Mọi người vào phòng và cảm thấy sát khí đang xâm chiếm nơi này...
____________________
Đèn vụt tắt (vì trước đó Ran đã bật), gió thổi vù vào trong phòng, cảm giác thật u ám như có một sát khí bí ẩn chuẩn bị tấn công họ.
Bỗng, có một bóng người lướt từ từ về phía họ. Giống như một bóng ma.
"Là ai"- Shinichi
Bóng ma đó dừng lại, cất tiếng nói vang vọng khắp phòng và tưởng chừng như vang ra khắp ngôi trường.
"Trời tối rồi mới về sao, các cô cậu tài năng"
"Giọng nói này..."
Team Dectective nhìn nhau, mặt tái mét. Chưa bao giờ họ thấy sợ như vậy. Nỗi sợ đó xâm chiếm lấy tất cả mọi người.
Đèn bật lên, bóng người đó dần hiện ra.
__________________________
"Cô ơi~~"
"Cô à~~"
"..."
"Chỉ là có một vụ án thôi mà cô~~"
"Giúp người là đúng mà~, đúng không Ran!?"- Shinichi
"Tớ không biết! Đừng lôi bọn tớ vào"- Ran
Jodie-sensei im lặng từ nãy đến giờ. Và sự im lặng đó càng làm cho 3 thằng main nhà ta cảm thấy lo sợ.
Đột nhiên, cô đứng phắt dậy, đứng khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Cô nghiêm nghị nói:
"Không nói nhiều! Các em bị cấm túc trong tuần này. Ngày chủ nhật không được ra ngoài. Ngoài ra còn phải dọn thư viện"
"Nà ní! Dọn thư viện! Cô ơi tha cho tụi em đi!!!"
"Hay là các em muốn thu hồi phép thuật trong 2 tháng?"
"Vâng~~"
Jodie-sensei ngoảnh về phía nhóm Ran, mặt dãn ra và cười:
"Xin lỗi các em nhưng chắc các em cũng biết quy định rồi nhỉ. Cô đã sắp xếp phòng cho mấy đứa rồi"
"Vâng"
Ran lườm Shinichi, chính anh là người khơi ra cái vụ án trời đánh này. Shinichi toát mồ hôi, anh lập tức tránh ánh mắt "hiền dịu" đó bằng cách quay lưng và đi về phòng.
"Ahaha... Tớ đi tắm trước đây"
"Đậu! Tao tắm trước"- Kaito nhảy bổ về phía Shinichi khiến cả hai ngã nhào
"Có một cái nhà tắm mà cứ hơn thua nhau, tao tắm trước"- Saguru
Cả hai thanh niên nhìn chằm chặm vào Saguru, cậu cũng nhìn chằm chặm vào hai người bọn họ. Thế là cuộc chiến xảy ra.
"Tao trước"
"Là tao"
"Không nói nhiều! Là của tao!"
"#;€#€×;@*(×¥2€2_2_8"
Ba người kia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
_______________________
Sáng hôm sau
"Ba người có dậy không!"
"Trễ học tự chịu à!"
"KAITO-KUN"
Tiếng hét vang trời lở đất kia không chỉ làm 3 chàng trai bật dậy mà cả con cú mèo ngoài kia cũng phải mở mắt.
"Lở trường ai chịu trách nhiệm đây"- Shiho
"Vậy thì 3 người này mới dậy chứ"- Aoko khịt mũi
"Cho các người 1 giây để hoàn thành VSCN"- Ran
Và... khỏi nói, ba người kia tức tốc...hóa phép để VSCN 《có phép thật tiện lợi》
Cả bốn người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu "nhâm nhi" bữa sáng trong 2 giây. Sau đó, cả team tức tốc chạy vào lớp.
Vì lúc đó đã là 7h59'
Lúc chuông reo cũng là lúc họ chạy kịp vào lớp.
Maruyama - một bạn cùng lớp đập vào vai Shinichi, nói:
"Có pháp thuật mà phải chạy bộ mệt thế à"
"Rèn luyện thể lực để tăng cường sức mạnh"- Ran đáp gỏn gọn và đi vào chỗ
"Eo! Vợ mài lạnh cmn lùng luôn ý"- Maruyama
"Cho mày nói lại"- Shinichi lườm một cái rõ ớn rồi lại đi về chỗ
Kaito đi đến nói nhỏ:
"Vợ chồng mà"
____________________________
Tiết thực hành
"Các em! Bây giờ sẽ luyện về độ nhắm chính xác! Như các em đã biết, kĩ năng này đã được học từ lớp 6, 7. Nhưng đó chỉ là kĩ năng sơ trung. Bây giờ cô sẽ luyện cho các em những kĩ thuật cao cấp dành riêng cho cấp S"
"Ai có thể ôn lại những kĩ năng đã học không?"
Giọng nói rõ ràng và dứt khoát của
Seung Gi-sensei cất lên. Chất giọng cao nhưng không có vẻ gì là chua chát. Giọng của Seung Gi-sensei có một vị ngọt gì đó làm lấn át cái chua chát đó.
"Ta mời bạn mới nhỉ, tên là Ran Mouri phải không?"
Ran bước lên, bằng chất giọng lạnh lùng có sẵn trong mình. Cô nhắm mắt, tập trung cao độ, lại ngôi sao tám cánh hiện ra và một mảnh phi tiêu phóng ra từ Ran và xuyên thủng cả hình nộm quái vật bất chấp nó đang di chuyển khá nhanh. Dường như Ran có thể tính toán được đường đi của hình nộm.
"Làm tốt lắm. Giờ đến phần thuyết trình nào"
"Khi vật di chuyển vào một tốc độ nhanh và thậm chí dùng thuật dịch chuyển. Ta cần nhìn rõ được đường lối đánh của chúng qua sắc mặt và thân nhiệt.... 《cái này thì sống thêm vài thế kỉ nữa khắc biết》"
"Em xin hết"- Ran kết thúc bài thuyết trình một cách ngắn gọn và đi về vị trí khiến Seung Gi-sensei cũng cạn lời
_______________________
Giờ thể dục
Thầy Hạo Phong thổi còi tập trung cả lớp. Cả lớp xếp thành hàng ngay ngắn và thẳng tắp còn hơn cả trong quân đội. Thầy hô to:
"Tất cả mọi người chú ý!"
"Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra chạy. Mỗi người chạy 500 vòng trong khoảng 50 phút. Tất cả sẽ bị thầy phong ấn phép thuật"
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Toàn những lời than vô cùng...《m*o biết diễn tả gì nữa bà con à》
"Trật tự! Tất cả vào vị trí!"
Cả lớp uể oải chỉnh đốn tư thế chuẩn bị chạy. Thầy Hạo Phong đi ngang qua một lượt để thu hồi phép thuật. Hết một lượt, thầy huýt còi:
"Chuẩn bị, 1, 2, 3, bắt đầu!"
Cả lớp đồng loạt chạy. Một vòng quanh sân trường đã đủ mệt rồi, vì sân trường rộng hơn tỷ mét vuông, ước lượng chừng chừng nếu chạy với tốc độ 180km/h may ra mới có thể chạy hết vòng quanh sân trong 30 phút. Đằng này những 500 vòng, nếu là người bình thường chắc sẽ tử vong do kiệt sức mất thôi. Ngày nào họ cũng phải chạy như thế này sao. Chả trách là lớp S.
Thực ra, thể lực rất quan trọng với việc tăng cường phép thuật. Những người to khỏe có phép thuật thường mạnh hơn những người yếu đuối. Rèn luyện thể lực còn rèn khả năng chịu đựng với những đòn công kích của đối phương, khiến bản thân ít đuối sức và phản kháng tốt. Vậy nên rèn luyện thể lực ở người có phép sẽ nặng nề và khắc nghiệt hơn người bình thường rất nhiều.
Hình như luyên thuyên hơi nhiều.
Quay về với nhóm Dectective, nhóm đang chạy rất nhiệt tình và đang dẫn đầu trong nhóm cấp S từ dưới đếm lên. Nói gì thì nói chứ nếu nhóm Dectective nghiêm túc thì không ai có thể vượt mặt. Nhóm Dectective xưa nay đã giỏi trên toàn phương diện. Nay thêm mấy ngôi sao toàn diện từ WPO về, tăng thêm độ tỏa sáng cho team Dectective. Nhưng mà hình như họ không quan tâm gì đến chạy nhảy mà trêu đùa nhau khiến thầy giáo bực mình, toàn bộ máu của thầy dồn hết lên não.
Tiếng còi kêu vang vọng khắp sân vận động. Thầy Hạo Phong không chịu được quát lớn
"Các em, chạy tử tế vào"
Cuối cùng cũng chạy xong 500 vòng, mọi người đều mệt đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại. Nhóm Dectective trêu đùa nhau là thế nhưng cũng tốn sức không kém
"Ran à! Mồ hôi chảy rồi kia! Lau đi!"- Shinichi ném cái khăn về phía Ran
"Không đưa cách nào tử tế hơn sao"- Mặc dù Ran nhăn nhó nhưng vẫn đón lấy cái khăn
"Ái chà chà! Vợ chồng tình cảm ghê hén"- Kaito và Saguru nhìn hai người với vẻ "ngây thơ"
Shinran lườm hai người kia và đồng thanh:
"Nói gì!?"
"Ngay cả hành động cũng giống nhau nữa à! Tướng phu thê gớm!"- Shiho nghĩ thầm và cười khúc khích
_______________________
Giờ ăn trưa
"Eo! Cơm sao dở thế nhỉ"- Kaito cằn nhằn
"Không ăn thì thôi đưa đây!"- Aoko chồm lên bàn định lấy chỗ thức ăn của Kaito
"Người ta có nói không ăn đâu"
"Thôi! Ăn mau lên còn dọn dẹp thư viện"- Saguru
"Hế! Dọn thật hử"- Shinichi
"Có khi nào Jodie-sensei nói đùa đâu"
"Ăn mau đi"- Shiho
_____________________________
Dọn thư viện
"Hửm! Sách trinh thám... chỗ này..."- Shinichi đang hí hửng với cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay
"Sách lịch sử...."- Ran
Team Dectective đang sắp xếp sách là lau dọn thư viện. Thư viện này không phải là chuyện đùa. Nó to và rộng vcl. Nếu như lỡ đi sâu vào trong này mà không biết đường ra coi như ở ngàn thu ở trỏng. Thư viện được lát hoàn toàn bằng gỗ. Tăng thêm vẻ cổ điển của thư phòng. Các loại sách được sắp theo chuyên mục và chỗ đọc sách nằm ngay ngắn theo hàng dọc thật ngăn nắp. Ấy vậy mà ngày nào cũng phải dọn. Vì bụi bặm nếu để lâu ngày chắc chắn sẽ làm bẩn các cuốn sách quý. Nhất là vài con mọt sách cứ gặm nhấm vài cuốn sách làm nó mục nát hết cả. Nên việc dọn sách rất quan trọng.
《Cứ cho đây là 1 góc của thư viện đi》
"Đất ơi! Cái tay tôi"- Kaito than thở
"Lần đầu tiên tớ làm chuyện này đấy"- Shiho vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Vào 14 giờ 32 phút 26 giây 78 tích tắc ngày 23 tháng 12 năm 5127, tao đã đột quỵ ngay tại thư viện trường Clow Reed"- Saguru
"Vô uống trà tẩm bổ đi"- Shinichi
"Trà???"- Cả team đồng thanh
"Đây!"- Shinichi lôi ra từ một góc trong tủ sách gần đó một gói trà thượng hạng.
"Trà đâu ra đây"- Aoko
"Chắc là thầy cô nào đó trong trường giấu nó đi"- Shiho
"Cái thói uống trà chỉ có thể là cô hiệu phó"- Kaito
"Vậy tôi có được uống cùng không"
"Ai?"- Ran
"Tôi là Park Huyn Bi, lớp 12 thuộc cấp S"
"Chào chị! Tụi em là nhóm Dectective của lớp 11 thuộc cấp S"- Aoko
"Chúng ta pha trà thôi"- Kaito
"Pha trà kiểu gì?"- Ran
"Tôi có phép hệ Mộc, để tôi"- Huyn Bi
"Cảm ơn chị"- Kaito
Khi Kaito nói từ "cảm ơn", Huyn Bi nở một nụ cười mãn nguyện đầy bí ẩn, dường như cô không muốn cho au thấy được nụ cười này. 《Chuẩn bị hít drama》
Kaito biến ra một ấm trà và vài cái chén uống trà, mọi người đều tròn mắt vì... trong khi ấm chén trà bình thường làm bằng gốm sứ thì ấm chén này làm hoàn toàn bằng nhôm.
"Người ta có phép hệ Kim loại chứ đâu phải gốm sứ đâu"- Kaito gãi cổ phân trần
"Thôi có còn hơn không"- Saguru thở dài
Huyn Bi giơ hai tay lên thi triển ma pháp, lá trà đều được ngâm chín không sót một hạt.
Ran, Aoko và Shiho cảm thấy không ưa cô gái này, rõ ràng là từ đẩu đầu đâu xuất hiện, không quen biết gì tự nhiên lại pha trà dùm. Với lại, để Shiho pha trà không được hay sao, ai cũng biết Shiho rất am hiểu về trà cơ mà.
Mọi người cùng nhau uống trà, nói chuyện rất vui vẻ. Trong cái không khí yên tĩnh của thư viện xuất hiện tiếng cười vui vẻ của nhóm pháp thuật tài giỏi nhất EPO.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro