Chương 27: Câu Nói Bất Ngờ
Sau khi tan làm, Anh ghé qua tiệm hoa đón Cô cùng về nhà. Có lẽ do ngày khai trương đầu tiên hơi nhiều khách, nên sắc mặt Cô cũng trở nên uể oải thấy rõ.
Anh đưa mắt nhìn sang, thấy Cô sắc chợp mắt nên nhỏ giọng gọi:
“ Đậu Bao, qua đây…! ”.
Dù không rõ Anh định làm gì, nhưng Tôn Dĩnh Sha cứ theo bản năng, chỉ cần Anh gọi là Cô lại không nghĩ gì mà tháo dây an toàn bước qua, rồi thuần thục ngồi lên đùi Anh.
Anh đưa tay ôm ngang eo Cô đỡ lấy kéo sát vào người, để đầu Cô tựa lên vai Mình, vừa luồn tay vào trong áo xoa nhẹ lưng cho Cô vừa hỏi:
“ Hôm nay có thuận lợi không…? ”.
Cô nhẹ gật đầu, tay luồn vào áo vest Anh ôm lại, mí mắt cũng dần nặng trĩu khép hờ mà thì thầm:
“ Rất tốt…! ”.
“ Sau này đừng để bản thân mệt quá, không kịp thì tuyển thêm nhân viên giúp Em ”.
“ Ừm…! ”.
Anh để Cô nằm ngủ trên người Mình suốt cả quãng đường về nhà, tay vẫn điều điều xoa lưng để Cô thoải mái hơn.
Lúc về đến nhà Tôn Dĩnh Sha vẫn còn ngủ, nên Anh lại ôm Cô vào nhà. Vừa lên đến cầu thang thì Cô mơ màng khẽ hỏi:
“ Đến nhà rồi ạ…! ”.
“ Ừ…! ”.
Chợp mắt được một chút, nên cơ thể cũng lấy lại được một chút năng lượng nhỏ. Anh đặt ngồi lên giường rồi cúi xuống gỡ giày ra cho Cô mà hỏi:
“ Em ăn gì chưa…? ”.
Cô chống tay lên giường mà đưa mắt nhìn Anh đáp:
“ Rồi ạ…!, vậy còn Anh…? ”.
“ Ừ…!, lúc chiều có ăn cùng đối tác một ít rồi ”.
Anh đặt đôi giày sang một bên, rồi ngước mắt lên nhìn Cô nghiêm túc nói:
“ Em sắp xếp đi, ngày kia chúng ta về nhà thăm Ba Mẹ ”.
Tôn Dĩnh Sha nghe xong thì vỗ trán tự trách:
“ Em quên mất…!, nhưng còn công việc của Anh thì sao…? ”.
Anh đứng dậy, vừa cởi áo vest và tháo cà vạt ra, vừa nói:
“ Anh lo được, không cần phải lo lắng như thế đâu ”.
Anh đặt chiếc kính gọng vàng lên bàn, rồi quay người lại nhấc bổng Cô lên trong vẻ hoang mang của Cô. Tay thì ôm cổ Anh, mà miệng thì luyến thoắn nói:
“ Em tự đi được mà, Anh đâu cần phải…”.
“ Không phải đã nói là sẽ tắm cùng nhau à…?, nhanh vậy đã quên rồi sao…? ”.
Tôn Dĩnh Sha cứng họng không thể cãi lại, trong lòng cũng chỉ có thể tự mắng thầm chính Mình:
“ Mày đúng là không có tiền đồ gì cả mà…!”.
Chuyện thân mật gì cả hai cũng đã làm hết, những chuyện nhỏ nhặt cũng nói với nhau, nhưng chẳng bao giờ nghe thấy những lời yêu thương, hay bày tỏ gì dành cho nhau cả.
Không bày tỏ, không thừa nhận, cũng không nhắc đến. Chỉ ngầm để chúng cứ trôi theo cảm xúc mà cả hai mong muốn.
Nhưng điều cả hai làm tốt hơn những cặp Vợ Chồng khác, chính là sau những lúc mệt mỏi, cả hai có thể cùng nhau làm dịu đi sự nặng nề trong suy nghĩ của đối phương, bằng sự gần gũi nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Buổi sáng Anh đều dậy sớm hơn Cô một chút để làm bữa sáng cho cả hai, rồi lại cùng nhau đi làm.
Khi đến tiệm hoa, Tôn Dĩnh Sha chuẩn bị xuống xe thì Anh khẽ mở lời:
“ Tối nay Anh có buổi gặp mặt với đối tác, có lẽ sẽ về trễ một chút, không cần đợi Anh đâu”.
Tôn Dĩnh Sha sững người mất mấy giây rồi mới kịp đáp lại:
“ Được…! ”.
Sau khi mở cửa tiệm, Tôn Dĩnh Sha cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ trong góc kế cửa kính mà nhìn xa xăm ra bên ngoài. Không lộ biểu cảm, không lộ cảm xúc, cũng chẳng biết Cô đang nghĩ gì.
Cả ngày hôm đó Tôn Dĩnh Sha cứ thả hồn theo mây gió, chẳng biết Mình đã làm những gì.
Đến tối, Vương Sở Khâm cùng Hàn Triết đến nhà hàng. Tại đây, điều khá bất ngờ trong buổi gặp mặt đối tác tối nay, chính là Ôn Nhi cũng xuất hiện. Anh có chút chau mày nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.
Theo như Anh đã điều tra được, Ôn Nhi hiện là Giám Đốc của Tập Đoàn Ôn Thịnh, Con Gái Lớn của Ôn Chính Đức. Anh biết Tập Đoàn này, nhưng chưa hợp tác lần nào, danh tiếng cũng không quá nổi, đó là lý do vì sao Anh cần cân nhắc lại hợp đồng lần trước.
Ôn Chính Đức cũng có mặt, cùng một số Giám Đốc khác đến để thương lượng việc hợp tác. Chuyện bàn hợp đồng như thế này Anh đã đi không ít, nhưng người mời không phải Anh, thành ra Anh cũng không quan tâm lắm, chỉ âm thầm quan sát và cân nhắc chọn lựa.
Anh vừa vào thì mọi người đã đứng lên chào hỏi, Anh cũng chỉ hờ hững đáp lại. Ôn Nhi ngồi cùng Ba Mình, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói gì, chỉ hướng mắt nhìn Vương Sở Khâm. Cô ta rất khôn ngoan, lâu lâu tầm mắt chỉ rơi lên người Vương Sở Khâm vài giây, rồi lại hờ hững như không có chuyện gì.
Nhưng cho dù che đậy cách mấy, Vương Sở Khâm vẫn tinh ý nhận ra được. Những lúc như thế, Anh chỉ chóng tay lên bàn mà xoay chiếc nhẫn trên tay.
Chờ cho những người khác nói xong, Ôn Chính Đức mới từ tốn lên tiếng:
“ Chủ Tịch Vương, Ôn Thịnh chúng Tôi dù danh tiếng chưa lớn, nhưng thật sự đang trên hướng phát triển khá tốt. Xét về hàng hoá và chất lượng, chúng Tôi cũng không thua kém bất kỳ ai, nên Tập Đoàn Ôn Thịnh thật sự rất mong muốn được hợp tác cùng Vương Thị ạ…!”.
Nói xong, Ông ta còn nâng rượu lên uống cạn để bày tỏ thành ý.
Vương Sở Khâm vẫn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Anh không uống mà chỉ đưa mắt quan xác thái độ của Ông ta. Vì cái Anh cần là thái độ thật sự bên trong, chứ không phải vì một vài câu nói mà tin tưởng.
Mọi thông tin Anh luôn nắm bắt rất kỹ lưỡng trước khi lựa chọn, nên cái xem xét của Anh chính là thành ý của người cần. Câu trả lời của Anh đã có, nên nhìn sang đồng hồ rồi bất ngờ đứng dậy.
Cả bàn ăn bỗng chóc im bặt cùng hướng mắt về Anh, nhưng Anh cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ đưa mắt nhìn xoáy vào mắt của Ôn Chính Đức, rồi đưa tay cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó quay người đi.
Một hành động đáp lại, và cũng là quy tắc trước giờ của Anh. Một khoảng lặng lẽ, sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người có mặt trong phòng.
Ôn Nhi quay sang Ba Mình khẽ gật đầu, rồi cúi chào bước ra theo. Nhìn dáng người cao lớn của Vương Sở Khâm đi phía trước, Ôn Nhi nhanh bước theo sau mà khẽ gọi:
“ Chủ Tịch Vương…! ”.
Vương Sở Khâm và Hàn Triết thoáng khựng lại, mà quay đầu. Vẻ khó chịu lại hiện lên trên mặt Anh.
Hàn Triết bên cạnh thấy vậy thì lịch thiệp mở lời hỏi:
“ Cô Ôn còn có việc gì sao ạ…? ”.
Ôn Nhi nhìn sang Vương Sở Khâm, rồi lấy lại phong thái của chính Mình mà thận trọng đáp:
“ Cảm ơn Chủ Tịch Vương đã chịu hợp tác cùng Ôn Thịnh chúng Tôi. Để cảm ơn, Tôi có thể mời Anh một bữa cơm không ạ…? ”.
Vương Sở Khâm dùng ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn về phía Ôn Nhi, rồi lạnh nhạt nói:
“ Cảm ơn, nhưng Tôi không có nhiều thời gian như thế, cũng không thân đến mức có thể ngồi ăn cơm cùng. Nếu muốn đáp lại, thì mong Ôn Thịnh đừng làm Tôi phải thất vọng ”.
Nói xong, Anh dứt khoát xoay người rời đi, trong câu nói cũng không nhắc đến tên riêng, chỉ dùng hai từ Ôn Thịnh để đáp lại. Người khôn ngoan cũng sẽ hiểu được ý tứ trong lời này.
Ôn Nhi cũng hiểu, nhưng Cô ta biết, nếu để vuột mất cơ hội này thì rất khó tìm được. Nên khi Vương Sở Khâm đi được vài bước, Cô ta lại bất ngờ gọi:
“ Khâm Ca…! ”.
Bước chân Vương Sở Khâm lại khựng lại, sự kiên nhẫn đã vượt mức giới hạn, Anh đang định đáp trả thì Ôn Nhi đã lên tiếng tiếp:
“ 7 năm trước tai nạn trên đường Đông Thành ”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro