chap 5 - Tropical Land
Giới thiệu đôi chút về Tropical Land: là 1 công viên nói chung cũng đẹp. Nhưng cái nổi tiếng ở đây là đây là nơi xuất hiện nhiều vụ án mạng nhít trong DC
Ahuyhuy nói vậy cho giảm căng thẳng xíu thôi. Vô truyện nè!!!
_____________________________
Trên tàu cao tốc đến ga Beika, có một thanh niên đang sầu đời như đang muốn tự tử. Không ai khác là thằng Cá Tô, ý lộn, Kaito. Aoko nhận thấy điều đó, lại bên Kaito và an ủi <vợ phải cóa bổn phận an ủi chồng>:
"Thôi! Chuyện qua rồi mà, bác trưởng làng đâu có hận cậu hay gì đâu mà cậu phải buồn"- Aoko
Mấy người khác cũng định lại an ủi nhưng bị Shinichi ngăn lại cộng với tiếng "Suỵt" phát ra từ miệng Shinichi.
"Tôi...."- Kaito
"Mình là Nakamori Aoko. Người trong nhóm cũng nên làm quen nhau chứ"- Aoko nở một nụ cười tỏa nắng khiến ai đó bị lỡ một nhịp tim
"Tôi là Kuroba Kaito, con trai của 1 một nhà ảo thuật gia tài giỏi nhất thế giới, Kuroba Toichi"- Kaito lấy lại tinh thần
Cùng lúc đó, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ tàu điện khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn <nhìn giống tỏ tình vl>.
Ở một phía nào đó, có một giọng nói siêu nhỏ phát ra:
"Mình phải biết cân đúng lúc đúng thời điểm mới có được cảnh hay, hiểu hông"- Shinichi
"Hiểu rồi"- Team Dectective nói giọng siêu siêu nhỏ
"Quay được luôn rồi nè"- Shiho (tất nhiên là giọng siêu siêu nhỏ)
"Sao quay được hay vạy"- Saguru
"Sức mạnh thời gian"- Shiho
"Vỗ tay cho sự sáng tạo của bác Shiho"- Shinichi
"Sao biết tên hay vậy? Đã nói cho ai nghe đâu"- Shiho
"Suy luận"- Shinichi (từ nãy đến giờ nói giọng nhỏ hết nha)
"Bớt xạo đi, nãy hỏi người ta rồi còn giả bộ"- Ran
Bỗng có một tiếng hắng giọng siêu toa khổng lồ vang lên:
"Mấy người định làm gì mờ ám hay sao mà thì thầm to nhỏ thế nhở"- Kaito
"Ô hô! Không có chuyện gì hết á! Trời ơi! Trời hôm nay đẹp qué trời! Hay là mình đi Tropical Land mới mở ở trung tâm Tokyo hén"- Shinichi
"A! Mình cũng muốn đi công viên nữa. Mấy cậu có đi hông"- Aoko hào hứng
"Hờ hờ...đương nhiên rồi"- Mọi người đều cười, nhưng trông miệng méo xệch.
______________________
Đến Tokyo, vừa xuống tàu đã thấy Jodie-sensei đứng trước ga mỉm cười "hiền hậu". Nhóm Dectective mỗi người đều thấy rợn người (trừ Ran và Shiho).
"Nên phạt các em thế nào đây ta!!"- Jodie-sensei
"Ơ...tụi em có làm gì đâu cô..."- Shinichi mặt ngây thơ vô "số" tội
"ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI! CÁC EM KHÔNG BIẾT CÁCH DỊCH CHUYỂN HAY SAO! ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG TÔI THẤY CÁC EM ĐI XE ĐẤY"- Jodie-sensei xổ một tràng khiến mặt thằng nào cũng méo xệch, tóc tai bù xù
Nhưng vẫn có một thanh niên mặt mày vẫn tươi tỉnh, không nhận thấy điều nguy hiểm trước mặt:
"Đi xe nó mới sang c..."- Shinichi chưa nói xong thì một bàn tay bịt miệng của cậu
"Tụi em xin lỗi cô, lần sau tụi em sẽ chú ý. Bây giờ tụi em có chút việc rồi. Khi nào trời xế chiều tụi em sẽ về. Bye cô iu ❤!"- Nói rồi Kaito hôn lên tay cô như cậu vẫn thường dùng chiêu này để tán gái, rồi dùng phép dịch chuyển đi mất.
"Bọn nhỏ này...! Ơ...Thôi! Mình có nhiệm vụ ở Huimang mà. Phải đi gấp thôi!!"- Jodie-sensei
___________________
Tropical Land
"Nè Shinichi! Cậu có bị ngáo đá không vậy"- Kaito
"Muốn nghe cải lương sao"- Ran
"Em xin lỗi mọi người, gomenasai"- Shinichi
"Mà nè! Đến giờ rồi mà còn chưa biết tên đồng đội, giới thiệu cái đi"- Saguru
"Mouri Ran, cứ gọi là Ran"- Ran
"Miyano Shiho, cứ gọi là Shiho"- Shiho
"Mình là Naka..."- Zolo chưa nói xong thì...
"Nakamori Aoko, còn đây là Kuroba Kaito"- Kaito
"Nè tên kia ai cho ngắt lời tớ hả!!!"- Aoko
"Biết thì nói thôi, đồ bà chằn"- Kaito
"Nè!!! Nói ai là bà chằn hả thằng kiêu căng khó ưa kia"- Kaito
"Nói ai kiêu căng vậy hả!!!"- Kaito
"Nói ông chớ ai"- Aoko
"@&#&&@"%'#$"@&*"
"Tớ là Hakuba Saguru"- Saguru nói thỏ thẻ
"Làm quen xong rồi thì tránh ra cho 2 người kia riêng tư"- Shinichi
"Tụi này nghe thấy hết đó nghe"- Kaito và Aoko đồng thanh
"Thôi!! Bây giờ chia ra đi, trưa tập trung ở khu ăn uống Tropical Land"- Shiho
"Phải chia?"- Ran
"Thế này thì bất tiện lắm. Đúng 12 giờ 30 phút 00 giây 00 tích tắc tập trung tại đó"- Shiho
Sau khi chia, họ quyết định chia chia như sau:
Shinichi x Ran
Kaito x Aoko
Saguru x Shiho
Sau khi phân chia xong, nhóm Dectective bắt đầu đi khám phá Tropical Land. Tropical Land được xây dựng vào năm 5123, nhưng nó hoàn toàn chịu ảnh hưởng của kiến trúc Âu Cổ và kiến trúc thế kỉ XXI. Xung quanh được bao phủ bởi hàng cây anh đào rậm rạp, khiến khung cảnh thêm phần tự nhiên và mát mẻ.
Nhóm Dectective đã tham gia rất nhiều trò chơi ở khu giải trí. Sau đây là 1 số ảnh của các cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta.
Shinran
Kaiao
《Cái này là ăn sáng, cứ cho là vậy đi》
Hakshi
《Do nguồn tư liệu ít ỏi cộng thêm bệnh lười mãn tính nên cứ tưởng tượng 2 cặp đôi hoàn cảnh này ở trong thư viện Tropical Land 7000 năm và thảo luận sách hóa học nghen🙄🙄🙄》
___________________________
12 giờ 30 phút tại khu ăn uống
"1, 2, 3, 4, 5...."- Shiho đếm giờ 1 cách lạnh lùng
"Gomen, gomen, tại tớ tham quan thủy cung nên tới muộn"- Aoko
"Cậu muộn 4 phút..."- Shiho
"24 giây..."- Saguru
"Và 76 tích tắc"- Saguru và Shiho đồng thanh
Về việc giờ giấc không quan trọng bằng khuôn mặt "thần cmn thái" của Kaito. Khuôn mặt xanh lè cùng với dáng đi liêu xiêu cho thấy cậu đã phải trải qua 1 nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời. Mà đúng thật là vậy.
"Tớ quên không nói với cậu 1 điều là Kaito rất sợ cá"- Saguru nói với vẻ ngao ngán
"Ủa!!! Thế sao cậu ấy không nói?"- Aoko
"T...tại v...ì ch...ưa k...ịp n...ói"- Kaito thều thào, mặt đáng thương dễ sợ
"Ahaha! Con trai của ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới sợ cá"- Shinichi
"Nói hơi nhiều đó"- Kaito lườm
"Ngồi xuống ăn hoặc nhịn"- Ran giảng hòa bằng một giọng rất 'hiền hậu'
Hai người ngồi xuống. Aoko quan sát xung quanh và ca cẩm:
"A! Kiến trúc ở đây lạ quá! Mà đẹp nữa!"
"Kiến trúc theo phong cách thế kỉ XXI và phong cách Âu Cổ, cây cối và núi xung quanh tạo cảm giác tự nhiên cho toàn Tropical Land. Vấn đề gì không?"- Shiho tuôn một tràng
Câu nói của Shiho lạnh lùng đến mức tất cả người trong quán ăn đều sợ và im re. Khung cảnh bây giờ tĩnh lặng đến lạ thường. Không khí nặng nề và căng thẳng trừ hai cô nàng Shiho và Ran vẫn ngồi thản nhiên ăn.
Sau khi ăn xong, cả nhóm đến khu biểu diễn xiếc. Aoko, Kaito và Ran cũng rất hào hứng. Aoko và Kaito thì không sao, nhưng đằng này đến cả Ran cũng hào hứng khiến team trố mắt ra nhìn như vừa thấy người sao Hỏa rớt xuống. Riêng Shinichi thì bình thản, có vẻ như cậu đã biết được lý do cho sự khác thường của Ran.
"Cậu ấy từ lúc 3 tuổi lần đầu nhìn thấy rạp xiếc thì nhảy cẫng lên như tìm được vàng. Bây giờ do cái này mà thay đổi cái bản mặt lạnh lùng kia cũng đáng ngạc nhiên"- Shinichi
Ngay lúc đó, cậu đã được hưởng trọn cái liếc kinh người về phía mình. Điều này có lẽ khiến cậu đóng băng luôn vì độ lạnh giá ở cú liếc đó. Thật đáng sợ mà!
Biểu diễn xiếc rất vui, 2 cô nàng kia lần đầu thấy Ran cười tươi như vậy. Còn Shinichi dường như chẳng chú ý gì đến buổi diễn, vì cậu còn có 1 thứ đáng chú ý hơn nhiều 《mấy bác biết bác Shin chú ý cái gì rồi chứ》.
Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc nhóm Dectective quay về. Saguru là người đề xướng đi bộ đến nhà ga. Cả nhóm đi qua những đường phố đông đúc, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn. Thỉnh thoảng, có vài chuyến tàu lơ lửng bay qua đầu họ, và những con robot tuần tra đi xung quanh 《viễn tưởng trong Doraemon》. Bất chợt, có 1 tiếng thét:
"AAAAAAAA"
Saguru, Shinichi và Kaito chạy đến hướng có tiếng thét, 3 cô nàng kia cũng chạy theo sau. Máu thám tử của 3 anh chàng lại bắt đầu trỗi dậy.
Có chuyện gì xảy ra
Liệu team Dectective có bị Jodie-sensei cho ăn hành free không
Mời các bợn đón xem chap seo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro