Chương 6: Bị Phát Hiện Và Lời Thú Tội Đầy Đáng Yêu

Khi Hà Trác Giai đến, Cô vừa mở cửa đã thấy căn nhà tối đen như mực, Cô vừa gọi khẽ vừa đưa tay mò mẫm công tắt đèn để bật lên:
     
    “ Sha Bảo…!, Chị đến rồi nè…”.

Lúc ánh đèn vừa chiếu sáng cả căn nhà, Hà Trác Giai đã thấy ngay dáng người nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sha, đang ngồi thu lu nép Mình co ro một góc trên sofa giữa nhà. Cô lo lắng cởi giày ra, không kịp mang dép đã vội cầm túi đồ đi thẳng đến hỏi:

   “ Sao vậy Sha Bảo…? ”.

Tôn Dĩnh Sha không nói gì, Cô chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Hà Trác Giai với vẻ bất an, và đầy tủi thân.

Hà Trác Giai vừa ngồi xuống để đồ lên bàn, thì bất ngờ bị Tôn Dĩnh Sha quay người ôm chầm lấy, Cô hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa tay ôm lại, vừa vuốt lưng vừa hỏi dò:

    “  Sao Em lại ngồi đây một Mình vậy…? ”.

Tôn Dĩnh Sha vừa ôm, vừa tựa đầu vào vai Hà Trác Giai một lúc lâu mới chịu mở lời, giọng rất nhỏ, còn mang theo một chút run nhẹ:

   “ Tại Em ngủ quên…! ”.

Trước giờ Hà Trác Giai chưa thấy Tôn Dĩnh Sha có hành động khác lạ như vầy, không phải là chưa từng làm nũng với Cô, mà trạng thái hôm nay của Cô nàng rất trầm tĩnh, trầm tĩnh hơn mức bình thường rất nhiều, nên Cô nghĩ Cô nàng đang gặp phải việc gì đó khó nói.

Hà Trác Giai hiểu ý, nên vẫn ngồi đó để Cô nàng ôm lấy mà không hỏi gì. Qua một lúc, khi bình tĩnh trở lại, Tôn Dĩnh Sha mới buông ra rồi gượng cười hỏi với vẻ tò mò:

     “ Chị mua gì cho Em vậy…? ”.

Hà Trác Giai cũng cười trừ mà xuôi theo không khí này, Cô tỏ vẻ không có chuyện gì vừa xảy ra, liền đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi của Tôn Dĩnh Sha, mà nói với giọng hờn dỗi:

      “ Em đó…!, chỉ có mỗi đồ ăn thôi sao…? ”.

Không khí có phần bớt căng thẳng hơn, nên Tôn Dĩnh Sha cũng dần quên đi nỗi sợ lúc này mà cười trừ, Cô dụi dụi đầu vào vai Hà Trác Giai làm nũng, chiếc miệng nhỏ mềm dẻo lại được dịp thể hiện:

    “ Ừm….không phải Chị đã ở đây rồi sao…”.

Chiêu làm nũng này của Tôn Dĩnh Sha dùng chưa bao giờ thất bại, Cô luôn biết cách để làm dịu bầu không khí, dù tâm trạng có đang không tốt. Cũng vì thế mà Hà Trác Giai rất quý mến Cô.

Vẻ bất lực hiện rõ trên mặt Hà Trác Giai mỗi khi bị Cô nàng đáng yêu này làm nũng, Cô kéo Tôn Dĩnh Sha ngồi lại ngay ngắn, nếu để Cô làm trò thêm một lúc nữa, thì đồ ăn sẽ nguội mất.

Cô ngồi xuống sàn nhà, vừa mở túi đồ ăn ra lấy ra hai hộp mì còn nóng hổi, vừa nói:

    “ Được rồi, được rồi…!, mì hải sản của Em đây…! ”.

    “ Chị là tốt nhất…! ”.

    “ Thôi đi Cô nương, ăn nhanh kẻo nguội bây giờ…! ”.

   “ Em tới đây…! ”.

Căn nhà nhỏ của Tôn Dĩnh Sha trở nên ấm áp, và có sinh khí hơn được một chút, vì có Hà Trác Giai đến. Cả hai ngồi cạnh cùng nhau ăn mì, lâu lâu lại kể vài câu chuyện vui, khiến Tôn Dĩnh Sha vui vẻ hơn.

Tôn Dĩnh Sha ăn khá chậm, nên đã hơn nửa tiếng trôi qua, mà hộp mì của Cô chỉ mới vơi đi gần nửa, vừa nuốt xong phần mì trong miệng, Cô lại dè dặt quay sang Hà Trác Giai với vẻ ngập ngừng.

Nhưng có lẽ vì sự tò mò hối thúc, nên Cô lại lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra mà nghiêm túc hỏi:

    “ Giai Giai…!, Chị có nghe qua tên Vương Sở Khâm lần nào chưa…? ”.

Hà Trác Giai đã ăn xong, nên đang xem điện thoại, nghe câu hỏi này, Cô lại khó hiểu ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sha với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng thấy Tôn Dĩnh Sha đang chờ đợi với ánh mắt đầy tò mò, Cô vẫn gật đầu đáp lại:

    “ Có…!, không phải Cậu Ta là Chủ Tịch trẻ tuổi nhất của Tập Đoàn Vương Thị sao…?, trong và ngoài giới ai cũng biết mà, nhưng Em hỏi Cậu ta làm gì…? ”.

     “ Em…Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi…! ”.

Bị hỏi ngược lại nên Tôn Dĩnh Sha có hơi lúng túng, miệng nhỏ lại ấp úng, khiến Hà Trác Giai nghi ngờ. Cô có nghe qua Vương Sở Khâm là người như thế nào, nên sợ Tôn Dĩnh Sha sẽ bị dính vào rắc rối, liền đặc điện thoại xuống nghiêm túc nhắc nhở:

    “ Sha Bảo à…!, Chị không biết Em hỏi Anh ta làm gì, nhưng Anh ta không phải là người dễ dây vào đâu…!, Em có biết không…? ”.

   “  Với tính cách của Em, Chị sợ Em gặp phiền phức, lỡ đắc tội với Anh ta, Chị không dám nghĩ tới hậu quả phía sau đâu Sha Bảo à…! ”.

Tay cầm đũa của Tôn Dĩnh Sha bất giác run lên, người không nên dây dưa Cô cũng đã dây vào rồi, huống hồ gì Cô còn ngủ cùng nữa. Cả cơ thể Cô bỗng chốc mềm nhũn cả ra, gương mặt cũng trở nên tái nhợt đi.

Hà Trác Giai thấy Cô có gì đó rất lạ, nhưng chưa kịp nói gì, thì bất ngờ tầm mắt Cô lại rơi trên cổ của Tôn Dĩnh Sha, Cô nghiêng đầu nhìn kỹ lại thì giật Mình, miệng cũng lắp bắp hỏi:

    “ Sha Bảo à…! Em đây là…? ”.

Ý nghĩ không nên có chợt hiện lên, Cô run rẩy đưa hai tay lên đỡ lấy đôi má bầu bĩnh của Tôn Dĩnh Sha, để Cô nàng nhìn thẳng vào mắt Mình mà hỏi tiếp:

    “ Bảo Bảo à…!, Em không phải là dây vào Anh ta rồi chứ…? ”.

    “ Em…! ”.

Câu ấp úng này của Tôn Dĩnh Sha khiến Hà Trác Giai chết lặng, phải qua một lúc Cô mới tiếp thu hết lượng thông tin khủng hoảng này. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố vớt vát chút hy vọng mong manh cuối cùng cho Cô Em Gái nhỏ ngây thơ này.

     “ Anh ta chưa làm gì Em có đúng không…?”.

Tôn Dĩnh Sha vừa lắc đầu thì một hơi thở ra, kèm theo câu nói nhẹ nhàng của Hà Trác Giai khẽ vang lên:

     “ May quá, không sao thì tốt…! ”.

Nhưng chưa kịp để Hà Trác Giai kịp an tâm, Tôn Dĩnh Sha đã bồi thêm một câu, khiến Hà Trác Giai mở to mắt mà bất động.

     “ Không phải Anh ấy làm gì Em, mà là Em…Em qua đêm với Anh ấy rồi…!”.

Hà Trác Giai sợ Mình vừa nghe nhầm, nên cố gắng bình tĩnh hết mức có thể mà hỏi lại:

     “  Không phải, là Chị vừa nghe nhầm có đúng không…? ”.

     “ Chị không có nghe nhầm đâu, đêm qua Em với Anh ấy…!, nhưng mà Anh ấy đối xử với Em rất tốt…”.

Tôn Dĩnh Sha càng nói, tiếng lại càng nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lại tiếng lí nhí trong miệng. Cô cũng đang rất rối, chưa biết phải giải quyết như thế  nào. Bây giờ lại nghe Hà Trác Giai nói, Cô lại càng hoang mang hơn.

    “ Tiêu rồi…tiêu rồi…tiêu thật rồi Sha Bảo ơi…!, Em bị Anh ta ăn sạch rồi, còn bào chữa giúp Anh ta nữa…! ”.

     “ Không phải, là Em chủ động trước mà…!”.

Hà Trác Giai trấn kinh khóc không ra nước mắt, Cô đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sha như không thể tin được.

Còn Tôn Dĩnh Sha thì cúi gầm mặt cắn ngón tay, Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Trác Giai, vì sợ lỡ lời tiếp.

    “ Sha Bảo ơi là Sha Bảo…!, lần này ch.ết chắc thật rồi…! ”.

    “ Chị đừng có dọa Em mà…!, Anh ấy đâu có đến mức đó…”.

    “ Em còn bênh vực Anh ta nữa à…!. Mà khoan…đừng nói với Chị người trong ảnh sáng nay bị gỡ bỏ là Em nha…? ”.

Tôn Dĩnh Sha chậm rãi ngước mắt lên nhìn với vẻ khó hiểu, rồi hỏi lại:

     “ Ảnh gì cơ…? ”.

    “ Em vẫn chưa biết gì à…? ”.

Hà Trác Giai bất lực thở dài, vội nói lại:

    “ Thì chính là ảnh, đêm qua Vương Sở Khâm bế một người phụ nữ từ Khách Sạn NC ra xe. Có điều góc chụp không thấy rõ mặt…!. Vậy người đó là Em sao…? ”.

Dù Tôn Dĩnh Sha không biết, nhưng đúng là hôm qua Cô được Anh đưa ra khỏi Khách Sạn đó thật, nên cũng gật đầu đáp lại:

     “ Chắc vậy…! ”.

     “ Việc đó không quan trọng nữa, nên bỏ qua một bên đi. Bây giờ Em định tính thế nào…? ”.

Tôn Dĩnh Sha đã suy nghĩ cả buổi chiều, nhưng Cô vẫn chưa biết phải làm gì. Cô đưa mắt nhìn Hà Trác Giai rồi kể lại hết việc đêm qua, hy vọng Hà Trác Giai sẽ giúp Cô nghĩ cách.

Nghe xong, Hà Trác Giai cũng rơi vào trầm tư, Cô cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào cho phải, vì việc này quá hệ trọng, nên tối nay Cô đành ở lại cùng Tôn Dĩnh Sha để nghĩ cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro