Chap 12: Em là của anh

Sau một màn nóng bỏng buổi sáng sớm, cả hai đều mệt ngủ thiếp đi cho tới tận trưa. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Sinb ngồi dậy quấn chăn bước xuống giường ấp úng
-  Em... em đi tắm trước... - cô nói rồi phóng ngay vào nhà tắm
Jungkook khụ khụ vài tiếng, mặt anh cũng đang nóng vì ngại gần chết đây... anh lắc mạnh đầu xong xuống giường ra khỏi phòng, đi tắm ở phòng khác.

Một người không thích chia sẻ quần áo như Jungkook hôm nay lại để cho Sinb được mặc áo thun và quần thun của mình đó nha.

Hai người chạm mắt nhau lần nữa ở phòng bếp, Sinb nghe thấy tiếng động đoán chắc là Jungkook đang nấu ăn nên mò xuống.
-  Anh nấu gì vậy? - Sinb tự nhiên hỏi
- Mỳ ramen... được không? Tại trong nhà anh không chuẩn bị nguyên liệu gì... - Jungkook gãi tai trả lời, ngày đầu tiên đón buổi sáng với cô vậy mà lại ăn mì gói, mất mặt ghê.
Sinb mở tủ lạnh ra xem thử, đúng là cái tủ lạnh để trang trí thôi chứ nó hoàn toàn không đựng một cái gì.
-  Bữa nào rảnh đi chợ với em đi, em mua đồ về cho anh chất vào.

Bàn tay Jungkook đang cầm đũa quậy mì ở trong nồi đột nhiên đứng lại giữa không trung, anh quay qua nhìn Sinb rồi ngơ ngẩn một hồi lâu, đi chợ ư? Anh và cô cùng đi chợ? Nghĩ tới đây, không hiểu sao tim Jungkook đập rộn cả lên, tâm trạng phấn khởi vô thức anh mỉm cười, nhìn dáng vẻ anh bây giờ rất dễ thương, chỉ tiếc là Sinb không nhìn thấy, cô đang bị nồi mì anh nấu hấp dẫn rồi.
-  Jungkook, anh tắt bếp đi, mì chín quá không ngon đâu. - Sinb đứng sát cạnh Jungkook để có thể ngửi nồi mì, vai hai người chạm nhau, Jungkook tắt bếp sau đó cúi đầu nhìn Sinb, ánh mắt vô tình nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ cô.

Anh liền ho sặc cả lên với gương mặt đỏ bừng khiến Sinb giật mình vuốt lưng cho anh
-  Sao vậy?
- Anh... không sao...
Sinb nhíu mày nhìn biểu hiện kì lạ của Jungkook, ánh mắt di chuyển xuống nhìn thấy trên cổ anh cũng có mấy vết đỏ, cô liền đỏ mặt mím môi quay sang chỗ khác, trời đất... rốt cuộc tối qua cô và anh đã hùng hổ tới mức nào vậy?? Đúng là xấu hổ chết!
Dù gì hôm qua cũng là lần đầu của cả hai... nhớ lại thật sự rất ngại.

-  Anh/em... - cả hai cùng lúc nhìn nhau nói
Cái khung cảnh ngượng ngùng này là gì đây? Không khí im lặng một lúc thì Jungkook mở lời.
-  Em còn đau không?
- ... - Sinb nghe vậy cảm thấy rất ấm áp, cô cười trả lời - Em không sao rồi mà...
-  Vậy... vậy tốt rồi...
- ... - Sinb bế nồi mì ra bàn - Chúng ta ăn trước đã.
....
Lúc này ở căn hộ mà Sinb đã mua để ở, có một cô gái tên là Sowon nhóm trưởng của Gfriend vừa mới thức dậy, cô nhìn quanh phòng rồi hoảng hốt.
-  Cái gì vậy? Con nhỏ Sinb cả đêm không về ư?
Cô vốn được mệnh danh như mẹ của các thành viên nên phản ứng rất sinh động, hôm qua cô bí mật tới đây tính tạo bất ngờ để chúc mừng việc Sinb ra mắt phim mới, vậy mà chờ tới khuya con bé vẫn chưa về, gọi điện thì không bắt máy, sau đó thì Sowon mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay.

Jungkook với Sinb đang ăn mì bình thường thì điện thoại của anh rung lên, mò trong túi lôi ra cái điện thoại thì thấy tên là Sowon, cả hai người vẫn chưa nghĩ gì sâu xa nên bắt máy, Jungkool mở loa ngoài để Sinb cùng nghe.
-  Alo?
- Alo Jungkook à, em có biết Sinb đang ở đâu không?
- Chị kiếm em hả? - Sinb vừa nhai mì vừa tỉnh bơ trả lời
- Sinb? - Sowon ở đầu dây bên kia há to miệng ngạc nhiên - Sao... sao hai em ở cùng nhau vậy???
- Cô ấy đang ở nhà của em a chị Sowon. - Jungkook cũng tỉnh bơ trả lời
- Sao chị tìm em vậy? Chị đang ở đâu? - Sinb nhướn người lên để gần điện thoại hỏi
- Chị... tối qua cả đêm ở nhà em...
- ...
- Hai đứa... cả đêm ở với nhau ư???

Jungkook với Sinb không thể hiện gì ra mặt nhưng thực chất cả hai đang hết hồn muốn rớt tim ra ngoài. Không để Sowon nói gì tiếp, Sinb nhanh trí giải thích
-  ĐÂU CÓ! Tối qua... em ở nhà bạn!
- Nhà bạn? - Sowon chóng nạnh nghi ngờ
- Dạ!
- Thế sao chị gọi điện mấy chục cuộc không bắt máy? Cũng không gọi lại cho chị?
Sinb nuốt nước bọt đổ mồ hôi hột, thật sự bây giờ cô mới nhớ ra, điện thoại cô để đâu rồi??
-  À... tối qua ở nhà bạn điện thoại em bị rớt cái... nó hư luôn rồi!
- ... - Sowon thấy có điểm gì đó đáng ngờ, nhưng cô vốn dễ tin người nên không nghĩ nhiều nữa - Thế em tới nhà Jungkook lúc nào?
- Em vừa tới thôi à... - Sinb thở phù nhìn Jungkook, anh cũng mím môi thở nhẹ nhõm.
-  Haizz... vốn muốn chúc mừng em nên bí mật tới nhà, vậy mà em ngủ lại nhà bạn.
- Xin lỗi unnie nha... à phải rồi, nhà mạng Jungkook hơi yếu a, em cúp máy nha!
- Ơ con bé này, khoan...

Sinb nhanh chóng cúp điện thoại, mắc công Sowon lại hỏi gì nữa mà cô không trả lời được thì mệt.
-  Chút anh chở em về. - Jungkook
- Bây giờ luôn đi anh, em nhớ ra là có buổi chụp hình quảng cáo. - Sinb nhanh chóng húp hết tô mì rồi nói tiếp - Để em lên phòng tìm điện thoại.
Jungkook gật gù rồi dọn bàn ăn.
....
Trên xe, Jungkook tập trung lái xe còn Sinb thì trả lời tin nhắn ai đó xong quay qua nói với Jungkook
-  Chị Sowon nói ngày nào đó hẹn cả hai nhóm chúng ta đi ăn tối đó.
- Ồ... cả nhóm anh gần đây đều rảnh hết mà, có điều sao tự nhiên lại...
- Chắc bả nhớ anh Taehyung đó mà... - Sinb cười khì - Mà lâu rồi hai nhóm chúng ta mới hẹn gặp nhau, đột nhiên em thấy lo lo.
- Có gì đâu lo, mọi người đều như xưa cả mà. - một tay Jungkook bỏ ra khỏi vô lăng nắm lấy tay Sinb, hai người dịu dàng đan những ngón tay vào nhau.

Bất chợt Sinb nhìn thấy hiệu thuốc thì nhớ ra gì đó nên bảo Jungkook tấp vào.
- Anh đợi em chút. - Sinb tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
Jungkook không biết cô sẽ mua gì, nên tò mò đi theo. Sinb tìm một lúc mãi không thấy nên đành hỏi chủ cửa hàng, cô ngại muốn chết nhưng cũng cầm được hộp đựng thuốc tránh thai trên tay.

Nhưng lọ thuốc lập tức bị người mới bước vào giựt lấy, Sinb quay sang thì thấy Jungkook cầm lọ thuốc nhìn nhìn rồi nhíu mày, trả lại cho nhân viên tính tiền.
-  Anh làm gì vậy?
- Anh hỏi em đang làm gì mới đúng đó?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên, Sinb nhanh chóng lấy lại hộp thuốc rồi cất vào túi, bình thản nói
-  Em mua thuốc này có gì sai?
- Em... - Jungkook nhướn mày, nắm tay cô kéo ra khỏi hiệu thuốc.
- Jungkook, anh sao vậy? - Sinb khó chịu gạt tay anh ra
- Không được uống.
- Sao cơ? Cái này là để cho an toàn...

Dù gì hai người vẫn đang là diễn viên ca sĩ, không thể không cẩn thận...

- Nhưng nó không tốt cho sức khoẻ... - Jungkook mím môi nói, anh vốn không nghĩ tới chuyện quan hệ nhiều lần khả năng sẽ có thai rất cao, anh suy quá đơn giản rồi. Sinb vậy mà lại lo nghĩ như vậy...
- Không sao, uống một lần thôi không ảnh hưởng gì mà.
Sinb cười cười rồi đẩy Jungkook lên xe, vào xe rồi thì cô uống thuốc vào, Jungkook lo lắng
-  Thật không sao chứ?
- Anh đừng có lo.
- Anh xin lỗi...

Sinb chậc lưỡi một cái rồi búng trán Jungkook
-  Lo lái xe đi, xin lỗi gì chứ đồ ngốc.
- Em thật là... - Jungkook phụng phịu xoa xoa trán mình. - Lần sau... anh sẽ dùng biện pháp an toàn...
Nước mà Sinb vừa đổ vào miệng sau câu nói của Jungkook thì văng hết cả ra, cô ấp úng nhìn Jungkook nhưng anh lại không có vẻ như nói đùa chút nào.
Lần sau...? Không đùa thật chứ?
-  Anh... nghiêm túc sao?
- Anh có thể đùa em sao? Dù gì dùng "áo mưa" vẫn an toàn hơn là để em uống thuốc.
- Nè... anh đừng nghiêm trọng hoá vậy chứ? - Sinb đỏ mặt
- Em đỏ mặt cái gì? Việc này hoàn toàn bình thường, em đừng có ngại... - Jungkook nói vậy chứ anh cũng ngại đó thôi.
- Jungkook à...
- Em giờ đã là người phụ nữ của anh rồi đó. - Jungkook đột nhiên hùng hồn tuyên bố
- Anh nói gì...
- Anh nói rồi đấy, em là của riêng mình anh.
- Jeon Jungkook anh tập trung lái xe đi!
Đúng là... xấu hổ chết được.
Jungkook không ngờ lại bá đạo như vậy.

Anh cười khì, hai người nhìn nhau, nắm tay nhau lần nữa, không khí trên xe không cần điều hoà mà vẫn ấm áp lạ thường.
Từ giờ về sau, Jungkook và Sinb, cả hai nhất định sẽ đi cùng nhau thật lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro