Chap 26: Kết thúc
Sau cái ngày mà ‘Lý tưởng’ cùng ‘Mặt trời’ hội ngộ, cái ngày mà tương lai của Conan và Haibara đã được quyết định.
Sau lần quyết định đó, ngày hôm nay, Conan và Haibara sẽ chia tay mọi người, một lần và mãi mãi.
Cái lý do để Conan và Haibara rời đi là trở về Mỹ sống cùng gia đình, một gia đình hư ảo ở nơi phương xa.
Theo kế hoạch, Conan và Haibara sẽ bay về Mỹ để trở về với gia đình vào lúc 6 giờ tối vào ngày X tháng Giêng.
Một ngày có thời tiết đẹp với bầu trời trong xanh và nắng nhẹ, tiết trời se lạnh đầu xuân, tạo nên bầu không khí trong lành mát mẻ.
Và trong ngôi nhà của ông Agasa, là sự ấm áp, sự ấm áp tuyệt vời.
Một cậu nhóc tiểu học có mái tóc đen và đôi mắt xanh ngồi trên Sofa trong phòng khách, chăm chú vào cuốn truyện trinh thám trên tay.
Bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn cùng dáng vẻ của một quý ông, tay cầm một tách trà ấm chầm chậm đưa lên miệng nhâm nhi ngồi đọc báo.
Còn một người đàn ông nữa đang tại vị trong phòng khách, người đàn ông già dặn mang khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc cùng áo blouse trắng đang loay hoay cùng những phát minh của mình.
Ba người đàn ông ngồi trong phòng khách dĩ nhiên là Conan, ông Kudo Yusaku và bác tiến sĩ Agasa.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng khi ông Yusaku đặt tách trà xuống, ông cũng vừa vặn cất tiếng nói và quay sang nhìn cậu con trai nhỏ.
“Hmmm! Shinichi! Dạo này… con… với Ran… sao rồi?”
Trông ông có vẻ lúng túng khi hỏi con trai về việc này.
Thật ra ông cũng chẳng muốn tìm hiểu gì về chuyện riêng tư của con trai, vì ông muốn con mình có thể tự giải quyết mọi chuyện, nhưng khổ nổi là vợ ông lại rất tò mò về việc này.
Và cuối cùng ông được giao nhiệm vụ bắt buộc hỏi xem cảm nhận của con trai.
Dĩ nhiên là ông khó có thể từ chối bà xã yêu dấu, nhưng mọi việc với ông vẫn thật khó khăn.
Conan cũng khá bất ngờ khi nghe ba mình hỏi như thế, bởi vì trong nhận thức của cậu thì ba rất ít quan tâm đến những việc này.
Nhưng với bộ óc nhanh nhạy, cậu rất nhanh có thể đoán ra được việc này liên quan đến người mẹ vui tính của mình rồi.
Nghĩ xong cậu không thể không hướng nhìn vào bếp, nơi mà mẹ mình cùng cô cộng sự Haibara đang nấu cơm chiều trước khi ra sân bay. Cậu mong là mẹ mình sẽ không nói điều gì kỳ lạ với Haibara.
“Bình thường ạ!”
Vấn đề này cũng khiến bác tiến sĩ Agasa không nhịn được mà đến một bên ngồi lắng nghe. Ông Yusaku tiếp tục cuộc trò chuyện của mình:
“Shinichi! Hiện tại… con có cảm giác gì với Ran?”
Dĩ nhiên đây đều không phải câu hỏi của ông, mà chỉ là lời thoại được bà xã đưa ra trước đó thôi. Haizz..
“Ba à! Mẹ còn bắt ba hỏi những gì vậy?”
Conan với khuôn mặt khá chán nản nhìn ba mình. Ông Yusaku cũng bất đắc dĩ nhìn con trai, cười khổ:
“Còn nhiều lắm!!”
“Haizz…!!!”
Hai ba con cùng thở dài. Ông Yusaku lại cười nói:
“Trả lời câu hỏi đi Shinichi!”
Conan khuôn mặt cứng đờ nhìn ba, bắt buộc phải trả lời sao??
“Chắc là bạn bè!!”
Conan suy nghĩ giây lát rồi trả lời.
Chính cậu cũng thắc mắc, cảm giác của bản thân đối với Ran thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?
Chẳng phải lúc trước cậu đã nghĩ bản thân thích Ran sao? Thậm chí là yêu cô ấy?
Cậu đã nghĩ bản thân đã thích Ran ngần ấy năm, tại sao hiện tại cái cảm giác của cậu về mối quan hệ với Ran lại thay đổi như vậy chứ?
“Còn cảm giác của con với Haibara-san?”
Conan và bác tiến sĩ lúc này cũng ngạc nhiên ngẩn ngơ, hỏi Ran với Shinichi thì chẳng có gì lạ, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới Haibara cơ chứ.
Hai người lớn chuyển ánh mắt lên người Conan. Conan thì cúi đầu suy nghĩ.
Cảm giác của cậu đối với Haibara rất kỳ lạ. Bởi vì nó không giống thứ tình cảm mà cậu đã từng ngỡ là thích đối với Ran, cũng chẳng như tình bạn đơn thuần với Ayumi, vậy đó là cái gì chứ.
Cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi, quan hệ giữa cậu và Haibara là gì? Nhưng ngoại trừ công sự và đồng bạn thì còn có thể là gì khác chứ.
Nhưng… thật sự chỉ là bạn thôi sao?
“Chắc…chỉ có thể là bạn bè thôi!!”
Conan trả lời bằng giọng nhàn nhạt và trầm lặng. Nhưng cậu chẳng thể nào biết được, chỉ bằng câu trả lời và biểu hiện của cậu, hai người lớn còn lại có thể hiểu được, cảm giác thật sự của cậu, với Ran cũng như với Haibara.
Người ngoài nhìn vào là có thể hiểu được cảm xúc của cậu, thể mà cậu mãi chẳng thể hiểu rõ bản thân mình.
---------------Chuyển cảnh---------------
Trong phòng bếp.
Bà Kudo Yukiko đã bất đắc dĩ phân nhiệm vụ cho ông xã của mình bởi vì bà cũng có nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của bà còn khó khăn hơn, đó chính là điều tra cảm nhận của Haibara.
Bà làm vậy cũng chỉ muốn giúp bé Shin của bà thôi, ai bảo thằng bé ngốc quá, mà bé Shi cũng rất ngốc, cô bé thiện lương đến ngu ngốc.
Trong khi nấu cơm, bà Yukiko nói chuyện phiếm với Haibara một hồi lại dẫn câu chuyện sang phương hướng tình cảm. Bà cười hỏi:
“Bé Shi này! Cháu nghĩ bé Shin đang yêu ai nhỉ?”
Haibara vừa nghe câu này thì dôi tay đang khuấy cà ri bỗng ngưng lại chốc lát, dĩ nhiên là phản ứng này chẳng thoát khỏi sự tinh ý của người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm như Yukiko. Bà nở nụ cười nhẹ, lòng mừng thầm.
Phản ứng tốt!!
Haibara không biết suy nghĩ của Yukiko, nhanh chóng lấy lại trạng thái lạnh băng bình thường của bản thân, cô nở nụ cười đắng chát trả lời:
“Cậu ta còn có thể yêu ai ngoài Ran chứ!!”
Yukiko nhìn biểu hiện của Haibara cũng không khỏi lắc đầu than vãn.
Bé Shi à! Trong chuyện tình cảm cháu cũng rất ngốc a!
Bà Yukiko bất lực bỏ qua, tiếp tục cười hỏi, một câu hỏi thẳng vào vấn đề trọng yếu của Haibara:
“Vậy, bé Shi à! Cháu có thích bé Shin nhà cô không?”
Yukiko rất muốn biết cảm giác của bé Shi bây giờ để có thể đưa ra những phương pháp hợp lý cho đứa con trai ngốc nghếch và cả cô bé đáng yêu này nữa. Vì thế bà cũng chẳng ngần ngại hỏi thẳng, vì bà cảm giác được bé Shi chắc chắn sẽ trả lời bà.
Haibara ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, giọng nói băng lãnh mà trong trẻo, mang chút buồn bã nhưng cũng quyết đoán:
“Quá khứ đã từng, nhưng … tương lại sẽ không!!”
Bà Yukiko cũng bất ngờ với câu trả lời của Haibara. Bà đã biết cô thích con trai bà từ lâu rồi. Cô dù có trả lời thích hay không bà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi tính cách cô bé này quá bướng bỉnh, không muốn chấp nhận thứ tình cảm đó. Nhưng cô bé trả lời như vậy, ý vị là thế nào. Là từ bỏ sao?
Từ bỏ người mình yêu, dễ dàng sao?
Yêu là có thể dễ dàng từ bỏ như vậy sao?
Nếu như vậy thì trên đời này làm gì có những cậu chuyện tình buồn, tình tay ba ngang trái chứ.
Hơn nữa, dù là ai đi chăng nữa, người từ bỏ sẽ luôn là người tự mang nỗi đau vào mình.
Bé Shi à!
Bà Yukiko thương cảm nhìn Haibara, bà biết cô bé không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô bé chỉ cố gồng gánh một thân xác và tâm hồn đã tràn đầy thương tích.
Bà cười hiền, dịu dàng nói với Haibara.
“Bé Shi! Cháu đừng tự làm khổ mình, phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hiểu không?”
Haibara ngạc nhiên khi nghe Yukiko nói vậy, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
Nhưng cô thật sự có thể tìm kiếm hạnh phúc cho mình sao?
Nhưng hạnh phúc của cô ở đâu chứ?
Cái thứ hạnh phúc mà cô cần chính là hạnh phúc của người khác, hạnh phúc mà cô muốn phải cướp đi mới có được.
Nhưng cô có thể làm vậy sao?
Đáp án dĩ nhiên là phủ nhận.
Cô không thể.
Không phải cô không ích kỷ, không phải cô bao dung, cũng chẳng phải cô cao cả biết hy sinh cho người khác. Cô cũng muốn tranh lắm chứ, nhưng cô tranh được sao? Cô giành lại với cô ấy sao?
Hay cô chỉ tự biến bản thân thành một con nhóc ngu ngốc, ngu ngốc tranh giành thứ không thuộc về mình để rồi trái tim đã tràn đầy vết thương lại được xát muối.
Sự thật luôn chứng minh...
Phù thủy chẳng thể đến với hoàng tử, mà ác quỷ cũng chẳng thể so sánh với thiên thần.
Bà Yukiko biết bản thân sẽ chẳng thể thuyết phục Haibara đi tìm kiếm hạnh phúc, sống thật với tình cảm của bản thân, bởi vì cô bé quá lương thiện, lương thiện đến mức tự hại bản thân mình.
Bà hiện tại chỉ mong đứa con trai ngu ngốc của mình nhanh tìm ra đáp án cho tình cảm của nó, để cho cả bé Shi lẫn Ran một câu trả lời.
Bởi vì cả hai đứa đều là những cô gái tốt.
5 giờ.
Mọi người đang ngồi trên bàn cơm để dùng bữa sau khi hai người con gái trong nhà đã chuẩn bị xong.
Vẫn là một bầu không khí ấm cúng của một gia đình hoàn chỉnh, vui vẻ và hạnh phúc.
Sau bữa cơm.
“Bạn của hai đứa có đến tiễn không vậy?”
Bà Yukiko lên tiếng hỏi. Conan nhanh chóng trả lời:
“Dạ có! Mitsuhiko, Genta, Ayumi, Ran và cả Sonoko cũng sẽ tới tiễn bọn con!”
“Oh! Ra là vậy! Vậy mấy đứa nhanh chuẩn bị đến sân bay đi.”
Rồi mọi người cùng đi đến sân bay, tiễn Conan và Haibara.
“Conan-kun! Ai-chan! Chúng ta…sẽ gặp lại đúng không?”
Ayumi rưng rưng hỏi Conan cùng Haibara, Conan nhanh nhảu cười trả lời:
“Dĩ nhiên rồi! Sau này chúng ta sẽ gặp lại!”
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, chỉ là ở một thân phận khác thôi!
Mitsuhiko cũng tiến lên, hướng Conan căn dặn:
“Conan, cậu phải đối xử tốt với Haibara đó! Đừng làm cậu ấy tức giận!”
Conan nghe Mitsuhiko nói vậy cũng thừ người ra, không hiểu vì sao cậu bạn thân lại nới với mình những lời này, nhưng cậu cũng cười cười đáp lại, giọng khá mỉa mai nhìn sang Haibara:
“Uk! Tớ cũng chẳng dám chọc giận bà chằn như____!”
Nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt đầy nộ khí của cô nàng bên cạnh, Conan chột dạ nhanh chóng sửa lại lời nói:
“A! Ý tớ là tớ sẽ làm như vậy, sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy! Haha!”
Mọi người cũng quanh thấy biểu hiện khá lúng túng của Conan không nhịn được cười thầm, nhất là bà Yukiko như mở cờ trong bụng, chẳng chịu được là cười ra thành tiếng.
Tiếp đến là Genta, cậu nhóc tham ăn cũng đã khóc đến sưng đỏ đôi mắt, giọng nghẹn ngào nói với Conan và Haibara:
“Các cậu phải về sớm đó, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn lươn! Tớ biết một quán lươn này ngon lắm.”
Conan cùng Haibara không khỏi bất ngờ trước lời chia tay 'cảm động' của Genta, cười gật đầu.
Đến lượt hai người chị thân thiết lên nói lời tạm biệt.
Khuôn mặt thiên thần của Ran nở nụ cười buồn, ngồi xuống ôm lấy cậu nhóc Conan mà Ran đã xem như em trai ruột để đối xử, nói:
“Conan-kun! Em phải sống thật tốt! Chăm sóc tốt cho bản thân! Thỉnh thoảng hãy trở về thăm mọi người nhé!”
Buông Conan ra, Ran nhìn qua Haibara, nở nụ cười dịu dàng:
“Ai-chan! Nhớ chăm sóc tốt bản thân, và nhờ em chăm sóc cả Conan luôn nhé!”
Conan ngơ ngác nhìn Ran rồi nhìn qua Haibara, bốn mắt chạm nhau, Haibara quay nhìn qua Ran gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Sonoko từ ban nãy chỉ im lặng thì lúc này cũng lên tiếng, khuôn mặt kiêu kỳ của tiểu thư, giọng nói trong trẻo công chúa, nhìn vào cậu nhóc Conan nói:
“Nhóc cũng phải biết chăm sóc tốt cho bạn gái mình đi!”
Câu nói của Sonoko khiến tất cả mọi người đều giật mình, quay sang nhìn Conan. Conan khuôn mặt hơi ửng đỏ, đứng ngơ ngác khi bị mọi người nhìn chằm chằm.
Ayumi và Mitsuhiko tỏ vẻ khó tin rồi buồn buồn nói:
“Conan với Ai-chan… hai cậu…”
Bác tiến sĩ chỉ ngơ ngơ nhìn vào đứa cháu của mình, còn ông bà Kudo thì cười nhẹ.
Nhìn thấy biểu hiện của Conan, Ran nén cười, ngay lập tức đứng lên kéo kéo tay Sonoko, nhẹ giọng nói:
“Sonoko…”
Conan nhanh chóng lắc đầu giải thích:
“Không..Không có! Tớ và Haibara không có gì hết! Mọi người đừng hiểu lầm!”
Trừ Ayumi và Mitsuhiko buồn rười rượi thì mọi người đều phì cười trước phản ứng đáng yêu của Conan.
Chỉ duy Haibara khuôn mặt vẫn vô cảm đứng đó, bởi vì cô biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi, cô biết cậu ta yêu ai, biết cậu ta ham muốn trở về là vì cái gì. Bởi thế, ngoài cảm giác đau lòng bị chôn giấu trong góc khuất, cô cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng hay e thẹn trước câu nói của Sonoko như bao thiếu nữ khác.
Sau khi nói lời tạm biệt, Conan, Haibara cùng ông bà Kudo quay đi. Để lại phía sau là những kỷ niệm, những hồi ức tốt đẹp sau khi trở về tuổi thơ bằng thân phận Edogawa Conan cùng Haibara Ai.
Giờ thì, Conan cùng Haibara sẽ mãi sống hạnh phúc trong tiềm thức của mọi người, sống hạnh phúc trong khung cảnh hoa lệ và náo nhiệt tại đất Mỹ, sống hạnh phúc trong dĩ vãng và hư vô.
Cũng lúc này, Kudo Shinichi và Miyano Shiho sẽ trở về, bắt đầu một con đường mới, một cuộc sống mới.
Kết thúc cũng là khởi đầu một hành trình mới.
--------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề.
<< Conan thích ai?>>
Đang trên đường đến sân bay để đưa tiễn cậu nhóc Conan cùng Haibara trước khi đi, Sonoko cùng Ran trò chuyện về những mối tình của cậu nhóc đào hoa Conan.
“Thằng nhóc đó phải rời xa người nó thích chắc đau lòng lắm nhỉ?”
Sonoko quay qua hỏi Ran, nhưng Ran thì lại làm ra bộ dáng bất ngờ, hỏi ngược lại.
“Cậu nói gì vậy? Ai-chan cũng sẽ đi cùng Conan mà!”
Sonoko khá ngạc nhiên, nói:
“Tớ nói cô bé Ayumi! Thằng nhóc đó chẳng phải thích Ayumi sao?”
Ran nở nụ cười, lắc đầu nhìn Sonoko đang khó hiểu, trả lời:
“Conan thích Ai-chan! Thằng bé còn nằng nặc đòi đến nhà cô bé sống cơ! Hai đứa rất hợp nhau đấy.”
“Gì chứ! Tớ lại thấy Ayumi hợp với thằng nhóc đó cơ, cô bé khá đáng yêu, lanh lợi mà cũng hòa đồng, còn con bé đanh đá Haibara kia, nhìn như bà cụ con ý!”
Sonoko biểu hiện rằng không thể tin được, Ran cũng cười trừ trước phản ứng của cô bạn thân.
“Conan và Ai đều rất thông minh, đôi lúc tớ cũng thấy hai đứa như người lớn vậy, rất trưởng thành nên tớ mới nói chúng nó hợp nhau!”
Sonoko cúi đầu ngẫm nghĩ, gật gật đầu như nghĩ ra gì đó:
“Uk! Cũng đúng! Đôi lúc tớ thấy thằng nhóc đó khá giống với ông chồng nhà cậu đấy Ran!”
Ran nghe Sonoko nói vậy khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói:
“Ai là chồng tớ chứ!!!”
“Cậu biết rõ mà Ran!!”
Sonoko cười gian hướng Ran nói, làm Ran khuôn mặt ngày càng đỏ, tỏ vẻ xấu hổ.
"Sonoko! Cậu đừng chọc tớ nữa!"
--------------------------------------------------
End chap 26.
@AugustKN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro