Bên Nhau 2
Cậu vì mệt quá mà ngủ gục trên vai anh, anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu thì biết cậu đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ngay ngắn để cậu ngủ thật thoải mái.
Anh nắm lấy tay cậu áp lên má mình, tay còn lại áp lên má cậu vuốt ve, anh vén tóc cậu để có thể nhìn kỹ gương mặt của cậu hơn. Cảm xúc bây giờ của anh rất lẫn lộn, anh đau lắm, tim anh như có ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào.
Anh bây giờ rất hối hận, hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với cậu, bây giờ anh chỉ muốn nói với cả thế giới rằng cậu là người yêu của anh rồi đem cậu về nhà làm của riêng.
Anh suy ngẫm một lúc thì đi tìm thuốc xử lý vết thương cho cậu rồi anh đi xung quanh nhà tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu.
Nhà cậu không lớn lắm, anh có nghe được nhà cậu chỉ làm nông bình thường, làm cả năm chỉ đủ ăn, cùng lắm thì có dư chút ít để dành khi nhà có việc.
Cậu được vào trường là nhờ học bổng vì đạt thành tích học sinh giỏi, cậu chăm chỉ học là vì muốn phụ giúp gia đình. Chuyện này thì anh nghe được khi đi cùng DeanPharm.
Anh đi xuống bếp lục tìm trong tủ lạnh để nấu ăn cho cậu, đây là lần đầu anh vào bếp nấu vì người mình yêu. Mặc dù là thiếu gia ăn sung mặt sướng nhưng khi lớn lên anh lại thích sống tự lặp nên biết nấu ăn là chuyện bình thường.
Sau một lúc thì anh cũng nấu được chút súp, anh vào phòng thì cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy, anh để bác súp qua một bên rồi tiến lại chỗ cậu đang nằm đỡ cậu dậy.
- Em dậy rồi à, anh có nấu chút súp em ăn đi cho nóng.
- Anh chưa về à? Anh không sợ gia đình lo sao?
- Đồ Prem ngốc đáng yêu này.
- Anh...
Cậu phụng phịu giận dỗi làm anh không tự chủ được mà hôn lên môi cậu, làm cậu ngại đỏ hết cả mặt.
- Thôi nào, Prem ngoan của anh, em mau ăn đi.
Anh đút cậu từng muỗng súp, cậu cũng từ chối nhưng bị anh dọa là sẽ giận nên cậu không dám cãi. Sau một hồi thì tô súp cũng hết, anh lấy nước cho cậu uống xong rồi thì dọn xuống.
{... ... ...}
Tui: Bị đau xíu thôi mà cứ như nặng lắm ý.
Boun: Vợ tui tui chăm chứ, mắc gì ý kiến.
Tui: Ờ ờ ờ, anh là nhất, nhất anh rồi.
...
Prem: Anh ơi! Sao lâu quá vậy?
Boun: Dạ! Anh lên liền.
...
Tui: Thôi anh cứ đi chăm vợ anh đi, tui đi đây. Bye bye.
Boun: Ừ! Bye.
{... ... ...}
- Anh ở đây với em không sợ gia đình lo à?
- Không sao đâu, anh sống một mình mà.
- Àa!
- Bé!
- Dạ?
- Em chuyển về nhà anh sống đi.
- HẢ!?
Cậu nghe anh nói thì trợn to mắt hỏi, anh cũng không bất ngờ trước biểu hiện của cậu, anh ôn nhu xoa đầu cậu cưng chiều.
- Anh muốn chăm sóc em, không muốn nhìn em phải lo sợ khi đi một mình về nhà.
- Nhưng...nhưng...
Cậu như sắp khóc khi nghe anh nói vậy, đây là lần đầu anh yêu một người, anh sợ cậu sẽ tránh né anh một lần nữa.
- Bé của anh không cần lo đâu, anh sống tự lặp với lại ba mẹ anh thoải mái vấn đề anh yêu ai mà.
Anh ôm cậu vỗ về để cậu đồng ý theo anh về nhà, cậu bị một màng của anh làm cảm động mắt cũng đã đỏ lên.
- P' Boun! Em yêu anh.
- Bé Prem, anh cũng yêu em rất nhiều.
Ôm nhau xong thì anh kêu cậu đi tắm đi cho thoải mái, cậu cũng gật đầu kêu anh chờ mình một chút, anh gật đầu rồi cậu lấy đồ đi tắm.
Sau một lúc thì cậu đã tắm xong, bước ra thì anh nhìn cậu say mê không rời mắt. Cậu như cục Pao trắng mềm mềm trông rất đáng yêu. Tóc rũ xuống bồng bềnh, làng da mịn màng sau lớp áo thun, đôi chân thon dài trắng nõn bị phơi bày dưới chiếc quần đùi ngắn.
Yết hầu anh lên xuống liên tục, cậu tiếng lại gần lay nhẹ vai anh thì bị quật xuống nệm.
- Cục bé này! Em đang quyến rũ anh đấy à? Em có biết là anh không chịu nổi trước em không?
Cậu đang không hiểu gì nghe anh nói thì lại bật cười, cậu nhéo nhẹ hai má của anh rồi vòng tay ôm cổ anh bất lực.
- Em đâu có, thường em cũng mặc vậy mà.
- Sau này chỉ được mặc cho anh ngắm thôi biết chưa, không được cho người khác thấy em như vậy, anh sợ mất cục Pao của anh lắm.
Cậu ba phần bất lực, bảy phần như ba cười trừ trước sự nhõng nhẽo này của anh. Cứ tưởng Boun lạnh lùng lắm cơ, ai ngờ cũng dễ thương khi yêu lắm chứ bộ.
- Sao anh không lấy chăn quấn em như susi luôn đi.
- Au! Bé giận anh à, anh xin lỗi, anh sợ bé bị cướp.
Cậu cạn ngôn với con người này. Sau một hồi vờn qua vờn lại thì anh xin cậu cho ở lại vì sợ chân cậu không tiện di chuyển nhiều
{... ... ...}
Tui: Kiếm cớ ăn con người ta chứ gì.
Boun: Ừ, rồi sao?
Tui: Đâu dễ, để phần sau đi.
Boun: Ê, chơi gì chơi ác vậy?
Tui: Miễn sao bạn đau khổ là tui vui rồi. Tui đi đây, bye bye.
Boun: Ê ê ê!
Tui: Gì nữa lẹ đi đói bụng.
Boun: Không suy nghĩ lại được à?
Tui: Phần trước anh ăn rồi còn gì?
Boun: Chưa đã.
Tui: ...... Nói nhiều quá.
Boun: Ê ê ê chưa nói xong đi đâu vậy?
{... ... ...}
Anh chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất, thay đồ xong thì cũng chạy thật nhanh qua nhà cậu. Anh biết cậu thích đọc sách nên đã đem cho cậu rất nhiều, nhiều đến độ làm cậu phải than vãn với anh.
- Anh tính cho em làm mọt sách luôn à.
- Anh đâu có, tại anh nghe bé thích đọc sách, nên anh đem qua cho bé một ít để bé đọc thôi.
- Nhiêu đây mà một ít á!
- Ừ, nhà anh còn nhiều lắm, nếu bé muốn thì lần sau anh đem thêm cho.
- Thôi, không cần đâu, anh mà cho nữa nhà em không chứa hết đâu.
- Vậy...em qua nhà anh ở đi, được không?
- Vậy...vậy sao được.
- Prem~
- Từ từ đi nháa.
- Prem~
- Ờ, đi thì đi.
- Anh yêu bé nhất.
Cậu vẫn không nhận ra là đang bị con sói này dụ vào tròng nên đã đồng ý hôm nào chuyển về nhà anh. Anh sau khi dụ được cục Pao này thì rất vui, anh đã tính xong kế để ăn cục Pao Pao ngây thơ này rồi.
{... ... ...}
Boun: Bày kế cho rồi đó, bây giờ thì lo viết đi nhá.
Tui: Dạ thưa anh, tuần sau em thi giữa kì 2 nên anh cố đợi qua tuần tới nữa đi nhá.
Boun: Ơ kìa, làm người ai làm thế.
Tui: Cãi nữa nghỉ á.
Boun: Rồi rồi bạn là nhất.
Tui: Vậy thôi anh ngủ với vợ anh đi kìa tui đi đây, bye bye.
Boun: Ừ, bye bye.
{... ... ...}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro