Chap 43: Chỉ mình cậu

Shinichi's POV.

 Trọn vẹn một ngày đêm tôi chìm vào giấc ngủ do thứ thuốc mê kia. Khi tỉnh lai, thân thể tôi khá khó chịu, bởi cái chân bị bó bột một cách quá kỹ càng, cùng cánh tay vẫn man mác đau vì vết thương đó.

Trần nhà trắng tinh đập vào mắt tôi, bên cạnh là ánh trăng len lỏi qua lớp kính cửa sổ, sáng trong và tinh khiết. Khác với đêm bắn pháo hoa hôm trước, ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp, vô cùng đẹp, lấp lánh và mê hoặc như một viên kim cương trên bầu trời.

Tôi vất vả ngồi dậy, tựa vào thành giường bệnh, liếc mắt quan sát khắp phòng, tôi mới chú ý đến cô gái đang say sưa yên giấc trên cạnh giường tôi.

Đúng là...!

Muốn ngủ thì nên đi về phòng đi chứ!

Shiho!

Có vẻ Shiho đã nhất quyết ở lại chăm sóc tôi khi tất cả mọi người đều ra về. Không cần tưởng tượng cô ấy đã chăm sóc tôi thế nào, hay lo lắng cho tôi ra sao, chỉ cần tỉnh dậy liền thấy cô ấy bên cạnh, tôi đã rất vui rồi.

Tôi chăm chú ngắm Shiho, cô gái đang ngự trị trái tim tôi một cách ngây ngất. Làm sao đây, tôi bị cô bỏ bùa mất rồi, tôi chẳng thể nào ngừng yêu cô thêm nữa.

Mặc dù tôi biết, cảm giác của cô với tôi dường như chỉ là cộng sự mà thôi.

Vài lọn tóc màu nâu đỏ xõa xuống mặt cô, chạm vào mi mắt dài cong vút, khiến cô lim dim khó chịu. Thấy vậy, tôi cố gắng nhẹ nhàng giúp cô đẩy nhẹ lọn tóc sang má, lại vô thức mê muội cảm giác vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô tỉnh?

Có vẻ dưới sự tác động của tôi, cô đã tỉnh lại. Đôi mắt màu biếc nhẹ nhàng mở ra, tôi cũng nhanh chóng đem tay rụt về chỗ cũ, để bản thân tỏ ra đứng đắn và bình tĩnh đối mặt với cô.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm!"

Cô hỏi, tôi đáp.

"Cậu may mắn thật đó!"

Cô cảm thán một câu khiến tôi khó hiểu, nghiêng đầu muốn hỏi. Nhưng chưa kịp thốt nên thành lời, bằng sự hiểu biết không sao diễn tả, cô đã giải đáp thắc mắc trong đôi mắt tôi.

"Tên bắn cậu trình độ thật non nớt, khoảng cách như vậy mà chỉ bắn được vào chân!"

Tôi nên xem đây là một lời khen không?

Nhưng nghe Shiho nhắc đến đám côn đồ, tôi bắt đầu dựng lên một tầng luận cứ suy đoán trong đầu.

Mấy tên côn đồ đó là ai mà ráo riết lùng sục tôi và Shiho?

Bọn chúng có liên quan đến tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt kia hay không?

Lúc đó, tôi và Shiho bằng sự hiểu nhau đến kỳ lạ, thay đổi cách xưng hô để ngầm thỏa thuận về một kế hoạch bí mật. Phải biết kế hoạch đó không được dự trù sẵn, vậy mà vẫn diễn ra trót lọt đến hoàn mỹ, ngoại trừ việc tôi vô tình bị thương.

Tôi cố gắng chậm chạp bước theo đám côn đồ đến chỗ hẹn để Shiho cùng anh Akai có thời gian bố trí lực lượng ẩn nấp, một mẻ bắt gọn mà không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Nhưng lúc đó tôi đã rất lo lắng đấy chứ, tôi không nghĩ Shiho sẽ một mình đứng đó mà tiếp đón tôi cùng đám côn đồ.

Quá nguy hiểm! Làm thế nào mà anh Akai lại chấp nhận cho cô ấy làm thế chứ? 

Nếu như khi đó bọn chúng bất chợt nổ súng, có lẽ Shiho đã bị thương rồi?

"Từ khi tổ chức bị tiêu diệt, mọi hành vi cùng tội ác của chúng được phơi bày trước ánh sáng. Phần lớn người căm ghét chúng, cũng có một phần người ngưỡng mộ chúng, như những tín đồ tôn sùng vị thần của mình. Và họ bắt đầu tìm đến những kẻ đã tiêu diệt tổ chức, tiêu diệt thần linh của họ để trả thù. Điển hình là sự việc ngày hôm nay!"

Shiho cất giọng nói trong trẻo, cắt đứt mạch nghĩ của tôi.

Cô kể chi tiết sự việc, tôi cũng không quá bất ngờ trước cái lý do hết sức tầm phào đó.

Dù sao thì thế giới này luôn có thiện ác cùng tồn tại song song, mất đi một bên liền sẽ phá hủy đi sự cân bằng của thế giới. Công việc của tôi chỉ là giúp công lý đàn áp một phần của cái ác mà thôi.

"Nếu cậu đã ổn rồi thì tôi gọi Mori đến chăm cậu!"

Tôi nhìn Shiho đứng lên, thân thể liền tự hoạt động, như bản năng liền níu lấy cô. Tôi nắm lấy cổ tay trắng noãn, trầm giọng nói:

"Không cần đâu! Đã khuya rồi! Đừng phiền cô ấy!"

Vì đột ngột hoạt động mà cánh tay tôi truyền đến một hồi đau đến tê dại. Khó chịu thật đấy, nhưng tôi vẫn không muốn buông cô ra.

Tuy nhiên, cách nói chuyện của cô sao vẫn xa lạ như vậy?

Rõ ràng trước đó tôi còn cảm thấy cô rất quan tâm tôi, rất lo lắng cho tôi.

Hiện tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế rồi?

Shiho nhìn tôi một lát, tôi vẫn chưa ý thức được chuyện gì. Vẫn muốn tiếp tục níu giữ cô ở lại, tôi đánh liều tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một sự việc mà tôi không hề muốn nhắc đến.

"Cậu... đã nói chuyện với Ran, đúng không?"

Shiho có vẻ kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại ngồi xuống cạnh giường, điềm tĩnh gật đầu khẳng định. Tôi thấy cô chẳng định đi cũng luyến tiếc buông tay, tiếp tục hỏi:

"Vậy cậu cùng cô ấy nói chuyện gì?"

Đã biết hết rồi nhưng tôi vẫn hỏi. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi muốn nghe chính miệng Shiho nói ra, về việc cô ấy đồng ý tránh xa tôi, hoặc nói đúng hơn là từ bỏ mối quan hệ này.

Shiho nhếch khóe môi, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ran chắc hẳn đã nói với cậu rồi nhỉ? Biết rồi mà vẫn còn hỏi tôi sao?"

Tôi cũng thản nhiên cười một cái, nụ cười tràn ngập bi thương, đáp lại: "Có! Cô ấy nói cậu hiểu cho cô ấy, nên cậu mới đồng ý giữ khoảng cách với tớ!"

Thấy Shiho không trả lời, tôi tiếp tục:

"Cậu hiểu cho Ran đúng không? Cô ấy tốt bụng, lương thiện, cô ấy xứng đáng có được mọi thứ?"

"..."

"Còn tớ? Tớ chỉ là một kẻ đã thay lòng, bỏ mặc cô gái đã chờ đợi mình mà đứng bên cạnh người con gái khác, đúng không?"

Shiho lúc này mới kinh ngạc nhìn tôi. Có vẻ cô vô cùng bất ngờ trước lời nói của tôi.

Vì sao chứ?

Vì sao?

Cô luôn hiểu rõ mọi thứ mà. Rõ ràng tôi và cô vẫn luôn hiểu nhau như vậy, trong mọi chuyện, chỉ trừ việc làm rõ cái quan hệ rối rắm này.

"Cậu... cậu nói gì vậy Kudo?"

Cô lắp bắp hỏi lại tôi. Tôi nhếch mép, để lại độ cong hoàn hảo trên khuôn mặt tuấn tú này. Nhưng tôi chẳng nhìn cô, tôi nhìn ngắm ánh trăng kia qua khung cửa sổ.

Tôi tự chế giễu bản thân mình.

Là tôi tham lam, tôi mong muốn một mối quan hệ rõ ràng hơn.

Một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Nhưng tôi lại sợ hãi, sợ đánh mất cô. Tôi sợ cái khoảnh khắc cô thẳng thừng từ chối tôi, sau đó, tôi sẽ chẳng còn thấy cô xuất hiện nữa.

Nhưng hiện tại, tôi đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.

"Tớ đã nói đến thế rồi, cậu còn không hiểu được sao? Miyano Shiho, rốt cuộc là cậu thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Shiho's POV.

Cậu bị thương, tôi ở lại chăm sóc cậu, cả ngày lẫn đêm. Sau đó, tôi chẳng chịu được mà thiếp đi bên giường cậu. Cho đến khi tôi cảm thấy bàn tay ấm nóng nào đó đang vuốt ve gò má tôi, tôi mới tỉnh giấc.

Là cậu! Cậu tỉnh rồi!

Tôi rất vui mừng đó! Mặc dù biết viên đạn đó sẽ chẳng gây ra ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Tôi kiềm nén tâm trạng phấn khích, hỏi cậu:

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm!"

Tôi hỏi, cậu đáp.

"Cậu may mắn thật đó!"

Tôi bắt đầu cách nói chuyện thường ngày của mình để khiến bầu không khí tốt lên đôi chút. Dù sao trước đó tôi với cậu cũng đã cãi nhau một trận.

"Tên bắn cậu trình độ thật non nớt, khoảng cách như vậy mà chỉ bắn được vào chân!"

Cậu nên xem đây là một lời khen đấy, Kudo!

Dù sao, khó có ai có được độ may mắn như cậu đâu, hoặc có thể cũng chẳng có ai có được sự xui xẻo như cậu. Cái tên chuyên hút xác này!

Nhìn ánh mắt cậu, tôi đoán cậu lại thắc mắc về đám côn đồ kia rồi!

Dù sao sự việc ban nãy, tôi và cậu vẫn phối hợp khá tốt như thường, thành công giải quyết được. Tôi thở ra một cái, nói với cậu:

"Từ khi tổ chức bị tiêu diệt, mọi hành vi cùng tội ác của chúng được phơi bày trước ánh sáng. Phần lớn người căm ghét chúng, cũng có một phần người ngưỡng mộ chúng, như những tín đồ tôn sùng vị thần của mình. Và họ bắt đầu tìm đến những kẻ đã tiêu diệt tổ chức, tiêu diệt thần linh của họ để trả thù. Điển hình là sự việc ngày hôm nay!"

Một thế giới mà thiện và ác luôn tồn tại song song, như quy luật âm dương vẫn luôn cân bằng. Vì thế mà dù có triệt tiêu bao nhiêu ác nhân đi nữa, mầm móng của tội lỗi vẫn sẽ len lỏi ngoài xã hội kia mà thôi.

Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nếu cậu đã tỉnh tôi cũng phải rời đi rồi, dù sao cậu cũng nên cần cô bạn gái kia chăm sóc hơn là tôi.

"Nếu cậu đã ổn rồi thì tôi gọi Mori đến chăm cậu!"

Cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, trầm giọng nói:

"Không cần đâu! Đã khuya rồi! Đừng phiền cô ấy!"

Cậu có thể đừng tỏ ra như vậy không?

Cái đôi mắt sâu thẳm màu đại dương của cậu chất chứa vô vàn hàm ý. Tôi có thể hiểu, nhưng lại không muốn hiểu.

Tôi không muốn hiểu được điều gì từ trong ánh mắt của cậu cả, dù là bây giờ hay tương lai cũng vậy. Vì tôi muốn từ bỏ rồi.

Tôi nhìn cậu, như trầm luân vào đôi mắt màu biển ấy. Cố gắng tìm lối ra khỏi đại hải mênh mông nhưng chẳng thể, tôi dần chìm sâu dưới đáy biến đó, bao la vô tận nhưng ấm áp.

"Cậu... đã nói chuyện với Ran, đúng không?"

Tôi ngạc nhiên. Sao cậu lại nhắc đến chuyện này? Ran đã kể cho cậu sao?

Tôi muốn gạt tay cậu ra để bước đi, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn đến ánh mắt khẽ lung lay vì cơn đau ập đến, tôi xiêu lòng nhìn cậu.

Dù sao, tôi vẫn không thể bỏ mặc cậu được. Thế là, tôi tiếp tục ngồi xuống cạnh cậu, nghe cậu nói về câu chuyện mà bản thân đã chẳng để ý đến nữa rồi.

"Vậy cậu cùng cô ấy nói chuyện gì?"

Nếu Ran đã kể cho cậu, tôi chắc rằng cô ấy cũng phải nói luôn cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy chứ.

Chỉ là, chẳng biết có bao nhiều phần trăm thật giả thôi. Tôi nhếch khóe môi, thản nhiên nói với cậu: "Ran chắc hẳn đã nói với cậu rồi nhỉ? Biết rồi mà vẫn còn hỏi tôi sao?"

Tôi thấy cậu cười, một nụ cười rất lạ lẫm, dường như tôi chưa bao giờ trông thấy trên khuôn mặt điển trai đó.

Bi thương?

Không thể nào!

Kudo Shinichi cũng có ngày lộ ra vẻ mặt bi thương sao?

Tôi chưa từng dám nghĩ đến điều đó!

"Có! Cô ấy nói cậu hiểu cho cô ấy, nên cậu mới đồng ý giữ khoảng cách với tớ!"

Cậu nói. Tôi chần chừ không tiếp lời. Tôi không nhớ là bản thân đã nói là hiểu cho Mori, nhưng tôi đã thật sự đồng ý tránh xa cậu. Xem ra những chuyện Mori nói, đa phần đều là thật đấy!

Cứ xem là tôi hiểu cho Mori cũng không có gì sai! Bởi vì tôi hiểu cho cô ấy, nghĩ cho cô ấy nên mới muốn tránh xa cậu.

Nhưng không chỉ vì cô ấy đâu, còn vì cả bản thân tôi.

"Cậu hiểu cho Ran đúng không? Cô ấy tốt bụng, lương thiện, cô ấy xứng đáng có được mọi thứ?"

"...."

Tôi im lặng lắng nghe từng lời nói của cậu. Chẳng hiểu là cậu đang trách tôi hay trách chính bản thân cậu nữa.

"Còn tớ? Tớ chỉ là một kẻ đã thay lòng, bỏ mặc cô gái đã chờ đợi mình mà đứng bên cạnh người con gái khác, đúng không?"

Cậu đang nói gì vậy chứ?

Tôi thất thần nhìn cậu, chỉ có thể nói hiện tại tôi cũng chẳng thể khống chế tâm trạng đang dâng trào trong lòng như ngọn lửa lớn.

Tôi cũng chẳng biết bản thân nên vui mừng hay là cảm thấy tội lỗi rồi.

Dù sao, tôi nhận ra bản thân cũng đang dần dần cướp đi người mà cô nàng thiên thần kia yêu nhất, dù tôi chẳng biết mình đã tung ra chiêu hèn kế độc gì nữa.

Nhưng thật sự tôi chẳng muốn làm một tên cướp chút nào. Nhất là cướp cậu khỏi cô ấy. Tôi như không chấp nhận được, lắp bắp hỏi lại cậu, cần cậu xác nhận lần nữa lời nói của mình:

"Cậu... cậu nói gì vậy Kudo?"

Cậu nhếch mép, xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời.

Tôi chỉ nhìn cậu, hiện tại trong mắt tôi, cậu thậm chí còn rực rỡ và lung linh hơn cả vầng trăng ấy.

Đại não tôi trống rỗng ngắm nhìn cậu cho đến khi âm thanh trầm thấp xen lẫn giận dữ của cậu vang lên, bỗng khiến tôi thanh tỉnh khỏi sự mê mẩn đó.

"Tớ đã nói đến thế rồi, cậu còn không hiểu được sao? Miyano Shiho, rốt cuộc là cậu thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

Tôi không hiểu?

Là tôi không muốn hiểu!

Tôi nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của cậu từ khi bắt đầu. Nhưng tôi khi đó không bài xích, cũng chẳng từ chối điều đó. Tôi ao ước cảm nhận được ấm áp nhỏ nhoi bên cậu, dù chỉ trong thời gian ít ỏi mà thôi.

Nhưng từ trong đáy lòng, hồi chuông cảnh báo vẫn luôn âm ỉ không yên, rằng cảm xúc của cậu với tôi chỉ là nhất thời. Tôi nhận ra tất cả nhưng tôi luôn không muốn thừa nhận cái tâm tình rung động như mưa rào của cậu.

Vì chỉ cần nắng lên, sự rung động thoáng qua ấy sẽ chẳng còn, và tôi sẽ lại bị bỏ rơi giữa vô vàn điều lạnh lẽo nhất, gục ngã dưới nền tuyết trắng như năm đó vậy.

Tôi cũng chẳng dám đem tâm tư đi tranh giành cậu, bởi vì tôi không thể so sánh với cô ấy.

Người cậu cần có khi chỉ là một người phụ nữ đôn hậu thiện lương, luôn sẵn sàng chờ đợi cậu, dù có chuyện gì xảy ra.

Còn tôi, tôi không muốn trở thành một cô gái như thế, cho dù cậu có yêu cầu tôi cũng không thể.

Tôi không muốn phải chờ đợi ai trong lo lắng bất an hay tuyệt vọng. Tôi muốn bản thân mình hành động đúng với khả năng để giúp đỡ và chia sẻ với cậu.Được làm cộng sự bên cậu mới là điều tôi cảm thấy hạnh phúc.

Dù sao, đó mới đúng là chức trách của tôi, của Watson, Holmes à!!

Dù sao, tôi không phải loại con gái đơn thuần trong sáng mà cậu thường thấy, tôi chính là một con quạ đen luôn ao ước trốn khỏi địa ngục tanh hôi mà thôi.

Đúng thế! Không phải tôi không yêu cậu, mà là vì tôi không cho phép mình đứng bên cạnh cậu với chức trách khác!

Tôi tự ti!

Tôi mặc cảm!

Vì thế, tôi không thể hiểu cậu! Vĩnh viễn không thể!

"Kudo! Cậu đừng đùa nữa! Tôi không rảnh nghe chuyện cười của cậu!"

Đem tâm trạng hỗn độn xây thành một bức tường thép mới, tôi lạnh lùng tiếp lời cậu. 

Sau đó, tôi muốn rời khỏi nơi đây! 

Tiếp tục đối mặt với cậu chỉ khiến tôi thêm ỷ lại và yếu đuối, mặc dù hành động sắp bỏ trốn của tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì. Nhưng ít nhất khi tôi rời khỏi, sẽ chẳng ai trông thấy sự nhu nhược đến cùng cực của tôi.

Tôi bỏ mặc cậu đang nhìn tôi, thẳng thừng đi ra khỏi phòng. Con tim như gióng trống liên hồi, yêu cầu niềm ước mong luôn ngầm rực cháy đó, nhưng không thể được.

Tôi không cho phép bản thân đi theo con tim!

Thứ tôi cần chỉ là lý trí mà thôi!

"Miyano Shiho! Cậu không thể trốn tớ cả đời đâu! Cậu biết rõ, người Kudo Shinichi hiện tại thích – CHỈ CÓ MÌNH CẬU!!"

Âm thanh lớn vọng ra đến cửa. Tôi chạy đi nhưng vẫn nghe rõ ràng rành mạch, từng chữ một. Tôi như dại đi, đôi chân không nghe lời đã dừng bước, tôi quay đầu nhìn về phía căn phòng đó, có phải tôi nên cho cậu một câu trả lời....

Người cậu hiện tại thích là tôi sao?

Nhưng chắc chỉ là hiện tại thôi, còn tương lai....

-------------------------------------------------

Shinichi's POV.

"Tớ đã nói đến thế rồi, cậu còn không hiểu được sao? Miyano Shiho, rốt cuộc là cậu thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

Giọng tôi trầm xuống, đè nén cái không khí như bóp nghẹt trái tim tôi lúc bấy giờ.

Câu hỏi này, tôi đã tự hỏi một lần. Bây giờ, tôi lại hỏi một lần nữa, nhưng lần này là dành cho cô, dành cho người con gái đã nghiền nát trái tim tôi tự bao giờ.

Cô sẽ trả lời với tôi thế nào đây?

"Kudo! Cậu đừng đùa nữa! Tôi không rảnh nghe chuyện cười của cậu!"

Đùa? Lại là đùa! Lời nói của Kudo Shinichi trong mắt cô chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Shiho lại đứng dậy.

Cô ấy muốn đi?

Ha! Rõ ràng là muốn trốn! Cô chỉ giỏi trốn chạy thôi sao?

Nếu hiện tại tôi không bị thương ở chân, tôi chắc chắn sẽ dồn cô ấy vào một góc tường, ép cô ấy đối mặt với tôi, chứ không phải để cô ấy vội vội vàng vàng chạy đi thế này.

Đáng tiếc, tôi bây giờ không thể làm thế. Tôi trơ mắt nhìn cô ấy bước đi.

Tôi chắc chắn rằng bản thân đã khống chế thật tốt cái tâm trạng u buồn lúc này, nhưng sao nó vẫn khó chịu quá. Người con gái tôi yêu, lại trốn chạy khỏi tôi rồi.

Tôi phải làm sao đây nhỉ?

Tôi lúc đó trầm mặc, tôi thật không hiểu cô như thế nào nữa. Rõ ràng Miyano Shiho bình thường thông minh quyết đoán, hiện tại như thế nào lại trở nên yếu đuối phân vân như thế, thậm chí cô ấy vẫn đang bỏ trốn khỏi thực tại này, cho dù tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy.

Không đúng!

Dường như không đúng, cô ấy không chỉ bỏ trốn khỏi thực tại, mà còn trốn khỏi tôi, khỏi người nguyện dành tất cả để yêu cô ấy.

Rất khó chịu đấy! Nỗi đau cấu xé trái tim tôi, khiến tôi quằn quại. Hiện tại ngoại trừ cô ra, cũng chẳng có ai có thể chữa lành trái tim này.

Tâm tình tức giận bộc phát, tôi như gào lên, tôi chắc rằng âm thanh đó đủ để cô ấy nghe thấy cho dù bước ra khỏi phòng.

"Miyano Shiho! Cậu không thể trốn tớ cả đời đâu! Cậu biết rõ, người Kudo Shinichi hiện tại thích – CHỈ CÓ MÌNH CẬU!!"

Đúng vậy, người Kudo Shinichi hiện tại thích, tương lai yêu, cũng chỉ có thể là Miyano Shiho mà thôi.

Dù đã đau đớn đến thế, tôi vẫn không thể ngừng nói yêu cô.

Tôi thật muốn biết, rốt cuộc bản thân đã yêu cô đến mức độ nào rồi?

Chỉ trong hơn 1 năm ngắn ngủi, tình cảm của tôi dành cho cô sao có thể nhiều như thế?

Đến chính tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi thật đã yêu cô nhiều thế sao?

Lại nhìn đến ánh trăng, tôi cố khiến bản thân thoải mái hơn. Nhưng bao bọc tôi chỉ là sự đau đớn khó chịu. Miyano Shiho, cuối cùng vẫn là khắc tinh của Kudo Shinichi.

'Mau cho tôi một câu trả lời đi! Shiho!'

-------------------------------------------------

Ý nghĩ của August: Thật ra đối với t Shiho là cô gái thông minh, lạnh lùng, quyết đoán,... Shiho cũng là một người theo chủ nghĩa vẹn toàn, cô muốn mọi thứ đều nằm trong tầm tay, trong kiểm soát của cô và cô tự đưa mình vào vòng an toàn đó. Và cô không nguyện ý bước ra khỏi 'khu an ninh' của riêng cô, nhất là trong tình cảm, bởi cô sợ những điều nguy hiểm ngoài kia, cũng như những điều có thể làm cô tổn thương, làm cô thất vọng.

Không thể xác định một người có hoàn hảo hay không, mạnh mẽ hay yếu đuối, vì những khoảnh khắc hay sự việc nào đó vẫn có thể làm thay đổi cả con người.

Anh nhà tỏ tình xong rồi nha quý vị. Tâm tình bộc phát cái ảnh quất lun, dù đang ở trong bệnh viện, ban đêm và không có lãng mạn gì đâu. Mà thôi kệ đi, tỏ tình là đc lắm r. Giờ chị nhà đồng ý là t kéo về làm đám cưới liền :))) Giỡn thoi, ko cưới nhanh vậy âu nha..... Cuộc đời còn dài ~~~~

Xong hai chap rồi nhe! Viết hơi gấp, còn nhiều sai sót, thông cảm. Tuần này ko có chap mới nữa âu. 😁😁😁

Au: @AugustKN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro