Chương 8: Sự Ngầm Hiểu Từ Những Hành Động Nhỏ ( H )
Đến gần trưa, Tôn Dĩnh Sha đang trong lúc đọc hăng say thì thấy có chỗ không hiểu, Cô đưa mắt ngó sang, xem Anh có đang bận không để nhờ Anh giúp đỡ, nhưng dường như lúc nào Anh cũng bận, nên Cô lại thôi không hỏi nữa.
Nhưng dù đang bận, tầm mắt cũng đang dán chặt vào tài liệu trước mặt, Anh vẫn để ý đến Cô mà vừa ghi chép vừa hỏi:
“ Có việc gì à…? ”.
“ Ừm…!, có chỗ này vẫn chưa hiểu lắm…! ”.
“ Đem qua đây ”.
Cô nghe Anh gọi thì cũng lật đật đứng dậy đem tập tài liệu qua, Cô cúi người chỉ vào câu mình chưa hiểu cho Anh thấy rồi nói:
“ Chính là cái này, tích hợp giá trị cốt lõi vào quá trình ra quyết định hàng ngày, giúp tổ chức định hướng chiến lược phát triển và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Cái này chỉ hiểu một chút thôi ”.
Anh dừng lại việc đang làm, rồi giúp Cô giải thích, mà không hề tỏ ra khó chịu:
“ Nói một cách dễ hiểu hơn là, Em tổng hợp lại những quyết định giá trị lớn nhỏ, thường ngày mà mình đặt ra, rồi từ đó đưa ra chiến lược mới để giải quyết những cái khó khăn mà trước đó chưa thể đạt được. Đừng chú trọng vào toàn bộ, chỉ cần xem những điểm đang thiếu sót trước đó, rồi tìm giải pháp mới phù hợp hơn để thay thế là được, đã hiểu chưa…? ”.
“ Ừm…!, dễ hiểu hơn rồi ”.
Tôn Dĩnh Sha cúi người chăm chú nghe rất say mê, rồi gật gù như đã hiểu. Nhưng hành động cúi người này của Cô, để lộ nửa bên cổ trắng ngần, cùng vết cắn hôm qua của Anh, khiến Anh không kiềm được mà nuốt khan một cái.
Có lẽ thấy Anh đột nhiên im lặng, nên Cô quay sang nhìn, khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, gương mặt của cả hai cũng trở nên gần hơn, khiến Cô hơi sững người đứng bất động.
Cô chưa kịp thu hồi tầm mắt, đã bị Anh bất ngờ kéo lại ngồi lên đùi. Cô hốt hoảng không nghĩ Anh sẽ làm hành động này, vì đang ở chỗ làm, Cô sợ người khác sẽ đột ngột đi vào, nên vội vàng chuẩn bị đứng dậy mà tìm cớ từ chối:
“ Tôi…Tôi về chỗ đọc tiếp đây ”.
Nhìn gương mặt đang hốt hoảng cố đưa mắt ra hướng cửa, như sợ bị phát hiện của Cô, Anh lại thấy rất thú vị. Anh kéo Cô ngồi lại, tay nâng cằm Cô quay lại đối diện với Mình.
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái miết nhẹ trên môi Cô, mắt vẫn quan sát từng biểu cảm trên mặt Cô mà nói nhỏ:
“ Phòng này không có sự cho phép của Tôi, thì không ai dám vào đâu…! ”.
“ Nhưng mà đang…ừm….! ”.
Chưa kịp để Cô nói hết câu, Anh đã áp sát mà hôn xuống. Cô giật mình né tránh, nhưng đã bị bàn tay to lớn còn lại của Anh giữ lấy gáy, không cho Cô nhúc nhích.
Cô phản kháng một lúc nhưng vẫn không được, nên lại để Anh có cơ hội chiếm được tiện nghi của Mình. Trong lúc Cô phân tâm, Anh từ từ đưa tay luồn vào trong áo mà miết nhẹ.
Vừa buông lỏng cảnh giác, thì sự kích thích đột ngột khiến Cô giật mình, nên cắn vào môi Anh, vội giữ tay Anh lại. Có lẽ Cô chỉ nghĩ Anh muốn hôn bình thường, nhưng hiện tại Cô biết câu nói vừa rồi của Anh là có ý gì.
Vương Sở Khâm có vẻ hơi khó chịu, Anh dừng lại chau mày nhìn xuống tay Cô, Anh không nói gì, nhưng lại bế xốc Cô lên, một tay gạt tập hồ sơ sang một bên, rồi đặt Cô ngồi lên mặt bàn.
Gương mặt vừa lúc nãy còn dịu dàng, nhưng bây giờ đã đanh lại và có phần lạnh lùng hơn. Cô còn thấy qua lớp kính, sâu trong ánh mắt phức tạp đó của Anh, lại mang theo một chút dục vọng chiếm hữu và khó chịu, nên Cô cũng không dám nói gì nữa.
Vương Sở Khâm đưa tay kéo cà vạt ném sang một bên, Anh vẫn không để ý đến Cô, vừa tháo cúc tay áo ra, vừa gỡ đồng hồ ném lên bàn.
Tôn Dĩnh Sha nhìn những hành động này của Vương Sở Khâm thì có hơi sợ, nên chống tay dịch ra một chút. Nơi khoé mắt đã ngân ngấn nước, Nhưng vẫn không dám khóc.
Vương Sở Khâm biết Cô đang sợ Mình, dù đang bực, nhưng vẫn cố kìm giọng lại mà nhìn Cô hỏi:
“ Em lại sợ Tôi à…? ”.
Tôn Dĩnh Sha kìm nén cảm xúc mà gật đầu, Cô không thể đoán được tâm trạng hiện tại của Anh, càng không thể đoán được Anh sẽ làm gì tiếp theo. Cô sợ Mình chọc giận Anh, lại sợ không thể gánh nổi hậu quả phía sau.
Anh cúi người chống tay lên bàn, giữ Cô lại trong lòng Mình, vừa dịch người, vừa dùng đầu gối tách hai chân Cô ra, rồi kéo Cô sát vào người Mình mà trầm giọng nói:
“ Em lại quên Mình đã nói gì rồi à…!. Có cần Tôi nhắc lại cho Em nhớ không…? ”.
Làm sao Cô quên được, nhưng bây giờ là ở nơi làm việc, dù chưa làm chính thức, nhưng Cô đã đặt chân vào đây, như này không phải là đang lấy việc công để làm việc riêng sao.
Càng nghĩ, Cô lại càng ấm ức nhỏ giọng đáp:
“ Tôi không quên, nhưng đây là nơi làm việc mà…! ”.
Anh hiểu ý, nên có phần dịu lại, tay ôm eo Cô cũng siết chặt hơn. Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai Cô mà thì thầm dụ dỗ:
“ Ngoài Tôi và Em ra, không còn ai nữa đâu, phòng cách âm rất tốt ”.
Vừa nói xong, vành tai của Cô đã bị Anh cắn nhẹ, Cô theo phản xạ lại rụt cổ vì nhột. Anh biết Cô đã ngầm chấp nhận, nên tháo kính ra đặt lên bàn, rồi lại quấn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Cô.
Đợi Cô đón nhận những nụ hôn nhẹ nhàng của Mình, Anh cũng từ từ kéo váy lên, rồi cho tay vào trong mà miết nhẹ phần đùi non, khiến Cô khẽ rùng mình.
Tay còn lại cũng không yên phận, tiếp tục luồn vào áo. Bị kích thích cùng lúc, nên Cô khó chịu mà rời khỏi môi Anh, đầu gục lên vai Anh vừa thở dốc vừa nói nhỏ:
“ Ừm…!, vẫn là không được, không có cái đó mà…!”.
Anh buông tay ra, rồi ôm lấy Cô nhấc bổng lên, để Cô bám vào người Mình, vừa quay người đi về phía phòng nghỉ, vừa hỏi lại với giọng trêu chọc:
“ Sao Em biết là không có…? ”.
Vừa nói xong, như sợ Cô sẽ hiểu lầm nên lại giải thích:
“ Trước nay Tôi không dùng, là chuẩn bị vì Em đó…! ”.
Tôn Dĩnh Sha nghe xong thì có hơi kinh ngạc, Cô không nghĩ là Anh lại chuẩn bị cả ở đây, vậy chẳng khác nào Cô vừa dâng Mình cho sư tử sao.
Ngay từ đầu Anh đã đoán được Cô sẽ đến, nên mới sắp xếp sẵn tất cả mọi thứ. Cô lại không kìm được thắc mắc mà hỏi:
“ Sao Anh biết Tôi sẽ đồng ý đến đây…? ”.
“ Vậy nếu Tôi nói, là dựa vào trực giác của Mình, Em có tin không…? ”.
Cô vậy mà không suy nghĩ gì đã đáp lại Anh:
“ Ừm…! ”.
Anh khẽ cười, mở cửa phòng rồi dùng chân đóng lại. Phòng không quá lớn, cũng không có nhiều đồ, có lẽ chỉ vì để tiện cho Anh nghỉ ngơi khi mệt mỏi.
Anh ôm Cô ngồi lên giường, vẫn để Cô ngồi trên đùi Mình mà nghiêm túc nói:
“ Chúng ta kết hôn đi, nếu sau này Em thay đổi ý định, chúng ta có thể ly hôn, nửa tài sản của Tôi sẽ thuộc về Em…?. Tôi không quan trọng việc có con hay không, chỉ cần Em không phản bội Tôi là được ”.
Tôn Dĩnh Sha như vừa bị sét đánh ngang tai, Cô giật mình ngóc đầu dậy khỏi vai Anh mà nhìn, tim bắt đầu đập loạn nhịp, khiến hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Cô chưa từng nghĩ đến việc này, Anh và Cô không phải người yêu, cũng không phải là kiểu liên hôn gì đó mà Cô từng nghe qua, thậm chí là kiểu vừa gặp đã yêu cũng không phải, thân phận và địa vị lại cách biệt quá xa. Làm Cô cảm thấy rối bời, không biết phải trả lời Anh như thế nào.
Thấy Cô đang hoang mang nên Anh lại nói tiếp:
“ Thay vì Em bắt đầu mối quan hệ mới không biết đối phương là người thế nào, khi nào sẽ kết hôn. Vậy tại sao không thử kết hôn với Tôi, kết hôn xong chúng ta có thể từ từ bồi đắp tình cảm, Em cũng không cần phải lo gì nhiều, thế nào…? ”.
Anh quả thật nói cũng không sai, Cô và Anh của hiện tại tuy không tính là một mối quan hệ, nhưng ngay cả việc thân mật như thế này cũng đã làm rồi. Cô lại càng không chắc sau này Mình sẽ quen ai, tương lai cũng không biết sẽ như thế nào.
Tuy không có tình cảm, nhưng Anh lại cho Cô cảm giác rất an toàn mỗi khi ở cạnh, Cô không chắc Mình sẽ yêu Anh, nhưng Cô lại muốn thử, càng muốn biết vì sao khi sợ hãi, người Cô nghĩ đến lại là Anh.
Như có điều gì đó thôi thúc bản thân, Cô không muốn suy nghĩ nữa, mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Anh, dứt khoát đáp:
“ Được…! ”.
Vương Sở Khâm thoáng một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay kéo khoá áo cho Cô, giúp Cô cởi ra, rồi xoay người để Cô nằm xuống giường.
Sau khi từng lớp vải trên người cả hai được cởi ra, sự nhạy cảm cũng dần rõ ràng hơn, dù trước đó đã được Anh giúp nới lỏng, nhưng khi sự xâm nhập chậm rãi này khiến Cô không thở nổi, nên buộc miệng nói:
“ Ừm…!, hơi khó chịu…! ”.
Cô chau mày bấu lấy cánh tay Anh, nhưng xem ra có vẻ Anh không muốn dừng lại, nhưng rồi lại sợ Cô trốn tránh, nên Anh hạ giọng dỗ dành:
“ Đậu Bao ngoan nào…!, thở đều ra…chỉ mới có một đêm thôi mà, xem ra Tôi nên để Em ở cạnh thường xuyên mới được…! ”.
“ Anh nói gì vậy…? ”.
“ Nói Em đáng yêu giống bánh đậu vậy, gọi tên Tôi đi, Tôi giúp Em dễ chịu hơn…”.
Anh từng bước dụ dỗ Cô, nhưng có vẻ Cô không tập trung lắm, chỉ biết hiện tại Cô không thích cảm giác này, nên vội gọi:
“ Sở…Khâm…! ”.
Nghe Cô gọi tên Mình, nên Anh khá hài lòng mà khẽ cười, Anh hạ người xuống, đưa tay đan lấy tay Cô để lên ngang đầu, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
Cô bị Anh kích thích đến tê dại, những dấu hôn lần lượt xuất hiện trên cổ và người Cô, Anh biết điểm nhạy cảm của Cô nằm ở đâu, nên dần giúp Cô trở nên thả lỏng hơn.
Khi thấy Cô dần buông lỏng cảnh giác, Anh mới ghé sát tai Cô mà thì thầm hỏi:
“ Có dễ chịu hơn không…? ”.
“ Ừm…!, một chút...! ".
Nhưng một lúc sau, Cô run rẩy cố thoát ra nhưng không được, nên lại nài nỉ:
“ Không được nữa đâu…! ”.
“ Sao vậy, mới có một chút mà Em đã không chịu được rồi à…? ”.
“ Không giống nhau mà…! ”.
Anh hôn nhẹ lên môi Cô, kéo tay Cô đặt trên đầu mà khẽ hỏi:
“ Nói Tôi nghe, không giống chỗ nào…? ”.
Cô ngại ngùng quay đầu né tránh ánh mắt của Anh, giọng run nhẹ như hờn dỗi mà nói:
“ Ừm…!, không muốn nói chuyện…với Anh nữa đâu…! ”.
Nhìn gương mặt bầu bĩnh đang giận dỗi vì khó chịu, trông khá đáng yêu, dù hiểu lời Cô nói, nhưng Anh vẫn không kìm chế được.
Cô thật sự rất quyến rũ, sự quyến rũ này lại pha một chút non nớt và đáng yêu, càng khiến Anh không muốn thoát khỏi.
Đây cũng chính là lý do Anh không muốn Cô gặp thêm một ai khác ngoài Anh, Anh muốn Cô chỉ thuộc riêng về Mình. Càng nghĩ, sự chiếm hữu càng mãnh liệt, Anh cắn nhẹ lên xương vai xanh của Cô, rồi khẽ gọi:
“ Tiểu Đậu Bao…! ”.
“ Ừm…! ”.
Chẳng biết từ khi nào, cái tên này lại được Cô đáp lại mỗi khi Anh gọi, trong vô thức Cô lại muốn gọi tên Anh:
“ Sở Khâm…! ”.
“ Ừ…!, Đậu Bao ngoan…, gọi thêm lần nữa đi…! ”.
“ Sở…Khâm…ừm…! ”.
Vừa nghe giọng mềm mỏng của Cô gọi Mình, Anh như con bướm đang phá kén, cứ thế không kìm chế được mà thân mật nhanh hơn.
" Ừm...!, Anh...chậm một chút...! ".
" Em vẫn là hưởng thụ quá rồi đó, Đậu Bao à...! ".
Khi Cô dần mất sức, cả người mềm nhũn ra Anh mới dừng lại. Anh ôm Cô ngồi dậy, Cô vẫn rất ngoan ngoãn mà làm theo. Nhưng rồi Cô lại gục đầu vào vai Anh mà bật khóc, Anh giật mình nên vội hỏi:
“ Sao vậy Đậu Bao…? ”.
Tôn Dĩnh Sha không trả lời, vòng tay ôm eo Anh siết chặt, cho dù Anh cố hỏi, nhưng Cô vẫn không nói. Sợ làm Cô đau, nên Anh vội rời khỏi, được một lúc Cô mới không khóc nữa, mà chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ.
Vương Sở Khâm như chợt hiểu ra điều gì đó, nên vuốt nhẹ lưng cho Cô để dỗ dành mà hỏi lại:
“ Tôi làm Em đau à…? ”.
Cô vẫn không trả lời, chỉ nhẹ xoay mặt dụi vào hõm cổ của Anh rồi nằm im. Anh hiểu là Cô đang ngầm thừa nhận, nên đặt Cô nằm lại.
Vừa khóc nên khoé mắt Cô đã đỏ ửng lên và sưng nhẹ, Anh vừa kéo chăn lên che lại, vừa cúi người hôn nhẹ lên mắt Cô mà dịu dàng nói:
“ Ngủ một chút đi…? ”.
Cô chớp đôi mắt long lanh hoe đỏ mà nhìn Anh, nhưng vẫn không chịu mở lời. Dường như mọi hành động của Cô Anh điều ngầm hiểu được, nên nằm sang bên cạnh, đưa tay gối đầu Cô lên rồi ôm vào lòng, lúc này Cô mới chịu nhắm mắt mà thíp đi.
Anh nằm đó xoa nhẹ vai Cô, từng hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương dịu nhẹ từ người Cô tỏ ra, khiến Anh có chút lưu luyến, mà rơi vào trầm tư.
Đợi Cô ngủ say, Anh mới nhẹ nhàng buông Cô ra, dọn dẹp lại mọi thứ, rồi đi vào nhà vệ sinh. Anh quấn khăn tắm đi ra, rồi dùng khăn bông thấm ướt lau người cho Cô. Qua một lúc Anh giúp Cô mặc lại đồ, rồi cũng mặc đồ vào mà ra ngoài làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro