Chương 4: Lời Hứa Của Số Phận
Gần trưa, khi giải quyết xong công việc ở thư phòng, Anh quay lại phòng ngủ để xem Cô đã dậy hay chưa. Vừa bước vào, thì thấy chiếc chăn được Anh đắp cẩn thận đã bị trượt xuống, để lộ tấm lưng trần trắng mịn của Cô ra ngoài.
Anh chậm rãi đi lại, trên môi bất giác còn mỉm cười nhẹ. Anh nghiêng người nhẹ nhàng nằm lên giường, tay trái vừa đỡ lưng Cô, tay phải vừa kéo Cô quay lại mà gọi khẽ:
“ Đậu Bao…!, dậy nào, Tôi đưa Em đi ăn ”.
Tôn Dĩnh Sha trở mình theo động tác của Anh, nhưng rồi lại ngủ tiếp, có lẽ lúc nãy Anh có hơi quá đà, nên mới khiến Cô thành ra như thế này.
“ Mệt thế này rồi sao…? ”.
Vương Sở Khâm thả người nằm xuống, bây giờ Anh mới có cơ hội để nhìn kỹ Cô hơn, hàng mi dài cong nhẹ, hai má phúng phính tròn trịa như bánh đậu, đôi mày mỏng cũng không quá đậm, tuy không quá hoàn hảo, nhưng cũng chẳng có điểm nào để chê cả.
Ngược lại, càng nhìn Anh lại càng bị thu hút, không cách nào rời khỏi người Cô được. Chẳng biết từ lúc nào, Anh đã áp sát xuống mà hôn Cô.
Cô vậy mà vô thức đáp lại, Anh lại nương theo đó mà hôn sâu hơn. Mí mắt nặng trĩu cố chớp chớp mà mở ra nhìn, nhưng dường như lâu quá khiến Cô hơi khó thở nên đưa tay chạm nhẹ vào ngực Anh.
Anh buông Cô ra, rồi khẽ gọi lại:
“ Dậy nào Đậu Bao…! ”.
Tầm mắt Cô còn hơi mờ, nhưng vừa thấy Anh, Cô lại rút vào chăn, giọng khàn khàn nhỏ xíu khẽ truyền ra:
“ Chờ một chút, có được không…? ”.
Thấy Cô trượt xuống khỏi tay Mình, nên Anh kéo lên lại. Anh như hiểu ý, vừa nói, Anh vừa cúi người đưa tay vào trong chăn ôm lấy Cô.
“ Thứ không nên thấy cũng thấy hết rồi, Em ngại cái gì chứ…! ”.
Đợi Cô ôm lấy cổ Mình, Anh mới nhẹ nhàng
nhấc bổng Cô khỏi giường.
Cô tựa đầu vào vai Anh mà nằm im lặng, mắt thì vô định chớp chớp như trẻ con khi vừa mới tỉnh ngủ. Sự ngoan ngoãn đột ngột này, khiến lòng Anh chợt dậy sóng, như vừa có viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Nhịp thở của Cô quá nhẹ nhàng và đều đặn, tưởng Cô vẫn còn ngủ nên Anh nhỏ giọng gọi:
“ Đậu Bao…? ”.
“ Ừm…đã tỉnh rồi…! ”.
Anh không hỏi thêm gì nữa, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Cô vừa tỉnh ngủ nên Anh để Cô vào bồn tắm nằm thư giãn cho dễ chịu một chút.
Anh cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ nước, rồi pha xà phòng tắm cho Cô. Trước khi đi, Anh còn không quên lấy khăn tắm mới để lại.
Còn lại Tôn Dĩnh Sha một Mình trong phòng tắm, Cô cứ ngẩn người nằm đó, nhìn những bọt xà phòng nổi trên mặt nước. Cô hoang mang không biết phải đối mặt với Anh, với mối quan hệ hiện tại như thế nào.
Trong đầu Cô không ngừng tự suy nghĩ: “ Gọi là tình một đêm sao…?, Mình cũng đã là người trưởng thành rồi, lỡ một lần chắc cũng không sao…!, với Anh, Mình cũng chỉ như một người thoáng qua, không ràng buộc, cũng chẳng có lợi ít gì. Còn Mình thì sao, Mình có cảm giác gì với Anh ấy chứ, chỉ là lần đầu gặp mặt, lần đầu thân mật, hay lại xem đêm qua chỉ là một sự cố…! ”.
Càng nghĩ, Cô càng cảm thấy vô định, không có phương hướng, việc thì mất, ngay cả bản thân cũng buông thả. Một tiếng thở dài nặng nề, kéo theo cả ngàn câu hỏi trôi đi, Cô không muốn nghĩ nữa, cứ để nó thuận theo tự nhiên.
Cô không muốn lấy bất kỳ lý do nào để gượng ép Anh cả, là Cô tự nguyện, Anh cũng chỉ đơn giản là giúp Cô. Nên trong mối quan hệ này, Cô còn nợ Anh một lời hứa, trả xong, thì xem như chẳng ai nợ ai cả.
Đang trầm tư suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vang lên, theo sau là giọng trầm ấm của Anh gọi vọng vào :
“ Tiểu Đậu Bao…! ”.
Cô có hơi lúng túng, sợ Anh sẽ vào nên vội đáp lại:
“ Chờ một chút ạ…! ”.
“ Không cần vội, Tôi sợ Em ngủ quên nên gọi thử thôi ”.
“ Tôi cũng sắp xong rồi…! ”.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Mình ngăm cũng đã lâu, nên đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, Cô còn cẩn thận xả nước trong bồn ra.
Thấy trên người còn dính lớp bọt xà phòng, nên Cô tắm lại, rồi mới quấn khăn mà dè dặt bước ra ngoài.
Cô vừa bước ra, đã thấy dáng người cao lớn, cùng bờ vai rộng vững chãi của Anh đứng gần cửa kính. Anh vẫn chưa rời đi, mà đang lặng lẽ đứng đó, vừa uống rượu vừa nhìn ra bên ngoài, áo choàng tắm trên người Anh vẫn còn chưa thay ra.
Anh không quay đầu, mà nhìn Cô qua lớp phản chiếu trên kính rồi cất lời:
“ Em mặc tạm trước đi, Tôi đã cho người chuẩn bị đồ cho Em rồi…! ”.
Cô nhẹ nhàng bước đến, trên giường là một chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng, Cô có chút ngại, nên đưa tay nên rãi rãi mũi, vành tai cũng đỏ ửng lên, theo phản xạ mà đưa mắt nhìn về phía Anh.
Nhưng thấy Anh vẫn đang uống rượu, không có vẻ gì là để ý đến Mình, nên Cô cũng bỏ khăn tắm ra mà mặc vào.
Cô không hề biết rằng, mọi hành động của Cô điều nằm trong tầm mắt của Anh, khoé miệng Anh như có như không mà khẽ nhếch nhẹ lên, rồi nhàn nhã đưa ly rượu lên nhấp tiếp một ngụm.
Đợi Cô mặc xong Anh mới quay người lại, áo Anh hơi dài và rộng so với người Cô, nhìn tay áo dài che mất cả tay Cô, trông cứ như trẻ con mặc đồ của người lớn vậy, vừa buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.
Anh đặt ly rượu lên bàn, rồi từ từ đi về phía Cô, vì Cô chỉ mặc mỗi áo, nên để lộ cả đôi chân trần trắng mịn ra ngoài.
Anh đứng lại gần sát Cô mà nhìn ngắm, mùi xà phòng tắm thanh mát từ người Cô tỏ ra, có chút mê hoặc, khiến Anh không kiềm được, mà tiến thêm một bước, đưa tay kéo sát người Cô lại.
Hai ánh mắt trong giây lát chạm nhau, Cô có hơi lúng túng định thoát ra, nhưng đôi môi mềm mại của Anh đã nhẹ nhàng áp lên môi Cô, từng ngón tay thon dài của Anh, đã từ từ len lỏi vào làn tóc mềm còn hơi ướt của Cô mà giữ lấy.
Sự gần gũi đột ngột này, Cô không hề ghét bỏ, mà ngược lại còn đắm chìm vào nó, Cô và Anh không biết cảm giác đó là gì, xuất phát từ đâu. Chỉ đơn thuần là khi ở cạnh nhau, cả hai không kiềm được mà muốn gần gũi đối phương một chút.
Anh nhấc bổng Cô đặt lên giường, rồi quay người đi lại tủ đồ. Cô không biết Anh định làm gì, nhưng vẫn ngồi im chờ đợi, Anh kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn nhỏ còn mới mà đi lại.
Lúc nãy sờ vào tóc Cô, Anh thấy hơi ướt một ít bên ngoài, nên Anh nhẹ nhàng lau tóc cho Cô, vừa lau, Anh vừa nghiêm túc nói:
“ Mai đến Vương Thị nhận việc ”.
Cô ngước lên nhìn Anh, nhưng Anh đã chỉnh mặt Cô lại mà lau tóc tiếp, giọng nói mang theo một chút áp chế, không cho phép Cô có cơ hội từ chối:
“ Công việc cũ của Em Tôi xử lý xong rồi, lát nữa Tôi đưa Em về nhà, Mai 8 giờ có mặt trước sảnh chính của Vương Thị chờ Tôi…”.
“ Tôi biết Em đang nghĩ gì, nhưng đây không phải là thương hại, người có năng lực như Em, không cần hạ Mình nơi bẩn thỉu đó đâu…! ”.
Anh gỡ khăn ra khỏi đầu Cô, rồi cúi người hôn xuống, Cô vậy mà lại không phản kháng, cứ như hành động này rất quen thuộc vậy.
Anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi mềm mại của Cô, mang theo một sợi tơ bạc mỏng mà tựa vào trán Cô hỏi:
“ Đã nghe rõ chưa…? ”.
“ Ừm…! ”.
Cô còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Anh, nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong, chỉ có thể dè dặt hỏi nhỏ một câu:
“ Tôi muốn biết Tên Anh…? ”.
Câu hỏi của Cô khiến Anh hơi sững người, khoé môi Anh bất giác cong lên, như vừa nghe được chuyện gì đó rất thú vị. Anh kéo cổ áo của Cô sang một bên, rồi trượt xuống cắn mạnh, làm Cô giật mình kêu lên:
“ Ừm….!, đau…! ”.
Anh đạt được mục đích, nên ghé sát vào tai Cô mà nói như ra lệnh:
“ Đau thì Em phải nhớ kỹ tên Tôi, không được thiếu từ nào cả…Vương Sở Khâm…! ”.
“ Em mà quên, là Tôi sẽ để dấu này vĩnh viễn trên cổ Em đó, nhớ chưa…?”.
Khi Anh đứng dậy, Cô mới đưa tay sờ lên cổ, sự áp chế của Anh khiến Cô có chút hơi sợ. Cô muốn trốn tránh, nhưng hiện tại đường lui cuối cùng của Cô, cũng bị Anh chặng mất.
Một dự cảm bất an dần dâng lên trong lòng, Cô không biết dự cảm đó đến từ đâu, nhưng có lẽ mối quan hệ này, sẽ không đơn giản dừng lại tại đây như Cô đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro