Chap 28: Bữa tiệc

Shiho’s POV.

Hiện tại chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ bắt đầu bữa tiệc theo như thời gian được ghi sẵn trên tấm thiệp mời đến dự để chào mừng Kudo Shinichi trở lại.

Tôi, Miyano Shiho, hôm nay tôi cũng phải tham gia bữa tiệc này.

Mặc dù bản thân vô cùng không thích cái không khí ồn ào và náo nhiệt tại những bữa tiệc đông người, nhưng mà, tôi không thể thẳng thừng từ chối.

Tôi hiện tại đã thay xong bộ lễ phục mới này, nó rất đẹp, nhưng nó khiến tôi cảm thấy khá rườm rà, bởi vì nó dài đến tận gót chân của tôi, hơn nữa tôi chắc chắn nó sẽ vô cùng gây chú ý, và đây không phải mục đích của tôi.

Tôi chỉ muốn bản thân lặng lẽ đến và cũng sẽ lặng lẽ đi, như một bóng hình không ai để ý trong bữa tiệc như thế.

Tôi nghe bảo bữa tiệc hôm nay sẽ chào đón người thân quen với gia đình Kudo, một số diễn viên, tiểu thuyết gia nổi tiếng, vài vị chính trị gia cùng một số thương nhân, và đặc biệt là sự xuất hiện đông đảo của các vị cảnh sát có tiếng trong ngành.

Tôi không biết đây là một buổi tiệc chào mừng hay một buổi tiệc xã giao mà cần nhiều nhân vật máu mặt như thế. Nhưng cô Yukiko đã nói rằng “Đó là những người bạn thân của cô chú!” và tôi cũng hiểu được khả năng kết giao cũng như mối quan hệ rộng rãi trải dài trên các lĩnh vực quan trọng của nhà Kudo là như thế nào. Cả tên Kudo Shinichi kia cũng vậy!

Tôi bình thản cầm cây son màu cam đào lên. Tôi không thích nó vì màu sắc, chỉ vì nó có mùi hương khá dễ chịu, ngọt ngào và thanh khiết. Tôi chỉ dùng son, còn những thứ sản phẩm trang điểm khác đối với tôi cũng chỉ là đồ thừa mà thôi.

Tôi nhìn ra cửa sổ từ căn phòng của bản thân.

Tôi vô ý liếc nhìn sang căn nhà bên cạnh.

Căn nhà đó không sáng đèn.

Cũng dễ hiểu thôi!

Dù thế nào đây cũng là một bữa tiệc, mà một bữa tiệc thì ai lại chẳng muốn dẫn bạn gái mình cùng đến, giờ này chắc cậu ta cũng đã đến đón Ran rồi chạy đến bữa tiệc rồi, làm sao mà cậu ta còn ở nhà cho được.

Tôi kéo tấm màn xuống, nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng.

Trong lòng tôi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, tôi chỉ đột nhiên nhận thấy sự bình thản tự nhiên xuất phát từ trong tâm, tôi cảm thấy bản thân tựa như được giải thoát.

Cũng đúng thôi!

Có lẽ tôi sắp từ bỏ được rồi!

Tôi sắp từ bỏ cậu một cách triệt để rồi!

Tôi chậm rãi đi xuống lầu, tôi không biết bản thân làm cách nào sẽ đi đến nhà hàng đó đây?

Bác tiến sĩ đã sớm chạy đến bữa tiệc để giúp đỡ rồi, cậu cũng không có ở đây, mà tôi cũng chẳng có người quen biết, chẳng lẽ tôi phải đi taxi sao? Tôi thật sự chẳng thích điều đó chút nào.

Haizzz

Nhưng đột nhiên tôi nhận thấy, bản thân chẳng cần phải làm vậy nữa rồi!!!
--------------------------------------------------
Shiho chậm rãi bước xuống cầu thang, nhìn đến phòng khách, cô lại phát hiện cậu ngồi đó.

Trông cậu như đang giận dỗi ai đó, đôi mày chau lại nhìn về phía cô, buồn bực nói: “Lâu quá đó! Shiho!”

Shinichi tuy miệng nói vậy, nhưng ai mà biết được, tâm cậu đang nóng như bị thiêu đốt.

Bởi vì Shiho thật sự quá xinh đẹp, cô rực rỡ như những vì sao, cô bí ẩn như ánh sáng mập mờ trong đêm tối. Cô trông như một tuyệt tác mang tính mỹ học tuyệt đối, không gì có thể sánh bằng.

Shiho vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đẹp của cô co lại, bởi cô chẳng thể tin được cậu lại ở đây.

Vốn dĩ giờ này cậu phải ở nhà hàng rồi chứ.

Làm thế nào mà cậu vẫn xuất hiện ở đây, làm thế nào mà….

“Tớ đẹp trai lắm sao, Shiho? Cậu đang nhìn tớ không chớp mắt đó!”

Kudo Shinichi tự tin một cách thái quá, rũ bỏ cái lớp vỏ giận dỗi trẻ con ban nãy, hớn hở hướng Shiho nói.

Nhưng thật ra cậu mới là người nhìn cô không chớp mắt.

Shiho sau khi nghe cậu nói thế, khuôn mặt đôi chút ửng hồng, nhưng chỉ đôi chút thôi, cậu sẽ không thể nào nhận ra. Cô nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, liếc xéo cậu một cái, lạnh lùng nói:

“Kudo! Cậu có thể thôi cái thói tùy tiện vào nhà người khác được không?”

Shinichi phủi người đứng dậy, vừa nhìn đồng hồ vừa nói với Shiho:

“Được rồi! Chúng ta sắp trễ rồi, đi thôi! Chúng ta là nhân vật chính đó!”

Shiho tĩnh lặng gật đầu một cái, miễn cưỡng chấp thuận đi theo sau cậu ra đến xe. Shiho đột nhiên tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cậu:

“Cậu có bằng lái chưa?”

Shinichi nghe cô hỏi thế liền gãi đầu lúng túng gượng cười, bảo đảm với cô:

“Cậu yên tâm đi! Tớ lái tốt lắm!”

“Tớ đâu có lo cái đó! Lỡ trên đường bị kiểm tra thì___”

“Thôi được rồi! Cậu mau lên xe đi!”

Shinichi cắt ngang câu nói của cô, mở cửa ép cô lên xe. Cậu cũng vòng qua mở cửa ngồi lên ghế lái, chiếc xe phanh phanh lướt đi.

Shiho lúc này cũng im lặng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật cứ thế nhanh chóng lướt qua.
------------------------------------------------
Ở nhà hàng.

Đây là bữa tiệc sang trọng mà ông bà nhà Kudo đã bao hẳn một cái sảnh ngắm cảnh lớn tại tầng cao nhất trên tòa nhà để tổ chức.

Tại trên cao này, mọi người có thể ra ban công ngắm cảnh, cũng có thể khiêu vũ dưới âm nhạc say mê, cũng có thể nhâm nhi chút rượu vang, trò chuyện vui vẻ.

Ngay lúc này, bữa tiệc đã chuẩn bị bắt đầu, vậy mà hai nhân vật chính vẫn chưa ai đến, khiến bà Yukiko vô cùng sốt ruột.

Ông Yusaku thì bình thản hơn nhiều, ông trực tiếp bắt đầu bữa tiệc đúng giờ, dĩ nhiên có rất nhiều tiết mục đã được chuẩn bị để không khí trong bữa tiệc sôi động lên đôi chút.

“Xin mời mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của chúng tôi! Chúc mọi người vui vẻ!”

Ông Yusaku vừa lên tiếng thông báo, liền nhận được tràn pháo tay của mọi người.  Lúc đó, một góc của găn phòng dùng để đặt một sân khấu biểu diễn, các vũ công bắt đầu tiết mục.

Từng tiếng nhạc êm đềm cất lên, mang theo những điệu múa uyển chuyển và nhẹ nhàng thu hút người xem, căn phòng trở nên tối hơn, nhường lại chút ánh sáng chập chờn lưu chuyển trên sân khấu.

Ran cũng Sonoko cũng đã đến bữa tiệc này từ lâu. Lúc này Ran mới ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh trong lòng, nhưng cô vẫn không tìm thấy.

“Yo! Ran!”

Phong cách chào hỏi đậm chất  Hattori Heiji. Với tư cách là một người bạn thân thiết, Hattori cũng được mời đến đây, bên cạnh cậu cũng là cô bạn thanh mai trúc mã Kazuha.

“Ran! Kudo, cậu ta đâu rồi!”

Hattori đến gần chào hỏi Ran sau khi lượn một vòng mà chẳng tìm thấy người chiến hữu.

Ran ngạc nhiên nhìn Hattori, cậu ta hôm nãy trông lịch lãm hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù làn da ngăm không thể thay đổi, nhưng bộ vest màu nâu trên người cậu lại trông rất lịch lãm, khiến cậu trông chín chắn hơn hẳn.

Kazuha bên cạnh cũng là một cô gái dễ thương, cô nàng đặc biệt mặt một bộ lễ phục màu cam nhạt dài đến đầu gối, hoă văn cánh bướm nhỏ từ trên ngực áo kéo theo một đường chéo đến hông, dừng lại trước một cái nơ lớn, làm nổi bật những họa tiếc đơn giản mà thanh lịch của cô nàng.

Hơn nữa, dù nhìn thế nào, cô cùng Hattori cũng có điểm tương đồng màu sắc trên trang phục, trông giống như một cặp đôi.

Điều đó khiến Ran bất chợt nghĩ đến Shinichi, không biết cậu hôm nay sẽ mặc trang phục màu gì.

Nếu là màu xanh như mọi lần, có khi lễ phục mà cô đang mặc, sẽ trông rất hợp với cậu.

Ran hôm nay một thân thanh thuần và trong sáng. Trên thân cô là một bộ lễ phục màu xanh lam, mái tóc dài màu đen được tạo kiểu gọn phía sau, trên đỉnh đầu còn cài một chiếc vương miện màu trắng, có đính vài viên đá hình thoi màu xanh lam cao quý. Trông cô xinh đẹp thuần khiết chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh, một cô nàng thiên thần chưa từng nhiễm khói bụi trần gian.

Ran thầm nghĩ rồi cười nhẹ, chào Hattori cũng Kazuha:

“Chào Hattori, Kazuha! Shinichi, cậu ấy vẫn chưa đến!”

Hattori khuôn mặt cọc cằn hẳn lên, gắt gỏng nói:

“Vậy à! Cái tên đó lúc nào cũng đến trễ thế à?”

Ran vừa định lên tiếng trả lời, thì ánh đèn trên sân khấu lại đột nhiên chuyển hướng, thu hút sự chú ý của cô cũng như tất cả mọi người ở đây. Ánh đèn đó trực tiếp hướng đến phía cửa lớn, cánh cửa vào sảnh đang dần mở ra, để lộ hai thân ảnh mờ mờ ảo ảo.

Bước vào trong sảnh lớn là một đôi nam thanh nữ tú, bọn họ như chiếm hết mọi ánh hào quang tại bữa tiệc ngay lúc này.

Chàng trai cao ráo đó đặc biệt tuấn tú. Cậu ta có đôi mắt màu xanh như hải dương, sâu thẳm thu hút khiến mọi người khi nhìn vào chỉ muốn trầm ngâm trong đó, chẳng thể giãy thoát. Ngũ quan vô cùng nổi bật với khuôn mặt góc cạnh điển trai, toát lên phong thái tự tin mà sáng suốt. Mái tóc màu đen láy được chải chuốt gọn gàng, trên thân là một bộ tây trang mang màu đen, khiến cho cậu trông càng trưởng thành và đỉnh đạt.

Nổi bật hơn cả là cô gái bên cạnh cậu. Cô vẫn là một thân màu đen, chiếc váy dài đến tận gót chân, được đính vô số mảnh pha lê tạo nên sự lấp lánh trong đem tối. Che lại cổ và vai của cô chính là một tầng áo khoác ren cũng màu đen nốt, trông vô cùng đặc biệt. Mái tóc màu nâu đỏ của cô gọn gàng phủ xuống làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt màu xanh biếc, lấp lánh và xinh đẹp như một viên ngọc, trong suốt và tuyệt mỹ.

Hoàn hảo.

Dù cho hai người có mặc trang phục màu đen tuyền đi chăng nữa, chúng cũng không đủ để che lấp đi ánh sáng rực rỡ của hai người lúc này.


Biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ cùng trầm trồ đồng loạt hướng về họ.

Hai người đó không ai khác chính là Kudo Shinichi và Miyano Shiho.

Vừa bước vào sảnh, hai người đã bắt gặp nhiều ánh mắt mọi người vô cớ hướng về phía mình, không khỏi ngượng ngùng cố gắng né tránh khỏi cái nhìn của họ.

“Yo! Kudo!”

Thấy Hattori vẫy vẫy tay với bản thân, Shinichi thuần thục nắm tay Shiho, kéo cô đến chỗ của Hattori.

Đến gần cậu mới thấy Ran cũng đứng cạnh đó, Shiho cũng thấy vậy, trong lòng bỗng nổi lên từng đợt đau đớn cùng chột dạ, vội vàng rút tay khỏi cậu, theo sau cậu đi đến chỗ Hattori.

“Ô! Bà chị bé cũng đến đ___. Kudo, cậu đến rồi!”

Hattori nhân cơ hội muốn trêu chọc Shiho một chút, nhưng lại nhận được cái nhìn không hề thiện ý từ chính cô gái này, nhanh chóng im bặt chuyển hướng đối tượng để bắt chuyện. Shinichi cũng đã quen thế này, thuận thế cười trả lời Hattori, sau đó lần lượt hướng người quen chào hỏi:

“Uk! Đã lâu không gặp, Hattori!Chào các cậu, Ran, Kazuha, Suzuki!”

Shiho đứng bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi như một phép lịch sự thông thường. Nhưng ngoài trừ Hattori, những người khác cũng chẳng có ai là mảy may để tâm đến cô cả.

“Uk! Hattori! Cậu cũng quen với Miyano-san à?”

Ran gật đầu chào, rồi dè dặt hỏi Hattori.

Cô buồn khi thấy Shinichi đến cùng Shiho, cô cảm thấy thất vọng.

Cô thật sự muốn người đi bên canh Shinichi là cô, muốn người cậu để ý là cô, muốn người cậu bảo vệ cũng là cô.

Cô chắc chắn bản thân đã từng có được tất cả những điều đó, nhưng nó lại chợt biến mất, khi cô gái này xuất hiện, Miyano Shiho.

Còn Sonoko bên cạnh cô thì đã thể hiện nét mặt cau có chằm chằm vào Shiho.

“Rất quen là đằng khác! Cô ấy thường đi cùng với Kudo quá mà!”

Câu nói tưởng chừng vô tình của Hattori đã đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Ran.

Kazuha bên cạnh dường như nhận ra gì đó, bởi trực giác của cô nói rằng mối quan hệ giữa cậu bạn Kudo và cô gái tên Miyano này rất không bình thường, trông Ran cũng rất thương tâm.

Kazuha cũng lặng lẽ đi đến cạnh Ran, an ủi Ran trong khi Hattori, Shinichi cùng Shiho lo bàn luận về các vụ án hóc búa mà cô chẳng hiểu gì.

Shiho nhìn hai tên thám tử đang hăng hái bàn chuyện mà bỏ quên mọi thứ bên cạnh, lòng cũng thầm than. Hai tên đều không biết gì đến cảm xúc con gái nhà người ta, các cậu đúng là hợp nhau đến lạ.

“Hiện tại mời mọi người chọn bạn nhảy! Chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục khiêu vũ ngày hôm nay!”

Vị nam MC đột nhiên lớn tiếng tuyên bố. Mọi người đồng loạt hân hoan, thích thú, những vị khách có đôi có cặp bước ra trung tâm khiêu vũ.

Ánh mắt Shiho hướng đến họ, rồi vô thức hướng đến cái tên Shinichi đang nói chuyện hăng hái kia, nhưng lòng cũng nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ xấu xa chợt loé lên trong tiềm thức.

Shinichi có vẻ đã cảm nhận được ánh mắt của Shiho, quay sang nhìn cô, rồi nhìn đến đám người đang khiêu vũ, rồi lại nhìn cô lần nữa, nở nụ cười như rõ ràng tất cả.

Cậu cúi người, âm thanh trầm thấp nói nhỏ vào tai Shiho, khiến nội tâm cô không khỏi rên lên hoảng hốt:

“Shiho! Cậu cũng muốn khiêu vũ sao? Vậy cậu có thể cùng t___”

Sonoko đứng một bên nhìn thấy tất cả, lòng hậm hực chạy đến cắt ngang Shinichi, cố ý lớn tiếng nói khiến mọi người trong hội trường chú ý:

“Kudo! Không phải cậu nói rất muốn mời Ran nhảy sao? Nhanh lên!”
--------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề
<<Lễ Phục>>

Shinichi cùng Shiho bước vào nhà, kèm theo trên tay là bộ lễ phục của Shiho mà bọn họ vừa mua được từ Trung tâm thương mai GINZA.

Bước vào nhà bác tiến sĩ, bọn họ đã nghe được tiếng nói háo hức của bà Yukiko.

“Bé Shi! Cháu chọn được trang phục gì rồi! Cho cô xem với!"

Shiho nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu, đưa bộ lễ phục mà cô dã mua cho bà Yukiko xem, ai ngờ bà đã thẳng thừng nói “Không Được!!”

“Không được a, bé Shi! Cháu đẹp như thế, sao lại chọn bộ trang phục đơn điệu như vậy? Không được! Không được! Cháu theo cô đi chọn cái khác, để bé Shin đi chọn giúp cháu đúng là không được!"

Shinichi lúc này ngơ người, thầm tủi thân.

‘Bộ lễ phục đó rõ ràng là cô ấy tự chọn, con thì có liên quan gì chứ? Sao lại đổ lỗi cho con?’

Sau đó Shinichi còn phải cật lực chạy theo mẹ của mình và Shiho khắp nơi để xách đồ giúp họ, bởi vì mẹ cậu cứ thấy cái gì đẹp là gói lại cho Shiho!

Cứ thế mà hai tay cậu nặng nề toàn là quần áo, túi sách, trang sức,… mà trong đó, chẳng thứ nào là của cậu cả.

“Bé Shi! Ngày mai cháu phải mặc lễ phục này, không được đổi cái khác đâu đấy!”

Bà Yukiko vô cùng ưng ý với bộ trang phục mà bản thân lựa chọn cho Shiho, thế nên Shiho chỉ có vâng theo lời trưởng bối.

“Vâng!”
----------------------------------
End Chap 28.
Hello~~~ Các bạn cú đêm
T đang viết khá nhiều để từ từ ra, nếu có thể thì mai t sẽ ra thêm 1 chap nữa.
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Au: AugustKN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro