Anh….”.
“ Đậu Bao ngoan…, thở ra nào…! ”.
Được Anh dỗ dành, nhưng cảm giác bên dưới làm cả người Cô trở nên tê dại, mọi tế bào bên trong như bị Anh thiêu đốt vậy. Cô không biết diễn tả cảm giác lúc này, nhưng dường như Cô dần muốn Anh hơn.
“ Anh….bên trong…”.
Tưởng Cô đau nên Anh chậm lại, rồi dịu dàng hỏi:
“ Anh làm Em đau à….? ”.
Cô lắc đầu, rồi lại nhìn Anh, nhưng không biết phải diễn tả như thế nào.
“ Ừm…một chút nữa…! ”.
Có vẻ như Anh hiểu được, nên mắt cũng mở to mà nhìn Cô rồi khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ một cái mà thì thầm:
“ Anh biết rồi…! ”.
Anh nhẹ nhàng nâng chân Cô đặt lên eo Mình, rồi chậm rãi xâm nhập sâu hơn. Cả người Cô giờ phút này chẳng khác nào như một chú gấu túi vậy, ôm chặt lấy Anh mà vùi mặt vào lòng ngực Anh để trốn tránh.
Sự đáng yêu này làm Anh có chút không chịu nổi, nên xoa nhẹ lưng Cô mà dỗ dành:
“ Đậu Bao hôm nay đáng yêu thật đó…!, ngoan nằm lại nào ”.
“ Ưm…m….! ”.
Anh thôi không trêu chọc nữa, tay ôm chặt lấy Cô hơn mà nhẹ nhàng thân mật tiếp. Có lẽ đêm nay cả hai thật sự cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn những lần trước rất nhiều. Nên cũng dần buông thả bản thân hơn mà chiều theo đối phương.
Dục vọng là một con dao hai lưỡi, dù ở hoàn cảnh nào, chúng cũng rất phiền phức. Nhưng khi dục vọng được đặt đúng chỗ, thì nó chính là chất xúc tác để kéo gần khoảng cách của con người với nhau hơn.
Đối với Tôn Dĩnh Sha và Vương Sở Khâm cũng vậy, cả hai không kỳ vọng cũng không bài xích. Vì cả hai hiểu rõ, dục vọng đối với cả hai không phải là nhu cầu, mà là khoảng cách về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro