Chap 39: Sứa
Shiho's POV
Sáng sớm hôm sau.
Đêm qua sau khi ôm cục tức chìm vào giấc ngủ, tôi đã chẳng thể có giấc ngủ ngon như mong ước. Uể oải vươn vai trước cái nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân như thường nhật.
Hôm nay tôi không định làm một con sâu lười chui rúc ở trong phòng, tôi muốn ngắm nhìn xem cái thành phố được cho là vô cùng xinh đẹp tên Osaka này. Tôi đi đến bên cạnh chiếc vali, lục tìm ra vài bộ đồ hợp cách, tùy tiện phối một chút, thành phẩm là một phong cách ăn mặc thoải mái mát mẻ.
Tôi chọn một chiếc áo cổ lọ có kiểu xọc ngang màu nâu nhẹ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có niềm đam mê nhỏ với những chiếc áo kiểu này. Tôi kết hợp cùng cái quần jeans ngắn và chiếc áo khoác màu nâu hơi quá khổ. Nhưng không sao, nhìn chung cũng khá đẹp mắt.
Vừa thay xong bộ trang phục hợp ý, cửa phòng tôi lại bất ngờ có tiếng gõ. Dạo này sao ấy nhỉ, ngày nào phòng tôi cũng có người đến thăm.
Tôi từ tốn đi ra kéo nhẹ tay nắm cửa, để lộ ra trước mặt là một người con gái xinh đẹp thiện lương trong bộ váy màu tím nhạt.
"Mori?" Tôi ngạc nhiên thốt thành lời. Tôi thật sự chẳng ngờ lại là cô ấy.
"Miyano - san! Tớ có làm phiền cậu không?"
Cô ấy nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng. Có lẽ cô ấy sợ đã làm phiền tôi vào sáng sớm, nhìn đến cô ấy, tôi thật chẳng thể nào giữ trọn nét lạnh lùng cùng kiểu ăn nói vốn có. Nói sao nhỉ, cô ấy có vẻ giống chị của tôi, nhân từ và lương thiện.
"Không có! Mời vào!"
Tôi nhanh đáp lại cô ấy, tiện miệng mời cô ấy vào trong. Trong lúc xoay người bước vào, dường như tôi thấy điều gì đó lạ lùng trong đôi mắt màu tím đẹp đẽ ấy.
"Cảm ơn cậu!"
Ran cũng không từ chối, cô ấy theo sau lưng tôi, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cái bàn nhỏ duy nhất trong phòng. Tôi cũng không có vội ngồi xuống tiếp khách, tìm cho cô ấy một cốc nước ấm, đặt xuống bàn.
"Chỉ có nước ấm thôi, cậu dùng đỡ!"
Đợi tôi ngồi xuống, cô ấy mới cầm lấy cốc nước tôi vừa chuẩn bị. Uống một chút rồi lại đặt xuống bàn, rụt rè nhìn tôi.
Tôi cũng không muốn vòng vo chút nào, trực tiếp hỏi thẳng cô ấy:
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao, Mori?"
"Tớ...!"
Cô ấy nói không trọn, trong lòng như đắn đo điều gì đó. Nhưng không quá tốn thời gian, ánh mắt của cô ấy hừng hực quyết tâm, nhìn tôi, nói:
"Tớ muốn nói chuyện với cậu về Shinichi!"
Kudo sao? Không ngoài dự đoán.
Đúng là cuộc nói chuyện riêng giữa chúng tôi không có gì ngoài câu ấy. Tôi cũng không từ chối, tôi thật sự muốn lắng nghe nỗi lòng của Mori Ran.
"Được thôi! Cậu nói đi!"
--------------------------------------------------
"Masumi - san! Masumi - san!"
Kazuha bước đi trên lành lang trống, liền gặp một dáng người tương đối quen thuộc. Masumi Sera!
Kazuha vốn dĩ đã thân thiện, liền muốn đến bắt chuyện với cô ấy.
Sera đi phía trước cũng nghe được tiếng gọi trong trẻo từ đằng sau, dừng bước quay đầu, trong ánh mắt liền hiện lên khuôn mặt tràn đầy sức sống của Kazuha.
"Toyama - san?"
"Cậu cứ gọi tớ là Kazuha là được rồi!"
Kazuha cười tươi trước ánh nhìn bất ngờ của Sera. Sera cũng không có ý gì phản đối, liền vui vẻ chấp nhận:
"Cậu cũng gọi tớ là Sera đi, Kazuha!"
"Được thôi!"
Cả hai rất nhanh liền trở thành bạn, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Sánh bước trên hành lang, Kazuha mới lên tiếng hỏi Sera:
"Sera, cậu định đi đâu thế?"
"Tớ đi tìm Shiho!"
"Miyano - san sao? Cậu và cậu ấy rất thân nhỉ?"
Nghe Kazuha hỏi, Sera bỗng trầm ngâm một lúc. Suy nghĩ, mối quan hệ giữa cô và Shiho từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy, cô cũng chẳng biết nữa. Nhưng làm bạn với Shiho, khiến cô cảm thấy thoải mái. Như một gia đình vậy.
"Shiho rất đặc biệt!"
Câu trả lời của Sera khiến Kazuha bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, lại đáp lời với kiểu nói rụt rè:
"Miyano - san đúng là rất đặc biệt. Tớ cũng muốn trở thành bạn với cậu ấy!"
"Vậy sao? Thế cậu có muốn cùng tớ tìm Shiho không? Hôm nay chúng ta cùng đi chơi!"
Sera nháy mắt tinh nghịch một cái với Kazuha, liền dễ dàng thuyết phục được cô nàng. Tuy vậy, Kazuha vẫn lo lắng hỏi lại một thoáng: "Như thế được không?"
"Sao lại không? Yên tâm, Shiho rất thân thiện!"
Thân thiện? Thân thiện với ai cơ?
Kazuha trong đầu bất chợt hiện lên dòng suy nghĩ này. Thật sự là cô chưa bào giờ thấy Miyano -san thân thiện với một ai cả. Đột nhiên thâm tâm lại muốn tìm hiểu về cô bạn thông minh này.
Cả hai rất nhanh đã đến gần cửa phòng của Shiho. Liền thấy Ran đã đứng ở đó nở nụ cười tươi tắn tạm biệt Shiho rồi xoay người bước đi, còn Shiho thì đứng lặng người tại đó, mãi theo dõi bóng lưng Ran.
Sera với Kazuha mới nhanh chóng đi đến, hỏi chuyện: "Mori đến tìm cậu có chuyện gì vậy Shiho?"
Shiho không lạ khi thấy Sera, nhưng lại ngạc nhiên khi gặp Kazuha. Không trả lời câu hỏi của Sera, mà lịch sự mời cả hai vào phòng.
Sera cũng đâu để yên chuyện như vậy, vừa vào đến liền ngã xuống giường hỏi lia hỏi lịa, khiến Shiho cùng Kazuha bên cạnh nhìn thấy cũng không nói nên lời.
"Shiho! Cậu mau trả lời đi! Hai người rốt cuộc đã nói gì thế?"
Shiho thở dài một cái, bỏ qua cô bạn thân mà rót hai tách nước ấm đem lên bàn.
"Của cậu đây?"
"Ano..Cảm ơn!"
"Là bạn, không cần khách sáo!"
Shiho hiểu thái độ của Kazuha, một câu khẳng định khiến cô nàng vui sướng trong lòng. Sera bên kia bĩu môi mà nũng nịu, kêu ca la lối:
"Shiho! Shiho! Shiho!..."
Thật là....
"Không có gì cả!"
"Không có gì? Thật sao?"
Sera ngồi bật dậy, ôm chiếc gối trắng muốt trong lòng, chăm chăm soi sét từng nét mặt của Shiho, xem cô bạn thân có gì giấu diếm hay không, nhưng đáng tiếc, chẳng phát hiện được gì cả.
"Ừm!"
Sera có tin hay không thì chẳng biết. Nhưng cô nàng rất nhanh xốc lại tinh thần, kéo tay Shiho và cả Kazuha, cười nói:
"Vậy được rồi! Chúng ta đi chơi thôi! Tham quan Osaka!"
Shiho bên cạnh cười trừ.Không rõ ràng cảm giác là thế nào, nhưng đối với cô, có bạn bè cũng không phải chuyện xấu.
"Được thôi! Vậy tớ sẽ dẫn các cậu đi tham quan Osaka một vòng!"
Kazuha cũng tươi cười nói. Ngay sau đó, liền nhận được ánh mắt tràn đầy tiếu ý của Shiho.
"Toyama - san! Cậu không đi cùng Hattori của cậu à?"
Nghe Shiho nói, mặt Kazuha bỗng đỏ lên, lúng túng nói:
"H..Ha..Hattori nào của t..tớ chứ! Cậu ta hiện tại có Kudo rồi!"
Nghe Kazuha cố gắng biện hộ, Sera bên đây chỉ biết tủm tỉm cười khúc khích, còn Shiho thì lục lọi tìm kiếm cái gì đó trên điện thoại.
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO HẢ?"
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO HẢ?"
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TẠO HẢ?"
Câu nói cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ai nấy trong phòng đều chết lặng, mặc cho cái âm thanh đó từng hồi vang lớn.
"......"
Kazuha nghe thấy trọn vẹn câu nói của Hattori, khuôn mặt liền không tự chủ được đỏ lên lần hai, hai má bừng bừng nóng rực.
Sera cũng dừng lại tiếng cười, lướt nhìn qua Shiho đang cầm chiếc điện thoại, xả đi xả lại đoạn ghi âm ngắn đó, không nhịn được nói một cái:
"Shiho này! Cậu đừng có chọc ghẹo bạn mới của chúng ta như thế!"
Shiho cũng không phải người không hiểu chuyện, liền dừng cái âm thanh lớn vang từ điện thoại ra. Nhìn đến Kazuha mặt đỏ tay run kia, thấy mình đùa có hơi quá rồi, mới nhẹ nói:
"Toyama - san! Nếu cậu cần bản sao của đoạn ghi âm này, cứ liện hệ tớ!"
"Hả?"
Kazuha hiện tại mới thật sự hiểu được hai từ 'thân thiện' mà Sera đã nói về Miyano Shiho ban đầu.
Chính là kiểu này đi, thân thiện và thích trêu chọc người khác.
"Miyano -san! Cậu đừng nói vậy mà ~~!"
Nhìn Kazuha bị chọc đến thế kia, Shiho cũng không nhịn được mà nâng khóe môi, cười nói: "Gọi tớ Shiho được rồi, Kazuha!"
------------------------------------------
Ra đến cổng khách sạn.
Cả ba liền thấy hai cậu thanh niên đứng đó. Một người đeo nón kết nhìn đồng hồ, một kẻ chăm chăm chiếc điện thoại trên tay mà vò đầu bứt tóc.
Nhìn thấy cả ba đi đến, hai cậu thanh niên mới dừng lại hành động của mình, hớn hở chạy đến chào hỏi.
"Shiho! Cậu ra rồi?"
"Kazuha! Cậu lâu quá đấy!!"
Hai chàng trai kia thay nhau hỏi han Shiho và Kazuha, để lại Sera một mình đứng giữa đôi bên hai cặp mà lòng như rơi xuống vực sâu. Không thể chịu nổi cảm giác bơ vơ một mình, Sera nhanh chóng khoác thật chặt tay hai cô bạn, kéo sát vào người mình, lập ra một vòng bảo hộ àn toàn để hai chàng thám tử không thể xâm phạm.
"Hai người cách xa xa một chút!"
Nhìn biểu hiện của Sera, Shinichi và Hattori không khỏi khó hiểu.
Còn Kazuha và Shiho chỉ biết thầm cười trong bụng trước vẻ đáng yêu của cô bạn này.
Đúng lúc này thì Ran với Sonoko cũng đi đến. Ánh mắt Ran trước tiên nhìn đến Shiho, cô đến đứng bên cạnh Shinichi, rồi tự nhiên khoác tay cậu.
"Shinichi, mấy cậu. Chúng ta cùng đi tham quan đi!"
"Đúng đó Shiho! Chúng ta đi chung đi!"
Shinichi cũng bồi thêm một câu, nhiệt tình rũ cô đi cùng. Nhưng từ đầu, ánh mắt cô chưa từng đặt trên người Shinichi quá ba giây, cô nhìn đến Sera cùng Kazuha bên cạnh, thấy họ gật đầu, cô cũng đành đồng ý.
"Vậy được rồi! Hattori, cậu dẫn đường!"
Shinichi nhẹ lách khỏi người Ran, cùng Hattori bước lên đi đầu, để lại Ran với ánh mắt đờ đẫn phía sau.
--------------------------------------------------
Shiho's POV.
Chúng tôi cùng nhau đi đến thủy cung. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên không chuyên Hattori, đây là bể nước thuộc dạng lớn nhất thế giới có sức chứa đến 5,400 tấn.
Tôi lặng lẽ theo sau bọn họ. Sera cùng Kazuha quá năng động, cứ chạy hết góc này đến chỗ kia, tôi thì lại không nguyện ý chạy cùng họ, liền tự mình tham quan.
Tôi lầm lũi một mình, chăm chú ngắm từng loại cá bé nhỏ.
Tôi lại nhìn đến trước mặt, cậu và cô ấy, đẹp đôi thật đấy. Cô ấy khoác tay cậu, cậu thì cười nói bên cạnh cô, xinh đẹp đến hoàn mỹ.
Tim tôi đau thắt từng trận, cứ theo từng nhịp thở mà rỉ máu.
Nhưng biết làm sao đây, làm gì có cách nào cho tôi thoát khỏi cái vực sâu tăm tối này chứ.
Không muốn chú ý đến họ, nhưng ánh mắt tôi cứ vô thức tại trên người họ. Như muốn khắc sâu hình ảnh tuyệt vời này để làm nên liều thuốc cảnh tỉnh bản thân, cũng như sự lưu luyến và nuối tiếc khi người sánh vai cậu chẳng thể nào là tôi.
Tôi dừng lại, ngắm nhìn một đàn sứa trong suốt tuyệt đẹp. Nếu cảm nhận kỹ, nó khiến người ta có cảm giác tinh khiết trắng ngần, muốn chạm vào để cảm thụ cái dáng vẻ bồng bềnh mỏng manh đó. Nhưng chẳng thể được, vì nó mang đến sự ngứa ngáy tột độ, cả sự bỏng rát đến khó chịu. Vẻ đẹp của nó chỉ có thể ngắm nhìn, khi đến gần sẽ đau, khi chạm vào sẽ nhói.
Cậu cũng như vậy đấy! Kudo Shinichi!
--------------------------------------
Shinichi's POV.
Đứng trước cổng khách sạn. Tôi lo lắng đến thất thần, chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, chẳng biết có nên gọi cho Shiho hay không?
Một hồi lâu, tôi vẫn không có can đảm đó. Chẳng hiểu vì sao, hay vì tôi đã thực sự nhận ra lòng mình.
Đêm đó tôi thốt lên câu thích cô, nhưng lại chẳng có lời hồi âm, hay thậm chí là một biểu hiện khác thường từ cô. Shiho vẫn đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, thậm chí còn bảo tôi tránh xa cô.
Tôi tự hỏi tên Kid đó đã làm gì với cô, khiến cô khó chịu đến vậy, khó chịu đến mức trút giận lên tôi. Tôi nào có oán trách, nhưng tôi thật sự cảm thấy mất mát, trong khi tôi chẳng có gì cả.
Tôi trằn trọc cả đêm, để rồi tôi có được câu trả lời cuối cùng cho bản thân.
Có lẽ... tôi thật sự thích cô rồi?
Không phải sự rung động thoáng qua, tôi chắn chắn về điều đó. Tôi có thể nhiều lần lầm tưởng về tình yêu với Ran, nhưng với cô, tôi chắc chắn một tình cảm đặc biệt nào đó vẫn đang cắm rễ và sinh sôi trong lòng tôi.
Nhưng hiện tại tôi vẫn không thể thổ lộ tâm tình của mình. Tôi biết trong ánh nhìn của cô, tôi là Kudo Shinichi, là người bạn thanh mai trúc mã của Ran, là bạn trai, là người yêu của Ran.
Tôi muốn làm rõ trước mối quan hệ rối rắm này, đến khi đó, tôi mới thật sự có thể nói rõ lòng mình với cô.
Ngồi đợi một lúc lâu, cô đến rồi.
Tôi sao lại không vui mừng cơ chứ. Tôi hớn hở chạy đến cạnh cô, bỏ qua sự tức giận của cô ngày hôm qua, chỉ tươi cười chào đón người con gái chẳng biết lúc nào đã ngạo nghễ chiếm lấy trái tim tôi.
Tôi nhiệt tình với cô, nhưng vẫn là thái độ thờ ơ như không có đó, khiến tôi lòng đau những vẫn gượng cười vui vẻ.
Ran đến, cô ấy khoác tay tôi.
Chuyện thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Cơ thể như đang muốn tự chuyển động, trong đầu như có giọng nói đang thét gào bảo tôi tránh xa tất cả những người con gái khác đi, kể cả Ran.
Nghe Ran rủ Shiho đi cùng, tôi cũng nhanh chóng bồi thêm một câu, để Shiho chấp nhận tham quan cùng tôi.
Nhưng kỳ lạ thế nhỉ, thường ngày tuy lạnh lùng, nhưng tôi luôn cảm nhận được bản thân đặc biệt được Shiho ưu tiên hơn tất cả.
Nhưng hiện tại cô lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng bỏ qua luôn câu nói của tôi.
Chẳng ai có thể hiểu lòng tôi đã đau đớn cỡ nào đâu. Shiho dường như đang cố đẩy tôi ra xa.
Lòng tôi quặn thắt, càng đáng tiếc hơn tôi không phải diễn viên xuất chúng, sao tôi có thể tiếp tục diễn cái khuôn mặt rạng ngời tươi tắn này trong khi bản thân lại thống khổ sắp chết đến nơi đây.
Tôi không biết nên thế nào, chỉ đành đẩy bản thân cùng Hattori lên trước, để không ai kịp thấy vẻ mặt khổ sở đến đau đớn của tôi.
Đến thủy cung.
Tôi thấy cô lầm lũi một mình lướt ngang từng bể kính. Thủy tinh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của cô, tôi đi trước, nhưng muốn dừng lại đợi cô.
Sao lại kỳ lạ như thế, tôi cố gắng bước chậm thế nào cũng chẳng thể đợi được bước chân cô.
Rồi Ran đến cạnh tôi, cô ấy cũng tự nhiên khoác tay tôi như trước, cười cười nói nói.
Đối với người bạn thanh mai trúc mã này, mặc dù tình cảm trước đó tôi nhận thức là sai lầm, nhưng không thể phủ nhận tôi thật sự có hảo cảm với Ran, như một người bạn, người thân.
Cô ấy hỏi, tôi đáp, cô ấy nói, tôi nghe. Chỉ như thế thôi, nhưng đôi lúc tôi vẫn lén nhìn về phía sau, nhìn Shiho một chút. Tôi thấy Shiho chăm chú vào từng loại cá nhỏ, rồi thả chậm bước chân trước khi dừng lại trước bể thủy tinh chỉ ngập tràn một đàn sứa.
Sứa sao?
Lúc trước xem sơ qua sách về sinh vật biển ở nhà, tôi có nhớ mang máng một số kiến thức về nó.
Sứa rất đẹp, trong suốt và tinh khiết. Sứa đẹp đến mê hồn, khiến người ta ngây dại. Nhưng mỗi lần có người muốn chạm vào nó, nó lại khiến người ta rát đau và ngứa ngáy đến phát thét.
Nó tự vệ theo bản năng, khiến cái đẹp của nó chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể cảm nhận. Hơn nữa, sứa cũng là một loài không tim không phổi. Nó sống dưới đại dương lạnh lẽo, xinh đẹp và tinh khiết nhưng lại chẳng có trái tim. Cũng chẳng thể thấu cảm cho tôi ngay lúc này.
Khá giống cô đấy! Miyano Shiho!
------------------------------------------
Au: AugustKN
Mn thử đoán xem Ran đã nói gì vs Shiho nào? Cứ đoán đi nha~~~~
Chap này anh trai nhà ta đã hiểu được tình cảm của mình. Nhưng t ko thích truyện quá ngọt nên để tình tiết trôi từ từ đi.
Cuối tuần này sẽ không có chap mới nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro