Chương 3: Nhịp Tim Của Sự Rung Động ( H )

Khi trời vừa hửng sáng, Tôn Dĩnh Sha đã giật Mình tỉnh giấc, có lẽ vì lạ chỗ nên cũng không ngủ được sâu giấc. Khi ý thức được kéo về, Cô đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng sát mặt Mình.

Đôi mắt lim dim mơ màng hé mở, vừa mở mắt nên có hơi cay xè, Cô phải chớp chớp vài cái mới mở hẳn ra được. Tầm mắt Cô rơi trên đôi mi dài của Anh, bởi lẽ cả hai đang áp trán vào nhau, nên tầm nhìn cũng bị hạn hẹn.

Cô không dám cử động, càng không dám thở mạnh, vì sợ sẽ làm Ảnh tỉnh giấc. Cô cứ lặng lẽ nằm đó nhìn Anh, cảm giác này rất mới mẻ và xa lạ đối với Cô, vì trước nay Cô chỉ sống một Mình, mở mắt ra cũng chỉ là trần nhà trắng ngà cũ kỹ, hay những vật dụng quen thuộc.

Nhưng hôm nay khi mở mắt, bên cạnh lại có thêm một người nằm cạnh, khiến đầu óc Cô trở nên trống rỗng đến lạ. Cô đang ôm cổ Anh, cả người lại được Anh ôm trọn trong lòng, một sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể, cả hơi thở của Cô điều hoà quyện cùng Anh.

Nhìn Anh đang ngủ say trước mặt, tim Cô lại bất giác đập nhanh hơn bình thường, sống mũi Anh rất cao và đẹp, một sự thu hút không thể rời khỏi, Cô muốn chạm thử, nên nhẹ nhàng dùng đầu mũi chạm nhẹ vào mũi Anh một cái.

Có lẽ cái chạm này đã đánh thức Anh dậy, Cô giật mình nên vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng thay vì thở đều, Cô lại chọn nín thở để Anh không phát hiện.

Anh chưa mở mắt mà khoé miệng đã bất giác cong nhẹ, Anh biết Cô đã tỉnh, nhưng không vội vạch trần, chỉ nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu 

Cô. 

Anh từ từ mở mắt im lặng nhìn Cô một lúc, ngón tay cái vẫn xoa nhẹ đầu Cô để xem phản ứng, thấy Cô vẫn không có ý định muốn tỉnh, nên Anh ghé sát vào tai Cô mà nhẹ giọng mở lời: 

    “ Em không định thở nữa à…? ”.

Biết Mình bị phát hiện, nên Cô thở nhẹ ra rồi vùi nửa mặt xuống mà giấu đi, gương mặt lạnh lùng của Anh hiếm khi lại nở nụ cười dịu dàng như thế. 

Anh đưa tay miết nhẹ trên lưng Cô, đến cổ thì dừng lại, Anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vành tai Cô mà thì thầm, rất nhỏ, cứ như gió thổi nhẹ, khiến Cô hơi rùng mình vì nhột, mà vội rụt cổ lại:

     “ Em chưa cảm nhận được, cơ thể Em có gì lạ à…? ”.

Sau câu hỏi ấy của Anh, cả người Cô cứng đờ Cô như hoá đá, vì Anh vừa động nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn lại rút sâu hơn, chỉ còn lại vành tai đang đỏ ửng lên vì ngại.

Cảm giác quen thuộc này khiến Cô hơi rùng mình, theo bản năng mà kẹp chặt chân lại, giọng khàn khàn lắp bắp nhỏ xíu truyền vào tai Anh:

   

   “  Anh…sao Anh không…? ”.

   “ Em còn hỏi Tôi sao, đêm qua là ai cứ nhất quyết không chịu buông tay vậy, hửm…? ”.

Một mảng ký ức nhỏ đêm qua chợt ùa về, khiến Cô càng xấu hổ hơn mà lí nhí đáp:

     “ Anh…đừng nói nữa mà…! ”.

     “ Thế Em định cứ như này luôn à…?”.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, vì thật sự chính Cô cũng không biết phải làm gì. Nói trắng ra chính là cả hai vẫn còn đang thân mật, lại còn là kiểu thân mật trực tiếp, không có biện pháp an toàn. Sự sợ hãi dâng trào như cơn sóng ngầm, bủa vây lấy tâm trí Cô. 

Anh nhẹ nhàng chỉnh đầu Cô lại để nhìn Mình, thấy được sự lo lắng ngại ngùng trong mắt Cô, tim Anh như hẫng đi một nhịp, Anh đưa tay nâng cằm Cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nhỏ mềm mại.

Anh nhẹ nhàng dẫn dắt Cô rơi vào sự ngọt ngào để thả lỏng, khi Cô từ từ bị chìm đắm hoàn toàn, Anh nhẹ nhàng buông tay đưa xuống giữ lấy đùi Cô mà xoay nhẹ. 

   “ Ừm…! ”.

Sự gần gũi này quá rõ ràng, khiến Cô hơi bối rối, nên giật mình cắn nhẹ vào môi Anh, cổ họng lại truyền đến tiếng kêu nhỏ, nhưng Anh vẫn tiếp tục không có ý định để môi Cô rời đi.

 Cô buông tay khỏi cổ Anh, hôm qua là vì Cô không tỉnh táo, nhưng hôm nay lại khác, cảm giác này quá chân thực, đến mức Cô muốn thở cũng rất khó chịu.

từng chuyển động nhẹ nhàng bên dưới khiến não bộ Cô bị tê liệt, sự bắt đầu này của Anh, khiến Cô có hơi hoảng nên đẩy nhẹ Anh ra, dè dặt hỏi:

    “ Anh muốn nữa sao…? ”.

     “ Em đừng động lung tung…! ”.

Vẻ mặt Anh có hơi nghiêm túc, làm Cô hơi sợ,  nên cứ nằm im đó không dám nhúc nhích nữa, cũng chẳng dám thở mạnh. Thấy Cô ngoan ngoãn như thế, Anh lại có chút mềm lòng, biết Mình vừa dọa Cô sợ, nên hạ thấp người để tay Cô lên cổ Mình mà dịu giọng trấn an:

    “ Nếu Em không muốn thì Tôi sẽ dừng lại…, có gì mà ấm ức…!, Em phải nói ý muốn của Em, thì Tôi mới biết được. Em cứ như thế này, khiến Tôi có cảm giác như Mình đang bắt nạt trẻ con vậy…! ”.

Cô rụt rè đưa mắt nhìn Anh, chiêu vừa đánh vừa xoa này của Anh, đã khiến Cô mệt lả cả một đêm. Nhưng Cô không nghĩ, hôm nay Anh lại chủ động nghĩ cho cảm xúc của mình, Cô biết Anh cũng có mặt rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng quá mức của Anh, khiến Cô hơi bối rối.

Đang rơi vào trầm tư, tầm mắt Cô lại rơi lên 

yết hầu đang chuyển động của Anh, không biết từ lúc nào, Cô lại có ý nghĩ muốn gần gũi Anh hơn một chút khi nhìn vào yết hầu ấy. Giọng nói mềm mỏng không tự chủ được mà khẽ thì thầm:

    “ Anh nhẹ nhàng một chút…! ”.

Một sự đồng ý ngầm từ Cô, vẻ rụt rè ban đầu giờ đây đã chuyển sang chủ động, Cô nhẹ ôm chặt lấy cổ Anh, rồi được đà rướn người bất ngờ hôn lên yết hầu của Anh mà mút nhẹ.

Làn da mềm mịn áp sát vào ngực Anh một lần nữa, cùng với đó là sự ấm áp ướt át từ môi Cô di chuyển trên cổ Anh. Một sự kích thích đến mê mẩn, khiến Anh không muốn kìm nén nữa, mà bắt đầu thân mật tiếp.

Anh giữ lấy gáy Cô để lên gối, những nụ hôn nóng bỏng của sự kích thích, phá vỡ từng tế bào trong người cả hai. Cả hai cứ thế lại quấn lấy nhau trong chiếc chăn bông ấm áp.

Một lúc lâu sau, bất ngờ tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong chăn, phá tan bầu không khí ngọt ngào của hai người. Cô định đưa tay với lấy nhưng đã bị Anh giữ lại, Anh trầm giọng khẽ thì thầm vào tai Cô:

    “ Tiểu Đậu Bao, tập trung nào…! ”.

   “ Nhưng mà….ừm…! ”.

   “ Không được bỏ cuộc giữa chừng đâu, tập trung vào Tôi này, đừng phân tâm nữa…! ”.

    “ Ừm…! ”.

Ý định muốn trốn tránh của Cô lại bất thành, Anh quá thông minh, thông minh đến mức chỉ cần nhìn một hành động nhỏ của Cô, Anh cũng biết Cô đang có ý định gì. 

Với người lăn lộn trên thương trường nhiều năm như Anh, thì chiêu trò nhỏ này của Cô, chẳng đáng là gì đối với Anh cả. 

Hơn nửa tiếng sau, Tôn Dĩnh Sha lại rơi vào trạng thái mơ màng, sự nũng nịu bên trong cũng biểu đạt hết ra ngoài qua lời nói:

    “  Muốn ngủ rồi…! ”.

 Anh cười cưng chiều, thấy Cô cứ như bánh đậu nhỏ mềm mại vừa được làm ra, chỉ cần không cẩn thận là lại vỡ mất, nên Anh lại dỗ dành để Cô ngủ lại:

    “  Được…!, vậy Em ngủ thêm một lúc nữa đi…”.

Đợi Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, Anh mới nhẹ nhàng rỡ một góc chăn ra, mà với lấy hai chiếc điện thoại lên.

Cái của Cô Anh để gần chỗ Cô nằm, rồi mở điện thoại lên gọi lại. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia tiếng Hàn Triết truyền qua, Anh trở lại vẻ lạnh lùng mà lạnh nhạt hỏi:

    “ Có việc gì không…? ”.

   “ Sếp, đêm qua lúc Anh bế Cô Tôn từ Khách Sạn ra đã bị chụp lại rồi, cũng may sáng nay phát hiện kịp, nên Tôi đã cho gỡ tất cả xuống rồi ạ…! ”.

   “ Hừ…!, cũng gan thật đó, cứ để đội pháp lý giải quyết đi ”.

Vì nghe tiếng Anh nói, nên tay Cô bất giác đưa lên như muốn ôm, Anh thấy vậy nên hạ người xuống để Cô ôm lấy, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của Cô, nhưng giọng lại có chút trầm xuống hỏi tiếp:

    “ Phải rồi…!, việc kia điều tra đến đâu rồi…? ”.

    “ Gia cảnh rất trong sạch và bình thường, Cô ấy là nhân viên bên Phong Thị, làm được gần 1 năm rồi, nhưng có vẻ bị cấp trên chèn ép, nên hôm qua mới bị dụ đến đó để…”.

Anh thừa biết vế sau là gì, nên sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, nhìn Cô ngoan ngoãn ngủ say bao nhiêu, Anh lại tức giận bấy nhiêu, nên rằng giọng nói:

    “ Nên để cho bọn họ nếm trải một chút sóng gió rồi…!, không được bỏ sót một ai cả…! ”.

   “ Được, Tôi sẽ làm ngay ạ…! ”.

   “ Khoan đã, chuẩn bị một bộ đồ và giày nữ, đầu giờ mang qua…! ”.

    “ Vâng, thưa Sếp…! ”.

Sau khi nói chuyện với Hàn Triết xong, Anh ném điện thoại sang một bên. Chẳng biết từ khi nào, vẻ ngoài mềm mỏng này của Cô, lại có thể thu hút Anh như thế, đến mức Anh chẳng muốn để Cô rời đi.

Từng hơi thở nhẹ, ấm nóng phả vào lòng ngực Anh, mang theo một mùi hương dịu nhẹ như sữa, khiến Anh có hơi kích thích. Đôi tay to lớn thon dài của Anh, nhẹ nhàng trượt trên làn da mềm mịn trắng hồng của Cô.

Nhưng giờ đây, sự mệt mỏi quá sức khiến Tôn Dĩnh Sha đã  ngủ say. Cô thật sự rất mê hoặc, đến mức, dù đã ngủ say vẫn khiến Anh không kiềm chế bản thân được.

Anh thân mật nhẹ nhàng nhất có thể, một sự chiếm hữu chưa từng có, từ sâu trong tiềm thức được khơi dậy, giây phút này, Anh thật sự muốn Cô. Càng muốn hơn Cô là của riêng Mình.  

    “ Ừm..! ”.

Thấy Cô có chút phản ứng, nên Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống lưng Cô xoa nhẹ, vừa dỗ dành nhưng cũng vừa dụ dỗ :

   “  Ngoan…ngủ tiếp đi, không làm Em khó chịu đâu…! ”.

Chẳng biết Cô có nghe thấy hay không, nhưng vòng tay lại ôm nhẹ vào Anh, lâu lâu lại kêu khẽ một tiếng, rất nhỏ từ cổ họng phát ra. 

Thêm một lúc nữa, Anh rời khỏi người Cô mà ngồi dậy, với lấy áo choàng tắm bị Anh ném dưới góc giường đêm qua lên mặc vào, Cô còn ngủ say, nên Anh vào phòng tắm một Mình.

Sau khi tắm xong, nhìn căn phòng có chút lộn xộn, với người ưa sạch sẽ như Anh, thì chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về dáng vẻ như ban đầu của nó. 

Nhìn Cô im lặng nằm ngủ say như một chú mèo Con, Anh lại có chút không nỡ để Cô rời đi, cảm giác này với Anh chưa từng tồn tại, chỉ khi gặp được Cô, mọi cảm xúc thật được Anh che đậy nằm sâu bên trong, bỗng chốc lại tan rã thành từng mảnh vụn, để thoát ly ra ngoài.

Sự nhẫn nại, sự dịu dàng, hay cả dục vọng trong Anh đều bị Cô khơi rợi lên, từng chút, từng chút một, không có cách nào để từ chối.

Anh nhẹ nhàng đi lại cúi người xuống, mà hôn nhẹ lên trán Cô, rồi kéo chăn lên để tay Cô vào bên trong mà đắp lại.

     “ Hy vọng sau này, Em sẽ không hối hận về quyết định hôm nay ”.

Hôm nay vì Cô nên Anh vẫn chưa đến chỗ làm, nhìn Cô ngoan ngoãn đáng yêu như thế, Anh không nỡ đánh thức, nên vẫn để Cô ngủ tiếp. Anh hôn nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của Cô thêm một cái nữa, rồi đứng dậy quay người rời đi, để sang thư phòng xử lý một số việc trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro