Chap 13: Hiểu lầm

Hôm nay BTS và Gfriend hẹn gặp mặt nhau ăn tối, không biết đã bao lâu rồi kể từ ngày Gfriend tan rã nữa, nên ai cũng đang hồi hộp gặp nhau. Taehyung chở Sowon tới, tiếp theo sau là Suga và Umji cùng bước vào khiến Jhope cười gian trêu.
-  Ohhh, hai người đi chung à?

Umji mỉm cười chào sau đó không nói gì rồi ngồi xuống bàn ăn cạnh Eunha, Suga cũng làm như không có gì rồi ngồi xuống cạnh Jimin, nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt vui vẻ của anh, Jimin liền bắt tay Jhope trêu
-  Ái chà, không lẽ là anh Suga chở Umjj tới à??
- Hai người có gì đó đúng không??~ - Jhope cười gian
-  Hai thằng bây lo ăn đi, nhiều chuyện quá. - Suga xua xua tay, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn.

Đột nhiên Umji ngồi đối diện gắp cho Suga miếng thịt nướng
-  Anh ốm xuống rồi đó.
- Em mới là ốm đấy. - Suga chậc lưỡi rồi cười tươi ơi là tươi, anh bỏ cục thịt vô miệng mình rồi nhai ngon lành.
Cả đám liền ồ hết lên, hiểu mà hiểu mà, hai người không cần nói gì tụi tôi cũng hiểu mà~~

Lâu rồi không gặp nên cả hai nhóm có chút ngại ngùng lúc đầu, nhưng lúc sau thì đã thoải mái với nhau, hơn nữa còn tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thiệt sự hai nhóm có sức ăn và sức nói không vừa đâu.
Có điều, nãy giờ vẫn có một người ôm không khí ảm đạm một mình, Sowon nhìn nhìn Jungkook nãy giờ không ăn không nói gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn điện thoại.
Sowon gắp cho Jungkook miếng thịt, anh mới ngẩn đầu lên cảm ơn.

- Cảm ơn chị Sowon.
- Ừm. - Sowon cười nhẹ - Sinb không tới sao?
Nghe câu hỏi này, Jungkook thở dài lắc đầu.
Mọi người cũng tập trung chú ý vào anh.
Thật ra là... Sinb và Jungkook xảy ra chiến tranh lạnh gần 1 tháng nay rồi.
Lí do là vì khoảng 3 tuần trước, Sinb có hẹn Jungkook cùng nhau ăn tối, nhưng anh lại quên mất mà đi ăn với một nữ ca sĩ khác đang hợp tác làm nhạc với anh. Điều này khiến Sinb không giận mới lạ, có điều Jungkook đã cố xin lỗi rất nhiều rồi, nhưng cô vẫn không trả lời tin nhắn anh, anh tới nhà thì không thèm mở cửa, liên tục tránh mặt anh.

Jungkook biết là anh sai, nhưng anh đã xin lỗi rồi, cô có cần giận tới thế không? Anh muốn gặp cô... vì anh nhớ cô chết được... nhưng lại không thể.
....
Buổi ăn uống kết thúc, mọi người chia tay nhau ra về, Eunha vừa khởi động xe thì đột ngột cô thấy Taehyung khoác vai Jimin đứng trước đầu xe mình, cô hạ cửa sổ xuống nói
-  Hai anh làm gì vậy?
- Eunha à, xe thằng Jimin hư rồi em chở nó về được không? - Taehyung cười tươi
- Cái thằng này... - Jimin đứng cạnh đỏ mặt liếc Taehyung
- Thiệt ư? Vậy anh mau lên xe đi ạ. - Eunha vui vẻ đồng ý.

Jungkook khởi động xe định chạy đi thì Sowon khoác tay Taehyung đi tới, Jungkook liền hạ cửa sổ xuống
- Nhóc à, tới nhà Sinb lần nữa xem sao? - Taehyung khuyến khích anh
Jungkook trầm mặt lắc đầu
- Cô ấy không chịu gặp em, em cố giải thích qua tin nhắn rồi, cô ấy không thèm quan tâm thì thôi vậy.
- Này, là người ta giận em, đừng có mà giận ngược lại chứ? - Taehyung vỗ vai Jungkook
- Nhưng... em đâu có cố ý quên mất... cô ấy như thế giống như muốn chia tay với em vậy, chắc là... hết yêu em luôn rồi không chừng.

Sowon nãy giờ không nói gì lên tiếng
- Jungkook à, em nên nhớ một điều.
- ... - Jungkook nhìn Sowon
- Con người của Sinb, nếu đã không để tâm tới em, con bé sẽ không giận, nếu đã không còn yêu em, con bé sẽ không ghen khi em đi với người khác. Sinb ấy, con bé vốn dở việc thể hiện cảm xúc mà. Em thử nói chuyện rõ ràng với em ấy xem?
Jungkook nhíu mày, mím chặt môi. Anh không nghĩ giống Sowon, anh nghĩ Sinb không chịu gặp anh, không chịu nghe anh giải thích, là vì không còn quan tâm anh nữa.
- Chị sống chung với Sinb hơn 6 năm đấy Jungkook à, em gặp mặt Sinb đi đã, rồi sẽ hiểu những lời chị nói. - Sowon cười mỉm
.....
Suốt đường đi Eunha tập trung lái xe nên không nói nhiều như thường, Jimin nhìn nhìn Eunha, sau đó lại tự cười, sao cô ấy lại dễ thương tới vậy chứ??
-  Anh cười gì thế? - Eunha thắc mắc nhìn Jimin
- Hả? Đâu, anh đâu có cười gì.
- Ủa... à mà anh Jimin này, lúc nãy anh có thấy anh Suga với Umji hợp nhau lắm không?
- Haha, tất nhiên rồi.
- Tự nhiên em mong hai người đó thành cặp quá à, Umji rất hiểu chuyện với lại tình cảm nên hợp với anh Suga lắm a.
- Ý em nói là ổng khô khan quá phải không? - Jimin phì cười, Eunha nghe vậy cười haha theo
- Anh đừng nói ổng là em nói xấu đó haha
- Không nói không nói... mà em mong người khác có được hạnh phúc như vậy, còn hạnh phúc của em thì sao? - Jimin đột nhiên nghiêm túc

Xe dừng đèn đỏ, Eunha cười nhẹ rồi nói
-  Hạnh phúc của em... đương nhiên là có chứ.
-  Hả? Em... thích ai rồi? - Jimin không ngờ Eunha cũng đã có đối tượng, anh xoay qua nhìn Eunha, ánh mắt lo lắng.
- Người đó đang nhìn em nè.
....
Suga chở Umji về trên chiếc xe hơi của mình, hai người đều ít nói nhưng không ai thấy chán không khí im lặng này cả, họ dường như chỉ cần nghe hơi thở của nhau thôi cũng đã đủ vui rồi.
-  Umji, lúc nãy anh uống hơi nhiều rượu nên giờ muốn đi hóng mát, được không?
- Em cũng giống anh. - Umji cười tươi đáp
Mùa đông ở Seoul thật sự rất lạnh nên Umji phải đi sát vào Suga, không ngờ anh lại rất tự nhiên nắm tay cô, hơn nữa còn đan xen các ngón tay lại, Umji nhìn Suga đắm đuối, cô đang đắm chìm trong giây phút tuyệt vời này.

Đi được một lúc cả hai ngồi trên băng ghế ngắm bầu trời cùng nhau, cả hai không ai để tâm có người sẽ nhìn thấy hay không, cứ thế hôn nhau dưới màn đêm đầy sao trên trời.
-  Anh thích em... từ lâu rồi...
- Em cũng thích anh... rất nhiều.
....
-  Người đó đang nhìn em nè. - Eunha nhìn Jimin rồi cười ngại, tay cô siết chặt vô lăng rồi quay qua nhìn đèn đường.
Nhưng chỉ sau 3 giây cổ tay bị ai đó siết chặt rồi kéo đi, Eunha vừa quay mặt lại Jimin đã đáp môi mình lên môi cô. Vậy là mặc cho đèn giao thông đã chuyển xanh hay tiếng bóp còi xe cứ liên tiếp vang lên từ phía sau, hai người vẫn ôm hôn đắm đuối trên xe.
------
Jungkook lái xe tới nhà Sinb, kiên nhẫn gõ cửa. Anh thật ra cũng rất giận cô, anh ước gì cô chịu gặp anh, chịu nghe anh giải thích thì tốt biết mấy.

Sau hồi lâu, cánh cửa vẫn không có động tĩnh, Jungkook thất vọng cất bước tính đi về, vừa xoay người đã bắt gặp bóng hình quen thuộc trước mặt.

Sinb đứng đối diện anh, ăn mặc đơn giản như thường ngày, vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền hiện lên nỗi buồn sâu sắc, cô không thèm nói tiếng nào, tiến lại bấm mật khẩu vào nhà.

Cánh cửa vừa mở, cổ tay liền bị Jungkook nắm chặt.
- Hwang Eunbi... - anh vừa gọi tên cô, mắt liếc xuống bọc ni long cô đang cầm, bên trong đựng cỡ 5 lon bia.
Anh liền nhíu mày, vô thức siết chặt tay cô hơn, hành động này lại khiến Sinb càng giận hơn, cô thẳng thừng gạt tay anh ra.

- Chúng ta nói chuyện chút đi? - Jungkook không cho cô đóng cửa
- Có chuyện gì để nói? - Sinb không cho anh nhìn thấy mặt mình, lạnh giọng nói
- Sinb, anh đã giải thích trong tin nhắn rõ ràng rồi, em nhất quyết không tin?
- ...
- Em cứ im lặng không nói gì, em có ý gì đây? - Jungkook thật sự không hiểu, sự im lặng của cô nghĩa là gì?
- ...
- Hay là... em muốn chia tay với anh? Em nói rõ ràng xem? - Jungkook không chịu nổi nữa lớn tiếng.

Sinb cắn mạnh môi, buông cửa xoay người đi vào nhà.
Lại im lặng... Jungkook cảm thấy rất khó chịu, cho rằng sự im lặng này là sự thừa nhận, rằng cô thật sự vì chuyện anh quên hẹn mà muốn chia tay với anh.

Anh quên rằng... Sinb nào có nhỏ nhen như thế?

Anh đóng mạnh cửa bước vào nhà, lần nữa bắt lấy tay cô.
- Em nói cái gì đi? Hwang Eunbi! - anh hằn giọng, dùng lực xoay người cô lại.

Vừa xoay người cô lại, Jungkook liền trợn tròn mắt nhìn cô. Anh không thể tin rằng... mắt của Sinb đã ngấn nước từ lúc nào.

Bao đựng bia rơi xuống sàn, còn chủ nhân của nó thì nghiêng mặt tránh anh, cố gỡ tay anh ra.
Jungkook nhìn thấy cô như vậy tim liền nhói lên, sợ hãi níu chặt tay cô. Sinb khóc... anh không lầm đâu... là tại anh sao?

- Jeon Jungkook, anh biến đi! - giọng cô lạnh lẽo vang lên, nhưng xen vào nó là sự run rẩy, không cam lòng.
Jungkook thật sự sợ rồi... anh không ngờ cô sẽ khóc, trái tim đau đớn kéo cô ôm vào lòng.
- Sinb... Sinb à... - Jungkook ôm chặt lấy cô, tay vội vàng vuốt lấy tóc cô.
Sinb cố sức đẩy anh ra, nhưng cho dù lồng ngực có bị cô đánh đau tới mức nào, Jungkook cũng nhất quyết không buông cô ra. Anh siết chặt cô hơn, đau lòng nói
- Sinb... anh xin lỗi... anh sai rồi...

Nước mắt Sinb bị đè nén lập tức tuôn trào, nghe thấy lời xin lỗi của anh, cô càng đánh anh mạnh hơn.
Jungkook không cản cô, tay vuốt ve lưng cô, trầm giọng
- Là anh sai... lỗi của anh...
Cho tới lúc này, Sinb mới dừng lại, áp tay úp mặt lên ngực anh. Jungkook thấy cô đã dịu lại, liền thở phào nhưng lại nghe thấy tiếng cô nói
- Jungkook... sao anh có thể nói ra chữ chia tay dễ dàng như thế hả? Hic...
Nhìn thấy cô run rẩy nói thế, Jungkook không cảm thấy gì ngoài sốc. Thì ra... chỉ vì một câu nói sai lầm lại làm cô đau lòng như vậy.
Anh sai thật rồi... đáng ra anh nên xin lỗi cô chân thành hơn từ sớm, chứ không phải vài dòng tin nhắn sơ xài kia.

- Em ghét anh... buông em ra... - Sinb khóc lớn lần nữa đẩy anh ra
- Sinb... anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi...
- Anh muốn chia tay chứ gì? Phải không?
- Không có! Anh không có mà em! - Jungkook vội vã hôn cô, Sinb lại tránh đi nụ hôn của anh.
Anh nhanh chóng giải thích
- Anh đã cố xin lỗi em, nhưng em xem tin nhắn lại không chịu trả lời, lại không chịu gặp anh, anh cứ nghĩ... là em muốn chia tay với anh...
- ...
- Anh tưởng rằng, em không quan tâm gì anh nữa... không còn yêu anh nữa nên mới không chịu nghe anh giải thích như thế...
- Jungkook... em cũng xin lỗi... - Sinb đỏ mắt nhìn anh

Jungkook hơi ngạc nhiên, lại nghe cô nói
- Em đã nghĩ... rằng anh chán em, nên mới đi với người khác, lúc anh tới nhà, em không có can đảm gặp anh, em vốn là người sợ... anh nói lời chia tay... - Sinb vừa nói vừa bật khóc tức tưởi

Ra là vậy... anh hiểu lầm cô, cô lại hiểu lầm anh...

Jungkook thở phù, chưa để cô nói gì nữa liền hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ xoá tan hiểu lầm của cả hai.

-  Sau này... có gì cũng không được im lặng, phải nói rõ với nhau, hứa nhé? - Jungkook ôm eo cô, hôn lên trán cô một cái
- Ừm... - Sinb gật gật đầu
Cô ôm chặt lấy anh, thầm cảm ơn trời... cô cứ tưởng là... cả hai sẽ thật sự chia tay.

Tình yêu mà, sự tin tưởng và thấu hiểu là quan trọng nhất, cảm ơn trời... vì đã cho cả hai thêm cơ hội.
-  Xem em kìa, khóc tới mắt sưng hết lên... - Jungkook đau lòng quẹt đi nước mắt cô
-  Em còn uống bia nữa đó... anh tin không? - Sinb bĩu môi - Tại ai chứ...
- Thế tại ai mà gần cả tháng nay anh mất ngủ hả? - Jungkook vừa nói vừa bế cô lên, hai chân cô vắt bên eo anh.
Không nói không rằng, bế cô tiến về phía phòng ngủ.

Ôm hôn từ phòng khách vào phòng ngủ, vừa vào phòng Jungkook liền đặt cô xuống để đóng cửa. Vừa xoay lại thì Sinb đã ép anh lên tường hôn hít, Jungkook cười nhẹ cởi từng cúc áo sơ mi của cô ra, sau đó vứt hẳn áo sơ mi xuống đất.

Anh cũng tự cởi áo thun của mình rồi đắm đuối hôn Sinb, từ cái lần đầu tiên đó, anh đã nghiện hơi thở của cô, nghiện đôi môi này, nghiện luôn cơ thể cô, tất cả đều đang khiến nhịp tim anh hỗn loạn, khiến cơ thể anh bị tình yêu xâm chiếm, nóng dần lên.

Lưỡi Sinb bị Jungkook cuốn lấy, nhưng cô không hề yếu thế khi chủ động mút lấy lưỡi anh, điều đó làm Jungkook hạnh phúc phát điên. Anh hừ mạnh chạm một tay lên một bên ngực, bên còn lại anh dùng miệng săn sóc.

Sinb mềm nhũn dựa lưng vào tường để anh thoả thích trêu chọc nơi đẩy đà của mình, cơ thể cô đã sớm bị anh kiểm soát, nó không cách nào kháng cự hay từ chối anh.
-  Ưm... - không chịu nổi kích thích, Sinb cuối cùng cũng bật tiếng rên
- ... Sinb... - Jungkook trìu mến gọi tên cô
- Em muốn... tắm trước...
- ... - Jungkook thở dốc nhìn Sinb - Được... chúng ta tắm chung.
Chưa kịp từ chối Jungkook đã bế cô vào phòng tắm, chiếc quần dài của cô cũng đã đáp đất, giờ đây cô không mảnh vải nhìn anh.

Nước từ vòi sen trút xuống xối ướt cả hai, Jungkook hôn Sinb như người say không biết đường về, bàn tay càn rỡ chạm lên nơi bí ẩn nóng bỏng bên dưới đã ướt át từ lâu.
-  Em ướt rồi nè... - Jungkook khàn giọng thì thầm bên tai cô, Sinb xấu hổ nghiêng mặt.
Cô không muốn chịu thua nên chọc lại anh, cố tình áp sát người mình vào Jungkook, đùi cô nâng lên chạm phải vật nóng cứng cáp cách lớp quần của anh. Jungkook thở hắt một cái cắn cổ cô.

Dám chọc anh... cô đúng là không biết sợ mà.
-  Hwang Eunbi... tối nay em đừng hòng ngủ...
Vừa nghe thấy lời đe doạ trắng trợn này, Sinb liền bị Jungkook ôm ra khỏi nhà tắm. Đặt cô nằm lên giường, Jungkook cởi quần rồi đá văng xuống giường, nhẹ nhàng đẩy hông, vật lớn nhanh chóng chìm vào trong.
Được nơi mềm mại bao bọc lần nữa, Jungkook dễ chịu rên rỉ, yêu thương hôn lên môi Sinb.
Cả hai đều mê đắm cảm giác nồng cháy mà đối phương mang lại, ôm nhau quấn quít cả đêm.
--------
Mọi người ơiiii!!!
Vậy là các chị ai cũng có bến đổ mới rồiiii
Umji, Sinb, Eunha còn chung công ty và thành nhóm nhạc 3 người nữa TT
Hạnh phúc quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro