Chap 15: Lo sợ

Jungkook về tới nhà với tâm trạng khá là mệt mỏi, hôm nay anh đã bận rộn với lịch trình xuyên suốt một ngày dài, tới tận bây giờ mới có thể về nhà nằm lên cái giường yêu quý của mình. Jungkook phấn khích chạy vào phòng ngủ thì vừa vào anh đã đứng đó như hoá đá.

Trước mặt anh, trên giường ngủ, một cô gái tóc đen ngắn ngang vai đang ngồi đó tựa vào thành giường, áo thun đen và quần rộng màu xám, dường như cô đang mải mê tập trung vào điện thoại nên không hề thấy anh. Sự vui vẻ của Jungkook vì cô mà tăng lên gấp đôi.

Jungkook không lên tiếng mà phi thẳng lên giường, cô gái đó giật mình làm rơi luôn điện thoại, chưa kịp nói gì đã bị Jungkook ôm lấy nằm lên giường.

Mùi hương dịu nhẹ trên người cô lập tức xộc lên mũi anh, Jungkook tham lam dùi đầu vào cổ cô hôn hít, hôn luôn lên mái tóc mềm mại kia.

Đối phương vì sự nhiệt tình này của anh mà nhất thời choáng váng, cô gắng sức đẩy con thỏ đang quấn chặt lấy mình ra. Thế nhưng anh vẫn mặt dày gác chân lên người cô, ôm chặt cô vào lòng.
- Jeon Jungkook... anh dừng lại coi... - người nọ đã không chịu nổi nữa nói
- Hwang Eunbi... em tới lâu chưa?
Jungkook dừng động tác ở môi, thế nhưng không hề có ý định buông cô ra, hai tay ôm chặt cô, nhẹ hỏi thế. Sinb bất lực lắc đầu
- Vừa tới thôi...
- Đã ăn gì chưa?? - Jungkook tiếp tục tra hỏi cô

Hai người gần 2 tuần rồi mới được gặp nhau, cả hai ai cũng bận cả, nên gặp nhau anh liền tranh thủ hỏi han cô.
- Em hỏi anh câu đó mới đúng. - Sinb nhéo tai anh một cái, Jungkook phì cười
- Haha, anh ăn rồi ăn rồi.
- Vậy anh mau đi tắm đi, rồi mình đón giao thừa. - Sinb vỗ vỗ lưng anh
- À phải ha, sắp 12 giờ rồi. - Jungkook vừa nói vừa nhìn đồng hồ - Em đợi chút, anh tắm nhanh thôi.
Jungkook nói rồi lập tức rời giường, đi vào nhà tắm. Sinb từ từ ngồi dậy, sau đó lục tìm điện thoại rớt dưới giường, cô nhìn về phía cửa sổ, màn đêm đen kịt kia sắp sửa sẽ có hoa nở trên bầu trời, hơn nữa lần này cô sẽ được nhìn nó với người mà cô yêu. Nghĩ tới đây khoé môi Sinb cong lên, cô không nghĩ có ngày mình sẽ có thể thoải mái ngồi ở nhà anh và chuẩn bị cùng anh đón năm mới thế này.

Sau đó Sinb nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm, tầm mắt lập tức chuyển sang người vừa tắm xong kia. Jungkook bước ra mặc một áo phông trắng đơn giản và cái quần đùi đen. Mái tóc ướt đang được anh lau, hành động này lọt vào mắt Sinb khiến tim cô nhảy thình thịch, quả thật anh nói không sai, anh quyến rũ nhất là khi vừa mới tắm xong.

Jungkook vừa nhìn Sinb vừa cười, sau đó leo lên giường ngồi ngay cạnh cô, mắt hướng về phía cửa sổ. Anh sát giờ thiệt... 1...2...3...

Chúc mừng năm mới!!

Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, toả sáng bảy sắc màu, có thể ngắm pháo hoa thế này cùng người mình thương, cảm giác tuyệt vời này cô sẽ mãi ghi nhớ trong tim. Sinb nghiêng mặt nhìn Jungkook, anh đang bị pháo hoa làm cho mê hoặc rồi.

Cô đột nhiên áp mặt lại gần anh, đôi môi khẽ chạm vào bên má của anh.
Jungkook quay sang bất ngờ nhìn cô, tay khẽ chạm lên má mình, lại nghe Sinb nói
- Chúc mừng năm mới, Jungkook!
Thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Sinb xấu hổ nhớ đến lúc này mình đã không kiềm được mà thơm má anh, mím môi tránh né ánh mắt mê đắm của đối phương.

Còn chưa kịp biện hộ gì Jungkook đã áp mặt lại sát mặt cô, không lời báo trước cuốn cô vào nụ hôn sâu. Tiếng pháo hoa vẫn còn đang ồn ào bên ngoài, thế nhưng cả hai lại có thể nghe rõ nhịp tim rộn ràng của nhau.

Tiếng hôn cùng với tiếng thở nặng nề của cả hai bao trùm không khí trong phòng, Jungkook vừa hôn vừa mở mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, đáy lòng hạnh phúc thỏa mãn... Anh hừ mạnh một tiếng, sau đó đưa lưỡi gấp gáp chen vào miệng cô, Sinb bị tấn công mãnh liệt chỉ biết nhắm chặt mắt, ngoan ngoãn hưởng thụ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng môi hai người cũng luyến tiếc tách rời.

Tay Jungkook nhẹ nhàng mân mê gương mặt kia, nhìn cô trìu mến nói
- Chúc mừng năm mới, Sinb.
Sinb mỉm cười nhìn anh, pháo hoa lúc này mới kết thúc. Cô cầm cái khăn lên sau đó giúp Jungkook lau khô tóc nhưng đột nhiên cô nhớ ra gì đó lập tức ngừng tay.

Thấy Sinb rời giường sau đó lục lọi tủ đồ, Jungkook định hỏi nhưng đã thấy cô cầm máy sấy tóc trên tay.
- Tóc anh hay nhuộm nhiều nên dễ rụng lắm, lau bằng khăn lại rụng nhiều hơn, nên sấy tóc đi. - Sinb vừa nói vừa cắm điện, sau đó ngồi phía sau giúp anh sấy tóc
Jungkook được cô quan tâm cảm giác rất vui vẻ, tâm tình nhanh chóng phấn khởi hơn. Anh không chịu ngồi yên, ngửa đầu ra sau muốn nhìn cô lại bị Sinb búng nhẹ một cái vào trán.
- Anh ngồi yên nào! - Sinb mắng nhẹ
- Haha - Jungkook cười nhe răng
- Hôm nay công việc nhiều lắm không? - Sinb hỏi thăm anh
- Không nhiều lắm... em đừng lo... - Jungkook trả lời
- Sao em không lo được? Jeon Jungkook... nếu như anh kiệt sức tới mức phát ngất trên sân khấu nữa em sẽ không thèm nhìn mặt anh!
- Anh biết mà... - Jungkook trầm giọng, anh rất vui vì Sinb đã lo cho anh... có điều... hôm nay dường như có chút khác lạ.

Bàn tay của Sinb đột nhiên bị Jungkook nắm chặt lấy, cô không rút lại chỉ nhẹ hỏi anh
- Sao vậy?
- Có chuyện gì sao? - Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng quay đầu lại nhìn cô
Người đàn ông này sao có thể phát hiện tâm tư của Sinb nhanh như thế? Cô mím môi một lúc lâu không nói gì, bỏ máy sấy xuống giường, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
- Sinb... - Jungkook hơi lo lắng nhìn cô
- Jungkook... anh nói xem nếu chúng ta công khai liệu công sức anh bỏ ra cho cái giới nghệ thuật này sẽ thế nào?
- ... - Jungkook hiểu rõ ý của Sinb là gì

Cô là đang sợ một khi công khai, anh sẽ dần dần không có chỗ đứng nữa.

- Em đang xem thường anh sao? - Jungkook vuốt ve đầu cô
- Em không có... - Sinb nhíu mày
- Đừng nghĩ gì cả... người yêu của em tài năng thế nào, em không biết sao? Anh không sợ chuyện của chúng ta làm ảnh hưởng đâu...
- Nhưng mà... - Sinb ngập ngừng, mắt đối mắt với anh
- Sinb... tin anh... chị Sowon và anh Taehyung đã làm được, thế thì chúng ta cũng sẽ ổn thôi. - Jungkook an ủi cô.
Ánh mắt chân thành đó... đánh gục Sinb.

Cô thở phào mỉm cười, rồi bất ngờ nhào tới ôm anh đè ra giường, Sinb chủ động ôm hôn Jungkook, cả hai cơ thể áp sát vào nhau, không chừa một kẽ hở.

Tay Jungkook ôm chặt lấy eo Sinb, ban đầu để cô chủ động hôn mình sau đó khi đủ thoả mãn lập tức đè cô lại dưới thân.
Môi hai người vẫn chưa chịu tách rời...
Cho tới khi... Sinb không chịu đựng nữa ưm lên mấy tiếng, anh mới buông ra.

Ánh mắt ướt át của Sinb lọt vào mắt Jungkook, anh không quấy rầy môi cô nữa mà chuyển sang cổ, hôn hít lên ngần cổ trắng mịn kia, cứ thế từ từ di chuyển xuống dưới.

Quần áo Sinb bắt đầu trở nên lộn xộn, cản trở trong mắt anh, Jungkook luồn tay vào áo cô, chạm tới nơi mềm mại kia, khiến Sinb giật mình rên lên.
Anh chầm chậm lột áo cô ra, tuy nhiên Sinb không cản anh, mà ngoan ngoãn nằm đó, đơn giản là vì... từng cử chỉ của anh thật dịu dàng, từng ánh mắt anh trao cho cô đều thấm đẫm yêu thương và sự trìu mến, đã làm tan chảy trái tim cô từ lâu.

Nhìn thấy cơ thể người con gái mình yêu, toàn thân Jungkook nóng rực lên, anh không kiềm được hôn cô lần nữa. Trái với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, từng cái hôn mạnh mẽ mãnh liệt ập tới. Cứ như Jungkook đang muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với cô vậy.

Phía dưới bị Jungkook trêu chọc, Sinb đỏ mặt nhìn anh. Cảm nhận được sự động tình của cô, trái tim Jungkook run lên dữ dội. Anh không chần chừ nữa, nhanh chóng lột đồ mình xuống rồi chen vào nơi khít khao mềm mại kia.

Jungkook thở dốc nặng nề, tay đan tay Sinb nắm chặt lại. Cô cũng không chịu nổi nữa rên lớn, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, triền miên không rời.
...
- Jungkook... anh đừng mà... - Sinb khổ sở nhìn anh, nhưng anh không hề thương tình mà gấp gáp lật người cô lại nằm sấp lên giường
- ... ngoan nào... anh muốn nữa...
- Ưm... - Sinb bất lực bị con hổ dữ đội lốt thỏ con kia xâm nhập lần 2
- A... - Jungkook cực kì thoả mãn, anh hừ mạnh rồi hôn lên tấm lưng trần thon thả của Sinb, phía dưới vẫn không ngừng ra vào...
Tình yêu cứ thế được hâm nóng xuyên suốt một đêm dài...

"Có thể ôm em ngủ cả đêm... anh rất hạnh phúc..."
"Thế anh nhất định đừng buông tay em nhé?"
"Ngốc... anh sẽ là người... mãi mãi nắm chặt tay em giữa thế giới tàn nhẫn này..."

Phải... hãy để anh che chở cho em... đến hết cuộc đời. Cho dù... phải vượt qua bao nhiêu bão tố.
------
Tui thấy tui sến luôn a quý dị:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro